Chap 14: Bị áp
"Võ Thiên Anh." Hồ Diệp Lụa từ tốn rót một ít rượu vào cả hai ly. Trong không khí vô cùng ma mị, giọng nói nhẹ nhàng đầy băng lãnh của Diệp Lụa vang lên. "Bước ra đây."
---------------------------------------------------------
Thiên Anh như nghe sét đánh ngang tai, trong lòng bỗng chốc lại khẩn trương lên từng trận. Nàng ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra? Giờ có thể nghe tiếng tim Thiên Anh đập thình thịch rõ ràng. Trong phòng khách chỉ có hai người là Hồ Diệp Lụa và Võ Thiên Anh, mà Hồ Diệp Lụa đã gọi đúng tên đúng họ, Thiên Anh do dự, không biết có nên bước ra hay không đây?
Thiên Anh nàng bây giờ cực kì lo sợ, mồ hôi càng thi nhau mà chảy. Biểu hiện gần như muốn khóc, giờ bước ra thì chẳng khác gì nộp mạng đâu. Nàng lướt nhìn xung quang, liền thiết nghĩ giờ nàng có nên leo cửa sổ ra ngoài hay không nhỉ?
"Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai." Hồ Diệp Lụa từ tốn nhấp một ít rượu, giọng cô nhẹ nhàng vang lên, nhưng mười phần là ra lệnh, đem hết tâm trí Thiên Anh kéo trở lại.
Nàng đã sợ mà nghe người ta ra lệnh như vậy lại càng mất bình tĩnh hơn. Mặt mày Thiên Anh giờ đã tái xanh tái mét, mặt không còn một giọt máu. Còn cách nào trốn khỏi cái nơi này không đây?
Thiên Anh thấy đối phương đã im lặng, cũng không có động tĩnh gì. Thiên Anh thấy tốt nhất là nàng lên tự thân bước ra. Để Hồ Diệp Lụa lên tiếng lần nữa là cái mạng nhỏ của nàng không yên.
Hồ Diệp Lụa một tay nhẹ chống lên thành ghế sofa, chân bắt chéo, tay còn lại nâng ly rượu, từ tốn thưởng thức từng chút một. Thấy bóng dáng người kia bắt đầu ló ra, người chảy đầy mồ hôi, chân run run, cơ bản là đứng cũng không vững, cô mới nhẹ nhoẻn miệng cười. Tôi có ăn thịt em đâu mà phải sợ như vậy?
"Ngồi đi." Diệp Lụa hướng mắt về chiếc ghế sofa dài phía bên phải cô, ý bảo nàng ngồi xuống.
Thiên Anh nhìn người trước mặt mình liền sợ xanh mặt. Hồ Diệp Lụa vẫn ánh mặt đen láy đầy quyến rũ đó, tỏ ra khí thế lấn áp người đang đứng trước mặt. Thiên Anh cũng theo lời Hồ Diệp Lụa ngồi xuống. Nàng thấy cô ta khẽ nhướng mày hướng đến ly rượu còn nằm trên bàn kia, nàng tất nhiên hiểu rõ ý đối phương.
"Em.....em......không biết uống rượu đâu cô." Thiên Anh liền nhanh chóng từ chối. Nói xong nàng lại thấy mình thật ngu ngốc mới nói ra được câu đó. Thiên Anh mới nhớ ra tối đêm qua uống rượu say xỉn đi vào nhà người ta mà giờ lại nói không uống được.
"Vậy lớp trưởng Thiên Anh nhà ta đến đây có việc gì?" Hồ Diệp Lụa vẫn một ánh mắt ngước nhìn Thiên Anh, khẽ nhướng mày, hờ hững buông một câu khiến nàng đứng hình "Ăn trộm sao?"
Thiên Anh cứng họng, không nói được gì. Mình như vậy mà nhìn giống ăn trộm lắm hay sao? Mà nghĩ lại cũng đúng, nãy giờ nàng có khác gì ăn trộm đâu chứ. Giờ Thiên Anh biết biện minh gì bây giờ, hàng xóm của nàng đúng là mỹ nhân, nhưng ngàn vạn lần Thiên Anh cũng không thể tin đó lại là Hồ Diệp Lụa. Đúng là nàng qua đây để gặp hàng xóm của nàng, đồng thời cũng giải thích về sự việc tối qua. Nhưng căn bản là Thiên Anh say xỉn nên không nhớ chuyện gì, mà éo le lại gặp phải Hồ Diệp Lụa nên mọi lời lẽ của Thiên Anh bay đi đâu mất tiêu hết rồi.
"Nếu đã muốn đi ăn trộm, " Hồ Diệp Lụa nhấp môi một chút rượu, ngữ điệu vẫn một mực lạnh lùng, khẽ nhếch môi cười một cái "thì không cần phải lịch sự mà cởi giày để trước cửa nhà đâu."
Thiên Anh nghe đến đây mới chợt nhận thấy là mình quá ngu ngốc, giờ nàng mới biết tại sao nàng bị phát hiện. Đi trốn người ta mà để giày mình trước cửa nhà. Thiên Anh đây trước giờ làm chuyện gì cũng luôn hợp tình hợp lý, ít khi nào có sai sót, mà hôm nay lại phạm một sai lầm như vậy. Aaaa.......... mất mặt quá. Sao cứ mỗi lần chuyện gì dính dáng đến cô ta là Thiên Anh lại rối bời lên cả thế này? Nàng thực muốn đập đầu vô gối chết cho rồi.
Hồ Diệp Lụa từ lúc đầu bước vào nhà thấy Lăng Tâm thì đã hơi sinh nghi, nhìn xuống thì thấy đôi giày lạ trong nhà mình. Cô cũng không nói gì, im lặng đợi đến lúc ăn tối với Lăng Tâm mới hỏi rõ cho ra lẽ, thì mới biết được là có một con thỏ nhỏ đi lạc vào nhà cô. Nên cô bảo Lăng Tâm về, cứ để con thỏ nhỏ đấy ở lại đây, tự mình cô sẽ giải quyết.
"Không phải là muốn làm quen với tôi sao?" Diệp Lụa hướng nhìn Thiên Anh, rồi dời mắt đến ly rượu trên bàn, miệng khẽ cười "Khách đến nhà, không trà thì rượu."
Nguyên cớ tại sao Hồ Diệp Lụa nói những lời này thì Thiên Anh đều biết rõ. Sáng trước khi nàng ra khỏi nhà Hồ Diệp Lụa, nàng để lại môt tờ giấy ghi chú cho cô. Thiên Anh giờ thấy sao mình bạo gan viết vào tờ giấy đòi làm quen với Hồ Diệp Lụa. Nếu biết hàng xóm nàng là Lụa Lụa cô ta, thì ngàn vạn lần Thiên Anh cũng không bao giờ viết như vậy. Nàng rút được một kinh nghiệm xương máu, không nên vì sắc đẹp mà quyết định bừa bãi như vậy.
"A...a..... tại hôm qua có sự cố em mới uống say vậy thôi. Em đi qua nhà bạn em, nhưng không biết sao lại vào nhầm nhà cô." Thiên Anh không muốn để Diệp Lụa biết nhà nàng, gặp nhau trong trường đủ rồi, không cần phải về nhà cũng phải đối đầu với nhau, nàng liền tìm một cớ khác, ra sức biện minh, giải thích "Chuyện tối qua....... em xin lỗi."
"Ồ, làm gì mà xin lỗi nhỉ?" Hồ Diệp Lụa nghe Thiên Anh nói, cô bắt đầu thấy có chút hứng thú, muốn trêu chọc nàng một chút. Cô tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, ồ lên một cái, vẻ mặc tựa như cô có đầy thắc mắc.
Thiên Anh giờ có kêu nàng nói nàng cũng chẳng biết nói gì. Trên đời này, có ai có thể nhớ lúc mình say xỉn làm gì đâu, tất nhiên Thiên Anh lại càng không "Tối qua......... em có làm phiền cô........ nên................"
"Cụ thể, làm phiền chuyện gì?" Cô cắt lời nàng, cô luôn dứt khoát như vậy, chuyện gì cũng phải rõ ràng, cụ thể. Dù Hồ Diệp Lụa biết Thiên Anh nàng sẽ không biết đường trả lời, nhưng vẫn cứ muốn dồn đến cùng, để xem đối phương sẽ ứng phó làm sao.
Thiên Anh là trong lòng đang khẩn trương vô cùng, sao cứ làm khó mình thế này? Chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, có cần thiết phải cứ mập mờ, bí ẩn thế này hay không? Nhiều khi,Diệp Lụa khiến Thiên Anh hoang mang mà nghĩ rằng nàng đã làm chuyện gì đó vô cùng tội lỗi với cô a.
Trong đầu Thiên Anh cứ suy nghĩ, tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng chưa kịp tìm được biện pháp gì thì đã thấy đối phương bỗng nhẹ nhàng chống tay đứng dậy. Hồ Diệp Lụa chậm rãi từng bước tiến đến sofa nơi nàng đang ngồi. Thiên Anh như muốn nhảy dựng khỏi chỗ ngồi của mình. Aaaaa........... cái người này, định làm gì đây?
Thấy Diệp Lụa ngồi xuống chiếc sofa nơi nàng đang ngồi, Thiên Anh không tự chủ mà lùi ra xa. Nguy hiểm, tình thế vô cùng nguy hiểm.
"Sao?" Hồ Diệp Lụa nhấp môi một chút rượu, đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói vô cùng quyến rũ "Vẫn chưa biết sao?"
Trong khi Thiên Anh vẫn đang ấp a ấp úng, chưa biết đường trả lời, Hồ Diệp Lụa đã từ tốn nhướng người tới phía Thiên Anh, không nhanh không chậm áp sát người mình đến phía trước để nàng ngã mình xuống sofa, tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến Thiên Anh không còn đường nào thoát. Thiên Anh mồ hôi chảy càng nhiều. Nàng rất muốn đẩy người phía trên mình ra nhưng nàng không dám chống cự, cũng không dám lên tiếng, chỉ biết nương theo Hồ Diệp Lụa, ngã người nằm hẳn ra xuống sofa. Tình cảnh bây giờ đúng là một trên một dưới.
"Nếu em không nhớ," Trong không khí vô cùng nóng bỏng này, giọng nói người phía trên vang lên vô cùng quyến rũ, nhưng Thiên Anh cảm nhận được thập phần là nguy hiểm "để tôi giúp cho em nhớ vậy."
Tim Thiên Anh đập thình thịch, Hồ Diệp Lụa có thể nghe rõ từng tiếng. Ngước nhìn lên thì mọi đường nét trên khuôn mặt của Diệp Lụa đều được Thiên Anh thu vào mắt. Nàng chưa bao giờ nhìn cô gần tới mức này. Làn da sáng mịn, Thiên Anh thực muốn chạm vào để cảm nhận được hết sự mềm mại của nó. Hàng lông mi cong lên một cách quyến rũ. Xương quai xanh gợi cảm lộ rõ trên bờ vai, ẩn chưa sức hút đến kì lạ. Mọi thứ trước mắt xảy đến quá bất ngờ, khiến Thiên Anh nàng cứ nghĩ là mình đang mơ. Mọi thứ như một giấc mơ hoàn hảo. Thiên Anh muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ đẹp đẽ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro