Chương 18: Ông Lại
Hoàng hôn cũng là một cảnh đẹp trong ngày, khi mà mặt trời khuất dần sau những rặng cây hay sau núi. Ánh nắng chiều chiếu nhè nhẹ lên mặt hồ làm cho nó đẹp một cách kì lạ. Những van nước trên bãi cỏ xanh mướt mở ra, bắn những tia nước lên không trung hòa mình vào với màu nắng. Từng cơn gió thổi đến làm lay động mấy đóa sen trong hồ làm mặt hồ khẽ động, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Mọi vật xung quanh dường như đang tĩnh lặng để ngắm nhìn khoảnh khắc của đất trời, nhưng không phải là tất cả. Từ xa, 31 nhân mạng của tập thể 12C đang cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng tập thể này không phải gồm 32 nhân mạng sao? Còn một người nữa đâu? Cách 31 thành viên trong lớp không xa là một cô gái mặc quần đùi đen, áo sơmi xanh lá, chẳng qua là quần áo trên người cô ướt nhẹp, bao gồm cả đầu tóc. Đặc biệt hơn là trong tay cô đang cầm một cái vòi nước, cô dùng tay kéo một cái rồi hét
-« Bà đây sẽ không tha cho các ngươi đâu »
Tiếp sau đó cô lấy tay kéo cái dây nước đi rồi bắt đầu công việc tắm rửa. Vòi nước oai hùng xịt đến, những người chạy cuối đồng loạt lãnh đạn. Không cam chịu số phận, những người vừa lãnh đạn kia túm lấy mấy người ở phía trước, tiếp sau đó, rất nhanh chóng, toàn thể 31 nhân mạng bỏ chạy kia đều ướt nhẹp. Nhưng cái vòi nước kia lại không chịu dừng lại, không những vậy, không biết người kia kiếm đâu ra một cái vòi nước khác ôm vào người rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ, vừa xịt nước vừa điên cuồng cười.
-« Ai bảo các ngươi dám xịt ta, ta cho các ngươi biết thế nào là lợi hại »
-« Hoàng Nhã Phượng, tao mà bắt được mày thì mày chết chắc »
Hà vừa tránh vòi nước vừa chạy ra phía sau để đến chỗ Phượng. Cảnh tượng náo loạn ở đây làm thu hút nhiều người, từ phía xa, một người đàn ông mặc quần dài áo thung chạy đến, miệng quát
-« Mấy cái đứa kia có dừng lại ngay không...
Lời nói chưa dứt thì hai cái vòi nước liền xoay đến chỗ người đang chạy đến, không hiểu sao nước bắn ra đột nhiên rất mạnh làm Phượng xém chút tuột tay, vì thế cho nên người đang chạy kia bị vòi nước tấn công, bãi cỏ trơn trượt cũng góp phần tạo ra một cú bật ra đằng sau. Lúc này một số thành viên chạy đến, một người thấy vậy thì hét lớn
-« Thầy bị nước bắn chết rồi bọn mày ơi »
Thầy Hoàn đau đớn ngồi dậy, tập thể 12C vừa cười vừa chạy. Trong lúc thoát thân còn nghe rõ một tiếng rầm lớn, quay lại thì thấy thầy chủ nhiệm của bọn họ một lần nữa oanh oanh liệt liệt bán mặt cho đất. Lúc cả lớp đi không được bao lâu, thầy Hoàn cũng trở về phòng thì có ba người đàn ông cùng một phụ nữ từ phía xa đi đến. Người đàn ông đi đầu nheo mắt nhìn về phía biệt viện, đôi mắt ông ta vốn đã không được to bây giờ lại nheo lại, nhìn chằm chằm vào phía biệt viện
-« Chỗ đó... là nơi ở của ai vậy ?»
Câu hỏi có lẽ đi ra ngoài chủ đề của cuộc nói chuyện của họ nên mấy người bên cạnh hơi ngẩn ra, người đàn ông hơi gầy nhìn theo hướng biệt viện rồi đẩy đẩy gọng kính
-« Tôi cũng không rõ lắm, hình như là của một nhóm học sinh nào đó, nhưng mà ông Lại có vấn đề gì sao?»
Người được gọi là ông Lại kia lắc đầu, bước chân cũng không đi tiếp nữa mà quay lại,
-« Không có gì, chúng ta về đi. Luật sư Trình vừa nãy nói đến đâu rồi? Tôi có thể lấy lợi nhuận từ chỗ này được chứ? »
-« Tôi nghĩ là sẽ được thôi, ông đã nói chủ sở hữu chỗ này là một nhóc con mà....
Bọn họ vừa đi vừa nói, lúc đi được một quãng thì người đàn ông họ Lại quay đầu nhìn về phía biệt viện lần nữa, lần này ông nhìn thấy một con nhóc mặc quần đùi đen, áo sơ mi xanh lá, bộ đồ trên người ướt nhẹp, nó đang ngồi trên cầu nối biệt viện với nền cỏ, nhưng đặc biệt nó đang vẫy tay về phía ông.
-« Ông Lại »
Nghe tiếng luật sư của mình gọi, ông giật mình quay lại, sau đó liền đi thẳng về phòng.
Nhã Phượng ngồi trên cầu nhìn theo hướng ông ta rời đi, môi mỏng cong lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
-« Phượng, vào tắm đi »
Hương đứng ở phía trong gọi cô, cô gật đầu rồi đứng dậy, về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro