Chương 2
Đây... đây là đâu? Harley chợt bừng tỉnh. Một căn phòng cũ kĩ, cô đang bị trói. Sao cô lại ở đây. Hồi nãy... HỒI NÃY? Quay về quá khứ một chút, lúc đó cô đang chạy chiếc xe SH thì bỗng bị hai thanh niên truy đuổi, có vẻ là mô tô 800cc. Vì đoạn đường vắng người, hai kẻ ấy vội hất ngã xe cô và bịt khăn tẩm thuốc mê. Việc chẳng có gì lạ trong bối cảnh xã hội đang thế này. Thế là cô đã bị bắt. Hai kẻ vừa nảy vẫn còn bà tám về điều gì đó.
- Eh, rồi sao nữa
- Sao là sao mày
- Điên hả, bắt được con nhỏ giờ sao nữa
- Thì bán đi
- Ngu, gọi điện cho gia đình nó kiếm tiền chuộc
- Hmm
- Hmm cái đầu mày, gọi nhanh
- Có biết số đâu
- ....
Hai thằng đàn bà - Cô nghĩ vậy. Ha, tụi m bắt người mà ko nhìn mặt rồi. Nghe theo lời ông già cô, dao cô đã thủ sẵn trong túi. Cô cắt được dây nhanh chóng rồi lấy ghế đánh bất tỉnh hai thằng bắt cóc.
- Làm việc cũng chả có chuyên nghiệp, có hai thằng mà đòi bắt ai, đi mà bắt con cóc nghe hợp lí hơn
- T mà có thời gian xàm xàm như tụi bây, có lẽ đã nghĩ được cách đi phiêu lưu thoát khỏi ông già t rồi
Cô bước ra khỏi cửa, ánh nắng chiều tà len lỏi lên mái tóc vàng mượt, cơn gió cũng hùa theo hất tung mái tóc và xoa dịu những nỗi buồn phiền trong lòng cô. Ra là chỗ này gần nhà cô, cũng tốt, đi bộ về. Từ trong khe hẻm, một người con trai tóc đen huyền, mắt có hồn, sống mũi cao lại tình cờ lần nữa nhìn thấy cô, anh nghĩ: "ờ, quả là hiện nay hiếm có người nào mà được đẹp như thế lắm". Anh chạy nhanh lại, lân la gợi chuyện:
- Hey
Cô quay lại, chời đ* lại là cái thằng cha đó, nhưng vẫn vẻ điềm tĩnh:
- Bye
Cô chạy thật nhanh ra các con hẻm khác, nhảy vượt qua cửa sổ nhiều căn nhà liền. Anh chạy bám đuôi theo sau, hô to:
- Đứng lại đi, tôi muốn bắt chuyện thôi mà
- Bắt chuyện cái quần đùi, tôi không muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa hết á
- Ể, chuyện nhỏ nhặt thôi mà, tôi muốn đến xin lỗi cô!!!!
- Xin lỗi gì tầm này, quá muộn rồiii
Anh vội vã tăng tốc, chạy vòng ra trước mặt cô, bất ngờ quá cô dừng lại không kịp, ngã nhào vào người anh.
Oh my god.... múi.... 1,2,3,4,5, sá....
Ể, chetcha, cô đang nằm trên cơ thể anh ấy...
Cô bật mình dậy, vẻ mặt bối rối:
- Xin lỗi nhé
- Xin lỗi gì tầm này
- ...
-Haha, tôi đùa đó. Sao cô gặp tôi lại chạy z
- Dù sao anh cũng đâu phải là con gái, đâu biết được lúc ấy tôi nhụt như thế nào
- Ờ... z cô không muốn tôi xin lỗi, cô muốn sao?
Muốn sao? Cái thằng đẹp trai nhất trường đang hỏi mình muốn hắn làm gì ư?
Ha, thú dị rồi đây.
- Tôi không biết... hay anh làm vệ sĩ cho tôi đi
- Vệ sĩ? Tại sao?
- Thế giới này đang loạn quá rồi, tôi còn yếu nhớt sao mà bảo vệ mình được chứ (ờ đúng ngoại trừ việc bà quýnh hai thằng nhân vật phụ mặn mà của tui với nhảy qua mấy chục cái cửa sổ nhé)
- Hmmm, nhưng tôi không thích phải ngày đêm chăm lo phụ thuộc vào người khác
- Hừm, z mà tôi tưởng anh có lòng thành xin lỗi tôi
- Ể, thôi được rồi, 4 tháng thôi nhé
- 6 tháng, cho tròn nửa năm
- Ờ cũng đc, cô trả tôi bn
- Tùy anh
- Hừ, mạnh miệng lắm, à còn nữa
-?
- Cô thích đi phiêu lưu lắm à
- Đúng, tôi thích cảm giác tự do và mạo hiểm, và tôi còn 1 ước mơ là giúp đất nước này tiêu diệt tổ chức ác nhân và phát triển tốt đẹp hơn
Anh lặng im nhìn cô gái, ánh mắt cô đang tỏa sáng trước mặt anh khi nói lên những điều đó, chạm đến con tim và mách bảo anh rằng cô gái này là người cùng lí tưởng với anh.
- À hình như tôi nói hơi lạc đề rồi, chắc anh không hứng thú đâu, bye, ngày mai "đi làm" nhé
- Ừ bye, à khoan.. trước tiên cô cho tôi tiền cái đã
- Để làm gì
- Bắt Grab (thiệt ra là Taxi ó nhe)
- Thời buổi này còn có người ra ngoài đường mà không đem tiền
- Nãy đi gấp quá...
- A... vậy là anh ta cũng trốn học - cô nghĩ
( đờ mờ đang tuổi ăn tuổi học mà ta lại cho bọn trẻ đi phiêu lưu thế này... tội lỗi tội lỗi)
- Nà, 200
- Sao nhiều z
- Thì cho nhiêu lấy nhiêu đi
- Ờ ờ... bye
- Không nói cảm ơn luôn hả, này...
À các bạn à mình nhận ra là có lẽ mình phải drop thôi, vì truyện này mình quyết định sẽ hợp tác với nhỏ bạn, viết cho hai đứa thấy vui vui thôi chứ ko định viết nghiêm túc thành câu chuyện hoàn chỉnh cho các bạn, mình thành thật xin lỗi vì việc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro