Chương I.1. Hồi kí ánh sáng.
Khi tôi mới ở cửa lớp 10, có cậu bạn nói Sheet giống như Excel phải không? Tôi đã ngay lập tức chú ý đến, vì không phải ai cũng biết điều đó.
Vào những buổi đầu tiên học cấp ba, tôi đã bị cậu ấy thu hút từ ngay tên gọi. Là Bảo Minh. Mãi sau này, tôi mới biết Bảo Minh là gì.
Bảo là quý giá, Minh là ánh sáng. Tôi nói trước lớp rằng, tư duy đặt tên giữa thế hệ trước và thế hệ sau có sự khác nhau. Có một số tên đẹp ở quá khứ, nhưng xấu ở hiện tại, cũng có một số tên đẹp ở hiện tại, nhưng xấu ở quá khứ. Chẳng hạn như tên "Đình Chiểu" có nghĩa là "ao nước tĩnh lặng". Ý nghĩa thanh nhã như vậy, nhưng chỉ có thế hệ trước mới hiểu được. Tuy nhiên, vẫn có một số tên gọi mà đẹp ở thời nay lẫn thời xưa. "Bảo Minh" là tên như vậy. Có nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng có tên Bảo Minh, và cũng có nhiều người thời nay tên là Bảo Minh.
Tôi thích "Bảo Minh".
Suốt những ngày tháng lớp 10, tôi luôn là người đi học trễ nhất, có lần xém bị cho ra đứng ngoài hành lang. Trong cái không khí tấp nập của lớp có một đốm tối ngay góc tường, trong một bộ hoodie tối đen, mù mịt. Nhưng ánh mắt và gương mặt có một vẻ gì đó sáng sủa lắm. Là Bảo Minh.
Tôi chỉ có thiện cảm với Bảo Minh. Chỉ đến nỗi lâu lâu lén dòm trộm người ta, và chụp hình lén thôi. Tôi làm mà không vì gì cả. Thật là một nhiếp ảnh gia biến thái.
Năm 1917, có một thanh niên người Pháp tên là Rent de Campagne, cùng với cộng sự, đến xứ Nam kì để thám hiểm. Anh ta có nhiệm vụ chụp ảnh, còn bạn thân của Rent có nhiệm vụ ghi chép và phân tích. Trong một ngày kia, trời nắng đẹp, Rent vô tình chụp trúng một chàng trai lái đò băng qua dòng sông Vàm Cỏ, gọi là Kiên. Vẻ đẹp chất phác và mộc mạc của người con trai An Nam đã làm say lòng Rent. Kể từ đó, anh ta liên tục chụp hình chàng trai kia. Rent tham lam nhìn ngắm, hun hít ảnh của Kiên. Phải làm như thế vì nếu nhìn trực tiếp thì ngại lắm. Danh xưng nhiếp ảnh gia biến thái ra đời trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy.
Tôi chọn không mô tả ngoại hình Bảo Minh. Những thứ đẹp đẽ trong mắt tôi có thể là phù phiếm trong mắt người khác. Có lần, Bảo Minh lên thành phố và bị người ta chửi là trai nhà quê nên xấu. Khi tôi nói ra những thứ trân quý đối với bản thân, thứ nhận lại được có thể là sự sỉ nhục và sự ân hận. Trong thâm tâm tôi, Bảo Minh là tiêu chuẩn.
Tôi lo lắng.
Tôi thấy cách nói chuyện của Bảo Minh dễ thương và ân cần (dù có chút đanh đá). Cách Bảo Minh nhắn tin dễ thương hơn là cách cậu ấy nói bằng lời. Có lẽ, tin nhắn thì được trau chuốt hơn lời nói. Nhưng tôi càng thích nghe Minh nói hơn. Giọng ngọt ngào, là một vị ngọt thanh, ngọt như mía và thanh như tiếng hai thanh kim loại đập vào nhau, chứ không phải ngọt công nghiệp. Giọng tôi thô lỗ, khó nghe, lại vô duyên, nói chuyện không có suy nghĩ, không có trước có sau. Người ta chất phác đáng yêu như vậy mà lỡ yêu phải một con người như tôi thì đúng là...
Nhưng giữa tôi và Bảo Minh luôn có một thứ gì đó vô hình ngăn cách, khiến tôi không thể tiến về phía Bảo Minh và nói chuyện một cách bình thường. Sau ngày đêm đắn đo suy nghĩ, tôi đoán là do bản thân mình quá nhút nhát, dù gì cũng là tân học sinh cấp 3. Mặt khác, tôi cũng mắc cỡ vì so với Bảo Minh, tôi học rất kém. Phải, là do tôi chứ không phải ai khác. Chính sự tự cao tự đại của mình đã kéo chân tôi.
Hoặc cũng có thể, do tôi ngồi ở cuối lớp, và Bảo Minh ngồi ở đầu lớp. Chỗ ngồi của Bảo Minh vốn là chỗ tôi định ngồi, nhưng sau đó tôi lại chọn ngồi cuối lớp vì bạn thân tôi (Như Ý). Ân hận nhiều không? Nhiều lúc, tôi cảm giác tôi và Minh đã chạm nhau một cách gián tiếp qua chiếc ghế đó. Tôi hay nằm dài trên bàn, hít hơi bàn mà tưởng tượng về Bảo Minh. Biến thái đến vậy.
Tôi hay bị cô trách là hay nhìn ra ngoài sân trường chứ không tập trung học. Tôi nhìn ra đằng xa đó để cố nhớ xem lần đầu tôi gặp Bảo Minh là khi nào. Hay Bảo Minh chỉ đơn giản là món quà từ trên trời rớt xuống.
Ai bảo Minh là quà của tôi?
Có một lần khi được tiếp xúc gần với Bảo Minh, tôi hồi họp đến nỗi lỡ nói "Bảo Mi". Sỡ dĩ tôi nhớ vì đây là kỉ niệm đáng xấu hổ đối với tôi mà nói. Bạn tôi nói mặt tôi đỏ như cà chua, tôi không biết nói gì chỉ có thể cười trừ. Bình thường, mặt tôi vốn đã đỏ như cà chua, không cần phải có Bảo Minh. Và kể từ đó, tôi gọi Bảo Mi suốt. Có người khuyên tôi đừng gọi Bảo Mi nữa mà phải gọi đúng tên. Tôi hơi quê, và cũng hơi tức giận. Tôi tưởng rằng giữa hai chúng tôi đã có một điểm đặc biệt, và tôi càng tỏ ra đặc biệt để thu hút Bảo Minh.
Tôi muốn tôi là món quà tặng cho Bảo Minh.
Tôi cảm nhận được Bảo Minh qua xúc giác. Vào ngày trại xuân, lớp tôi chơi bịt mắt bắt dê. Tôi lỡ làm dê, và lỡ bắt trúng Bảo Minh, nắm trúng tay Bảo Minh. Lúc mở khăn ra, không thể tin được. Tôi không thể quên được cái khoảnh khắc ấy, hay cái lạnh lẽo đến từ da tay Bảo Minh. Một cái lạnh đặc biệt. Trong phút chốc đó, tôi sung sướng biết mấy. Tôi bước nhẹ nhàng ra ngoài hành lang, cố gắng hồi tưởng lại chút phút chốc sung sướng đó trong cái nắng ấm ấm và nồng vàng, tôi ôm lấy thân mình, tưởng tượng ra những điều kì quặc. Bảo Minh nắm tay tôi, Bảo Minh ôm tôi, Bảo Minh hôn vào má tôi.
Bảo Minh thích quà tôi tặng.
Tôi chợt tỉnh. Tôi lén nhìn Bảo Minh. Lại là bức tường vô hình.
Có một lần khác, khi tôi đang học Quốc phòng, vô tình nghe lỏm được Bảo Minh đang thích ai đó. Chắc là một anh lớp 12 trong đội tuyển học sinh giỏi môn Hoá của trường. Nhìn theo ngón tay bạn tôi chỉ lên lầu, tôi không biết anh đó là ai, tôi thấy rất nhiều người, áo đen áo trắng, và tôi càng không biết họ đang chỉ ai, cũng không thể nghe hết những gì họ nói. Trong lòng tôi có một cảm giác khó chịu, bực bội. Đây là cảm giác tò mò hay khao khát chiếm hữu? Tôi cũng không rõ. Chỉ biết tôi đã cắn chặt răng, và suốt buổi đó tôi không hiểu thầy đã giảng gì. Tôi đã lén hỏi thăm một người bạn của tôi, nhưng nó cũng không biết. Tôi chợt nhận ra... Tôi xa Bảo Minh hơn trước giờ tôi nghĩ.
Tôi lén mở Zalo của Bảo Minh lên xem vài chục lần. Khi tôi mở Facebook của Bảo Minh lên xem, tôi không thấy gì cả. Tôi chỉ thấy có một vài bài viết chúc mừng sinh nhật và chỉ có vậy mà thôi. Tôi tức giận vì không thể tìm hiểu về Bảo Minh, càng bực bội thêm vì tôi đã trót thân với những người không thân với Bảo Minh.
Tôi thấy nhóm bạn thân của Bảo Minh, tôi không nằm trong đó. Tôi thấy họ nói chuyện sôi nổi với nhau, tôi càng tò mò không biết họ nói gì. Và tôi cũng chợt nhận ra, thế giới của tôi không giao với thế giới của Bảo Minh. Tôi đã lỡ chọn đi trên một con đường khác với Bảo Minh. Và rồi, tôi muốn thế giới của mình sụp đổ. Nhưng sau đó, tôi lại chợt nhận ra, tôi và Bảo Minh vốn dĩ là người dưng, tại sao tôi lại mắc công nghĩ về Bảo Minh. Tôi cũng tự hỏi, tại sao không nghĩ thêm về Bảo Minh.
Cảm giác lúc trại xuân lại xuất hiện. Tôi nắm tay Bảo Minh, tôi ôm Bảo Minh, tôi hôn vào má Bảo Minh.
Tôi thích Bảo Minh.
Tôi dở Hoá, và khi biết Bảo Minh giỏi Hoá, tôi đã hỏi bài Bảo Minh, một vài lần. Vì tôi ở cách quá xa với Bảo Minh. Tôi chợt ân hận vì vị trí Bảo Minh đang ngồi đáng lẽ đã được lớp đùn đẩy cho tôi. Khi tôi bị phạt phải ngồi ở vị trí gần với Bảo Minh trong tiết Toán, bề ngoài thì nhăn nhó nhưng thực chất tôi rất bị kích thích. Tôi xoay tới xoay lui, nhưng ráng không bao giờ nhìn Minh quá 5 phút, cũng chẳng bao giờ hỏi bài Toán với Minh.
Tôi muốn Bảo Minh tự đến chỗ tôi và nói chuyện với tôi. Và sự thật đúng là vậy, nhưng tôi đã bỏ qua hết thảy những cơ hội đó. Vì tôi quá nhạt nhẽo, quá lúng túng, không thể nói gì nên lời. Tôi không thể làm thân với Bảo Minh. Và Bảo Minh đi ngang qua tôi nhanh như một cơn gió.
Và năm lớp 10 cũng đi theo Bảo Minh. Năm lớp 11, tôi và Bảo Minh học khác lớp.
Mùa hè năm ấy, tôi bị bệnh nặng. Nhớ lúc tôi còn là một cậu bé, cũng bị bệnh nặng như vậy. Tôi nhập viện, được nằm kế một cậu bé khác tên là Bảo Minh. Bảo Minh vào đây trước tôi. Chúng tôi cùng nói chuyện, cùng đọc truyện, cùng khám phá bệnh viện,...
Như vậy đã có thể được gọi là kỉ niệm đẹp.
Cho đến ngày kia, Bảo Minh xuất viện trước. Cậu ấy xuất viện. Vui cười... Vui cười...
Tôi khóc.
Mẹ nói tôi:
- Có gì đâu mà khóc?
Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng như vậy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Sự cảm nhận đặc biệt như vậy, càng không thể nói ra lời. Tôi ăn thứ gì, ói ra thứ ấy. Tôi ho, như muốn ói ra, nhưng không ói được. Tôi ho, cơ thể đau quặng lại. Lúc nằm giường, bụng dạ ngứa râm ran, toàn thân lúc nào cũng bồn chồn khó chịu.
Tôi nhớ Bảo Minh.
Tôi muốn Bảo Minh ở bên cạnh mình.
Tôi bước vào trong những cơn ác mộng. Hai bàn tay nắm chặt lại. Ngón tay đâm vào bàn tay, rỉ máu đen, rỉ máu đỏ.
Tôi nhớ Bảo Minh.
Tôi muốn Bảo Minh ở bên cạnh mình.
Tôi muốn mở cửa thoát khỏi cơn mơ. Tay nắm cái tay cửa sắt, sắt dính lấy da thịt tôi. Từng mảng da mảng da rớt ra rớt ra. Bão thổi đùng đùng, mọi thứ xung quanh tôi đều bay đi mất.
Tôi không phải gay.
Tôi không phải gay.
Tôi không phải gay.
Thật ra tôi không hề thích Bảo Minh.
Tôi ghét Bảo Minh.
Bảo Minh đấm tôi.
Bảo Minh ghét tôi.
Người ta nói tôi như thế. Tôi thì chỉ biết im lặng. Bản thân tôi sợ bị nói là gay. Mẹ tôi không thích gay. Trước khi vào lớp 10, mẹ nói với bạn rằng:
- Con là con trai mà lại thi chuyên Văn, thích thơ, thích văn, thích vẽ. Lỡ là bê đê thì sao?
Nhà nội tôi nói chêm vào:
- Con là con trai mà lại yếu đuối, trắng nõn, da thịt mềm nhũn, không thích đá banh, bệnh tật tùm lum, giống như con gái. Lỡ là bê đê thì sao?
Bạn của mẹ tôi nói chêm vào:
- Chắc không có đâu đừng có lo.
Họ không kì thị các ngươi. Kể cả người bình thường cũng không ai giống các ngươi. Người bình thường đi đứng thẳng lưng, các ngươi khom lưng. Người bình thường có màu da vàng, các ngươi da trắng. Người bình thường giọng nói thẳng thắn thật thà, các ngươi ẻo lả tiểu nhân. Người bình thường thích người bình thường, các ngươi thích người khác thường. Các ngươi làm họ kì thị. Các ngươi cũng xứng đáng lắm.
Như vậy là, tôi chuyển sang chuyên Tin để giống con trai. Tôi muốn dang nắng dang mưa cho đen đi để giống con trai. Tôi muốn da thịt mình cứng cáp, muốn giọng nói phải thô lỗ, mạnh mẽ, phải cơ bắp, phải cá tính.
Tôi không muốn ai gọi mình là gay.
Tôi muốn thi chuyên Văn. Tôi thích vẽ. Tôi thích da mình trắng và mềm mại, tôi muốn mình ăn nói dễ thương, có duyên. Tôi muốn thử mặc váy, mặc áo dài. Tôi muốn được bảo vệ, được chăm sóc, được quan tâm.
Tôi thích con trai.
Tôi không muốn thi chuyên Văn. Tôi không thích vẽ. Tôi không thích da mình trắng và mềm mại, tôi không muốn mình ăn nói dễ thương, có duyên. Tôi không muốn thử mặc váy, mặc áo dài. Tôi không muốn được bảo vệ, được chăm sóc, được quan tâm.
Tôi không thích con trai.
Bản thân tôi sẽ là người bảo vệ.
Tôi muốn làm hài lòng người khác.
Sự hạnh phúc của tôi là sự hài lòng của người khác. Ai cũng dạy tôi như thế.
Cho nên, tôi không muốn ai biết và cũng không muốn bản thân phải thừa nhận.
Tôi thích Bảo Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro