Chap 3: Bất đắc dĩ
Cho đến khi đầu học kì II, nhờ thành tích học tập của cả lớp mà cô Hà- giáo viên chủ nhiệm lớp tui- thưởng cho một trận lôi đình. Cô cho là các học sinh do ngồi tự do nên dễ nói chuyện, suy ra không chú ý đến bài giảng. Và cũng từ đó mà một cuộc hỗn loạn diễn ra, để tranh giành bạn ngồi. Ngồi với đứa mình thích không khó, nhưng để ngồi được với đứa học giỏi thì cả là một vấn đề ( đặc biệt nó lại diễn ra trong lớp tôi- một lớp chả mấy giỏi giang).
Không biết xui rủi kiểu gì tôi lại ngồi trúng Dương. Mẹ ơi! cô đang nghĩ cái quái gì zậy? Lệnh cô đưa ra dĩ nhiên tôi không dám cãi, chỉ biết im lặng mà vào vị trí của mình. Cô ta cũng chẳng buồn nhìn tôi đến một cái, mà cứ đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, tránh xa tôi như một loài virut. Và điều đó khiến tôi bực mình. Tôi đang nghĩ không biết cô ta có tài cán gì mà cô lại giao tôi cho nó kèm nhau việc học.
---------------------- Vào một ngày học... --------------------
Sau 2 tiết hóa, trong khi đầu tôi vẫn còn mông lung giữa mớ công thức hỗn độn thì tụi bạn đã đua nhau mượn vở chép bài.
Chậc! Cũng tại bà cô mới giảng bài nhanh quá, tụi nó và tôi còn chưa kịp hiểu thì đã có một đống kí hiệu lằng nhằng nhức óc trên bảng rồi. Đã thế bà cô còn bắt về học thuộc tiết sau kiểm tra 15'. Và cái tiết sau đó lại rơi vào ngày mai, đồng nghĩa với việc nếu hôm nay chúng tôi chưa chép bài xong thì sẽ có ngay kết quả.
Rồi tôi mới sực nhớ chính tôi còn chưa chép xong. Chết tiệt! Sao mình lại quên được nhỉ? Tôi đi lại hỏi lũ bạn nhưng đứa nào cũng chỉ biết lắc đầu. ( umk, hiểu rồi, tụi bây cũng có khá gì hơn tao đâu).
Chúa ơi! Ai làm ơn cứu tôi với! Đang trong lúc tuyệt vọng tội bỗng sực nhớ đến một người mà chưa ai hỏi. Đây có vẻ là lần đầu tiên tôi hi vọng nhỏ này nhiều đến zậy. Mặc dù chưa biết được kết quả.
Đang bối rối không biết gọi Dương như thế nào vì xưa giờ chưa ai nói chuyện được với cô ta qua 5 câu, mà cũng chả ai dám đánh thức cô ta nhất là trong trạng thái miên man hiu hiu ngủ như bây giờ. Cô ta nằm gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền lại, thi thoảng lại động khẻ hàng mi dài cong vút một cách tự nhiên.
" Cốc cốc". Tôi gõ lên bàn với hi vọng nhỏ sẽ nghe thấy, và tỉnh dậy.
* Im re*. "Cốc cốc ". Tôi lại gõ lần hai. Vẫn im lặng. Tôi lại gõ lần 3 cũng không lay chuyển gì đến cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro