Phần 3
Sáng hôm nay là sáng thứ 2 . Cô vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra , vừa nhắm mắt cô vừa bước vào phòng tắm . Mọi người đang nấu bữa sáng bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét vang lên :
- " AAAAAAAAAAA"
- " Em bị thần kinh à ? " - anh vội bịt miệng cô lại .
- " Sao lại ở trong này "
- " Em hỏi tôi kiểu gì thế ? Sáng tôi dậy sớm hơn e tôi tắm trước với cả đây là nhà bọn mình tôi tắm lúc nào chẳng được "
- " Vậy tắm đi ! "
Bọn người ở dưới nghe thấy tiếng hét thì liền chạy lên
- " Mấy người nhìn gì vậy ? Chẳng nhẽ giờ tôi nhìn thấy gián mà tôi không được hét ? " - Cô cau mày lại rồi nói .
Anh tự hỏi sao cô lại thích đem mấy con vật có hại ấy ra để nói thế nhỉ . Hôm qua thì muỗi hôm nay thì gián nếu mà cứ thế này chắc chẳng mấy chốc mà căn biệt thự đẹp đẽ này thành khu rừng nhiệt đới của cô mất ! Bọn người kia thấy vậy liền đi xuống phía dưới mà không dám nói lời nào . Tiếng xì xào bàn tán của bọn buôn dưa lê bán dưa chuột bắt đầu
- " Cô có để ý cậu chủ rất dễ tính và đào hoa không ? "
- " Có chứ hôm qua sau khi cô chủ chuyển phòng khác , tôi đã kêu cậu chủ ra phòng cô chủ để tôi dọn dẹp lại nhưng cậu chủ kêu là để cậu ấy tự dọn "
- " Cậu chủ thật là ga lăng quá đi ~ "
Cô đi giữa cầu thang nghe thấy bọn người bàn tán rì rầm thì bắt đầu đi ra gần hơn để hóng
- " Nhưng tôi lại để ý cô chủ cứ kiểu gì ấy ! "
- " Cô ta luôn nghĩ mình có vị trí cao nên mới thế ! Tôi nghĩ là cô ta rất khó ưa "
Anh đi lại gần đang định trêu cô nghe thấy thế cũng đứng gần cô hóng , càng nghe anh càng tức nhưng cô lại giữ tay anh không cho anh ra quấy rối chuyện bàn tán .
- " Cô ta kiêu căng ! Thật sự tôi nghĩ cô ta chỉ là con nhà nghèo được cậu chủ thương hại thôi "
- " Tôi cũng nghĩ vậy vì cả cái căn nhà này toàn là ông chủ bỏ ra ( ý nói bố cậu chủ ) rồi thuê bọn mình cũng là ông chủ bỏ , cô ta có góp được gì đâu ".
Cô nghe thấy vậy mặt cũng không có chút nào của bực tức , đối với người ngoài có thể cô rất hiền dịu nhưng những người hầu như thế này cô không cần nên cô mới khó chịu với họ với cả những hành động của họ cô biết hết , bọn người này chỉ tham tiền chứ tình nghĩa gì .
- " Bữa sáng của tôi có chưa ?! " Cô nói giọng trầm xuống làm cho bọn người kia có chút sợ , sợ vì cô đã nghe thấy và sợ cô chủ sẽ nóng tính đuổi việc .
- " D..Dạ có rồi ạ "
- " Từ mai trở đi mấy cô chỉ phải chăm việc làm cho căn biệt thự này thật sạch sẽ không có một con ruồi nào bay qua , còn về phần bếp núc và chồng tôi, tôi sẽ cho người đến thay mấy người làm việc đấy . "
- " Cô chủ ! Nếu chúng tôi làm sai xin cô chủ đừng giận "
- " Các cô làm sai tôi nào dám trách , phận là cô chủ còn bị lôi ra để bàn tán , xỉa xói đời tư của tôi thì làm sao mà tôi dám nói các cô nhiều "
- " D....Dạ thưa c......"
- " Chồng à ! Anh còn định đứng đó đến bao giờ , không định ra ăn ? "
Bọn người kia nhìn thấy sắc mặt anh tối sầm lại, liền vội quỳ xuống chân cô xin lỗi rối rít , rồi xin cô tha tội . Bỗng nhiên anh quát lên làm cả cô cũng có chút giật mình . ( t/g : mất hình tượng cậu chủ dễ tính r nha <3 )
- " Cút hết ngay cho tôi ! Tại sao các cô có thể mở miệng ra nói cô chủ mà không có chút suy nghĩ như thế cút ngay từ giờ căn biệt thư này không cần các cô quản " .
- " Phong .. Anh bị làm sao thế ! " Cô hơi giật mình với chút lạnh lùng của anh , nếu là bình thường không có ai đó cô đã ra tát sấp mặt anh cho anh tỉnh r . Phong hay gây xích mích với cô nhưng anh rất thương cô , nên anh không muốn có một ai xúc phạm đến cô .
- " Các cô tạm lánh mặt đi ! " - Cô quay ra chỗ mấy người mặt tái mét đổ mồ hôi hột và nói . Mấy người kia thấy cô nói vậy liền rút lui .
- " Này anh điên à ? Làm thế chỉ tổ công sức giả vở là cặp tình nhân sẽ đổ đi thôi "
- " Kệ em ! Tôi đến trường trước tý bắt xe buýt mà đi "
- " A....Anh ! Khốn nạn thế thì nói được ai "
- " Tôi khốn nạn thế em có muốn hai đứa đi chung đến trường không hả ?!"
Anh nói cũng đúng vì hai đứa vốn ghét nhau , hai đứa đều có fan riêng nếu như mà đến trường cùng nhau chắc chắn sẽ xảy ra thảm hoạ . Cô cũng không biết làm sao thì anh nói :
- " Thôi em đi xe nhà đi ! Tôi đi xe buýt "
- " Vậy có được không ? "
- " Được "
Sau một buổi sáng cãi nhau cuối cùng cũng xong hết mọi vấn đề , anh đến trường sau cô và cô thì phải đi trước . Đến trường thì vẫn như mọi hôm hai đứa bị fan nữ và fan nam vây kín . Hôm nay cô giáo cho học sinh tự đổi chỗ , cả lớp chơi bốc thăm chọn chỗ .
- " Này ! Ai bốc số gì ngồi đúng số thứ tự trên bảng này nhé ! " Lớp trưởng lên tiếng.
Lượt cả lớp bốc hết rồi còn mỗi mình cô và anh thật sự nhìn chắc chẳng cần bốc cũng biết cô với anh sẽ ngồi đâu rồi vẫn là hai cái chỗ cuối lớp ở gần cửa sổ .
- " Phong ! Cậu không định bốc sao " Lớp trưởng nói lí nhí
- " Phong ! Cậu ấy không cần bốc đâu . Cậu ấy với mình vẫn ngồi chỗ cũ mà cậu không để ý à bốc làm gì nữa " Linh chen ngang nói .
Ai cũng giật mình , cô đang quan tâm đến chuyện của anh . Trước giờ cô luôn ghét anh dù là chuyện gì cũng không bao giờ cậy miệng ra nói với anh một tiếng mà hôm nay lại nói thay lời cho anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro