Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bất công cho tôi rồi

"Võ Thiên Anh, bữa nay vắng tiết tôi thì những bữa sau cũng không cần phải có mặt nữa."

----------------------------------------------------------
Hồ Diệp Lụa cứ một mạch bước đi nên không thấy được người phía sau lưng cô, là cái tên Võ Thiên Anh đây đã mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà chảy.
Giờ Thiên Anh nghĩ lại, sao mình lúc nào cũng xui xẻo như vậy, lúc trốn học mà còn đụng phải Hồ Diệp Lụa. Trái đất thật là nhỏ.....
Nghĩ, giờ chuyện quan trọng là phải về trường. Bóng dáng Diệp Lụa vừa biến mất, Thiên Anh đã dùng lăng ba vi bộ để chạy hết tốc lực ra khỏi trung tâm mua sắm, bắt ngay xe taxi chạy nhanh về trường. Nhưng hôm nay cứ như ngày xui xẻo của nàng, đợi gần 5 phút sau mới bắt được taxi. Dù 5 phút tuy không phải là nhiều, nhưng đối với Thiên Anh bây giờ, thời gian là vàng là bạc. Tài xế nhìn qua kính thì thấy Thiên Anh mồ hôi đầy mặt, khiến cho ngay cả tài xế cũng phải lo lắng dùm cho nàng.

Két..............

Xe vừa dừng trước ngay cổng trường, Thiên Anh liền đưa ngay tờ tiền mệnh giá lớn nhất cho tài xế, ngay cả tiền thói lại cũng không cần. Nàng chỉ vừa chạy qua cổng trường thì......
Rengggg...............Rengggg.........

Aaaaaa.............. giờ Thiên Anh thật muốn hét lớn, sao mà nàng lại xui đến vậy? Chuông chuyển tiết vừa reo lên, mà giờ nàng chỉ mới đứng ngay cổng trường. Thiên Anh nàng hận không thể giết cái tên nào xây cái trường này, xây chi mà lớn quá vậy không biết nữa.
Nghĩ gì thì nghĩ cũng phải chạy nhanh vào lớp. Những giáo viên khác dù nàng có đi trễ cỡ nào cũng không ai nói gì. Nhưng đây là tiết của Hồ Diệp Lụa, nàng biết chỉ cần đặt chân vào lớp sau cô ta dù chỉ nữa giây cũng không tìm được cơ hội vào lớp. Mà như Diệp Lụa đã nói, tiết này mà không có mặt là coi như xong cái mạng nhỏ này của Thiên Anh a.

Vừa đặt chân tới trước cửa lớp, Thiên Anh đã thấy dáng người Diệp Lụa đang đứng khoanh tay, thanh thản dựa lưng vào cửa, vẫn chưa bước vào lớp. Ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng của cô rơi xuống người nàng, cô lướt mắt một lần từ trên xuống dưới. Hồ Diệp Lụa đánh giá một hồi, thấy nhóc con trước mặt cô đầy mô hôi mồ kê, thở lên thở xuống, đứng còn không nổi thì cô cũng đủ biết đứa trẻ này cũng đã dốc không ít sức để chạy về đây. Thì ra còn biết sợ, còn trị được."Tôi vào trước?" Hồ Diệp Lụa khẽ nhướng mày, khoé mệnh hơi cong lên, nhìn Thiên Anh, ý như hỏi còn đứng chết trân ở đó làm gì? Thiên Anh thấy người trước mặt có ý tha cho nàng vào lớp, liền không chần chừ chạy nhanh vào lớp. May mắn cho nàng, người kia còn để cho nàng con đường sống, nhẹ nhàng thở phù một cái. Vượt được ải này rồi, nhưng Thiên Anh nàng biết, không dễ dàng như vậy, vẫn chưa xong với Hồ Diệp Lụa đâu."Sáng giờ đi đâu vậy?" Vũ Lam quay sang hỏi thăm Thiên Anh "Chân cậu đỡ chưa? Làm gì mà chạy như bị ai rượt vậy?""Đỡ rồi, có gì kể sau. Giờ tớ thở hết nổi rồi, đừng nói nữa." Thiên Anh vẫn thở hồng hộc, cố gắng lắm mới phun ra được mấy chữ trả lời Vũ Lam.Cả tiết học, dù Diệp Lụa không ngó ngàng gì đến Thiên Anh, nhưng nàng cũng biết bão tố sắp đến với nàng rồi, không biết có sống sót nổi để lết về nhà không đây?

——————————————————————————

"C..c...cô........." Thiên Anh nhỏ giọng, run rẩy lên tiếng.Sau giờ học liền bị kéo lên phòng của Hồ Diệp Lụa, đứng hơn nửa tiếng rồi nhưng người kia vẫn không ngó ngàng gì đến nàng. Nàng đã không bình tĩnh rồi, mà còn phải đứng trước mặt cô lâu như vậy càng khiến Thiên Anh mất bình tĩnh hơn. Nàng mỗi lần mở miệng là một lần khó, phải lấy hết sức can đảm để gọi người kia, nhưng người ta nãy giờ đều cúi đầu ghi chép, làm việc, một cái liếc mắt cho Thiên Anh cũng không có, định đem nàng dọa cho chạy mất hay sao đây.Từ nãy đến giờ, Thiên Anh dù đứng như vậy có mệt mỏi, nhưng mỗi lần ngước lên chuẩn bị mở miệng lên tiếng liền bị vẻ đẹp của người trước mặt làm mất hết lý trí. Vẫn là một vẻ lạnh lùng đó, vẫn vẻ nghiêm túc đó nhưng trong cái không gian này, vẻ đẹp đó càng thêm nổi bật. Mọi thứ xung quanh tựa hồ như chỉ để làm nền cho cô. Thiên Anh đang thật sự bị cuốn vào vẻ đẹp này. Làn da sáng mịn, ngũ quan hoàn hảo, không một góc chết. 
Cả cơ thể Hồ Diệp Lụa tỏ ra một mị lực kì lạ, mọi cử chỉ, hành động của cô đều được nàng thu vào mắt. Bỗng tim nàng như chậm lại một nhịp, Thiên Anh không biết từ khi nào lại bị say đắm với vẻ đẹp này. Sao lại có người xinh đẹp, lạnh lùng đến hoàn hảo như vậy? 

( có khi nào u mê rồi không ta )

"Cạch" tiếng cửa mở ra, kéo tâm trí đang bay lơ lững của Thiên Anhtrở lại.
Nàng xoay người lại thì mừng như cá gặp nước, chỉ người này mới có thể giúp nàng thôi, cô Lăng Ngọc Tâm. Thiên Anh nhăn mặt, cầu cứu Lăng Tâm, nhưng cô lại nhún vai, lắc lắc đầu, ý như chuyện gì cũng được, nhưng chuyện liên quan đến Hồ Diệp Lụa tôi không giúp được em đâu a. Thật ra những chuyện dính dáng đến Thiên Anh, như việc trốn học sáng nay, hay chuyện ra hội đồng kỷ luật, phải là Lăng Tâm giải quyết. Nhưng từ bây giờ Lăng Tâm đã tìm được người trị được đứa tiểu quỹ này rồi nên chuyển hẳn mọi chuyện sang cho Hồ Diệp Lụa.

Thiên Anh lại như từ trên trời rơi xuống, tưởng rằng Lăng Tâm vào đây giúp được gì nàng, nhưng Lăng Tâm chỉ vào đưa một ít giấy tờ cho Diệp Lụa rồi mau chóng rời đi. Căn phòng lấy lại sự yên tĩnh như ban đầu. Thiên Anh lại thở dài một tiếng, rồi tiếp tục sự nghiệp ngắm trộm dung nhan tuyệt mỹ của đối phương. Bỗng người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, Thiên Anh giật mình. Ây.......bị phát hiện. Nàng liền vội vàng gục mặt xuống, vô cùng xấu hổ. Nhưng cũng vì thế nên nàng không thấy người trước mặt mình khẽ nhẹ cong khoé môi lên một cái.
"Đây là biên bản huỷ việc kỷ luật của em." Hồ Diệp Lụa lên tiếng, trên tay cầm biên bản Lăng Tâm vừa đem vào cho cô. "Vẫn tiếp tục được tham gia dự thi."
Diệp Lụa nói xong liền tiếp tục cặm cụi làm việc.
Thiên Anh nghe đến đây liền ngẩng mặt lên, tâm trạng bỗng chốc vui mừng. Nhẹ nhàng thở phào một cái, cũng chưa gọi là quá xui xẻo, vẫn còn chút may mắn. Nhưng còn nhiều chuyện chưa giải quyết lắm, định để nàng đứng đây đến chừng nào đây?
"Cô.......Lụa a......" Thiên Anh lần nữa lấy hết sinh khí mở miệng " Chuyện hồi sáng, thành thực xin lỗi, do em hơi bất cẩn."

Nghe thấy Thiên Anh chủ động mở miệng, Hồ Diệp Lụa cũng không dự định làm khó nàng nữa. Cô nhẹ nhàng đặt bút xuống, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người trước mắt. Bây giờ mới bắt đầu gom hết mọi chuyện giải quyết một lần đây.
"Gì nữa?" Ngữ điệu không nóng không lạnh, vô cùng từ tốn.
Thiên Anh bây giờ cảm thấy Diệp Lụa định lôi hết mọi việc ra tính sổ luôn một lần thì phải.
"Hôm qua, trên đường đi em gặp chút sự cố nên không đến được." Thiên Anh đang phân vân, không biết có nên kể sự thật chuyện hôm qua cho Hồ Diệp Lụa nghe hay không "Xin lỗi".
"Tiếp tục." vẫn một ngữ khí băng lãnh.
"Tối qua em có chút mệt, nên sáng nay ngủ quên."Thiên Anh nhăn mặt, đành tiếp tục liệt kê tội trạng của mình. Nàng giờ đã cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn đến Hồ Diệp Lụa nữa.
"Nên nghỉ học, đi shopping?" chuyện Thiên Anh ngủ quên thì cô tất nhiên là biết. Nhưng đã nghỉ học rồi, lại còn đi mua sắm để cô bắt gặp.
Nghe đến đây thì nàng gần như cứng họng, còn biết biện minh gì nữa bây giờ?
Thấy Thiên Anh im re không nói không rằng, Diệp Lụa tiếp tục hỏi "Gì nữa?"
Thiên Anh nghĩ, mình còn làm chuyện gì sai nữa đâu? Nãy giờ đã nói ra hết rồi, còn thiếu sót gì à?
Hồ Diệp Lụa nhìn Thiên Anh, cô cũng đủ biết nàng đang suy nghĩ gì. Cô hỏi vậy nhưng cô biết nàng cũng không trả lời được, không phải tại vì không có, mà là không nhớ để trả lời. Em suốt đêm qua làm phiền tôi, phá hỏng giấc ngủ của tôi, còn chiếm tiện nghi của tôi. Những chuyện đó không cần phải xin lỗi sao? Hồ Diệp Lụa khẽ nhếch miệng cười, nếu em không nhớ thì thiệt là bất công cho tôi quá rồi còn gì.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro