Not my first [2]
"Này nhóc" - Một giọng nói quen thuộc làm bước chân tôi dừng lại.
"Lâu rồi mới thấy nhóc lại ra khỏi nhà, sao thế, nay bố nhóc lại có vật phẩm gì mới à?"
Đó là chú Jay, dù cách nói chuyện của chú ấy có đôi phần không mấy thân thiện lắm, nhưng ông ấy là một trong những nghệ nhân điêu khắc giỏi nhất trong xưởng, và cũng có thể coi là bạn thân của tôi vậy.
"Cháu cũng không rõ nữa, mới sáng bị bảo phải mau đến xưởng vì có quà, nếu không thì cháu cũng ở trên giường ngủ thêm được mấy giấc rồi" - Tôi giả chán nản mà nói với chú ấy, mà thật sự tôi cũng chỉ đang muốn cơ thể mình được bao bọc bởi chăn ấm đây, tối qua lại chẳng thể ngủ được yên giấc...
"Nó lại xuất hiện à..?" - Câu hỏi lửng này của chú Jay, chúng đến rất tự nhiên, và tất nhiên là chú ấy biết về nó...
Những cơn ác mộng gặm nhấm lấy tâm trí tôi.
•
Tôi đã từng chết....
Cũng không hẳn là kiểu chết lâu rồi lại đào mộ dậy đâu, nó giống như cái gì mọi người hay gọi nhỉ...
À, chết lâm sàng
Chuyện xảy ra cũng khá là lâu rồi.
Thật ra là tôi cũng không rõ là trong khoảng thời gian tôi chưa thể tỉnh dậy, gia đình tôi đã như thế nào nữa, và chắc rằng nó đã rất kinh khủng với họ.
Lúc đó, như thường lệ tôi đã trèo lên một ngọn cây, nó không mỏng manh lắm đâu, tôi đã từng trèo lên rất nhiều lần, cùng một vị trí, để có thể vẽ những thứ từ tầm nhìn ở trên đấy. Từ trên nhìn xuống khiến tôi cảm thấy rất bình yên, vẽ phong cảnh từ trên đó thật sự rất đẹp. Nên tôi chẳng thể ngăn bản thân mình, bỏ mặc những lần sợ hãi lẫn trách móc của mẹ và chị tôi, mà vẫn trèo lên đó và vẽ tranh. Đơn giản rằng tôi chỉ đang làm điều tôi thích và giỏi thôi.
Và viễn cảnh gia đình tôi sợ cũng đã xảy ra....
Tôi đã ngã
Tôi bị chính cành cây vững chắc đó, cành cây mà hằng ngày tôi vẫn hay leo lên
Tiếng gãy rất giòn và tôi ngã từ trên đó xuống...
Tôi còn chẳng thể kịp hốt hoảng, tôi đang bận tận hưởng những thời gian ngưng đọng của bản thân trên đó thôi. Sau đó, tôi cũng chẳng thể cảm thấy đau đớn nhiều, dường như tất cả còn sót lại đến trước khi tôi tiến vào hành trình kia...
Là tiếng gào khóc của mẹ và chị, hai người khóc nhiều lắm, tôi đã đưa tay lên muốn lau nhẹ đi nước mắt trên mặt mẹ, nhưng chẳng thể làm một cách chỉnh chu được nữa, tôi càng lau, mặt mẹ sẽ chỉ càng thêm lấm lem bởi máu trên bàn tay của tôi mà thôi...
Và cứ như vậy, tôi mất đi ý thức của mình.
Nhưng sau đó lại nhanh chóng mở mắt, xung quanh tôi đã thay đổi. Chẳng phải là căn phòng nào ở nhà tôi cả, tôi đang nằm trên một chiếc ghế dài dành cho khách, phải nói là nó rất đẹp và đầy tinh tế, thân ghế được làm từ gỗ gõ đỏ, còn được gọi là Hổ Bì. Loại gỗ này có vân gỗ rất đẹp và mùi hương riêng biệt nên tôi chẳng thể nhầm được. Nhưng người lựa chọn gỗ đã rất khéo léo khi chọn màu sắc, màu đỏ trầm mang lên mình những đường vân mềm mại, kèm theo tay nghề khéo léo của thợ đã điêu khắc chi tiết cho chiếc ghế này, toàn bộ đệm ghế và gối đều là màu đỏ, khiến tổng thể chiếc ghế toát lên sự sang trọng và thị yếu của người chủ đã đặt làm nó.
Ngước nhìn xung quanh, cách bày trí, từng đồ vật của chủ nhân căn phòng này đều rất tinh tế và mang màu sắc đầy vẻ cổ điển, chúng trang trọng đến nỗi khiến tôi mê mẩn mà đã chẳng để ý rằng có một người đang ngồi trên chiếc ghế bành gần lò sưởi mà nhàn nhã đọc cái gì đó, mảy may uống trà như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Sau khi nhận thức được rằng mình có hơi vô lễ, tôi đứng dậy và tiến lại gần người đó hơn, ông ta có mái tóc màu bạch kim, chúng rất đẹp và vào nếp, khuôn mặt ông ấy bình thản đưa mắt lên nhìn tôi rồi chẳng nói gì trong phút chốc...
"Xin thứ lỗi thưa ngài, tôi có thể biết được rằng tôi đang ở đâu được không ạ?"
Tôi dùng ngữ khí của người quý tộc mà trò chuyện với ông ta, dù nhà tôi chỉ làm ăn nhỏ nhưng tôi đã được dạy đầy đủ các phép tắc từ khi còn rất nhỏ để tránh sai xót sau này.
"Trước khi nói đến chuyện đó, cậu không tò mò cậu đã gặp phải chuyện gì à?" - Người đàn ông ấy cất giọng đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác.
Những lúc này tôi nghĩ nên thuận theo người lớn hơn để có được cho mình câu trả lời.
"Vậy thì thưa ngài, đã có chuyện gì xảy ra với tôi thế ạ?"
"Ngã từ trên cành cây sồi, động phải đầu, một thân đầy máu, cả nhà cậu đã rất lo đấy"
Ông ấy cẩn thận lật cuốn sổ trong tay rồi nói từng việc cho tôi nghe rất cụ thể và cũng rất dễ hiểu, gộp chúng lại vào trong một câu duy nhất. Tôi thầm nghĩ ông ta cũng ít nói quá nhỉ, hơi cộc lốc nhưng chẳng cảm thấy có ý xấu gì cả.
Ông ấy nói tiếp:"Thật ra, việc đó là do ta làm, có chuyện muốn nhờ." - gương mặt tôi nghệch ra ngay sau khi ông ấy nói như thế, mà còn cười thân thiện nữa chứ. Cái gì cơ, vì chỉ có chuyện muốn nhờ mà ông ấy đã cho cành cây đó gãy à?
Chợt đồng tử tôi giãn ra, khoan đã
"Nếu đó là do ngài làm, vậy ngài là...."
"Ôi, sơ ý quá, lo chỉ muốn bàn chuyện với cậu mà ta quên giới thiệu mất, thứ lỗi thứ lỗi.
Xin tự giới thiệu, ta là Tần Quảng Vương mới nhậm chức, người quản lý sổ sách sinh mệnh
Và là người canh giữ cõi này
Nơi ngươi sẽ được nghe các phán quyết của bản thân"
Tôi không nghe nhầm chứ nhỉ? Tần Quảng Vương? Vậy nơi đây là.... Nhất điện? Nơi nghe phán quyết? Tôi chỉ là chưa vẽ xong tranh thôi mà - Tâm trạng tôi rối bời, nhưng cũng đúng thôi, ngã từ trên cao như vậy, không đến đây thì cũng dở sống dở chết.
*Giải thích: Là vị vua thứ nhất trong 10 vị vua cai quản cõi U Minh. Là người chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử của trần gian, quản lý việc u minh, cát hung, phán xét người tốt kẻ xấu để đưa đến các điện tiếp theo.
Thở dài một cái rồi quay lại chủ đề chính của cuộc trò chuyện này
"Vậy tôi có thể giúp ngài chuyện gì đây, thưa ngài Tần Quảng Vương?"
Do một số tính chất nên tôi đã luôn phải tự đàm phán và thương lượng cho nhưng bức tranh của bản thân, do đó nên tôi cũng trở nên già dặn nhanh chóng
"Vậy ta xin không kiêng nể nữa nhé, ta cần kỹ năng của ngươi, thứ ngươi giỏi nhất và thích nhất"
.... Ý ngài ấy là...cách vẽ tranh của mình phải không....?
Khoan khoan KHOAN!!! Nếu chỉ có như thế thì sao ngài ấy lại.....
"Nếu ngài cần gặp tôi như thế, ngài đừng cho tôi rơi xuống từ trên cao một cách lãng xẹt như thế được không? Cái cành cây đó chắc chắn như vậy mà ngài lại cho nó gãy răng rắc một cách giòn tan như thế cơ à?!?????""
"À ờ ừm thì...." - Tần Quảng Vương khẽ ngượng ngùng đáp lại
"Do từ lúc ta mới nhậm chức đến nay cũng gần 3 tháng rồi, mà tìm người để nhận yêu cầu thì cứ bị từ chối với chuồn mất, tính ta thì không thích ép buộc vì việc ta nhờ là phải dựa trên họa sĩ đó có tình nguyện muốn nhận và làm nó hay không. Nên ta rất xin lỗi về việc đã phải để ngươi đến gặp ta trong tình huống đó"
Khẽ day day thái dương mình để tiếp nhận thông tin từ vị Diêm La Vương mới nhậm chức này. Thật là,...
"Thôi ạ, chuyện cũng đã qua thưa ngài. Bây giờ chúng ta cùng quay lại việc chính nào. Tôi cần phải làm gì để giúp ngài đây?"
"Vậy là người nhận công việc này thật à? Chắc chắn chứ?" - có vẻ việc ngài ấy nói là thật, về chuyện 3 tháng từ ngày ngài ấy nhậm chức, không một họa sĩ nào muốn nhận công việc sắp sửa được nói đến cả.
"Còn gì phải nghi ngờ nữa à, thưa ngài? Nếu tôi định từ chối, thì từ lúc ngài nói rằng ngài muốn gặp tôi bằng cách cho tôi ngã từ trên cành cây chắc chắn đó xuống đất thì tôi nghĩ tôi đã bỏ đi và không thèm nghe ngài giải thích từ nãy đến lúc này rồi."
Ông ấy ngập ngừng một lúc lâu, như muốn sắp xếp lại từng câu chữ để có thể giải thích cho tôi thật rõ vấn đề và tại sao ngài ấy lại cần một họa sĩ như thế.
"Thật ra ta là vị Diêm La Vương đầu tiên trong số 10 người, là vị điều khiển số mệnh trên nhân gian và cũng là vị sẽ xét xử những người sau khi chết có bao nhiêu công có bao nhiêu tội, rồi dựa vào đó sắp xếp và di chuyển họ đến các tầng khác nhau của 9 vị Diêm La Vương còn lại để họ tiếp tục xử trí.
Ta muốn tìm một người họa sĩ ở nhân gian để thay ta làm một việc là làm mồi nhử cho các quỷ sai làm loạn, thay đổi hết toàn bộ số mệnh ở trần thế lẫn cõi U Minh này. Khi mồi nhử đã thành công thì người họa sĩ đó, cũng chính là ngươi phải thực hiện nghi thức để bắt giam chúng lại. Vì những người được chọn đều là những người xuất chúng, hoặc đều có những thể năng đặc biệt, nhưng có thể chưa được thần linh khai mở ra mà thôi. Mà về chuyện đó thì không cần lo, chỉ cần bọn ta chỉ định là có thể khai mở nó ra ngay thôi.
Còn về việc làm mồi nhử nó có thể nguy hiểm, nhưng ta có thể bảo đảm 8-9 phần rằng người nhất định sẽ không mất mạng, Tần Quảng Vương ta bảo đảm với ngươi. Nhưng việc bị thương và những nỗi đau về tinh thần ta sẽ không chắc về chúng, vì đó là điều sẽ phải xảy ra khi họa sĩ nhử mồi và làm nghi thức. Tóm lại tạm thời về việc ta cần nhờ ngươi là thế đấy. Nào Pruk Panich, sau khi nghe ta giải thích như thế, ngươi còn chắc chắn muốn nhận công việc này không?"
Không gian chìm vào im ắng một lúc lâu sau đó
"Được thôi, tôi nhận việc" - nét mặt thản nhiên khi tôi thốt ra câu nói đó làm Tần Quảng Vương sững người đi. Chắc là cũng có nhiều người ngồi nghe ông ấy giải thích như thế này, nhưng kết quả đều là thất bại cả.
Trước khi ông ấy kịp đáp lời thì tôi nói tiếp
"Với điều kiện, không có điều kiện này, tôi sẽ không làm"
"Là...?" - Ông ấy khẽ chau mày lại
"Những người không liên can, đặc biệt người mà tôi chỉ định, xin Tần Quảng Vương đây hãy bảo toàn sinh mệnh cho họ"
Nét mặt Tần Quảng Vương dần giãn ra và như hiểu rõ tâm tư của tôi.
"Được, ta chấp thuận.
Vậy ta sẽ bắt đầu trao quyền và khả năng cho ngươi. Nhắm mắt và đứng yên đó"
Khi hai hàng mi tôi khép lại, trong cái bóng tối ấy có một điểm ánh sáng màu xanh dương rất nhẹ như thể đang vòng quanh bao lấy tôi vậy, rồi điểm sáng ấy dừng lại trước mắt tôi, rồi lại chạy xuống dọc theo cánh tay tôi, hòa thứ ánh sáng xanh đẹp đẽ ấy vào lòng bàn tay tôi, như bụi pha lê vậy.
Khẽ mở mắt ra khi nghe tiếng ông ấy bảo, tôi lướt ánh mắt xuống lòng bàn tay mình, không chỉ ở lòng bàn tay, ở mu bàn tay và cả cổ tay tôi nữa, chúng đều có những ký hiệu rất đặt biệt, nhưng rất nhanh chóng, chúng đã biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện vậy.
"Chúng gọi là truy quỷ sát, sẽ chỉ xuất hiện khi quỷ xuất hiện rất gần ngươi, hoặc ngươi rất cần chúng thôi, cứ dần dần mà làm quen. Thời gian sẽ còn dài" - Nụ cười của Diêm La Vương là một trong những nụ cười khó hiểu nhất và nguy hiểm nhất, và thật sự rằng việc làm quen cũng như thành thục thứ truy quỷ sát này rất khó và tốn thể lực. Gần như tôi mất cả 2 năm để có thể thuần thục sử dụng nó vậy.
Và sau đó thì ông ấy trả tôi về thôi, nói thẳng ra là ông ấy đạp tôi vào một cánh cửa bỗng dưng xuất hiện phía sau rồi rồi thản nhiên đứng đó vẫy tay cười tạm biệt tôi nữa chứ.
Chợt mở mắt dậy như sau khi ngủ một giấc đầy. Đầu tôi cảm thấy hơi choáng khi ngồi dậy và toàn thân tôi dường như đang quấn băng kín cả người vậy, từ khuôn mặt tôi ra thôi. Đúng là ngã từ trên cao xuống đau thật, Diêm La Nhất Điện đáng ghét thật - tôi chợt nghĩ như thế cho đến khi tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, gia đình tôi sững người và dùng đôi mắt rất to đầy hốt hoảng lẫn kinh ngạc nhìn mình. Tôi khẽ cười nhẹ bảo họ
"Zee về rồi ạ, mọi người đã vất vả quá rồi ạ"
Mẹ tôi lao đến rồi trao cho ôm một cái ôm thật chặt để chắc chắn rằng đó không phải mơ, là tôi về với bà ấy rồi. Chị gái tôi lại ngồi khóc tại chỗ luôn, bố tôi thì mắt đỏ hoe, ông âm thầm quay đi chỗ khác rồi lặng thầm rơi nước mắt. Gia đình tôi đã lo rất nhiều, vì tôi gần như đã chết hoàn toàn trong 3 ngày.
Tần Quảng Vương điện hạ, ông mém chút nữa không trả thôi về kịp là tôi phải tự đội mồ mình mà sống dậy rồi đó!!!!!
Sau khi tôi tỉnh dậy được khoảng một tuần, từ đó, chuyến săn quỷ của tôi cũng bắt đầu. Vì cơ thể tôi là vật để nhử mồi, nên rất nhanh, quỷ sai đã xuất hiện.
Và cách để nhốt chúng lại là...
Dùng máu tươi của bản thân mà vẽ ra kết giới thu phục chúng. Sau đó tôi lại vẽ ra một kết giới hoàn toàn khác.
Quỷ sai đó xuất hiện và đã nằm dưới quyền sai khiến của tôi.
Việc vẽ ra kết giới thủ công cũng tốn rất nhiều thể lực lẫn thời gian, nhưng khi đã thành thạo rồi thì việc mà
Dùng một giọt máu thôi cũng đủ để chiến với 12 con trong cùng một lúc.
______________
Thật lòng xin lỗi mọi người, thật ra là từ bữa cho ra mắt chap đầu cho đến giờ thì do thi cử với chán quá nên ERS tạm dừng không viết tiếp để có thể giữ được đúng mạch truyện và để nó tốt hơn á, xin lỗi nếu mọi người có đợi quá lâu nha🥺🥺🥺
Và ERS cảm ơn mọi người nếu yêu thích "Này, đưa cuốn sổ đó đây!!!!!!" nha, thật sự cái này do là ERS viết theo những gì mình tưởng tượng rồi tìm hiểu, nên sẽ có nhiều lúc hơi rối nên mình sẽ luôn cố gắng viết dài dài giải thích cho mọi người hiểu rõ hết mức có thể nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro