Chap 1: Gặp mặt
Mình quên nói là nhỏ tên Dương Thùy Anh và anh tên Thương Mặc nha. Còn nữa, Tử Uyên là chị đại của trường nữa
Vào truyện nào:
Vào một ngày nọ, cô đang chạy dọc ngó xuôi để kiếm nhỏ bạn thân của mình. Biết sao được, cô và nhỏ khác lớp mà. Đang chạy thì cô nghe được câu nói phát ra từ phòng thực hành hóa " Đường hội trưởng, em rất thích anh". Ra là đang tỏ tình..... nhưng mà... cái giọng này chẳng phải là của nhỏ bạn thân cô sao???? Sao nhỏ lại ở đây??? "Tôi không quan tâm". Tên này!!! Từ chối cũng phải lựa lời chứ, Anh Anh của cô mong manh lắm đấy!!!!!. "Nhưng mà hội trưởng, em thật lòng thích anh mà" . Đã bảo mà, nhỏ rớm nước mắt rồi kìa. " Thật lòng? Dối trá. Chẳng có gì là thật lòng cả". Grừ, cô chịu hết nổi rồi. Dám làm Anh Anh khóc, tên này tới số chắc!!!
CẠCH!!!!!!!!!!!
Cô hùng hổ lao vào:
TU: NÀY TÊN KIA
TA: Tử Uyên? Sao mày lại ở đây?_ Mặt Thùy Anh còn đọng tí nước mắt ngây ngô hỏi
TU: mày là con ngốc Thùy Anh. Mày biết rõ hắn ta không thích mày mà cứ đâm đầu vào thích hắn ta là sao? Ngoài kia còn bao nhiêu thằng không thích hả???_ Cô tức giận nói
VT: này_ Hắn lên tiếng_ tôi có thể đi được chưa?
TU: gì chứ? Làm người ta khóc xong định bỏ đi một mạch như vậy á hở? Hôm nay tôi không cho anh một trận tôi không phải Tuyết Tử Uyên_ Cô xắn tay áo lên bước tới hắn
TA: thôi bỏ đi mày, tao không sao mà. Là tao tự khóc chứ không phải do Đường hội trưởng đâu_ Thùy Anh níu cô lại
VT: nghe rồi chứ, vậy tôi có thể đi rồi nhỉ?_ Hắn hỏi
TU: hừ, thôi được nhưng anh nghe cho thủng đây: TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ANH LÀ ĐƯỜNG PHÈN ĐƯỜNG CÁT HAY ĐƯỜNG TINH KHIẾT. NHƯNG TÔI CHO ANH BIẾT RẰNG THÙY ANH LÀ BẠN THÂN TÔI, ANH MÀ DÁM LÀM NÓ KHÓC MỘT LẦN NỮA THÌ TÔI, TUYẾT. TỬ. UYÊN NÀY SẼ KHÔNG BỎ QUA ĐƠN GIẢN ĐÂU. RÕ RỒI CHỨ? Chúng ta đi thôi Thùy Anh_ Cô mạnh mẽ cảnh cáo hắn sau đó dắt tay Thùy Anh đi bỏ hắn vẫn ngơ ngác ở đó. Vì sao? Vì trước giờ chưa ai dám quát hắn như thế kể cả ba mẹ hắn a.
" Tuyết Tử Uyên sao? Rất thú vị!" _ Hắn nhếch mép xong bỏ đi, căn phòng trở nên yên ắng như chưa có gì xảy ra
______________________________ Ta là dãy phân cách trong truyền thuyết _____________________
Cô lúc này đang kéo nhỏ đi đến nơi của bang cô và nhỏ Mörkt ( trong tiếng Thụy Điển là Hắc Ám )
TU: con ngu này, đã bảo là ngưng khóc rồi mà. Đường đường là phó bang mạnh nhất trường mà cứ sướt mướt mãi là thế nào? Đàn em thấy được ăn nói sao giờ?
TA: híc híc, tao cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng tao thích anh ấy 2 năm trời rồi, quên cũng cần thời gian chứ, híc, huống gì anh ấy vừa từ chối tao chưa đầy năm phút_ Nhỏ sụt sịt từ hồi đi từ phòng thực hành đến đây
TU: tao thua mày luôn, như tao đi nè, thích ai đâu?
TA: híc, mày nói hay lắm. Ba năm trước con nào thất tình rồi đến nhà tao ăn vạ bắt tao cưới nó hả?_ Nhỏ lườm cô
TU: cái đó..... lâu rồi mà, cho qua đi_ Cô ngại ngùng cười xòa cho qua
Cô gái cười đùa đi nói với nhỏ mà không biết từ cửa sổ tầng hai có một chàng trai đã quan sát hết từ lúc cô bất lực dắt nhỏ cho đến lúc cô cười xòa và tiếp tục nói chuyện với nhỏ và nhếch mép tao thành một vòng bán nguyệt hoàn hảo. Lúc này, một chàng trai đi lại nhìn qua cửa sổ: "Chẳng phải trưởng bang và phó bang Mörkt đây sao?". Anh chàng đó lên tiếng. " Mày biết?". Hắn hỏi. " Mày làm trong hội học sinh làm gì thế?". Anh chàng đó đổ mồ hôi hột nhìn hắn. "Thích. Mặc, cung cấp thông tin". Anh không biết nói gì với hắn luôn. "Haizzzz~ Thôi được rồi, để tao nói. Cô gái tóc trắng kia là trưởng bang Mörkt, còn con bé tóc nâu đen kia là phó
Mörkt. Trưởng tên là Tuyết Tử Uyên, con cưng của Tuyết gia. Phó là Dương Thùy Anh, con của Dương gia. Làm ơn, quan tâm việc của hội học sinh giùm cái đi hội trưởng"_ Anh than sau đó đi ra ngoài. Sau khi anh ra ngoài hắn móc cái Iphone 7 plus đỏ đen sang chảnh của mình ra gọi cho ai đó:
VT: Alo, cho ngươi 30 phút để điều tra về Tuyết Tử Uyên. 30 phút sau ta mà không thấy trên bàn thì chuẩn bị đi là vừa_ Anh lạnh lùng ra lệnh
....: Vâng thưa chủ tử
" Tiểu bảo bối, em hảo thú vị "_ trích suy nghĩ của hắn
( TU: hừ~ sao tự nhiên mình bị lạnh sóng lưng nhỉ? Quái thật.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro