...
Tiếng lá khô cứ sào sạt , vang vảng trong cái không khí hiu quạnh của nghĩa địa.
Lũ chim thì cứ ríu rít trên cành cây hoa gạo. Chà! Sớm thật đấy! Mới đó mà mùa thu năm nay đã về rồi cơ à?
Tiếng gió rít bên tai người thiếu nữ, cứ vang dội trong không trung , hợp thành một bản hòa ca trữ tình . Mà lạ thay, nó cũng mang một âm sắc trầm của cái âm u, đau buồn nơi nghĩa địa.
"Mùa thu năm nay đến sớm thật! Lúc nhỏ, chúng mình còn háo hức cũng nhau làm nhiệm vụ lúc tiết trời vào thu như này Neji nhỉ? Cậu từng bảo rằng cái không khí này thật mát mẻ, những cây phong lá đỏ trên dọc con đường đồi lúc đi làm nhiệm vụ thật tuyệt, đỏ rực như máu, thật tráng lệ! Thế mà... năm nay thu cũng đã về , những cái cây ấy vẫn rộ ra một màu lá đỏ tươi, tiếc là cậu đã không còn".
Cái lời phát ra từ nội tâm của người con gái, nghe sao thật nhói lòng. Lê từng bước chân đi đến phần mộ của người con trai mà nàng yêu nhất, đôi mi thì cũng đã thấm ướt lệ nhòa.
"Năm nào cũng như thế này, đã bao mùa thu tôi khóc vì cậu rồi hả Neji ? Con đường nhỏ đi đến mộ cậu cũng là do tôi đi mãi mà đã mòn, cây gạo kia cũng đã bao lần làm điểm tựa cho tôi mỗi khi mỏi mệt mà thiếp đi vì khóc nhòe đôi mắt. Tôi nhớ cậu!"
Đi đến trước phần mộ, nó vẫn như vậy, vẫn là một bia đá tĩnh lặng , bên trên có khắc dòng chữ: " H.y.u.ga...Ne..ji". Tiếng khóc nghẹn khi đọc dòng chữ khắc trên phiến đá lạnh lẽo cứ vang lên, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có được hồi âm.
" Neji à! Cậu nói với tôi gì đi chứ! Không là mãi mãi, tôi sẽ quên đi giọng cậu mất..."
Vẫn là cái lặng im như vậy, những bông hoa hướng dương nàng đã cắm ngay ngắn vào chiếc lọ bên cạnh.
"Đẹp quá!"
Là cái đẹp của sự trong trẻo, luôn hướng về nơi có ánh nắng mặt trời, hướng về những điều tốt đẹp.
"Này Neji! Đây là những bông hoa đẹp nhất mà tôi chính tay chọn ở cửa hàng của Ino đấy, cậu thấy có đẹp không?"
Cái lặng yên của nơi nghĩa địa này quả thật làm cho con người ta khó chịu. Đôi lúc, nàng ngỡ là mình bị điên mất rồi, cứ nói chuyện một mình như vậy. À không, là với Neji. Nhưng chỉ là chàng mãi chẳng thể nghe được nỗi lòng của nàng. Mà dù có nghe được thì hồi âm của chàng liệu nàng có nghe?
Tán lá cây hoa gạo bao phủ cả một không gian, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ nhưng lại mang một chút gì đó đượm buồn. Nàng có hay không nào những lời chàng muốn nói từ miền cực lạc vọng về? Liệu nàng có hay những cành cây nhỏ rũ xuống gần bên ngôi mộ như sự an ủi nào đó của cõi đời dành cho nàng. Như muốn xin lỗi vì đã cướp đi người con trai mà nàng yêu nhất.
Nàng buồn liệu rằng chàng có vui?
Linh hồn chàng nơi chín suối cũng đau trong lòng lắm chứ. Chỉ là không biết làm cách nào để bày tỏ với nàng khi mà giờ đây, đôi ta đã âm-dương cách biệt. Chàng chỉ muốn hỏi cuộc đời rằng liệu đời người chỉ có một lần , hay là chàng sẽ được gặp lại nàng ở nơi gọi là "kiếp sau"?
Tenten chỉ muốn hỏi Neji rằng:
"Này! Kiếp sau tôi và cậu sẽ còn gặp lại nhau nữa không?"
————-END————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro