Chap 5: Tạm dừng- làm bạn
Sau một thời gian ngồi cùng nhau đầy sóng gió, tôi mới hiểu tại sao tôi lại được ngồi cùng với Dương.
Dương học môn gì cũng ổn trừ Anh, Sử, Địa. Cậu ấy thậm chí còn không phân biệt nổi London và New York, cô ấy thậm chí còn tưởng rằng London và New York là một. Và một điều tồi tệ hơn là Dương học dở Anh! Ak không! Phải nói là rất tệ tệ hại mới đúng. Đến những câu hỏi giao tiếp đơn giản cô còn khi nhớ khi quên nữa là...
"Rầm"
- Cậu...
- Ồn quá!- Dương trả lời như mọi ngày, mỗi khi tôi phá vỡ mất bầu không gian yên tĩnh của cậu ấy.
- Người làm ơn học hành chăm chỉ cho ta nhờ!- Tôi nhăn mặt khó chịu và nói bằng giọng lạnh băng.
- Ngươi hơn gì ta?- Dương vẫn thản nhiên như không có gì. Haizz, hết cách.
- Anh, sử, địa.- Tôi nói bằng giọng đầy hãnh diện vì về phần này tôi hơn Dương là cái chắc.
- Thế còn Toán, Lí, Hóa?
- Hả?- Tôi há hốc mồm khi nghe Dương nói câu đó, và dĩ nhiên tôi không bằng.
Tôi nhẫn nhịn lại gọi Dương:
- Này!
-...- Nhưng đáp trả tôi là một khoảng trầm lắng.
Tôi gọi Dương lần hai:
- Ê!
-... - Vẫn đáp trả tôi là một khoảng im ắng và nó khiến tôi khó chịu hét lên:
- Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy?
Tiếng hét của tôi làm phá vỡ bầu không khí nóng bức của mùa hè sắp đến, cả lớp nhìn tôi như một sinh vật lạ. Nhưng Dương vẫn thản nhiên như không hỏi:
- Gọi ai z?- Câu này khiến tôi bị choáng.
- Còn ai ngoài ngươi ra.- Tôi nhăn mặt nói một cách khó chịu.
- Tên tôi không phải 'ê' cũng không phải 'này'.
- Hơ... Thua -_-
-Này tạm dừng làm kẻ thù nhé!- Tôi mới sực nhớ vấn đề chính tôi gọi Dương.
- Nếu ngươi không làm phiền ta.
- Cũng được, nhưng từ giờ tới khi thi học kì xong chúng ta có thể làm bạn không?- Tôi nói trong vẻ phấn khích.
- Làm vậy ta có lợi ích gì không?- Dương khoanh tay ngả người vào ghế dựa, rồi hỏi.
- Có.
- Cái gì?
- Ta sẽ giúp ngươi học Anh, Sử, Địa nhưng bù lại ngươi phải giúp ta học ba môn kia.- Tôi mỉm cười vì không ngờ mình lại có thể nghĩ ra được cách hay đến vậy.
Dương trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ, rồi nhìn ra cửa sổ nói:
- Tùy.
- Ok, quyết định vậy đi.
Và cứ vậy mà chúng tôi học cùng nhau suốt một quãng thời gian khá dài. Tôi chỉ Dương học Anh còn cô ấy kèm tôi Toán, Lí, Hóa. Sau một thời gian bao nhiêu công sức của tôi cũng không đến nỗi tệ. Dương dần khá lên môn Anh từng chút một, còn tôi thì như được một phép lạ nào đó đã xuất hiện những con điểm 8,9 chói lóa trong cột điểm mà xưa nay bị thất lạc trong mấy môn mà tôi cho là hại não...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro