Chương 1
- Vinh, tao thích mày
- Mày im mồm lại đi, đây là lần thứ 20 mày nói câu này rồi đấy, có bệnh sao?
Cậu liếc nhìn cô, thái độ như thể đang nhìn thấy kẻ tâm thần
- Đâu, tao không bệnh
- Tao không tin!
Thấy thái độ nghi ngờ của Vinh, Ngọc bực mình đến quát lên
- Mày mới là có bệnh ấy, tao là đang thể hiện tình yêu của tao dành cho mày, mày hiểu không?
- Tao từ chối hiểu
---------------------------------
- Ê Vinh, đây là lần thứ 20 tao tỏ tình mày rồi mà mày vẫn không để ý gì hết, mày có phải là " cong " rồi không? Nên mới lạnh nhạt với con gái như vậy?
- Mày suy nghĩ đi đâu thế
Ngọc nhíu mày khó hiểu
- Chứ sao? Tao tỏ tình mày nhiều như thế mà mày vẫn không có phản ứng gì hết
- Tao nhớ là tao đã từ chối mày rồi, là do mày cứ bám theo tao thôi, con thần kinh ạ
Vinh nhàn nhạt phun ra vài lời vàng bạc, thành công chọc Ngọc điên lên
- Thần kinh cái đầu mày, chẳng phải là tao lo cho mày sao! Sợ mày bị người ta bám theo rồi làm phiền mày thôi
- Chứ chả phải chỉ có mình mày bám theo tao thôi à
Vinh tặng cho Ngọc một cái nhìn khinh bỉ, rất đáng đánh đòn
- Đó là do tao yêu mày, mày đâu có phản đối tao bám theo mày đâu, điều đó chứng tỏ một cô bé dễ thương là tao đã có chỗ ngồi trong tim mày rồi!
Cô chớp chớp mắt, cố gắng hết mức để cho cậu thừa nhận là cô rất dễ thương
Vinh quay mặt ra chỗ khác một lúc thì quay mặt lại, miệng nhếch lên thả ra vài chữ:
- Tao phỉ nhổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro