Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tránh mặt

Giữa một không gian đầy ồn ào như vậy, tất thảy mọi thứ đều hoà vào làm một, nhưng trong một góc kia vẫn có một người khác biệt. Từng động tác pha chế điêu luyện, thuần thục, kết hợp với vẻ đẹp hoàn mỹ của người đó như là một điểm nhấn tuyệt vời cho cả khung cảnh nơi đây, đó là nàng, Võ Thiên Anh, vị đại tiểu thư thích bỏ nhà đi bụi.
Thiên Anh như thoát ra khỏi con người hàng ngày của nàng, từng động tác đều mang theo vẻ chín chắn, trưởng thành, thật không phải là một Võ Thiên Anh mà mọi người thường thấy. Nàng hiện tại có vẻ trầm lặng hơn, từ tốn hơn.
Thiên Anh vẫn chăm chú pha chế thật cẩn thật từng ly rượu cho khách, nàng có chút hứng thú với công việc này. Nàng luôn thoả mãn với từng ly rượu hoàn hảo mà mình làm ra, nó như một thú vui tiêu khiển của nàng vậy. Đó cũng là cách để nàng có động lực để đi làm hàng ngày, vừa có tiền, vừa được dịp trổ tài nghệ mình ra thì còn gì bằng.
Trong khi Thiên Anh vẫn còn chăm chú với từng ly rượu của mình thì từ xa có một dáng người bước tới, đúng là theo hướng của nàng mà đi đến. Vì không gian nơi đây có chút ồn ào, nên Thiên Anh không để ý nhiều đến xung quanh, chỉ đến khi nàng làm xong một ly cocktail, ngước nhìn lên đã thấy một người phụ nữ vô cùng hoàn mỹ đứng trước mặt nàng.
"Gặp lại rồi. Nhớ tôi không?" Người phụ nữ lên tiếng bắt chuyện trước.
Thiên Anh khẽ nhăn mày một cái, những chuyện này nàng đãi từng gặp qua vài lần rồi. Có những người muốn bắt chuyện với nàng đều dùng mọi thứ trêu trò, nên nàng cũng đã quá quen thuộc. Nàng thực không biết người phụ nữ trước mặt mình là ai, mà người ta lại nói như đã gặp nhau từ trước rồi vậy. Nàng bởi vì vậy mà liền có ấn tượng không tốt.

"Xin lỗi, tôi không biết cô." Thiên Anh quay lưng đi, tỏ rõ là nàng hiện tại không muốn tiếp chuyện.
"Đây là thái độ dùng để phục vụ khách sao?" Người phụ nữ kia liền không vội vàng mà lên tiếng.
"Vậy.....quý cô xinh đẹp này muốn uống gì đây?" Nàng gắng nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng hỏi. Thiên Anh dù gì cũng đang là bartender, nên ít nhiều cũng nên có thái độ tốt đối với khách chút xíu.
"Haha.....tôi đùa thôi, em không cần nghiêm túc như vậy." thấy nàng như vậy khiến người kia không khỏi bật cười.
"Dùng gì?" Nàng không màng đến lời đối phương nói mà tiếp tục hỏi.
"Lần đầu tiên tôi đến đây, không bằng em làm cho tôi một ly, mà hương vị của nó thú vị như con người em chẳng hạn." kèm theo đó là một nụ cười vô cùng quyến rũ của người kia.
Thiên Anh xoay lưng đi, bắt đầu vào công việc của nàng, những động tác điêu luyện, thu hút của nàng cũng là một phần nguyên nhân khiến cho nơi đây đông khách như vậy. Để tạo được một ly cocktail hoàn hảo thì đúng là một chuyện hoàn toàn không đơn giản. Một bartender thực thụ phải canh chuẩn xác mọi thành phần trong một ly cocktail. Sự hoà quyện của mọi yếu tố trong một ly cocktail là cách duy nhất tạo nên sự thành công của một bartender, và Thiên Anh là một trong những số đó.
Chỉ một vài phút sau, một ly cocktail độc đáo, hoàn hảo liền được nàng nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt người kia.

Người kia ngắm nhìn một hồi rồi ngước nhìn lên Thiên Anh, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, không nói gì liền trực tiếp cầm ly cocktail lên, một ngụm mà thưởng thức. Khẽ nhăn mặt một cái rồi lên tiếng:
"Kỹ thuật của em thật không tệ."
Đây là loại cocktail B52, nó đặc biệt cả về vẻ bề ngoài, hương vị và cách pha chế. B52 là một loại cocktail tầng phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật bartender rất cứng tay khi đổ rượu ra ly, tạo ra 3 tầng thật rõ rệt. Xem ra kỹ thuật của cô nàng này không phải dạng nghiệp dư rồi, nhưng vẫn cần thêm chút kinh nghiệm nữa.(mọi người có lên Google xem để biết thêm chi tiết)
"Hương vị thật thú vị như em vậy, vô cùng khác biệt." Thấy đối phương không lên tiếng gì mới phì cười một cái rồi tiếp tục nói "Tâm trạng của tôi hôm nay có chút không tốt, có thời gian tâm sự với tôi chứ?"
"Xin lỗi, hiện tại còn rất đông khách." Thiên Anh không suy nghĩ gì, liền từ chối.
"Vậy à? Vậy thì tôi nói một mình vậy, em nghe hay không tuỳ em thôi." Người phụ nữ kia hướng nàng mà nhẹ cười một cái. "Nhưng tôi nghĩ là em sẽ muốn nghe."
"Thật ra thì, cách đây vài hôm, tôi có vào một bar khác, cũng náo nhiệt như nơi đây vậy. Nhưng từ lúc vừa bước vào, có một cô nàng đang ngồi trong góc một mình, cứ từng ly rượu mà uống cạn. Tôi nhìn xung quanh cô nàng đó thì không có ai cả, tôi nghĩ nếu đi một mình mà uống nhiều như vậy thì sẽ về nhà bằng cách nào, thế là tôi cứ ngồi đợi xem, mãi cho đến khi người đó vì quá say mà ngã ngay trên ghế. Tôi cũng tò mò bước đến gần, ngũ quan vô cùng hoàn hảo, ngay cả tôi mà còn bị người đó quyến rũ. Em chẳng thấy người đó chẳng phải rất lợi hại mới thu hút được tôi sao?" Người phụ nữ đó nói đến đây liền nhìn  về Thiên Anh, như câu hỏi đó là dành cho nàng vậy.
Thiên Anh có chút tỏ vẻ không màng đến người kia, nhưng nãy giờ, cả câu chuyện đều được nàng nghe cẩn thận. Thấy nàng như vậy, đối phương tiếp tục:
"Em nghĩ xem, nếu để cô nàng đó ở quán bar một mình, giữa một nơi mà không biết người nào tốt xấu như vậy thì có thật là chút không nên, nên tôi đành có chút tốt bụng đưa người ta về nhà. Tôi lúc đấy chỉ vừa định mở miệng hỏi địa chỉ thì đối phương cũng đã tự nói. Em nghĩ xem, say xỉn đến thế mà còn nhớ được địa chỉ nhà thì có được mấy người. Mà chuyện chưa dừng ở đó, trên đường tôi đưa cô ấy về, mặc dù đã hoàn toàn không tỉnh táo, nhưng tôi có nghe người đó nói gì đó rất nhỏ, phải cố gắng đưa tai thật gần mới có thể nghe được. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như là gọi ai đó, mà người đó họ Hồ thì phải."
XOẢNG......
Ly rượu trên tay Thiên Anh rơi xuống, mặt nàng đã chút nhợt nhạt, kèm theo một phần tức giận.
"Cô rốt cuộc muốn nói gì?" Thiên Anh liếc đối phương một cái.
"Bây giờ thì nhớ ra tôi rồi nhỉ?" Người phụ nữ đó vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ cười một tiếng "Chắc là em chưa biết tên tôi, Hàn Duyên, Vũ Hàn Duyên." cô đưa tay ra phía trước muốn bắt tay với .
"Võ Thiên Anh." Nàng không thèm quen tâm, chỉ nói tên mình một cách qua loa đáp lại, không có chút nào là tỏ vẻ muốn bắt tay lại với người kia.
"Em đối xử với ân nhân của em như vậy sao?" người kia tỏ vẻ ủ rũ nói.
"Chỉ đưa về nhà, không phải chuyện gì to tát. Duyên tiểu thư, không bằng ly cocktail lúc nãy, xem như tôi đãi, không còn nợ gì nhau nữa."
"Em đừng vội như vậy, vì có nhiều chuyện...em sẽ phải cần đến tôi đấy."
--------------------------------------------
Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ hôm qua có khiến Thiên Anh một chút bức rức mấy ngày hôm sau. Nhưng sau bữa đó thì không thấy người ta xuất hiện lại nữa nên nàng cũng dần quên đi. Chuyện nàng lo bây giờ là làm sao cho vừa lòng Lụa Lụa nhà nàng.
Mấy ngày nay, đúng thật là ai cũng thấy Thiên Anh có sự thay đổi, ngay cả Vũ Lam nhiều khi cũng phải thắc mắc. Vũ Lam có vài lần hỏi nhưng lần nào cũng nhận lại sự lạnh nhạt của Thiên Anh.
Còn Thiên Anh, dù nàng có cố gắng thế nào, cái nàng nhận lại được cũng chỉ là sự lạnh nhạt của người kia. Nếu vì nàng quá trẻ con, cho nên người kia mới không thích thì nàng sẽ vì người nàng yêu mà thay đổi. Đối phương không thích nàng ở điểm nào, nàng sẽ vì đối phương mà thay đổi, nhưng chỉ có duy nhất một cái mà cả đời này đều không thể thay đổi, đó là tình yêu nàng dành cho đối phương.
Qua vài tuần, Hồ Diệp Lụa dù không nói chuyện hay tiếp xúc với Thiên Anh, nhưng cô cũng thấy rõ nàng có sự khác biệt, không còn cái tính ngang bướng, mà là một Võ Thiên Anh hoàn toàn khác. Và cô hoàn toàn biết, sự thay đổi này, là vì cô.
"Cậu làm thế nào mà tiểu quỷ nghe lời cậu như vậy?" Lăng Ngọc Tâm thắc mắc hỏi Diệp Lụa.
"Chẳng làm gì." Hồ Diệp Lụa hời hợt trả lời.
"Mà cậu không nhận thấy Võ Thiên Anh có biểu hiện khác lạ gì sao?" Mặc dù Lăng Tâm thấy Diệp Lụa không quan tâm, nhưng vẫn hỏi tiếp.
"Không." Vẫn lạnh lùng trả lời.
"Hình như cô nhóc đó thích cậu rồi thì phải. Cậu không thấy vậy sao?" Lăng Tâm vẫn muốn Hồ Diệp Lụa thẳng thắn đối diện vấn đề này, vì có những đều Lăng Tâm biết, mà Diệp Lụa không biết.
"Đừng suy nghĩ lung tung." cô vẫn muốn tránh vấn đề này.
"Renggg......." Lăng Tâm vừa định lên tiếng cãi lại thì chuông điện thoại nàng lại vang lên.
Lăng Ngọc Tâm nghe điện thoại xong thì có phần hơi lo lắng, gấp gáp nói với Hồ Diệp Lụa " Lụa Lụa, Thiên Anh bị thương, đang ở trong bệnh viện."
-------------------------------------------------
Thiên Anh tỉnh dậy, cả cơ thể nàng, đặc biệt là phần vai trái đều truyền đến trận đau nhức, mùi sát trùng nồng nặc cũng đủ để biết là nàng đang ở đâu. Nàng ghét bệnh viện, nàng hoàn toàn không thích vào những nơi này. Thiên Anh vừa định ngồi dậy rời đi, thì cánh cửa mở ra.
"Thân thể còn chưa khoẻ, hẳn là nên nghỉ ngơi thêm một thời gian. Cần gì thì gọi tôi." Y tá từ ngoài bước vào, thấy nàng muốn ngồi dậy nên lên tiếng.
"Tôi không cần ,làm giấy xuất viện ngay đi." Thiên Anh bực mình lên tiếng.
Mặc lời ngăn cản của y tá, nàng vẫn một mực xông ra khỏi phòng bệnh, nhưng chỉ vừa đẩy cửa ra liền đụng phải người trước mặt "Lăng Ngọc Tâm, cô làm gì ở đây?"
"Thì có người báo tôi là em đang ở đây, nên đến xem sao." Cô từ tốn trả lời.
"Tôi khoẻ rồi, cảm ơn. Bây giờ tôi xuất viện, về được rồi." là Lăng Tâm, nên Thiên Anh cũng không lớn tiếng.
"Đừng bướng nữa, cô Lụa của em cũng tới đó." Lăng Tâm lấy Diệp Lụa ra để nói chuyện với Thiên Anh nàng, vì cô biết đó là cách luôn luôn hiệu quả.
"Sao lại để cô ấy tới đây?" Thiên Anh nghe Hồ Diệp Lụa đến, liền có ý định muốn rời đi trước khi người kia tới, nàng hiện tại không muốn xuất hiện trước mặt người kia với bộ dáng như thế này.
Thiên Anh liền nhanh chóng rời đi, ngay cả Lăng Tâm cũng không kịp ngăn cản, cô không nghĩ lần này đem Diệp Lụa ra đối phó với Thiên Anh lại phản tác dụng như vậy. Lăng Ngọc Tâm liền gọi điện thoại nói cho bạn mình. Diệp Lụa vì tìm chỗ đỗ xe nên để cho Lăng Tâm lên trước, cô vừa tìm được chỗ xong thì lại nghe Thiên Anh đòi bỏ đi. Võ Thiên Anh, em muốn gì đây?
Thiên Anh nhanh chóng rời khỏi, vừa đi nàng phải vừa quan sát để tránh chạm mặt Hồ Diệp Lụa. Thân thể vì vận động mạnh nên vết thương trên vai nàng lại chảy máu. Dù đau, nhưng nàng trước tiên rời khỏi đây trước đã.
Ra trước cổng bệnh viện, trời lúc này đã sập tối, có nhiều chiếc taxi đi ngang, nhưng đều đã có khách. Từ xa, một chiếc xe chạy đến, dừng ngay trước mặt nàng, chiếc xe nhìn thoáng qua có phần quen thuộc, nhưng Thiên Anh hiện tại không nhớ đã thấy chiếc xe này ở đâu. Kính xe được kéo xuống, kèm theo là một khuôn mặt mà nàng ngày nào cũng mong nhớ, Hồ Diệp Lụa. Nhưng giờ mười phần chắc chắn là tâm trạng người trong xe không được tốt. Không phải là vì Thiên Anh nàng chứ?
Âm thanh cô mười phần ra lệnh, đem theo một cảm giác băng lãnh vang lên:
"Võ Thiên Anh, lên xe."
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro