niềm vui
này em, mơ màng trong mùi oải hương xứ provence, khúc khích đón nắng trên đồi montmartre, em có nhớ nàng chăng?
căn nhà phía tây đầy rẫy những mệt nhoài và chán chường, sau bốn bức tường độc màu vôi trắng, niềm vui đang đợi em đấy.
niềm vui của em, lần đầu thấy nàng là năm em mười tám, còn người con gái ấy thì ngót nghét hai mươi hoặc hơn vậy vài năm.
chẳng rõ tên thật người ấy là gì, chỉ biết nàng họ park, và em gặp nàng khi tình cờ ghé ngang tu viện benedictine, trong chiếc áo cassock rộng thùng thình trông đến là khổ sở.
"vì chúa."
nàng đưa cuốn kinh thánh cha xứ gửi cho yeri, với tất thảy những xinh đẹp tích góp trong hơn hai mươi năm sống trong tu viện vắng bóng những mộng mơ hoang dại, bằng nụ cười rạng rỡ làm nhớ thương cô gái mười tám kia, bây giờ, sau này và mãi mãi.
là thế này, chị cười đẹp lắm, niềm vui ơi.
nàng bảo, dù tôn thờ chúa và đấng cứu thế cao quý, nhưng nàng không muốn giam mình trong tiếng piano và cả tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi chiều. tất cả đều bị cô độc và lạnh lẽo bao trùm.
nàng lại bảo, nàng muốn tự do, nàng muốn yêu đương, nàng muốn là tuổi mười tám của em.
gọi chị là joy.
sau mấy buổi nói chuyện vẩn vơ trong nhà thờ chính, những lần yeri được mời tới chơi piano cho các lễ cưới của người dân trong làng, em nhận được vài tin nhắn từ nàng, rủ rê tới chợ trời paris cùng xem vài món đồ cổ và thăm thú linh tinh quanh thành phố, nghe cứ như một buổi hẹn hò vậy.
joy. joy của em.
chẳng chần chừ mà nhắn lại một cái tin acquiescer*, em mong mình không quá dễ dãi nhưng thực sự vui lắm, hơn cả những lần lãi thêm vài chục nghìn nhờ cái tài lẻo mép của em mỗi khi mở sạp hàng vào chợ phiên cuối tuần.
vịnh mont sain-michel những khi mặt trời bỏng rát đốt cháy bãi bùn lầy vừa khi thủy triều xuống, nàng đã quá quen thuộc với sự hoa lệ này đi; theo một lẽ dĩ nhiên mà nàng yêu cầu loại bỏ việc ở lại tu viện dạy thánh ca cho tụi trẻ con đến cầu nguyện.
nàng bảo thủ đô rất đẹp.
nàng lại bảo sông seine luôn chảy qua tâm trí nàng theo một cách quái đản nào đó, trong lành và mong manh lạ.
joy thương paris. em sẽ là paris của nàng chứ?
và rồi em cùng nàng đi, nàng nắm tay em vụng dại khiến một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào tim em.
paris ngày nắng đẹp lắm, và em thì xinh hơn cả đóa đinh hương khoe sắc nơi bậu cửa sổ tòa nhà cũ.
thương.
...
em với người ta chẳng là ai. nhưng em với nàng là đáng yêu, là kì diễm, là giấc mộng ngày nàng không muốn tỉnh dậy. và nàng cũng là mười tám của em, joy ơi.
khiết tịnh mà em không dám chạm vào. em không dám rung động cũng chẳng dám ngỏ lời.
joy, chị là niềm vui, là sự cao quý.
em chẳng là ai cả.
//
*: đồng ý
một số thông tin liên quan đến công giáo mình tra trên mạng, có thể nguồn tin không chính xác hãy comment mình sẽ sửa ;;-; ý tưởng thì nhiều mà cái nào mình viết ra cũng fail thì phải ;;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro