34
Skip to content
OPEN MENU
Search
Linh tinh lang tang
VÌ CHỦ NHÀ LƯỜI + KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN LÀM XONG MỚI BETA, ĐỘC GIẢ THẤY CÓ LỖI SAI THÌ COMT NHẮC CHỦ NHÀ, CHỦ NHÀ CẢM ƠN Ạ ♥
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM
Nhân cách nguy hiểm – Chương 76
OCTOBER 14, 2021
LINHTINHLANGTANG18
6 COMMENTS
Chương 76: Người đồng hành
Dịch: LTLT
Giải Lâm vừa cởi xong áo sơ mi thì nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến, biết là Trì Thanh đi rồi.
...
Sau khi Trì Thanh đi, hắn tháo cục bột bất tiện trên cổ tay xuống, nhìn nó nửa ngày, cuối cùng vùi mặt vào lòng bàn tay, hoàn toàn không còn dáng vẻ tôi là kiểu không biết xấu hổ trêu chọc Trì Thanh vừa rồi, tai đỏ bừng.
Đêm đã khuya.
Ngô Chí đang ở trong hộp đêm, mới rần rần mở một chai champagne, còn chưa mượn tay mấy cô gái uống vài ngụm thì nhận được tin nhắn của Giải Lâm: Có đó không?
Ngô Chí tìm một nơi yên lặng hơn, gọi điện thoại lại: "Có, em đang ở hộp đêm này, anh đến chơi không?"
Giải Lâm nghe tiếng DJ đinh tai nhức óc ở đầu dây bên kia, nghĩ thầm đêm hôm hắn muốn tìm một người nói chuyện, tìm đến Ngô Chí quả là một sai lầm: "Tao không nói nữa."
Ngô Chí: "Đừng mà, hiếm lắm anh mới tìm em, nói xem có chuyện gì đi."
Advertisement
Lúc Ngô Chí tưởng rằng đầu dây bên kia đã đứt mạng thì bên đó truyền đến một câu: "Hình như tao thích một người."
Nhưng Ngô Chí không nghe rõ, vì DJ chà đĩa quá dữ, âm thanh vang lên một tiếng "bùm" cực lớn. Gã che lỗ tai, gân cổ lên hét: "... Cái gì?! Không nghe rõ, vừa rồi anh nói cái gì?"
"... Không có gì." Giải Lâm bị tiếng hét này của gã làm cho đau lỗ tai, "Cúp máy đây, cút đi, đi uống rượu của chú mày đi."
Ngô Chí: "Đừng mà ba."
Gã vừa gọi điện thoại vừa đi lên phòng riêng ở trên lầu: "Đúng rồi, hôm nay em nhìn thấy trợ lý nhỏ mang găng tay của anh ở trên mạng. Trước đây cậu ta thế mà làm nghệ sĩ à?"
Ngô Chí tự nhận mình lăn lộn rất vui vẻ trong giới giải trí, bất cứ biến động nhỏ nào trong giới cũng đều không thoát khỏi mắt gã, không ngờ trước mặt lại có một người bước ra từ trong giới.
Nghe thấy từ "trợ lý", động tác cúp điện thoại của Giải Lâm ngừng lại. Hôm nay hắn không xem tin tức truyền thông, vẫn chưa biết chuyện này: "Trên mạng?"
"Tối qua lúc phát sóng tin tức có chiếu một tấm ảnh chụp lưng của hai người, có người nhận ra cậu ta, nhưng mà không phải chuyện lớn gì. Vốn cậu ta không có fan, nếu như không phải lần này bị người khác bới ra thì ngay cả em cũng không biết."
Ngô Chí mở cửa bước vào phòng: "Nói đến trợ lý đó của anh, em luôn cảm thấy cậu ta không bình thường mấy."
Đương nhiên, Giải Lâm cũng không bình thường. Nhưng giữa anh em với nhau, dĩ nhiên sẽ thiên về anh em của mình. Hỏi Quý Minh Nhuệ vấn đề có bình thường hay không này, Quý Minh Nhuệ cũng sẽ nhắm mắt, che giấu lương tâm nói rằng anh em mình là người bình thường, tên họ Giải bên kia mới không bình thường.
Với lại, Giải Lâm còn giấu rất kín, ngoại trừ lần trước mặt bình tĩnh ăn cơm khiến Ngô Chí kinh hồn bạt vía, thì bình thường ở chung không để lộ gì cả.
Giải Lâm: "Chú mày nói ai không bình thường?"
Ngô Chí: "Thì trên mạng đều biết đó, cậu ta chuyên diễn vai ác ma biến thái giết người."
Lần lên tin tức này của Trì Thanh có động tĩnh nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Có khá nhiều người trong giới quen biết Trì Thanh bị sốc. Buổi sáng Ngô Chí lướt mạng, thấy người khác đăng đoạn cắt phần Trì Thanh diễn phản diện, gã xem đến mức đầu tê rần.
Người đã không bình thường lắm lên tivi rồi còn hở một chút là cầm dao xoẹt cổ người khác, nói một câu không hợp thì nổ súng, đứng chỗ tối tăm u ám, hiếm khi có hai ba câu thoại nhưng đều là uy hiếp tính mạng.
Sau khi cúp điện thoại, Giải Lâm ngồi một lúc lâu ở phòng khách. Tuy hắn biết trước đây Trì Thanh từng đóng phim, với lại nhân vật đều không phải chính diện... dù sao Trì Thanh như thế cũng không thể quay được nhân vật có hình tượng chính diện, nhưng hắn vẫn chưa nghiêm túc xem các tác phẩm của Trì Thanh.
Dù sao tối cũng không ngủ được, Giải Lâm bắt đầu lên mạng tìm những tác phẩm trước đây Trì Thanh đóng.
Phòng khách chỉ còn lại ánh huỳnh quang phát ra từ tivi.
Màn hình tối đen, chỉ có âm thanh nghèn nghẹn của người phụ nữ vô cùng rõ ràng truyền ra từ loa:
"Đừng, đừng giết tôi..."
Đây là một đường giếng đen ngòm, lưới sắt rỉ sét loang lổ dựng trên góc tường, cách mấy mét là nước bẩn ở cống thoát nước đen ngòm.
"Xin anh đó... Xin anh tha cho tôi... Tôi không muốn chết..."
Vết máu khô trên mặt đất bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng, chỉ có một nguồn sáng duy nhất đến từ cây đèn pin trong tay người đàn ông kia. Người đàn ông đó cũng nấp trong bóng tối, không nhìn rõ dáng vẻ, lờ mờ nhận ra được lúc này hắn ta đang vô cùng buồn chán ngồi đấy. Đôi tay trắng bệch giống như đang chơi đồ chơi, lúc thì nhấn nút mở công tắc của đèn pin, lúc thì lại tắt nó đi.
"Tách".
Lúc đèn pin sáng lên, ánh sáng chiếu thẳng lên mặt người phụ nữ.
Người nói chuyện là một người phụ nữ đầu xù tóc rối, sau khi cô ta hét lên câu đầu tiên thì âm lượng của câu thứ hai dần yếu đi. Cô ta bị trói ở cạnh tường, cả người tạo thành hình chữ thập, hai tay hai bên bị xích sắt buộc chặt. Vết máu lốm đốm trên cổ tay, rõ ràng đã bị nhốt hành hạ ở đây rất lâu.
"Tôi không muốn chết... tha cho tôi đi."
Con ngươi của người phụ nữ bị ánh sáng mạnh chiếu ra một màu sắc khác. Cô ta không ngừng lắc đầu, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, giọng nói thêm chút nức nở.
"Tách".
Đèn pin lại tối đen.
Sau đó, người đàn ông đang ngồi xổm đứng dậy, bước ra khỏi chỗ tối tăm.
Đến khi hắn ta bước từng bước đến gần, người xem mới có thể nhìn thấy đôi tay trắng bệch của hắn. Làn da trắng đến mức giống như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh đang ẩn nấp bên dưới. Thân hình người đàn ông gầy gò, mái tóc màu đen được làn da trắng tôn lên giống như màu mực đậm. Hắn ta rất thích hợp với chỗ tối này.
Trì Thanh đi đến trước mặt người phụ nữ, sau đó lại ngồi xổm xuống, "tách", bật sáng đèn pin.
Chân hắn ta dài, ngồi trong không gian chật hẹp này có hơi tốn sức.
Trì Thanh bình tĩnh nhìn người phụ nữ một hồi, một lát sau, Trì Thanh vươn tay vỗ lên mặt cô ta, ngón tay lệch đi mấy tấc, đầu ngón tay lơ đãng đè lên động mạch trên cổ của cô ta.
Người phụ nữ càng run rẩy dữ dội hơn, miệng không ngừng nói linh tinh.
Cuối cùng Trì Thanh lên tiếng: "Suỵt... đừng ồn."
Giọng nói của anh không mang theo chút cảm xúc nào, cộng thêm động tác này, bỗng dưng khiến cả người rét lạnh.
Toàn thân người phụ nữ không thể ngừng run rẩy.
Cô ta tuyệt vọng phát ra một tiếng than khóc rất thấp từ trong lồng ngực: "Đừng..."
Lúc này, đèn treo lắc lư, nguồn sáng di chuyển. Một ánh sáng lóe qua trên gương mặt Trì Thanh. Dù bị phóng to trên màn hình nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ góc chết nào trên gương mặt này. Đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng vành mắt đen kịt, quầng thâm dưới mắt, đôi môi đỏ của anh giống như được nhuộm bằng máu, trông rất giống người bệnh.
"Có phải cô đang nghĩ..." Trì Thanh nói, "Người đi về muộn qua con ngõ tối hôm đó nhiều như thế, vì sao lại là cô không?"
Nhưng câu hỏi này người phụ nữ đến lúc chết cũng không trả lời được.
Một con dao nhỏ làm bằng bạc khẽ cắt lên động mạch của cô ta, trái ngược với dòng máu ấm phun ra là đầu ngón tay có nhiệt độ gần giống sắp chết của người đàn ông vẫn đang ấn vào động mạch cô ta.
...
Thanh tiến độ của video vẫn còn hơn một nửa.
Giải Lâm xem đến đây, nhấn nút tạm dừng, vì thế cảnh tượng ngừng lại ở đôi tay khớp xương rõ ràng kia cùng với dòng máu không ngừng phun trào.
Đạn mạc trên video, người xem bình luận sôi nổi đoạn biểu diễn này.
Những dòng chữ chạy khắp trên màn hình, liếc mắt nhìn sơ qua, đều là "biến thái":
[Đúng là biến thái mà.]
[Đm, mẹ nó sởn hết da gà.]
[Lại chết thêm một người, đã giết người thứ ba rồi.]
[Tôi cảm nhận thứ hắn ta đang đè là động mạch cổ của tôi.]
...
Đạn mạc liên quan đến "biến thái" chạy qua rất nhiều.
Giải Lâm chụp màn hình lại, gửi qua cho Ngô Chí: Chú mày nói cái này à?
Ngô Chí trả lời lại bằng một meme dùng sức gật đầu.
Chính là cái này.
Đáng sợ quá chừng, là cấp độ buổi tối xem sẽ mơ thấy ác mộng.
Còn cái bật lửa kia nữa, bị Trì Thanh chơi ghê quá trời, khiến tối hôm nay Ngô Chí không dám bật hộp quẹt, chỉ uống rượu.
Nội tâm Ngô Chí điên cuồng rủa xả, nhưng người anh em tốt của gã lại nghĩ khác hoàn toàn.
Giải Lâm phát biểu sau khi xem, nói trong điện thoại: "Diễn rất được, rất dễ thương. Trước đây cậu ấy còn gầy hơn bây giờ, nhìn giống học sinh. Đối diện với ống kính cũng không tự nhiên lắm, chắc là có rất nhiều người xung quanh hiện trường quay phim. Có lẽ cậu ấy không thoải mái, với lại điều kiện giếng nước rất lộn xộn, khó cho cậu ấy ngồi đó nửa ngày."
Ngô Chí ngơ ngác: "... Dễ... dễ thương?"
Ba ơi, ba gọi đây là dễ thương à?
Ngô Chí thật sự không hiểu nổi trong đầu Giải Lâm đang nghĩ cái gì.
Một chủ đề mà không nói tiếp được thì mình đổi chủ đề khác, Ngô Chí vẫn muốn lừa hắn ra khỏi nhà: "Kể từ khi anh đến đây vào hai tháng trước, trong quán bar có không ít người còn đang nhung nhớ anh này. Anh thật sự không đến sao?"
"Không đến." Tuy nửa đêm tìm Ngô Chí nói chuyện nhưng sau khi nói xong lại chẳng có tác dụng gì, Giải Lâm nói, "Chú mày tự chơi đi."
Ngô Chí bỗng nhiên nổi giận, gã vất vả săn đêm, bỏ rất nhiều sức lực nhưng không tìm được đối tượng, còn có những người trông giống một hồ ly nam nhưng lại chưa từng ra tay: "Nghĩ kỹ lại em quen anh nhiều năm như thế vẫn chưa từng thấy anh yêu đương với ai. Có phải anh lén lút yêu đương giấu em không?"
"Cúp đây."
Sau khi cúp máy, Giải Lâm tiếp tục xem bộ phim Trì Thanh quay, nhưng phân cảnh của Trì Thanh thật sự đã ít lại càng thêm ít, chỉ có lúc tình tiết cần có người nhận cơm hộp* thì anh mới cầm theo dao xuất hiện. Anh giải quyết xong người đó thì nhanh chóng biến mất gọn lẹ. (*ý là hết vai)
Giải Lâm nhìn màn hình tivi, nhớ lại câu nói vừa rồi của Ngô Chí: Quen anh nhiều năm như thế vẫn chưa từng thấy anh yêu đương với ai.
Giải Lâm nói thầm, vì tôi không phải người tốt gì, nhưng lần này hình như không kìm được.
Thời học sinh, hắn có một gương mặt yêu sớm nhưng khi ấy hắn thật sự không có suy nghĩ gì. Một là, tình huống lúc đó đặc biệt, muốn hẹn hò với ai thật thì nhất định sẽ ồn ào xôn xao dư luận. Hai là, hắn tham gia điều tra vụ án từ sớm, phá án thú vị hơn yêu đương nhiều.
Với lại, lúc đó Giải Phong suốt ngày ghẹo hắn: "Không cho phép yêu sớm có biết chưa? Đừng ảnh hưởng việc học của người khác." Trách mắng thì trách mắng nhưng nhìn gương mặt của em trai nhà mình, Giải Phong vẫn không nhịn được mà bồi thêm một câu, "Hẹn hò cùng lúc vài người càng không được!"
Sau khi Giải Phong xảy ra chuyện, bác sĩ tâm lý nói hắn có vấn đề, người của tổng cục cũng kiêng kị hắn. Bản thân hắn cũng biết mình quả thật không giống với người bình thường.
Lúc nhỏ hắn xem những vụ án sởn da gà kia đã không sợ, thậm chí thường xuyên bị kéo vào trong tầm mắt hung thủ. Lần đầu tiên hắn đối diện với xác chết đầy vết roi đã nói "khi hung thủ quất roi đánh thi thể, chắc hẳn đang mỉm cười, có lẽ hắn ta cảm thấy rất sung sướng", Giải Phong nhìn hắn sững sờ rất lâu: "Vì sao em lại cảm thấy như thế?"
Giải Lâm cảm thấy bình thường: "Bởi vì em có thể cảm nhận được."
Năm đó, tội phạm bắt cóc kia bị xử bắn. Trước khi Giải Phong dẫn theo người đến cứu hắn, hắn có cơ hội có thể thông qua khay đựng thức ăn được bỏ đồ ăn đúng giờ mỗi ngày để bày kế hoạch giết gã ta... Nhưng hắn không làm thế, hắn không chỉ nghĩ một lần: Nếu như khi ấy nghĩ cách giết gã, nhà máy sẽ không bị nổ, có phải Giải Phong sẽ không mất?
Hắn nên giết gã ta.
Vì sao kẻ nên chết lại không thể chết, người không nên chết lại phải rời đi?
Lúc suy nghĩ này mãnh liệt nhất là khi hắn mới tỉnh lại ở bệnh viện. Hắn trở nên cực đoan, thô bạo. Kết quả cuối cùng trên bảng đánh giá tâm lý kia là: Cực kỳ nguy hiểm.
Sau đó, kiềm chế nội tâm và dục vọng của bản thân đã trở thành thói quen.
Hắn giống như cẩn thận kéo bản thân mình ra khỏi kén, muốn kéo Giải Lâm "có thể phạm tội" kia ra ngoài, nhốt vào trong lồng không ai nhìn thấy.
Vậy nên bác sĩ Ngô thường nói: "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì."
Hắn là một người bị nhốt trong bóng tối, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ gặp được người đồng hành trong bóng tối.
Người đó che ô dưới bầu trời mưa máu, nắm lấy tay hắn trong đường hầm thang máy như vực sâu.
Giải Lâm rất khó nói cho bản thân biết rằng mình đã thích người đó từ lúc nào.
Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt trong phòng tư vấn tâm lý, một bàn tay mang găng tay màu đen đẩy cửa ra.
Hắn khép quyển sách lại, hờ hững nói câu "mời vào".
Thế là hai kẻ "khác loài" cùng bị bóng tối bao phủ gặp mặt nhau.
—
Trì Thanh mơ thấy bươm bướm cả buổi tối, hàng ngàn hàng vạn con bươm bướm từ vực sâu thăm thẳm bay lên, cánh bướm giống như chấm sao lấp lánh. Trì Thanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức mới phát hiện mình che ngực ngủ cả đêm: "..."
Quý Minh Nhuệ: "Alo? Dậy chưa? Giờ này có lẽ ông cũng sắp dậy rồi đúng không? Là thế này, tổng cục sắp xếp cho ông với Giải Lâm một buổi tọa đàm, bảo hai người đến nghe. Tôi gửi địa chỉ với thời gian cụ thể cho ông, hai người nhớ đi đó."
Trì Thanh không nghe nói đến tọa đàm gì, cũng không định di chuyển đến nơi ngồi đầy người đó, nhưng mà anh còn chưa kịp từ chối thì Quý Minh Nhuệ đã cúp máy rồi.
Trì Thanh chuyển tiếp địa chỉ và thời gian mà Quý Minh Nhuệ gửi đến qua cho Giải Lâm, kèm thêm sáu chữ: Muốn đi thì mình anh đi.
Giải Lâm ăn vạ rất thành thạo:
– Bị thương, một mình không tiện.
– ...
Giải Lâm lại gửi thêm một câu: Ăn sáng không? Tôi làm thêm một phần.
Trì Thanh đếm không rõ đây là lần thứ bao nhiêu bước vào nhà Giải Lâm. Lúc anh bước vào, Giải Lâm còn đang bận làm trong phòng bếp, anh ngồi ở phòng khách chờ hắn làm xong.
Giải Lâm: "Bánh mì nướng với trứng chiên được không?"
Trì Thanh: "Gì cũng được, chỉ cần lúc nấu ăn nhớ đeo găng tay, cảm ơn."
Giải Lâm: "... Được, ngoài không khí thì sẽ không có thứ khác đụng vào bữa sáng này của cậu."
Sau khi ngồi xuống, Trì Thanh không cẩn thận nhấn vào điều khiển tivi bên người, thành ra lập tức nhìn thấy gương mặt của mình trên màn hình tivi, tay còn đang cầm dao, người bên dưới đang không ngừng phun máu: "..."
Rèm cửa che đi ánh nắng bên ngoài, trong phòng cũng không bật đèn. Trì Thanh ngồi trên sô pha, chân dài co lên, nhìn từ góc độ của Giải Lâm có thể nhìn thấy ngón tay Trì Thanh đang đặt trên mép sô pha. Ngón tay trông lạnh như bàn tay đang bóp lấy động mạch của người phụ nữ trong màn hình.
Giọng nói của Trì Thanh hơi khác với trong phim, mới ngủ dậy có hơi khàn, lạnh lùng như không có nhiệt độ. Chỉ là con ngươi hơi giãn ra, có vẻ thấy khó hiểu: "Anh xem cái này làm gì?"
Vì sao tên này rảnh rỗi lại xem lịch sử đen tối mà anh diễn trước đây?
Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
Nhân cách nguy hiểm – Chương 51
June 14, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 14
February 23, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 35
April 15, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Post navigation
PREVIOUS POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 75
NEXT POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 77
6 thoughts on "Nhân cách nguy hiểm – Chương 76"
rngxanh says:
OCTOBER 14, 2021 AT 11:51 PM
Vẫn cảm thấy cảnh Trì Thanh đóng phim là một việc hết sức vi diệu. Không tưởng tượng được luôn ấy ( ºΔº )
Liked by 2 people
REPLY
DoanhDoanh says:
OCTOBER 15, 2021 AT 1:23 PM
🔅Quý Minh nhuệ cũng sẽ nhắm mắt -> Nhuệ
🔅hai tay hai bệnh bị xích sắt buộc chặt -> hai bên
🔅có thể nhìn thấy đối tay trắng bệch của hắn -> đôi tay
————
Uổng cho một gương mặt cấp S, nhưng chỉ có thể đi đóng phản diện phụ của phụ 🤣🤣🤣
Liked by 4 people
REPLY
Dzũ says:
OCTOBER 15, 2021 AT 10:30 PM
Chết dòi con người ta biết yêu dòi híhí. Mà nghe quá khứ của 2 mẻ là thấy đau thương gồi đó😢
Liked by 4 people
REPLY
baongoc811 says:
OCTOBER 18, 2021 AT 11:31 PM
kh biết Trì Trì có định kể lý do đi đóng phim cho Giải Lâm nge không ta
Liked by 1 person
REPLY
Gon says:
OCTOBER 20, 2021 AT 9:51 AM
"cuối cùng vùi mặt vào lòng bàn tay, hoàn toàn không còn dáng vẻ tôi là kiểu không biết xấu hổ trêu chọc Trì Thanh vừa rồi, tai đỏ bừng."
.
Áaaaaaaa cưng xỉu
Liked by 6 people
REPLY
Wass says:
FEBRUARY 6, 2024 AT 10:47 AM
"Diễn rất được, rất dễ thương. Trước đây cậu ấy còn gầy hơn bây giờ, nhìn giống học sinh. Đối diện với ống kính cũng không tự nhiên lắm, chắc là có rất nhiều người xung quanh hiện trường quay phim. Có lẽ cậu ấy không thoải mái, với lại điều kiện giếng nước rất lộn xộn, khó cho cậu ấy ngồi đó nửa ngày."
Người bình thường xem phim Trì Thanh đóng xong sẽ sợ đến mức mơ thấy ác mộng, còn Giải Lâm lại chú ý đến thứ khác, từ phân cảnh ít ỏi anh đã đoán ra được cảnh phim trường và tâm trạng của người đang quay. Anh chú ý đến điểm khác biệt về ngoại hình giữa quá khứ và hiện tại, thấy được phần mất tự nhiên trên gương mặt lạnh lùng của Trì Thanh, khen ngợi chàng trai chấp nhận diễn tại giếng nước lộn xộn. Đây cũng là lần đầu mình nghe một người bảo Trì Thanh dễ thương, đọc xong mấy câu này, tưởng tượng đến gương mặt xinh đẹp còn chưa hoàn toàn trưởng thành lại có chút mất tự nhiên của mỹ nhân xong thấy quắn quéo ghê á.
Mà chỉ cần một đoạn ngắn đã thể hiện được mắt quan sát tinh tế của cố vấn Giản, người luôn phát hiện những chi tiết nhỏ và điểm liên kết trong các vụ án, từ đó giúp phía cảnh sát đột phá. Có lẽ vì trí thông minh vượt xa người thường, bản chất lạnh lùng nguy hiểm nên Giải Lâm luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, chỉ cần bỏ vài cụm từ, đặc biệt đoạn đầu tiên và cuối cùng thì lời anh nói với Ngô Chí sẽ chẳng khác mấy bản phân tích tâm lý tội phạm. Nhưng vì sự tồn tại của cụm mang đậm tính cá nhân như "dễ thương", "khó cho cậu ấy" đã giúp đoạn đối thoại dễ cảm hơn. Đọc xong mình còn tưởng bài phân tích vẻ đáng yêu của người thương từ thanh niên nghiêm túc.
Liked by 1 person
REPLY
Leave a comment
BLOG NHÀ~
NOTE
Mật khẩu: Xem ở blog bên facebook.
THẢNH QUẢ GẦN ĐÂY
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
Nhân cách nguy hiểm – Chương 160
Nhân cách nguy hiểm – Chương 159
Nhân cách nguy hiểm – Chương 158
Nhân cách nguy hiểm – Chương 157
TÌM CHO DỄ
Anh
AWM Tuyệt địa cầu sinh
Chuyện này quá sức rồi
Dưới đóa hồng
Gửi cây sồi
Hài hước
Khoảng cách của người
Ma đạo tổ sư
Ngông Cuồng
Nhân cách nguy hiểm
Thiên quan tứ phúc
Tiếng tì bà
Uncategorized
[KTT] Tiếng tì bà
LỊCH LÀM VIỆC
October 2021
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Sep Nov »
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Skip to content
OPEN MENU
Search
Linh tinh lang tang
VÌ CHỦ NHÀ LƯỜI + KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN LÀM XONG MỚI BETA, ĐỘC GIẢ THẤY CÓ LỖI SAI THÌ COMT NHẮC CHỦ NHÀ, CHỦ NHÀ CẢM ƠN Ạ ♥
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM
Nhân cách nguy hiểm – Chương 77
OCTOBER 19, 2021
LINHTINHLANGTANG18
10 COMMENTS
Chương 77: Nghe thấy rồi
Dịch: LTLT
Trì Thanh không ấn tượng mấy với những bộ phim mình đã quay trước đây, nhưng việc này cũng không ngăn anh cảm thấy lúng túng khi nhìn thấy gương mặt của mình xuất hiện trong tivi. Lúng túng đến mức ngón tay chợt căng cứng.
Bỗng dưng anh thất thần nghĩ rằng, nếu như tình cảnh này xuất hiện ở nhà Quý Minh Nhuệ, anh vẫn cảm thấy không thoải mái, thậm chí cảm thấy căng thẳng sao?
Đáp án của câu hỏi này có thể thấy rõ... Anh chắc chắn sẽ không cảm thấy thế.
Anh không chỉ không cảm thấy thế mà còn ném điều khiển tivi vào đầu Quý Minh Nhuệ, bảo anh ta mau tắt đi.
Nhưng Trì Thanh lại không làm vậy, anh nhìn gương mặt trên màn hình ngẩn người một hồi, đến khi Giải Lâm đi đến khụ một tiếng, cầm lấy điều khiển trong tay anh, giấu đầu hở đuôi nói: "Hôm qua đúng lúc nhìn thấy có người giới thiệu... xem thử, không ngờ cậu cũng diễn trong bộ phim này."
Trì Thanh: "Bạn anh giới thiệu à?"
Giải Lâm "ừ" một tiếng.
Advertisement
"Gu của bạn anh cũng chẳng ra làm sao." Dù là phim mà anh tham gia diễn nhưng anh cũng thẳng thắn chê bai, không chút ậm ờ, "Bộ phim này được đánh giá 4.5 điểm, kịch bản cực tệ, diễn viên cũng không ổn, xem loại phim này chỉ lãng phí thời gian."
Giải Lâm không thể nói là hắn cảm thấy rất hay.
Thứ hắn xem không phải nội dung phim, nội dung phim thế nào không liên quan đến hắn, người đẹp là được.
Dựa theo tác phong bình thường của hắn, mấy câu nói này đều là tùy tiện có thể treo bên miệng, nhưng lúc này lại không nói ra được câu nào.
Lo lắng hắn yêu sớm với chân đạp cùng lúc mấy thuyền của Giải Phong năm ấy thật sự dư thừa.
Cuối cùng hắn khom người, đặt điều khiển lên bàn nói: "Đến đây ăn sáng."
Hai phút sau, Trì Thanh nhìn phần bánh mì nướng trứng có vẻ ngoài khá ổn kia suy nghĩ: "Anh nấu à?"
Giải Lâm: "Thực ra tôi nấu ăn cũng được, tài nấu nướng không có gì để nói. Sau này nếu như cậu muốn ăn gì..."
Hắn mải thể hiện ưu điểm của bản thân mà quên mất một vấn đề rất quan trọng.
"Cổ tay anh bị bó bột còn có thể nấu ăn." Trì Thanh gắp miếng bánh mì kia lên, "Tài nấu ăn thật sự cao siêu."
Giải Lâm: "..."
Tóm lại, Giải Lâm "thân tàn nhưng ý chí kiên cường" dựa vào nghị lực có thể nấu ăn bằng một tay chỉ một mực nói rằng mình không cởi được nút áo sơ mi, cũng không thể một mình đến tổng cục tham gia tọa đàm.
Trên đường bị Giải Lâm ép đi, Trì Thanh mặt bực bội hỏi: "Tọa đàm đó rốt cuộc là làm cái gì?"
Giải Lâm: "Không rõ, trước khi cậu thông báo với tôi thì không ai nói cho tôi cả. Cảnh sát Quý không giải thích với cậu sao?"
Trì Thanh không đeo găng tay, lúc ở cạnh Giải Lâm, anh luôn dễ dàng quên việc đeo găng tay. Tuy có nhiều người ở tọa đàm nhưng chắc ai ngồi chỗ nấy, tỉ lệ đụng phải rất nhỏ. Anh rụt tay vào trong ống tay áo là được: "Không, chỉ nói một đống lời nhảm nhí."
Quý Minh Nhuệ nói xong địa chỉ thì lại gửi đến mấy tin sau.
– Xin đó, nếu như ông không đi thì có thể tôi sẽ bị trừ tiền lương.
– Tọa đàm này thật sự rất quan trọng, với lại nhất định sẽ có giúp ích cho cậu.
...
Nói cái gì không rõ, nhưng nghe thì giống như là một tọa đàm chuyên nghiệp, sẽ có diễn giả nổi tiếng đến tiến hành diễn thuyết. Bọn họ chỉ cần ngồi nghe là được, Trì Thanh nghi ngờ có lẽ anh với Giải Lâm là bị tổng cục kéo đến cho đủ quân số.
Tọa đàm được tổ chức ở trong tòa nhà làm việc đối diện với tổng cục.
Công dụng của tòa nhà làm việc với tổng cục khá khác nhau. Tòa nhà làm việc không tiếp nhận xử lý nghiệp vụ, thường dùng để mở hoạt động xã hội. Cả tầng sáu đều là giảng đường, bố cục rất giống tòa dạy học lúc học đại học.
"Lớp học" của tầng sáu chia thành hai phòng Tây và Nam, bọn họ được chia đến phòng phía Tây.
Bọn họ đi cũng coi như sớm, nhưng khi đến nơi bước vào tòa nhà thì đã có không ít người rồi. Muôn hình muôn vẻ, người nào cũng có, có người mặc Tây trang thắt cà vạt mang theo túi công văn bước ra khỏi thang máy, cũng có người giống như dân công đi qua đi lại.
Lúc Trì Thanh lên lầu, thậm chí còn có một thiếu niên mười mấy tuổi đang đứng bên cạnh. Cậu chàng này bị mẹ dắt đến, đứng bên cạnh không nói lời nào.
Có sự phân tầng rất lớn giữa các thành viên tham gia, nhưng dù Trì Thanh với Giải Lâm có giỏi suy luận thế nào đi nữa thì cũng không thể nhìn ra được chủ đề buổi tọa đàm này rốt cuộc là gì.
Vị trí của Trì Thanh với Giải Lâm nằm ở góc cuối cùng của "lớp học", vị trí khá bí mật.
"Tọa đàm kiến thức phòng cháy chữa cháy?" Sau khi ngồi vào chỗ, Giải Lâm dựa ra sau, nhìn bục giảng tạm thời không có ai suy đoán, "... Chắc không phải, người đàn ông cầm túi công văn hồi nãy luôn gọi điện nói chuyện làm ăn, nếu như là loại tọa đàm có cũng được mà không có cũng không sao này thì anh ta sẽ không đến."
Giải Lâm đang suy đoán thì thiếu niên mười mấy tuổi với mẹ cậu ấy mà họ mới gặp ngồi vào hàng ghế trước mặt bọn họ.
Người mẹ nhỏ giọng trách mắng: "Lát nữa ngoan ngoãn nghe có biết không? Mẹ tin con là đứa trẻ ngoan, sau này không thể làm mấy chuyện vi phạm kỉ luật xã hội nữa. Chú cảnh sát nể tình con còn nhỏ tuổi, cho con một cơ hội. Mẹ cũng mong sau này con tuyệt đối đừng lầm đường lỡ bước."
Chàng trai nói khẽ: "Biết rồi ạ."
Trì Thanh: "..."
Giải Lâm: "..."
Có lẽ bọn họ biết tọa đàm này nói về cái gì.
Ngay sau đó, phía sau bục giảng được người ta treo một băng rôn màu đỏ, chữ trên đó: Chú ý đến sức khỏe tinh thần, mở ra cánh cửa đạo đức.
Diễn giả buổi tọa đàm là một chuyên gia tâm lý mà tổng cục đặc biệt mời về. Tướng mạo ông nho nhã, tóc mai điểm bạc, trong ánh mắt ôn hòa lộ ra vài ánh sáng chính trực. Vừa lên bục giảng, ông nói đoạn mở đầu: "Chào mọi người, tôi là một nhà tâm lý, chuyên ngành tâm lý học xã hội và tâm lý học tội phạm, quanh năm làm việc ở đội cảnh sát. Lần này tôi cũng là nhận được lời mời của bên cảnh sát đến báo cáo với mọi người về vấn đề sức khỏe tâm lý."
Từ hồi cấp hai, Giải Lâm đã theo Giải Phong lăn lộn trong đồn cảnh sát, hiểu khá nhiều về các chức vị này. Nghe đến đây, hắn đại khái đã biết là tình huống gì rồi. Hắn nghiêng về phía Trì Thanh, nhỏ giọng giải thích với Trì Thanh: "Trước đây tôi từng nghe nói đến tọa đàm này. Định kỳ tập hợp những người từng phạm tội đến để giáo dục, đương nhiên mức độ phạm tội đều rất nhỏ, nếu không thì đã vào tù luôn rồi, sẽ không xuất hiện ở đây. Có thể là từng đánh nhau với người khác, hoặc là uy hiếp hàng xóm các kiểu."
Bên cảnh sát thường xuyên tổ chức hoạt động này. Các cuộc điều tra đã chỉ ra rằng, rất nhiều hung thủ của các vụ án lớn đã từng để lộ manh mối ở giai đoạn đầu, vì thế thỉnh thoảng sẽ tổ chức hoạt động này để làm giảm tỉ lệ phạm tội.
Giải Lâm biết là một chuyện, nhưng ngồi ở đây nghe tọa đàm sức khỏe tâm lý lại là một chuyện khác.
Trì Thanh cũng không hiểu lắm: "Suy nghĩ cũng được, nhưng có liên quan gì đến tôi?"
Giải Lâm rất không tự mình biết mình, suy nghĩ một lát tỏ ý: "Tôi cũng không biết, có lẽ thiếu người, ngồi không kín thì thiếu thể diện."
Một bên khác, Quý Minh Nhuệ đang ngồi trong văn phòng sắp xếp lại ghi chép hồ sơ vụ án thì hắt xì một cái. Anh ta xoa mũi, nhìn hai phần dày nhất trong hồ sơ mấy cái. Mỗi lần ghi chép hồ sơ của hai người Trì Thanh với Giải Lâm đều tốn không ít thời gian.
Lúc mở ra đọc lướt qua càng bị sốc về mức độ tham gia các loại vụ án của hai người. Dường như hai người đã tham gia vào tất cả các vụ án hình sự lớn ở thành phố Hoa Nam trong những tháng gần đây.
"Cũng không biết hai người họ có đi không." Quý Minh Nhuệ lầm bầm, "... Mong hai người có thể ngoan ngoãn nghe giảng."
Hội trường tọa đàm, diễn giả thao thao bất tuyệt: "Tiếp theo, chúng ta nói về sáu tiêu chuẩn về sức khỏe tâm lý. Trong sáu tiêu chuẩn này, giao tiếp giữa con người với nhau là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi có mối quan hệ bình thường và thân thiện thì mới có thể duy trì tâm lý khỏe mạnh, sau đó tràn ngập hi vọng với cuộc sống."
Diễn giả nói đến đây thì ngừng lại mấy giây, bên dưới vỗ tay đúng lúc.
Trì Thanh với Giải Lâm chẳng nghe gì cả.
Lúc đầu, sự chú ý của hai người vẫn còn ở trên người diễn giả tâm lý đang thao thao bất tuyệt. Mấy phút sau, toàn bộ sự chú ý đã bị người bên cạnh cướp mất.
Rõ ràng người bên cạnh không nói gì hết cũng không làm gì cả.
Ngón tay Trì Thanh rụt vào trong ống tay áo, chỉ lộ ra nửa đoạn ngón tay. Giải Lâm thì cứ cảm thấy nửa đoạn ngón tay này thú vị hơn người đang nói không ngừng trên bục giảng nhiều.
Còn Trì Thanh lại liếc nhìn, muốn xem bây giờ Giải Lâm đang làm gì, nhìn thoáng qua đường nét gương mặt của hắn... phát hiện hình như hắn cũng đang nhìn mình.
Trì Thanh rụt tay lại, nửa đoạn màu trắng bệch cũng giấu vào trong ống tay áo: "Anh nhìn gì đó?"
Giải Lâm mỉm cười: "Nhìn xem hôm nay cậu có đeo găng tay không. Trước đây bắt cậu không đeo găng tay ra ngoài giống như đòi mạng cậu vậy."
Trì Thanh không thể nói là vì hắn nên mới không đeo găng tay: "Lúc ra ngoài quên mang theo."
"Không sao." Giải Lâm nói, "Dù sao cũng ở cạnh tôi, đeo cũng không có ích gì."
Sau khi nói xong sáu tiêu chuẩn của tâm lý khỏe mạnh, diễn giả trên bục giảng bước vào giai đoạn tiếp theo, bắt đầu kêu gọi: "Sự yên ổn của xã hội cần mỗi chúng ta cùng chung tay cố gắng, mỗi một người đang ngồi đây đều có thể trở thành thanh niên hướng về phía trước, hướng về cái tốt!"
Tuy Giải Lâm ngoài mặt không thể hiện gì thậm chí còn rất nể mặt mà vỗ tay, vỗ tay xong thì hơi nheo mắt, vô cùng nhàm chán nói: "Sớm biết là thứ này thì tôi đã không đến rồi, nghe mấy cái này còn không bằng về xem bộ phim cậu đóng."
"..."
Cái vụ phim phiếc kia sao vẫn chưa qua nhỉ?
Nhưng lúc này Trì Thanh đã bình tĩnh khỏi cú sốc bị lật lịch sử đen tối, nhận thấy không đúng lắm. Thời gian anh xuất hiện trong phim rất muộn, đại khái khoảng tập mười mấy mới xuất hiện. Mà kịch bản bộ phim này như anh đã nói trước đó, tệ đến cảnh giới nhất định, người bình thường không thể chịu đựng quá ba tập vẫn không bỏ phim.
Thế là anh nhìn vào mắt Giải Lâm nói: "Bạn anh giới thiệu cho anh một bộ phim dở như thế, anh còn có thể xem đến tập mười mấy. Hôm qua anh rất rảnh sao?"
Giải Lâm: "..."
Lúc nói chuyện, Trì Thanh nhìn Giải Lâm, không để ý người bên tay trái bỗng nhiên đứng lên. Có lẽ người đó muốn rời đi sớm, nhưng sau khi đứng lên thì lại không đứng vững, mắt thấy sắp ngã về phía Trì Thanh, muốn tóm đại thứ gì đó để ổn định lại cơ thể, thứ cách anh ta gần nhất chính là vai Trì Thanh.
"Cẩn thận."
Giải Lâm kéo cổ tay Trì Thanh khiến cả người anh hướng về phía hắn, để tránh cho anh bị người khác đụng phải. Còn về phần người kia có thể đứng vững được hay không, có ngã hay không cũng không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.
Người kia không đụng được Trì Thanh thế là quay sang vịn vào lưng ghế bên cạnh.
Trì Thanh bị Giải Lâm kéo đi, giữa chừng, đầu ngón trỏ của anh hơi thò ra khỏi ống tay áo, đụng vào tay của Giải Lâm. Ở cạnh Giải Lâm anh không đeo găng tay, dù gì anh cũng không đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng hôm nay hình như không giống, từ sau khi anh trở nên rất kỳ lạ thì Giải Lâm cũng bắt đầu trở nên kỳ quái.
Ngón tay Giải Lâm khẽ lướt qua đầu ngón tay của Trì Thanh...
Thế là Trì Thanh nghe thấy một giọng nói chưa từng nghe qua vang lên bên tai mình. Dù đã biến âm nhưng cũng không che giấu được sự tùy hứng kéo dài trong âm sắc của người đàn ông. Hắn nói giống như đang tán tỉnh:
[Cũng không thể nói là tối qua không ngủ được, rất muốn gặp cậu.]
[Muốn xem dáng vẻ trước đây của cậu, xem phim cậu từng đóng, chuyện cậu từng làm... Nếu như việc này xem như rảnh rỗi vậy thì tôi rất rảnh.]
Trì Thanh ngẩn người rất lâu mới phản ứng lại câu nói này là đang trả lời câu hỏi mà mình vừa hỏi.
Đầu ngón tay của Trì Thanh khựng lại giữa chừng.
Một loại âm thanh khác thuộc về Giải Lâm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Đó là một "Giải Lâm" mà anh chưa từng nghe thấy.
Anh chợt nhớ đến lúc bác sĩ Ngô nói chuyện về Giải Lâm với anh đã từng nói, Giải Lâm là một người có thẩm quyền: "Nếu như ví von nội tâm của mỗi người là một món đồ thì của cậu ấy... của cậu ấy giống một cách cửa, không ai có thể bước vào cánh cửa đó."
Trì Thanh không biết vì sao mình có thể đọc được suy nghĩ của người vốn không đọc được này.
Giọng nói bên tai này không giống với các giọng nói biến âm khác, anh cũng không cảm thấy phản cảm, không có cảm giác không chân thực và bị xâm nhập mãnh liệt, mà ngược lại khiến anh không phân biệt được rốt cuộc là ai không cẩn thận xông vào thế giới của ai.
_______________________
Lảm nhảm: Tui đang tính đặt pass mấy chương quan trọng á, mọi người có muốn giải pass không 🤣
Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
Nhân cách nguy hiểm – Chương 44
May 26, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 10
February 4, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 37
April 27, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Post navigation
PREVIOUS POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 76
NEXT POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 78
10 thoughts on "Nhân cách nguy hiểm – Chương 77"
🎐 chuông 🎐 says:
OCTOBER 19, 2021 AT 10:20 PM
Pass cũng được cơ mà đừng khó quá plssssss mấy nay tui giải pass nhiều nên hơi rén
Typo: Lo lắng hắn yêu sớm với chân đạp cùng lúc mấy thuyền của Giải Lâm năm ấy thật sự dư thừa. -> Giải Phong
"Lớp học" của tầng sáu chia thành hai phòng Tây và Nam, -> thừa dấu cách trước cụm ["Lớp học"...]
Liked by 2 people
REPLY
rngxanh says:
OCTOBER 19, 2021 AT 10:30 PM
Chết chìm trong sự ngọt ngào này(◠﹏◠✿)Suy nghĩ của anh Giải cứ thế mà bại lộ😆
Đồng ý nha chủ nhà~thỉnh thoảng giải pass cũng vui mà😊😊
Liked by 3 people
REPLY
DoanhDoanh says:
OCTOBER 19, 2021 AT 10:34 PM
🍬Cố tay anh bị bó bột còn có thể nấu ăn -> Cổ tay
———-
Oaaaa, Trì Thanh xâm nhập được vào nội tâm của anh Giải rồi, chúc mừng, chúc mừng :))))
Đặt pass cũng không sao, nhưng đừng quá khó là được :)))
Liked by 2 people
REPLY
Hôm nay không online says:
OCTOBER 19, 2021 AT 11:38 PM
Trì Thanh nghe được tiếng nói trong lòng của Giản Lâm rồi
Liked by 2 people
REPLY
Thích Dương says:
OCTOBER 20, 2021 AT 2:31 AM
Đấy, radio mang tên Giải Lâm mở rồi đấy =)))))))))).
Liked by 1 person
REPLY
™🍁crystal ciaras🍁™ says:
OCTOBER 20, 2021 AT 9:27 AM
Pass cũng đc nhưng đừng khó quanha cô ơi. Tui đi đâu cũng gặp pass khó h thật sự ngáng lắm rồi
Liked by 2 people
REPLY
Gon says:
OCTOBER 20, 2021 AT 10:11 AM
Phấn khích quáaaaaa
77 chương 🥲
Liked by 2 people
REPLY
Khi nào thì mới dìa với nhao says:
OCTOBER 21, 2021 AT 11:16 PM
Aaa tui chết mất, trời ơi hai cái con người này sao mà ngọt lịm z huhu. À mà pass hay không pass cũng được nhưng mà dễ thôi đựt hăm chiếc não bộ này ngoài ăn cơm chó của các anh ra thì tôi chả dùng được cho việc gì cả hiuhiu
Liked by 1 person
REPLY
Hoo says:
MAY 10, 2022 AT 3:09 PM
Cái khả năng này tới đúng lúc quá đi
Like
REPLY
Sweet Kitty Candy says:
NOVEMBER 28, 2022 AT 11:22 PM
Nếu như ví von nội tâm của mỗi người là một món đồ thì của cậu ấy... của cậu ấy giống một cách cửa, không ai có thể bước vào cánh cửa đó."
cách cửa -> cánh cửa
Like
REPLY
Leave a comment
BLOG NHÀ~
NOTE
Mật khẩu: Xem ở blog bên facebook.
THẢNH QUẢ GẦN ĐÂY
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
Nhân cách nguy hiểm – Chương 160
Nhân cách nguy hiểm – Chương 159
Nhân cách nguy hiểm – Chương 158
Nhân cách nguy hiểm – Chương 157
TÌM CHO DỄ
Anh
AWM Tuyệt địa cầu sinh
Chuyện này quá sức rồi
Dưới đóa hồng
Gửi cây sồi
Hài hước
Khoảng cách của người
Ma đạo tổ sư
Ngông Cuồng
Nhân cách nguy hiểm
Thiên quan tứ phúc
Tiếng tì bà
Uncategorized
[KTT] Tiếng tì bà
LỊCH LÀM VIỆC
October 2021
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Sep Nov »
CREATE A FREE WEBSITE OR BLOG AT WORDPRESS.COM.
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Skip to content
OPEN MENU
Search
Linh tinh lang tang
VÌ CHỦ NHÀ LƯỜI + KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN LÀM XONG MỚI BETA, ĐỘC GIẢ THẤY CÓ LỖI SAI THÌ COMT NHẮC CHỦ NHÀ, CHỦ NHÀ CẢM ƠN Ạ ♥
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM
Nhân cách nguy hiểm – Chương 78
OCTOBER 22, 2021
LINHTINHLANGTANG18
7 COMMENTS
Chương 78: Xác nhận
Dịch: LTLT
"Hi vọng mỗi một vị ngồi ở đây đều có thể làm một người tốt, làm một người có ích cho xã hội! Buổi tọa đàm lần này đến đây là kết thúc. Trước khi tổ chức buổi tọa đàm lần tới sẽ thông báo trước cho mọi người. Nếu như mọi người cảm thấy lần diễn thuyết này đã giúp đỡ mọi người, gột rửa tâm hồn của mọi người thì có thể nhiệt tình đăng ký tham gia phần sau."
"Sức khỏe tâm lý cần được duy trì và theo dõi lâu dài, đặc biệt là trạng thái tâm lý của các vị ngồi đây đều không phải vô cùng ổn định..."
Trên bục giảng, buổi diễn thuyết đã tiến hành đến phần kết.
Tác dụng của gột rửa tâm hồn không thể hiện được chút nào ở chỗ Trì Thanh, trong đầu anh rối như tơ vò.
Mấy câu mà Giải Lâm nói, anh biết hết từng chữ nhưng nối lại thì chẳng nghe hiểu.
...
Nhớ mình?
Vì sao nhớ mình, nhớ mình làm gì?
Trì Thanh nhúc nhích ngón tay, anh đã đụng Giải Lâm rất nhiều lần, ban đầu thì ghét bỏ về sau lại phải chủ động tìm hắn để "chữa trị". Nhưng chưa từng có lần nào giống như bị bỏng rất muốn rụt tay về, sự kháng cự như trốn tránh này không giống với cảm giác anh không muốn đụng vào người khác.
Advertisement
Người vừa rồi không đứng vững liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi."
Giải Lâm vẫn mỉm cười, trông dáng vẻ như có tính tình rất tốt: "Không sao, chỗ này ánh sáng không tốt, anh không nhìn thấy rõ cũng bình thường."
Nhưng Trì Thanh thông qua ngón tay mà Giải Lâm chưa kịp rụt về, câu nói mà anh nghe thấy lại chẳng ôn hòa như thế.
Giọng nói của người đàn ông không tính là tức giận, chỉ là âm cuối gằn thấp hơn bình thường: [Suýt nữa đụng vào cậu ấy, đi không nhìn đường sao? Mắt không cần nữa thì có thể cho người nào cần.]
Trì Thanh: "..."
Tuy anh đã sớm biết cái tên Giải Lâm này trông không giống như vẻ ngoài, một kẻ ngay cả lúc cố ý tông xe vẫn cười được thì bình thường gì chứ, nhưng nghe trực quan như thế này khó tránh khỏi sững sờ một hồi.
Sau khi hỏi han với người kia xong, Giải Lâm lại quay sang nhìn anh: "Ngẩn người cái gì, không tự biết tránh sao? Chỗ này không có nhà vệ sinh đâu."
Vì để tránh nghe thấy mấy câu không nên nghe, Trì Thanh lập tức rụt nửa đoạn ngón tay đang lộ ra bên ngoài về lại, cả bàn tay cuộn vào trong ống tay áo, sau đó còn sợ làm thế chưa đủ lại đút tay vào trong túi áo khoác, giấu tay vô cùng kín kẽ.
Giải Lâm khó hiểu: "Đụng cậu một chút thôi phản ứng sao lại dữ như thế?"
Trì Thanh: "Im lặng, nghe giảng đi."
Giải Lâm: "Vừa rồi còn nói không có gì để nghe... Với lại đã kết thúc rồi, cậu còn muốn nghe buổi tiếp theo à?"
Trì Thanh: "... Vậy thì đi về."
Trì Thanh đứng lên, không định đi cùng hắn: "Tự về nhà mình."
Giải Lâm không biết Trì Thanh bị trúng tà gì, bỗng dưng bày ra thái độ tránh người khác ngàn dặm: "Cậu ở đối diện tôi, tự gì mà tự."
"..."
Trên đường về, Trì Thanh hoàn toàn không chăm sóc cái chân vẫn chưa khỏi hẳn của Giải Lâm, một mình đi rất nhanh ở phía trước.
Bên tai là tiếng còi xe không dứt trên đường, những âm thanh ồn ào này đã ép âm thanh của "Giải Lâm" vừa rồi xuống.
Sau khi đè xuống, anh thậm chí còn nghi ngờ ban nãy có phải mình nghe lộn không.
... Có khi nào anh thật sự nghe nhầm không?
Cái tên Giải Lâm suốt ngày cười tủm tỉm thật sự sâu không lường được đó, sao có thể tùy tiện bị người khác nghe thấy giọng nói trong lòng được.
Thậm chí Trì Thanh còn có thể nhớ lại khoảng trống lần đầu tiên chạm vào tay Giải Lâm. Giọng nói nào cũng có thể nghe thấy, chỉ không thể nghe thấy khoảng trống của hắn. Khoảnh khắc đụng vào tay hắn, cả thế giới đều yên tĩnh, giống như tờ hồ sơ tâm lý hoàn toàn trống trơn của hắn vậy.
Nhưng bây giờ phần hồ sơ này có thể không còn trống nữa.
Có lẽ chỉ cần anh đụng Giải Lâm thêm mấy lần nữa thì phần hồ sơ người khác không nhìn thấy sẽ mở ra từng trang trước mặt anh.
Trì Thanh vừa suy nghĩ vừa đi về trước, không chú ý đường xá. Chiếc áo khoác hôm nay anh mặc có một cái nón đằng sau. Đang đi thì Giải Lâm vươn tay tóm lấy cái nón kéo anh về sau: "Nhìn đường."
Hai người ngồi xe về, đường xá thông suốt.
Giải Lâm ở bên cạnh nhìn điện thoại, chắc có công việc cần giải quyết.
Trì Thanh nghĩ vấn đề vừa rồi rất lâu, lúc xuống xe, anh quyết định xác nhận một lần nữa giọng nói vừa nãy có phải ảo giác không.
Giải Lâm theo thói quen muốn dùng tay bó bột mở cửa xe, tay mới đặt lên lập tức nhận ra, lại bình tĩnh để xuống, chờ sau khi Trì Thanh xuống xe xong vòng lại mở cửa cho mình.
Giải Lâm thở phào một hơi trong lòng, thầm nói may mà vừa rồi phản ứng kịp thời.
Còn Trì Thanh lúc mở cửa vẫn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể đụng vào tay Giải Lâm mà không để lại dấu vết.
Anh định kéo cổ tay Giải Lâm, đỡ hắn xuống xe. Lúc tay sắp đụng vào cổ tay hắn, anh chợt chuyển hướng, tiến về trước mấy tấc, đúng lúc tóm lấy tay Giải Lâm: "Bệnh của anh còn chưa khỏi, tôi dìu anh xuống."
[Ngón tay thon quá, sao lại dài thế?]
"..."
Trì Thanh chỉ muốn thử, cũng không thật sự muốn nghe thấy cái gì, chưa chuẩn bị tốt tâm lý nghe thấy gì đó.
Tám chữ này bỗng nhiên xuất hiện bên tai, anh dìu được một nửa thì bỏ tay ra.
Trước khi buông tay, anh lại nghe thấy một câu:
[May mà vừa rồi phản ứng nhanh, suýt nữa bị lộ, nếu để cậu ấy biết tay mình chẳng bị thương gì...]
Sau khi buông tay, chút áy náy còn sót lại của Trì Thanh lập tức biến mất sạch sành sanh.
Để lại một mình Giải Lâm "khó khăn" xuống xe: "Vừa rồi còn nói dìu tôi xuống xe, dìu được nửa chừng thì trở mặt không nhận người, là nghĩ chắc rằng tôi không thể làm gì được cậu có đúng không?"
Trì Thanh nhét tay vào trong túi áo: "Tôi nghĩ rồi, vẫn nên để bản thân anh sớm thích ứng."
"..."
Trì Thanh lạnh nhạt nói: "Cầu người không bằng cầu mình, đây là cơ hội rèn luyện ý chí của anh."
Được.
Còn chơi rất hăng.
Sau khi biết tay của Giải Lâm không bị thương, Trì Thanh không quan tâm đến hắn nữa, lúc chờ thang máy anh nói vô cùng tự nhiên: "Tôi đeo găng tay, anh lấy điện thoại giùm tôi."
Anh nói rất tự nhiên, Giải Lâm cũng không nghĩ nhiều, thói quen tự nhiên, vươn bàn tay thuận đang trong trạng thái "bị thương" ra, sau khi cầm điện thoại của Trì Thanh trong tay mới nhận ra không đúng: "..."
"Cố vấn Giải không chỉ có đầu óc hơn người mà cấu tạo cơ thể cũng khác với người thường." Trì Thanh không lấy găng tay ra đeo như anh đã nói, dựa vào cửa thang máy lạnh lùng nhìn hắn, "Cổ tay bị gãy vẫn có thể lấy đồ."
Giải Lâm xoay cổ tay nói: "Người trẻ tuổi, tốc độ khôi phục khá nhanh. Tôi cũng không ngờ khoảnh khắc vừa rồi cổ tay bỗng nhiên khỏi..."
Trì Thanh: "Bịa tiếp đi."
Giải Lâm nghĩ lại cẩn thận thao tác "giả bệnh" ngày hôm nay của mình, tự cảm thấy không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Theo lý mà nói Trì Thanh không thể phát hiện mới đúng. Sau khi đụng tay hắn thì Trì Thanh bỗng dưng thử thăm dò hắn.
Giải Lâm biết Trì Thanh có giấu bí mật trên người, bí mật này có liên quan đến việc Trì Thanh không cho người khác đụng chạm, không thể uống rượu. Nhưng nội dung chính xác hơn thì tạm thời hắn không thể xác định chắc chắn. Hành động hôm nay của Trì Thanh khiến suy đoán trong đầu hắn càng thêm rõ ràng.
Lúc hai người tách nhau ở hành lang, Giải Lâm luôn cảm thấy hôm nay từ sau khi đụng tay hắn Trì Thanh cứ là lạ, không yên tâm nên hỏi Trì Thanh sao thế.
Trì Thanh: "Không có gì."
Giải Lâm: "Không có gì sao bỗng dưng cậu thế này?"
Người biết đọc suy nghĩ không phải Giải Lâm nhưng bất cứ biến động nhỏ xíu nào của Trì Thanh thì người này cũng đều có thể bắt được. Cuối cùng, trước khi mở cửa bước vào, anh tùy tiện tìm một lý do nói: "Vì diễn giả nói hay quá, tâm hồn tôi đã được gột rửa."
Giải Lâm: "...?"
E là không phải đầu bị cửa kẹp rồi.
—
"Nghe tọa đàm thế nào?"
"Có hiệu quả gột rửa linh hồn gì không? Nghe nói chuyên gia tâm lý này rất lợi hại, luận văn giành được không ít giải thưởng."
Quý Minh Nhuệ để ý thời gian, canh sau khi tọa đàm kết thúc thì gọi điện thoại cho Trì Thanh, đang nói thì không cẩn thận lỡ miệng: "Tụi tôi thường định kỳ mở hoạt động sức khỏe tâm lý cho tội phạm trong tù cũng thường mời ông ấy..."
"..." Trì Thanh đang chuẩn bị tắm, lười sửa lại cái lý do của anh ta, "Cũng được."
Nói xong anh cúi đầu nhìn tay mình.
Đầu ngón tay vẫn hơi ửng đỏ, nhiệt độ của chỗ vừa rồi chạm vào Giải Lâm vẫn chưa biến mất.
Nhưng mà lần này anh có thể xác nhận...
Anh thật sự có thể đọc được suy nghĩ của Giải Lâm.
Không phải nghe nhầm, không phải ảo giác.
Nhưng vì sao chứ?
Chẳng lẽ thật sự giống như bác sĩ Ngô nói, cánh cửa đóng chặt ấy đã mở một khe hở?
Với lại trước đây anh bám lấy Giải Lâm là vì không nghe thấy hắn đang suy nghĩ gì, bây giờ thì đã nghe được, nhưng vẫn không bài xích đụng chạm của hắn.
Dù Giải Lâm giả bệnh, dù bên ngoài hắn cười tủm tỉm bên trong chửi người ta đi không nhìn đường thì anh vẫn không thấy khó chịu gì.
...
Đầu dây bên kia, Quý Minh Nhuệ líu ra líu ríu nói một lúc lâu xong thì vòng lại chủ đề, lo Trì Thanh sẽ để ý đến lời nói của mẹ Quý lần trước, anh ta lại nói: "Hôm đó mẹ tôi nói chuyện với ông, ông đừng để trong lòng. Con người bà ấy là thế đó, có tuổi rồi thích lo chuyện bao đồng."
Anh ta không nhắc đến mẹ Quý còn đỡ, vừa nhắc đến, một đống bươm bướm lộn xộn trước đây lại bay lung tung trong đầu Trì Thanh.
Trì Thanh; "Mấy câu nói của mẹ ông có cơ sở không?"
Quý Minh Nhuệ nghe không hiểu.
Trì Thanh: "Thích một người thật sự là như thế à?"
Quý Minh Nhuệ: "... Vấn đề này dù ông có hỏi tôi thì tôi cũng không biết đâu. Tôi đang ế mà."
"Nhưng chắc đúng tám chín phần. Dù sao mẹ tôi thật sự rất có kinh nghiệm." Quý Minh Nhuệ lại nói, "Bình thường ông quay mấy bộ phim kia, có lẽ từng nhận kịch bản tương tự hả?"
Bởi vì Trì Thanh có gương mặt ưa nhìn, lúc đầu ký với Hà Sâm nhận được rất nhiều kịch bản.
Hà Sâm mãi không có chiến tích nào trong giới quản lý. Năm năm trước lúc mới ký với Trì Thanh, anh ta nghĩ rằng cuối cùng sự nghiệp của mình cũng đã chào đón một bước ngoặt, thầm nói nghệ sĩ này chỉ dựa vào gương mặt thôi anh ta cũng có lòng tin dẫn dắt Trì Thanh lên tuyến một. Không ngờ lại trơ mắt nhìn Trì Thanh trong tay anh ta càng ngày càng sa sút, càng ngày càng mất nhiệt, không có chút tiếng tăm nào.
Phát triển của nghệ sĩ hiện nay về cơ bản đều tập trung vào giới điện ảnh và truyền hình, nhiều cơ hội nhiều tiền thì ánh sáng lộ ra cũng đủ lớn. Nhưng ai có thể ngờ rằng kỹ năng diễn xuất của nghệ sĩ này có vấn đề, chỉ có thể diễn phản diện, không diễn được bất cứ nhân vật bình thường nào.
Vô số lần casting lúc đó đều không được chọn, cuối cùng thử xong một vai nào đó đạo diễn bất lực lắc đầu, nói với anh ta: "Hình tượng của Trì Thanh rất được, rất thích hợp vai nam chính, nhưng mà... diễn viên nữ cũng mới nói rồi, rõ ràng là một cặp đôi gương vỡ lại lành, gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, Trì Thanh lại giống như đến tìm cô ấy trả thù, dọa nữ diễn viên sợ đến mức không dám nhận phim. Không phải tôi không cho cậu ấy cơ hội, nhưng nếu cậu ấy có thể diễn bình thường một chút... Thôi bỏ đi, bỏ đi, cậu về đi."
Cuối cùng Trì Thanh bóp sống mũi nói: "... Từng nhận rất nhiều, nhưng đều bị đạo diễn đuổi về."
___________________
Lảm nhảm: Yên tâm là pass dễ nha, mọi người tham khảo pass Ngông cuồng ấy :)))))))) khó thì ib tui để tui gợi ý thêm = v =
Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
December 9, 2023
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 91
December 24, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 77
October 19, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Post navigation
PREVIOUS POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 77
NEXT POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 79
7 thoughts on "Nhân cách nguy hiểm – Chương 78"
🎐 chuông 🎐 says:
OCTOBER 22, 2021 AT 9:27 PM
Giọng nói nào cũng có thể nghe thấy,, chỉ không thể nghe thấy khoảng trống của hắn. -> thừa dấu ,
Cầu người không bằng cầu người, -> mình
"... Là từng nhận rất nhiều, nhưng đều bị đạo diễn đuổi về." -> có thể bỏ "là" đi cho đỡ gượng nè
Liked by 2 people
REPLY
rngxanh says:
OCTOBER 22, 2021 AT 10:12 PM
Giải Lâm cũng sắp phát hiện bí mật của Trì Thanh rồi. Mong quá đi😆
May là chủ nhà cho pass dễ không chắc tôi khóc mất♥️♥️
Liked by 2 people
REPLY
rngxanh says:
OCTOBER 22, 2021 AT 10:15 PM
Giải Lâm cũng sắp phát hiện bí mật của Trì Thanh rồi. Mong quá đi mất 😆😆
Nghe chủ nhà bảo pass dễ là yên tâm rồi 😅
Liked by 1 person
REPLY
Khi nào thì mới dìa với nhao says:
OCTOBER 22, 2021 AT 10:37 PM
Thôi nếu không biết tình yêu là gì thì về bên anh Giải chỉ cho=))
Liked by 3 people
REPLY
Hôm nay không online says:
OCTOBER 22, 2021 AT 10:59 PM
Giờ đọc được suy nghĩ trong lòng Giải Lâm rồi, thử tưởng tượng sau này hai anh đến với nhau mỗi lần Giải Lâm muốn tạo bất ngờ hay lam điều gì đó cho Trì Thanh mà bị nghe thấy hết rồi không biết nó sẽ như nào nữa.
Liked by 3 people
REPLY
DoanhDoanh says:
OCTOBER 23, 2021 AT 7:31 PM
🔅anh biết hết từng chữ những nối lại -> nhưng nối lại
—————
Anh Giải hết giả vờ được rồi nhé.
Liked by 1 person
REPLY
™🍁crystal ciaras🍁™ says:
OCTOBER 25, 2021 AT 5:39 PM
Hé. Vậy là hai người sắp bị conditinhyeu ám rùi phải hông(≧▽≦)
Liked by 1 person
REPLY
Leave a comment
BLOG NHÀ~
NOTE
Mật khẩu: Xem ở blog bên facebook.
THẢNH QUẢ GẦN ĐÂY
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
Nhân cách nguy hiểm – Chương 160
Nhân cách nguy hiểm – Chương 159
Nhân cách nguy hiểm – Chương 158
Nhân cách nguy hiểm – Chương 157
TÌM CHO DỄ
Anh
AWM Tuyệt địa cầu sinh
Chuyện này quá sức rồi
Dưới đóa hồng
Gửi cây sồi
Hài hước
Khoảng cách của người
Ma đạo tổ sư
Ngông Cuồng
Nhân cách nguy hiểm
Thiên quan tứ phúc
Tiếng tì bà
Uncategorized
[KTT] Tiếng tì bà
LỊCH LÀM VIỆC
October 2021
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Sep Nov »
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Skip to content
OPEN MENU
Search
Linh tinh lang tang
VÌ CHỦ NHÀ LƯỜI + KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN LÀM XONG MỚI BETA, ĐỘC GIẢ THẤY CÓ LỖI SAI THÌ COMT NHẮC CHỦ NHÀ, CHỦ NHÀ CẢM ƠN Ạ ♥
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM
Nhân cách nguy hiểm – Chương 79
OCTOBER 26, 2021
LINHTINHLANGTANG18
7 COMMENTS
Chương 79: Nuôi mèo
Dịch: LTLT
Quý Minh Nhuệ gọi xong cuộc điện thoại này cho Trì Thanh chỉ cảm thấy khó hiểu.
Cuối cùng ngày hôm sau, chuyện khó hiểu hơn đã xảy ra.
Đồn cảnh sát vẫn bận rộn như thường ngày, Quý Minh Nhuệ nghe điện thoại cả buổi sáng, nhưng các cuộc gọi gần đây đều là mấy việc nhỏ so với các vụ án mạng trước đây. Trong đó còn có người đàn ông chia tay quen thuộc kia: "Đồng chí cảnh sát, tôi đã quay lại với bạn gái rồi. Chúng tôi định kết hôn, muốn mời anh uống rượu mừng."
Quý Minh Nhuệ: "...?"
"Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Sau khi kết hôn muốn chia tay không có đơn giản đâu đó."
"Suy nghĩ kỹ rồi, tôi nghĩ tôi với cô ấy đã dây dưa với nhau lâu như thế cũng là một loại duyên phận. Tôi đã không còn tâm tư để tiếp nhận thêm người nào khác."
"..." Quý Minh Nhuệ hết nói nổi, "Chúc hai người hạnh phúc, nhưng rượu mừng thì không cần đâu."
"Cần chứ cần chứ, đồng chí cảnh sát, là anh chứng kiến tình yêu của chúng tôi! Chúng tôi còn muốn mời anh làm người chứng hôn cho chúng tôi nữa!"
Advertisement
Anh ta làm người chứng hôn cái con khỉ á!
Hai người này bị điên à!
Quý Minh Nhuệ nhìn ghi chép công việc bên cạnh, không biết lát nữa phải điền nội dung như thế nào: "Alo? Ấy, sao tín hiệu bỗng nhiên bị đứt rồi, anh còn nghe thấy không?"
Đầu dây bên kia nói: "Tín hiệu rất tốt, tôi nghe thấy tiếng của cảnh sát."
"Cái gì? Anh nói bên tôi không có tiếng à?" Quý Minh Nhuệ buộc lòng ngắt cuộc gọi, "Ồ, được được được, lần sau chúng ta lại nói tiếp."
Nói xong, anh ta liền cúp điện thoại.
Ngay sau đó, chuông điện thoại lại vang lên, nhưng không phải điện thoại bàn của đồn cảnh sát mà là điện thoại di động đặt bên cạnh đang reo.
Gọi đến là một dãy số lạ.
"Xin chào?"
Người ở đầu dây bên kia nói chuyện mang theo chút ý cười, chào hỏi rất lịch sự: "Cảnh sát Quý, chào buổi sáng."
Giọng nói của Giải Lâm rất dễ nhận biết.
Về tư, Quý Minh Nhuệ không có thiện cảm với cái người suốt ngày quấn lấy anh em của mình, về công thì phải thừa nhận năng lực nghiệp vụ vượt trội của người này. Anh ta tưởng rằng có chuyện gì đó liên quan đến vụ án cần tìm mình nên thẳng sống lưng, thái độ nghiêm túc: "Chào, có chuyện gì cần tìm tôi giúp sao?"
Giải Lâm cân nhắc nói: "Thật sự có một việc, chắc cậu có thể giúp được."
Tinh thần công lý của Quý Minh Nhuệ tăng cao: "Anh nói đi, giúp được thì tôi nhất định giúp!"
Nhưng vấn đề của Giải Lâm lại chẳng liên quan chút nào đến vụ án: "Trì Thanh... Trước đây cậu ấy từng có kinh nghiệm tình cảm không?"
"..."
Quý Minh Nhuệ nói thầm, hôm nay anh ta ra ngoài có phải nên xem lịch không, sao toàn nhận đường dây nóng về tình cảm không vậy?
Giải Lâm có hứng thú với anh em của anh ta không phải chuyện ngày một ngày hai.
Lần trước vụ án khách thuê nhà kết thúc, anh ta đã bị Giải Lâm gọi đến hỏi một đống câu hỏi về Trì Thanh rồi.
Nhưng mấy câu hỏi Giải Lâm hỏi lần trước vẫn không có mức độ như thế này.
Quý Minh Nhuệ nghĩ rằng vấn đề này thật sự rất nhảm. Anh ta ngơ ngác hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy cậu ta trông giống người có kinh nghiệm tình cảm sao?"
Giải Lâm cũng biết câu hỏi này của mình rất kỳ lạ. Bình thường hắn có thủ đoạn trò chuyện, có thể bình tĩnh nghe ngóng những tin tức mà hắn muốn biết, sau khi đối phương cúp điện thoại chưa chắc có thể nhận ra mình bị người khác lừa. Nhưng hôm nay hắn lại chọn cách rõ ràng nhất cũng không nên dùng nhất.
Giải Lâm: "Đừng nói đến kinh nghiệm tình cảm, trông cậu ấy có lẽ còn không có tình cảm."
Quý Minh Nhuệ nói: "Chính xác."
Tuy thủ đoạn xuất hiện vấn đề, nhưng đã mở đầu rồi, Giải Lâm cũng chỉ có thể hỏi tiếp.
Giải Lâm: "Có người thích cậu ấy không?"
Quý Minh Nhuệ nghĩ: "Có thì có, nhưng không có kết cục gì tốt."
Trì Thanh trông có vẻ khiến mọi người không dám đến gần, với lại vẻ mặt mỗi ngày đều rất hậm hực, nhìn như một người bệnh, còn là cái kiểu tình hình tinh thần không ổn lắm. Nhưng vẫn không thể chống lại gương mặt đẹp trai ăn tiền kia, thành tích học tập còn luôn đứng đầu.
Khi một người mạnh đến một cảnh giới nhất định thì một vài khuyết điểm cũng có thể được mỹ miều hóa thành "có cá tính".
Khiến cho người có tình ý ngầm với Trì Thanh sau khi bị đánh về không thương tiếc vẫn còn có thể nói câu: "Tôi nghĩ rằng cậu ấy không giống với người khác, cậu ấy rất đặc biệt."
Nhưng mà phần lớn đều là khóc chạy đi.
Còn Trì Thanh từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết vì sao đối phương đến, vì sao lại khóc, anh cũng không quan tâm.
Giải Lâm nghe mà đầu hơi đau.
Trước đây khi nghĩ kế giùm Ngô Chí thì một giây có thể nghĩ ra mười chiêu, lần này đến lượt bản thân, ngay cả nói cũng nghẹn không nói ra được, uổng phí gương mặt "trai đểu".
Giải Lâm: "Cậu ấy cũng chưa từng thích ai à?"
Quý Minh Nhuệ: "Chuyện này làm khó cậu ta quá rồi. Anh hỏi cậu ta thích là gì, có lẽ cậu ta phải lật từ điển tiếng Trung ra mới trả lời anh được."
"..."
"Nhưng mà miễn cưỡng nói thích thì cũng có một người." Quý Minh Nhuệ nói, "Quản lý thư viện trường chúng tôi có một ông cụ mặt rất đáng ghét, tất cả mọi người đều sợ ông ta, nhưng hình như Trì Thanh nghĩ ông ta rất tốt."
"Chỉ là gu không giống với người bình thường lắm?"
"Có thể hiểu như thế, yêu thích của cậu ta quả thực rất khó đoán."
Theo thời tiết, không thích trời nắng chỉ thích trời âm u.
Giải Lâm gọi xong cuộc điện thoại này, không nhận được thông tin hữu ích nào. Nếu như ví chuyện tình cảm thành đánh quái qua ải, vậy thì quái mà hắn gặp phải tuyệt đối là cấp địa ngục.
"Cậu làm việc của cậu đi." Cuối cùng Giải Lâm nhỏ giọng tự an ủi bản thân, "... Ít nhất hiện tại không có tình địch."
Quý Minh Nhuệ không nghe rõ: "Anh nói gì cơ?"
Giải Lâm: "Không có gì, cúp máy đây."
Quý Minh Nhuệ cầm điện thoại, cảm thấy thật sự khó hiểu.
Sao gần đây Giải Lâm với Trì Thanh đều thích nói mấy câu người khác nghe không hiểu vậy?
—
Vụ án kết thúc, Trì Thanh coi như có một kỳ nghỉ dài.
Thảo luận về anh trên mạng cũng dần dần lắng xuống. Ảnh bị gỡ quá nhanh, fan lại ít, không ai nhận, nhân vật chính của chủ đề không xuất hiện, tin tức này bị đa số người lướt qua.
Hà Sâm áy náy, gửi cho anh vài thông báo thử vai, sau khi xem xong Trì Thanh trả lời: Không cần.
Hồi đó, số tiền anh kiếm được ở giới giải trí không nhiều, nhưng cũng không ít, sau đó anh đầu tư vào chứng khoán tăng lên mấy lần. Tính cách dám mạo hiểm này của anh, vừa cầm chắc, lại quá bình tĩnh, về cơ bản rất ít khi lỗ.
Cho nên anh không thiếu tiền.
Không cần phải quay về tiếp tục quay mấy bộ phim không có ích kia.
Anh thích ở lì trong nhà, né tránh đám đông, một mình yên tĩnh.
Trì Thanh coi như hài lòng với cuộc sống hiện tại, ngọa trừ lần chuyển nhà này, có rất nhiều dính dáng không cần thiết với hàng xóm trong tòa nhà...
Lúc Nhậm Cầm đến, anh cũng không phải rất muốn mở cửa.
Nhậm Cầm gõ cửa nói: "Anh Trì?"
Giọng nói của cô rất nhỏ, mang theo tính ôn hòa vốn có của cô.
Nghe giọng không giống xảy ra chuyện gấp gì.
Nhưng câu tiếp theo của Nhậm Cầm là: "Anh Giải nói anh có ở nhà."
Trì Thanh: "..."
Cái tên Giải Lâm này có ý đồ kiếm chuyện cho anh.
Trì Thanh mở cửa, Nhậm Cầm mỉm cười: "Thấy dạo trước mấy anh đang bận, tôi cũng không dám làm phiền mấy anh."
Trì Thanh chậm rãi đeo găng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Lúc không bận, tốt nhất cũng đừng làm phiền tôi."
"..." Nhậm Cầm tự động bỏ qua câu nói này, từ sau lần trước Trì Thanh cứu cô, Nhậm Cầm rất khó sợ hãi anh thật. Cô luôn cảm thấy con người Trì Thanh càng nhìn càng giống người tốt không giỏi biểu đạt bản thân, "Là thế này, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng."
Nhậm Cầm nói đến đây, Trì Thanh mới chú ý thấy trong tay cô còn xách một cái lồng. Đó là một cái hộp hình tròn, phía trước hộp là một vòng kính trong suốt, bên trong đựng một thứ lông xù.
Cục lông xù đó dường như phát hiện có người đang nhìn nó, khó khăn xoay nửa vòng bên trong, lộ ra chính diện.
Cái tai lông xù... đôi mắt màu xanh thẳm...
Con mèo này hơi giống đống mèo bông ở khu vực khách chờ của phòng tư vấn tâm lý.
"Mèo?"
Nhậm Cầm: "Nhà bạn tôi không cho cô ấy nuôi mèo nên đưa đến chỗ tôi nuôi. Cuối cùng không biết sao sau khi nó đến đây thì Cao Cao không chịu ăn nữa... Có lẽ hai chú mèo này cần thời gian từ từ thích ứng, vậy nên bình thường không thể để hai đứa chung một chỗ. Tôi muốn hỏi bên cạnh có tiện nuôi giùm tôi mấy ngày không?"
Con ngươi sẫm màu của Trì Thanh lẳng lặng đối diện với đôi mắt mèo.
Tuy trong mắt Trì Thanh, mèo đều giống hệt nhau, nhưng con mèo này có cái đầu trông tròn hơn so với mấy con mèo ở phòng khám tâm lý, mắt cũng to hơn một chút. Nó mở đôi mắt to vô tội, duỗi đệm thịt ra vỗ vỗ lên kính, giống như đang chào hỏi với Trì Thanh.
...
Không tiện.
Tôi không thích mèo.
Lấy ở đâu thì đem về đó đi.
Có rất nhiều lời từ chối nhưng cuối cùng Trì Thanh chẳng nói câu nào.
Mười phút sau.
Cả người Trì Thanh cứng đờ nhìn con mèo chẳng hề sợ người lạ bước ra khỏi balo, đi loanh quanh trong phòng khách giống như đang tuần tra lãnh địa. Nó mới đi đến gần sô pha, Trì Thanh lập tức co chân lên, cố hết sức không đụng vào nó.
Nhưng hình như nó cực kỳ thích Trì Thanh, Trì Thanh đi đâu thì nó thích chui đến đó, không lâu sau cũng nhảy theo lên sô pha.
Một người một mèo giằng co với nhau.
Trì Thanh: "Xuống."
Mèo: "Meo."
Trì Thanh: "Tao nói lại lần nữa, xuống."
Mèo: "Meo~~"
Trì Thanh: "Mày nhìn bên kia, đó là nhà bếp, trong nhà bếp có mười mấy con dao."
Mèo: "Meoo~~~"
"..."
Hôm nay Giải Lâm đến công ty làm việc, trời gần tối mới về nhà. Hắn mới bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Trì Thanh không mặc áo khoác, đang ngồi xổm trước nhà hắn. Hắn cầm chìa khóa, cũng ngồi xổm trước mặt Trì Thanh: "Sao lại ngồi đây?"
Trì Thanh chỉ mặc áo hoodie tay dài, vừa chờ hắn về vừa dọn đống lông mèo dính trên người. Anh hỏi Giải Lâm: "Anh biết nuôi mèo không?"
Giải Lâm: "?"
Trì Thanh cầm một cọng lông mèo màu trắng nói: "Nhà tôi có một con mèo, nhân lúc tôi còn lý trí, mang nó đi khỏi nhà tôi trước khi tôi chém đứt cổ họng nó."
Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
Nhân cách nguy hiểm – Chương 125
May 23, 2022
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 57
July 4, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 18
March 4, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Post navigation
PREVIOUS POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 78
NEXT POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 80
7 thoughts on "Nhân cách nguy hiểm – Chương 79"
Khi nào thì mới dìa với nhao says:
OCTOBER 26, 2021 AT 11:47 PM
Riết rồi hông biết là đồn cảnh sát hay trung tâm tư vấn tình yêu nữa=)) mà chương này thật sự có quá nhiều sự cute luôn híhí anh Giải yêu vào rồi là trông y như con nít, còn Trì Thanh nhà mình thì cưng xỉu luôn
Liked by 9 people
REPLY
rngxanh says:
OCTOBER 27, 2021 AT 12:17 AM
Chương này có quá nhiều sự hài hước 😂😂😂không biết nên comt cái nào. Không hiểu sao Trì Thanh lại nghĩ đến chuyện đe dọa con mèo nữa, đọc mà có cảm giác cả một bầu trời cute
Liked by 3 people
REPLY
DoanhDoanh says:
OCTOBER 27, 2021 AT 6:33 AM
🔅Nhầm Cầm nói đến đây -> Nhậm
🔅Nói mới đi đến gần sô pha -> Nó
————
Hhhhhh, em Trì mềm lòng quá đi, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Nuôi không được thì còn anh Giải mà :))))))
Liked by 2 people
REPLY
™🍁crystal ciaras🍁™ says:
OCTOBER 27, 2021 AT 11:12 AM
Mía cute vl
Liked by 2 people
REPLY
Gon says:
OCTOBER 27, 2021 AT 2:06 PM
Trì Thanh: "Cứu bé".
Liked by 3 people
REPLY
ruanfang5 says:
JULY 30, 2022 AT 8:11 PM
Tự nhiên hình dung ra cảnh anh Trì ngồi trước cửa thấy cưng ghê, còn "chờ hắn về" nữa chứ ><
Like
REPLY
Cá nhỏ says:
JANUARY 27, 2023 AT 8:07 PM
Hồi đó, số tiền anh kiếm được ở giới giải trí không nhiều, nhưng cũng không ít, sau đó anh đầu tư vào chứng khoán tăng lên mấy lần. Tính cách dám mạo hiểm này của anh, vừa cầm chắc, lại quá bình tĩnh, về cơ bản rất ít khi lỗ.
=> ra là thế, mới đầu tui còn thắc mắc sao em Trì đóng phim thì ít, gia cảnh khi giới thiệu lại ko mấy khá giả, mà ẻm lại có thể sống bình thường (thậm chí ở nhà nhiều hơn đi làm) mà ẻm vẫn có tiền. Đúm là người thành công có lối đi riêng :))
Like
REPLY
Leave a comment
BLOG NHÀ~
NOTE
Mật khẩu: Xem ở blog bên facebook.
THẢNH QUẢ GẦN ĐÂY
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
Nhân cách nguy hiểm – Chương 160
Nhân cách nguy hiểm – Chương 159
Nhân cách nguy hiểm – Chương 158
Nhân cách nguy hiểm – Chương 157
TÌM CHO DỄ
Anh
AWM Tuyệt địa cầu sinh
Chuyện này quá sức rồi
Dưới đóa hồng
Gửi cây sồi
Hài hước
Khoảng cách của người
Ma đạo tổ sư
Ngông Cuồng
Nhân cách nguy hiểm
Thiên quan tứ phúc
Tiếng tì bà
Uncategorized
[KTT] Tiếng tì bà
LỊCH LÀM VIỆC
October 2021
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Sep Nov »
CREATE A FREE WEBSITE OR BLOG AT WORDPRESS.COM.
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Skip to content
OPEN MENU
Search
Linh tinh lang tang
VÌ CHỦ NHÀ LƯỜI + KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN LÀM XONG MỚI BETA, ĐỘC GIẢ THẤY CÓ LỖI SAI THÌ COMT NHẮC CHỦ NHÀ, CHỦ NHÀ CẢM ƠN Ạ ♥
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM
Nhân cách nguy hiểm – Chương 80
OCTOBER 29, 2021
LINHTINHLANGTANG18
10 COMMENTS
Chương 80: Đến gần
Dịch: LTLT
Hành lang im lặng vài giây.
Giải Lâm ngồi xổm đối diện Trì Thanh, rất muốn vươn tay xoa đầu anh, nhìn dáng vẻ ưa sạch sẽ đang phát tác của anh cũng cảm thấy rất dễ thương: "Nhà cậu sao lại có mèo vào?"
Trì Thanh xác nhận nhiều lần trên người mình có còn lông mèo không, vì phủi không sạch mà bực bội: "Nhất thời lên cơn thả cho vào, nói đúng hơn thì có thể là đầu tôi bị úng nước."
Bình thường có rất ít đồ vật chủ động đến gần Trì Thanh.
Tên điên họ Giải trước mặt được tính là người đầu tiên.
Con mèo kia là thứ hai.
Không biết có phải mắt của con mèo đó không tốt không, không nhìn thấy Trì Thanh rất muốn xách cổ ném nó ra ngoài à?
Lúc Nhậm Cầm đưa balo đựng mèo cùng một vài vật dụng cần thiết cho Trì Thanh, cô có giới thiệu con mèo này sợ người lạ, không dám đến gần cô, có thể sẽ trốn vào một góc nửa ngày không chịu ra. Nhưng Trì Thanh mới đeo găng tay mở balo ra thì con mèo "sợ người lạ" kia lại vô cùng nhiệt tình, chẳng sợ người lạ nhảy bổ về phía anh, dọa anh lùi về sau trốn mới miễn cưỡng trốn được.
Advertisement
Sau đó một người một mèo không ngừng giằng co trên sô pha, Trì Thanh rời khỏi sô pha, định về phòng ngủ khóa cửa sổ lại, một người một mèo giống như đang thi chạy, lúc Trì Thanh đụng vào cửa phòng vẫn chậm một bước.
"..."
Cuối cùng, Trì Thanh lấy ra cây trêu mèo từ trong cái túi đựng đồ mà Nhậm Cầm đem đến, ném về cuối phòng khách, trí khôn của con mèo đó có hạn, đuổi theo cây gậy, phóng mạnh qua đó.
Lúc này Trì Thanh mới thoát thân.
"Tôi chưa từng nuôi mèo." Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện Giải Lâm nói, "Mở cửa trước đi rồi nói sau, cậu cũng không thể ngồi xổm ở đây đến sáng mai. Với lại cậu đổ thức ăn với nước cho nó chưa?"
Trì Thanh mặt không cảm xúc, không còn gì luyến tiếc trên đời: "Chưa, tôi không giết chết nó đã hay lắm rồi."
Hai người đứng trước cửa nhà Trì Thanh, sau khi nhấn xong mật mã, Trì Thanh lùi ra phía sau Giải Lâm, ngay cả sợi tóc cũng không lộ ra ngoài: "Anh vào trước đi."
Thế là hai người mới tham dự tọa đàm giáo dục sức khỏe tâm lý xong, trông không thích hợp nuôi mèo chút nào đứng trước cửa cùng với một con mèo như thú bông nhìn nhau.
Trong mắt Trì Thanh, đây là một sinh vật rụng lông, không thấy dễ thương chỗ nào hết.
Giải Lâm lại có thể chấp nhận, nhưng mà... có lẽ con mèo sẽ không thân thiết với hắn.
Loài sinh vật như mèo hiểu tính người.
Khi còn nhỏ, Giải Phong rất thích mèo, từng nhặt một chú mèo lang thang về nhà. Lúc đó Giải Lâm học cấp hai, đang ở trong phòng sách đọc tài liệu vụ án, xem được một nửa thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng mèo kêu rất yếu ớt. Hắn cầm tập ghi chép tình tiết vụ án, cười tủm tỉm muốn xoa đầu nó: "Bé con ở đâu đến đây?"
Nhưng chú mèo nhìn vào mắt Giải Lâm bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần mình... Dù đứa trẻ trước mặt chỉ mới mười mấy tuổi, cũng không có ý muốn làm nó bị thương.
Nhưng trực giác nói cho nó biết rằng nó thật sự không thích mùi của người này.
Thế là chú mèo đó cào Giải Lâm một phát.
Sau này, giống như nó đã dự đoán, cái người nhìn cười tủm tỉm kia quả nhiên không bình thường, bị nó cào chảy máu lại chẳng tức giận, thậm chí còn không nhíu mày, chỉ nói một câu: "Không nghe lời thế à."
"Bé con."
Giải Lâm chậm rãi ngồi xuống, lúc vẫy tay về phía chỗ con mèo trong nhà Trì Thanh, lông toàn thân của nó dựng đứng lên, sau đó lùi về sau, lui xuống dưới ghế sô pha, nằm úp sấp không nhúc nhích. Lúc này nó mới có mấy phần "sợ người lạ" mà Nhậm Cầm nói.
Trì Thanh hoàn toàn không ngờ rằng chuyện sẽ đi theo hướng này. Anh nhớ trước đây lúc nhìn thấy Giải Lâm ở phòng tư vấn tâm lý, đúng là mèo đều vòng qua Giải Lâm, sẽ không dừng lại ở ghế sô pha mà hắn ngồi: "..."
Giải Lâm nhún vai nói: "Quên nói với cậu, không biết vì sao mà từ nhỏ bọn mèo đã không chào đón tôi."
Lúc này, người bình thường đều sẽ nói mấy câu để an ủi hắn.
Chỉ có Trì Thanh nói một câu từ tận đáy lòng: "Chúc mừng anh."
Giải Lâm: "... Cảm ơn."
Ở tầng dưới của bọn họ, Nhậm Cầm sờ đầu mèo nhà mình nói: "Em xem em kìa, dữ cái gì hả? May mà anh Trì ở tầng trên đồng ý nuôi tạm, nếu không thì chị không có cách nào ăn nói với người ta..."
Nhậm Cầm hoàn toàn không biết mình đã phó thác con mèo cho hai con người cực kỳ không đáng tin cậy.
Hai người này, một người không thích mèo, một người mèo không thích.
"Thức ăn cho mèo là cái này, cần phải cho ăn đúng giờ."
"Ờ."
"Nó sẽ không tè bậy, tự biết dùng cát mèo, cậu chỉ cần dọn dẹp định kỳ."
"Còn phải dọn dẹp à? Nó không tự làm sạch được sao?"
"Chuyện này e rằng rất khó."
"..."
Giải Lâm tìm kiếm vài việc cần chú ý khi nuôi mèo.
Trì Thanh ngồi trong phòng khách lấy giấy viết lại từng việc. Giải Lâm nói một điều, anh viết ngắn gọn lên giấy một câu.
Khi viết đến điều thứ tám, bút trong tay Trì Thanh sắp hết mực, anh thật sự đã phiền lại thêm phiền. Lúc nãy bảo Nhậm Cầm xách balo mèo cút đi chẳng phải xong rồi sao?
Trì Thanh vung bút, bản thân anh cũng không thể chấp nhận quyết định này lắm, sợ Giải Lâm nghĩ nhiều, lạnh lùng giải thích: "Anh đừng nghĩ nhiều, tôi vốn chẳng muốn giúp cô ta, chỉ là vừa rồi nhớ đến đề nghị trước đây của bác sĩ Ngô, bảo tôi tiếp xúc nhiều với mấy thứ này thì có ích cho bệnh tình."
Sau khi đọc xong, Giải Lâm ngồi bên cạnh chờ Trì Thanh viết, hắn chống cằm nhìn: "Bác sĩ Ngô còn nói cậu phải tiếp xúc với tôi nhiều vào, cũng có ích cho bệnh tình."
"..."
Trì Thanh lại quên mất vụ này.
Giải Lâm vươn cánh tay sau khi đã tháo bột đến trước mặt Trì Thanh, giống như người bệnh là hắn vậy, âm cuối kéo dài than phiền: "Cậu đã lâu không tìm tôi chữa bệnh rồi."
Tuy sau lưng đã đỏ đến mang tai nhưng ngoài mặt Giải Lâm vẫn là con hồ ly bình thản tự nhiên. Sau khi bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn đưa qua, hắn thấy Trì Thanh không có cầm lấy, thế là lại vươn về trước một chút, mu bàn tay đè lên tờ giấy mà Trì Thanh đang viết. Ngòi bút sắp hết mực quẹt một đường mực màu đen ở lòng bàn tay hắn.
Lúc đầu là tự Trì Thanh mượn cớ, bây giờ là hắn nhắc lại chuyện xưa.
Nhưng từ sau khi Trì Thanh đọc được suy nghĩ của Giải Lâm, anh không thể kéo Giải Lâm "chữa trị" nữa.
Trước đây không đọc là vì không có hứng thú với người khác cộng thêm phần lớn nội dung đọc được đều khiến anh cảm thấy khó chịu. Cho dù Giải Lâm không khiến anh cảm thấy như thế nhưng anh cũng không muốn rình xem người này đang nghĩ gì trong lòng.
Người bình thường đều sẽ cảm thấy xúc phạm.
Nhưng Giải Lâm lại cứ tiến đến gần, găng tay Trì Thanh đều là lông mèo, vừa rồi đã tháo ra, Giải Lâm duỗi tay đến là đè thẳng lên chỗ đốt đầu tiên của ngón tay Trì Thanh.
[Rõ ràng là muốn giúp đỡ còn giả vờ không quan tâm.]
Câu sau đó là:
[Chậc, sao lại dễ thương thế.]
Trì Thanh bị hai chữ "dễ thương" tập kích, động tác rút tay chậm đi nửa nhịp.
...
Chắc hắn đang nói con mèo nhỉ?
—
Dù Trì Thanh đã ghi lại các việc cần chú ý khi nuôi mèo nhưng cũng không có tác dụng.
Con mèo này chỉ cần đến gần anh thì anh không thể nào làm việc, đổ thức ăn mèo được một nửa suýt thì vung ra sàn.
Lông mèo giống như bụi bặm, bay khắp nơi chỗ nào cũng là lông mèo.
Cuối cùng vẫn phải bảo Giải Lâm qua làm.
– Đến giờ ăn của nó rồi.
Nội dung trong khung trò chuyện của hai người gần đây đều liên quan đến con mèo tạm gửi ở nhà Trì Thanh.
Nhậm Cầm đang tìm chủ tiếp theo giùm nó, sau khi gửi thông tin đi hiện tại vẫn chưa gặp được người nhận nuôi thích hợp.
Con mèo này đành phải sống chung với hai người không thích hợp nuôi mèo nhất vài ngày.
Lúc Quý Minh Nhuệ nghe nói trong nhà Trì Thanh có thêm một con mèo thì sốc đến mức cằm sắp rớt xuống đất, cuối cùng vẫn không kìm được mà cảm thán: "...Kiếp trước chú mèo này đã tạo nghiệp gì, là giết người hay phóng hỏa mà kiếp này lại lưu lạc đến chỗ ông."
"Ông biết nuôi không? Xin phép hỏi một câu, nó còn sống không?"
"..." Trì Thanh nhíu mày, "Biến."
"Đáng thương cho một sinh mạng nhỏ bé vô tội, mong nó đừng vì ông mà hiểu lầm loài người."
"..."
Nhưng dù như thế, con mèo này vẫn rất thích quấn lấy Trì Thanh một cách khó hiểu.
Trì Thanh ngồi trên sô pha xem tivi, nó nằm ngủ bên chân Trì Thanh. Sau mấy lần trao đổi không có hiệu quả với nó, Trì Thanh dần dần quen luôn, cảm thấy cũng không khó chịu đến thế.
Dù sao con sen thật sự cũng chẳng phải là anh.
Con sen Giải Lâm mấy phút sau trả lời: Đang trên đường về, còn năm phút nữa là tới. Nếu như nó quậy thì cậu đút chút đồ hộp cho nó.
Trì Thanh nhìn cái cục đang ngủ rất say sưa kia, không gọi nó dậy.
– Không sao, năm phút, không chết đói.
Lúc dừng xe, Giải Lâm nhìn thấy câu này, đậu xe xong thì mỉm cười.
Trong danh sách tin nhắn của hắn còn có một dãy chấm đỏ bị làm lơ, đến từ Ngô Chí.
– Anh đi vội như vậy làm gì?
– Khó lắm mới tụ tập một lần, còn chưa uống được mấy ly đã đi. Trong nhà có người chờ anh về hay sao?
Câu này của Ngô Chí hoàn toàn là nói đùa, nhưng gã chó táp phải ruồi, đùa đúng chỗ. Giải Lâm dành ra mấy giây trả lời gã:
– Chú mày nói đúng rồi, trong nhà có người chờ.
Ngô Chí: ...
– Với lại còn là một lớn một nhỏ, hai người.
– Thôi, nói với chú mày, chú mày cũng không hiểu.
Ngô Chí: ???
Bây giờ Giải Lâm cho mèo ăn khá là thành thạo, chỉ là con mèo kia không có lương tâm, nhìn thấy hắn vẫn trốn dưới sô pha hoặc là nấp bên cạnh Trì Thanh. Lựa chọn vế sau xong, nó đi về phía đó thì bị Trì Thanh xách lên.
Trì Thanh: "Xuống dưới sô pha."
Giải Lâm nhìn dáng vẻ ăn của con mèo kia một hồi.
Con mèo ngừng động tác liếm thức ăn lại, cảnh giác nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ bây giờ chọn tiếp tục ăn hay trốn qua một bên.
Trước khi đứng lên, Giải Lâm nói thầm một câu: "Đồ vô lương tâm, cho ăn mà vẫn không quen được mày."
Giờ này vừa vặn là giờ cơm.
Giải Lâm giúp cho mèo ăn xong, Trì Thanh cũng không keo kiệt, giữ hắn lại cùng ăn tối.
Căn hộ của Trì Thanh vốn luôn trống rỗng, mấy ngày nay có thêm một con mèo, còn có người hay ra vào cho mèo ăn trông có thêm mấy phần hơi người.
Lúc phải chọn dùng dao nào cắt thịt bò hôm nay ở trong phòng bếp, Trì Thanh nghe thấy Giải Lâm ở bên cạnh khẽ ho một tiếng.
Hắn dựa vào cửa phòng bếp nhìn Trì Thanh: "Có chuyện này muốn hỏi cậu."
Lần trước hắn gọi điện thoại cho Quý Minh Nhuệ nửa ngày, chẳng hỏi được gì cả, đặc biệt là vấn đề muốn hỏi nhất hoàn toàn không nhận được đáp án. Suy đi tính lại, dứt khoát hỏi thăm từ chính chủ luôn cho rồi.
"Lần trước nói chuyện với cảnh sát Quý, có nói đến cậu. Cậu ta nói cậu không có kinh nghiệm yêu đương gì, tôi tò mò muốn hỏi, cậu..."
Giải Lâm khựng lại, không biết vì sao có hơi căng thẳng: "Cậu thích kiểu người thế nào?"
Nếu như là người khác, hắn thật sự không cần đến mức bó tay như này, nhưng người này là Trì Thanh.
Hắn nghĩ, không chừng thẩm mỹ của Trì Thanh khác với người bình thường, hắn vừa vặn phù hợp.
Dù khác biệt có hơi xa cũng không phải không thể cố gắng.
...
Sau đó, Giải Lâm nhìn Trì Thanh đã chọn được một con dao. Trì Thanh dùng khăn giấy sạch sẽ lau con dao, giống như thật sự đang cẩn thận suy nghĩ vấn đề này.
"Tôi không thích con người lắm, nếu như phải chọn." Trì Thanh lau dao, trong con ngươi đen sẫm phản chiếu ánh sáng như gió lạnh, thuận miệng trả lời, "Vậy thì có lẽ là người chết. Yên lặng, không hít thở, cũng không nói chuyện."
Giải Lâm: "..."
___________________
Lảm nhảm: Anh Giải tự tin lên, anh chắc chắn là gu của Trì Thanh mà =)))))))))))))
Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
Nhân cách nguy hiểm – Chương 101
February 14, 2022
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 81
November 2, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 85
November 19, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Post navigation
PREVIOUS POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 79
NEXT POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 81
10 thoughts on "Nhân cách nguy hiểm – Chương 80"
Gon says:
OCTOBER 29, 2021 AT 9:05 PM
"Hai người này, một người không thích mèo, một người mèo không thích."
.
Lại chả bảo là cặp đôi trời sinh đi 😌
Liked by 11 people
REPLY
Gon says:
OCTOBER 29, 2021 AT 9:08 PM
"Dù khác biệt có hơi xa cũng không phải không thể cố gắng."
.
Khụ khụ
Liked by 5 people
REPLY
™🍁crystal ciaras🍁™ says:
OCTOBER 29, 2021 AT 11:18 PM
Ố vậy dể rồi, anh Giải chỉ cần trở thành người "chết" là đc mà. Giải ca cố lên୧(^ 〰 ^)୨ᕙ(@°▽°@)ᕗ
Liked by 3 people
REPLY
Mèo Hen says:
OCTOBER 30, 2021 AT 12:24 AM
Giả chết vẫn tính =)))
Liked by 2 people
REPLY
rngxanh says:
OCTOBER 30, 2021 AT 12:27 AM
Gu của Trì Thanh thặc đặc biệt (¬‿¬)
Liked by 1 person
REPLY
🎐 chuông 🎐 says:
OCTOBER 30, 2021 AT 9:31 AM
Cả chương này tui thấy được mỗi con moè 🙃 sin lũi tui là miêu nô cuồng mèo không lối thoát, Trì Thanh em mà là con moè thì em cũng bám lấy anh thui
Liked by 2 people
REPLY
Cho hỏi khi nào Trì tổng đổ anh toi đây says:
OCTOBER 31, 2021 AT 11:57 AM
Tui vừa đọc mà mồm không ngậm lại được cứ cười tủm tỉm vì hạnh phúc quá đó mụi ngừ, xỉu xỉu
Liked by 2 people
REPLY
Cho hỏi khi nào Trì tổng đổ anh toi đây says:
OCTOBER 31, 2021 AT 12:00 PM
Anh Giải : hít thở có, nói chuyện có và còn rất nhiều, mức đồ ồn ào thì có rồi đấy đặc biệt là anh còn sống ➡ không hợp gu Trì tổng ➡ Ghét của nào trời trao của đó😌
Liked by 2 people
REPLY
ruanfang5 says:
JULY 30, 2022 AT 8:32 PM
Ôi cái khúc con sen Giải Lâm sao thấy mà dễ thương. Với lại anh Giải bây giờ có tính là người đàn ông của gia đình không? Xong việc về nhà liền đã vậy không còn đi tụ tập nữa chứ :)))
Liked by 1 person
REPLY
Julietta says:
SEPTEMBER 23, 2023 AT 9:53 PM
Có lên anh Giải, hãy tin vào sự không giống người bình thường của anh 💪😹
Like
REPLY
Leave a comment
BLOG NHÀ~
NOTE
Mật khẩu: Xem ở blog bên facebook.
THẢNH QUẢ GẦN ĐÂY
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
Nhân cách nguy hiểm – Chương 160
Nhân cách nguy hiểm – Chương 159
Nhân cách nguy hiểm – Chương 158
Nhân cách nguy hiểm – Chương 157
TÌM CHO DỄ
Anh
AWM Tuyệt địa cầu sinh
Chuyện này quá sức rồi
Dưới đóa hồng
Gửi cây sồi
Hài hước
Khoảng cách của người
Ma đạo tổ sư
Ngông Cuồng
Nhân cách nguy hiểm
Thiên quan tứ phúc
Tiếng tì bà
Uncategorized
[KTT] Tiếng tì bà
LỊCH LÀM VIỆC
October 2021
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Sep Nov »
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Skip to content
OPEN MENU
Search
Linh tinh lang tang
VÌ CHỦ NHÀ LƯỜI + KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN LÀM XONG MỚI BETA, ĐỘC GIẢ THẤY CÓ LỖI SAI THÌ COMT NHẮC CHỦ NHÀ, CHỦ NHÀ CẢM ƠN Ạ ♥
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM / UNCATEGORIZED
Nhân cách nguy hiểm – Chương 81
NOVEMBER 2, 2021
LINHTINHLANGTANG18
7 COMMENTS
Chương 81: Đến gần
Dịch: LTLT
Dụ dỗ
Trì Thanh không nghe ra được rốt cuộc bài thăm dò này của Giải Lâm là có ý gì.
Còn Giải Lâm hỏi xong, thấy Trì Thanh hạ dao xuống, cắt tảng thịt bò thành từng miếng, toàn bộ tưởng tượng vừa rồi đều bỏ phí.
...
Nói thật, sở thích này hắn không làm được.
Bây giờ hắn cũng không thể nhảy từ trên lầu xuống, sau đó biến thành một cái xác.
Trong lúc ăn cơm, Trì Thanh nhận ra Giải Lâm bình thường luôn nói nhiều đến mức khiến người khác muốn bịt miệng hắn bây giờ lại yên lặng hiếm thấy, yên lặng ăn cơm xong, yên lặng rửa chén đũa, sau đó yên lặng dọn dẹp sạch sẽ cát mèo trong ánh mắt không thân thiện của con mèo.
Lúc tiễn hắn, Trì Thanh không kìm được hỏi: "Đồ ăn tôi nấu dở lắm sao?"
Giải Lâm quyết định về nhà suy nghĩ cho kỹ, sắp xếp chiến lược: "Không có, là cuộc đời tôi gặp lận đận thôi."
Advertisement
Trì Thanh nói thầm, ăn bữa cơm thôi đâu ra lận đận vậy?
Anh hoàn toàn không biết, mình chính là lận đận mà Giải Lâm gặp trên đường đời.
Buổi tối về, Giải Lâm tắm rửa xong lại kéo Ngô Chí ra khỏi chốn ăn chơi.
Tóc hắn ướt sũng, nhỏ nước xuống đất, hắn vừa lau tóc vừa hỏi: "Hỏi chú mày chuyện này, mấy chiêu trước đây tao bày chiêu nào dùng tốt nhất?"
Ngô Chí mới uống quá hăng, giơ chai Champagne nhảy trên ghế dài, hét lớn: "Gì cơ? Chiêu nào?"
Giải Lâm: "... Cho chú mày hai phút, tìm chỗ yên tĩnh nghe điện thoại."
Lúc giọng nói Ngô Chí xuất hiện lại, xung quanh đã yên tĩnh hơn nhiều: "Chiêu gì cơ?"
Giải Lâm vuốt tóc: "Mấy chiêu tán tỉnh tao bày trước đây đó."
Ngô Chí nghi ngờ rượu vào trong miệng mình e rằng lúc ra đều rót vào trong đầu của Giải Lâm: "Mấy cái đó không phải anh dạy em sao? Anh còn hỏi em á?"
Giải Lâm vì lúc đối diện với Trì Thanh không nghĩ ra được gì nên mới hỏi gã.
Một lát sau, Giải Lâm kéo khăn lông đang vắt ở cổ xuống, giọng điệu mất kiên nhẫn gần giống người bình thường cũng chỉ lộ ra trước mặt người khá thân thiết: "Trí nhớ không tốt, quên rồi. Sao chú mày nói nhiều thế? Hỏi thì trả lời đi."
Ngô Chí nghĩ: "Theo sở thích của người đó?"
"..."
Nếu vấn đề này dựa theo cách giải này, vậy thì lại phải quay về điểm xuất phát không khác gì tự sát.
Giải Lâm hỏi: "Còn gì nữa, bình thường tao dạy chú mày nhiều như thế, chú mày nghĩ nửa ngày rặn ra được nhiêu đó. Mấy lời nói của tao đều đổ vào đầu heo rồi à?"
Ngô Chí: "Để... để em nghĩ tiếp."
Ngô Chí ngồi xổm bên đường, bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo hơn: "Em nhớ trước đây anh nói... Người trưởng thành dựa vào dụ dỗ? Chiêu đấy cũng rất có ích."
Giải Lâm lặp lại hai chữ "dụ dỗ".
Mấy phút sau, Trì Thanh khó khăn lắm mới nằm lên giường. Từ sau khi Giải Lâm đi, anh tiến hành một buổi đàm phán dài nửa tiếng đồng hồ với con mèo kia: "Không được vào phòng, nửa đêm đừng cào cửa, phòng khách, phòng ngủ trống với phòng sách, ba chỗ này muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đó, nghe thấy chưa?"
Mèo: "Meo?"
Trì Thanh: "Nếu mày không nghe lời, tao kêu người ở đối diện qua giải quyết mày."
Mèo: "...?"
Giải Lâm cũng khá có tác dụng, giống như ma quỷ mà hồi nhỏ nhắc đến tên thì có thể dọa trẻ con khóc. Con mèo kia chần chừ ngồi trước cửa phòng ngủ của Trì Thanh, dùng ánh mắt cực kỳ muốn vào nhìn cánh cửa kia mấy lần, cuối cùng vẫn không vào, thậm chí còn lùi về sau mấy bước.
Nhưng Trì Thanh mới nằm lên giường, tên "ma quỷ" ở đối diện gửi tin nhắn đến.
– Ngủ chưa?
Trì Thanh đáp: Ngủ rồi.
– Cậu đang trả lời tin nhắn trong mơ sao?
Mấy phút sau, Giải Lâm lại gửi đến hai chữ.
– Mở cửa.
Trì Thanh mở cửa: "Làm cái gì?"
Tóc Giải Lâm còn ướt, vừa rồi nói chuyện với Ngô Chí xong, hắn lại quay vào nhà tắm làm ướt mái tóc nãy giờ lau khô. Con mắt hắn hơi nheo lại, vẻ mặt hơi mệt mỏi, cổ áo tính toán chính xác mở đến dưới xương quai xanh. Mùi sữa tắm trên người hắn rất rõ ràng, lúc bay đến còn mang theo chút hơi lạnh: "Máy sấy nhà tôi hư rồi, nhà cậu có máy sấy không?"
Trì Thanh: "Chờ chút."
Con mèo kia không ngờ mình đã ngoan ngoãn nghe lời nằm ngủ trong nhà khách, Trì Thanh vẫn thả tên ở đối diện vào nhà. Đuôi nó dựng thẳng lên, mặt trợn tròn làm tư thế phòng bị, nhìn Trì Thanh rồi lại nhìn Giải Lâm. Sau khi vào, người kia cúi đầu sửa soạn tay áo, rồi kéo cổ áo, cuối cùng ngồi xuống cố ý chọc nó.
Hai tay Giải Lâm cầm lấy hai móng trước của mèo, lại gần tai nó nói: "Chẳng phải mày ghét tao sao, cho mày một cơ hội, cào tao một cái."
Con mèo ra sức vùng vẫy trong tay hắn.
"Meo (Anh bị điên à)!"
Giải Lâm vừa mới vén tay áo lên, cổ tay sạch sẽ, mỉm cười thương lượng với nó: "Gặp người mình ghét chỉ biết chạy là vô dụng, cái móng dài của mày mọc ra để làm gì, có biết cào người không? Cào xong thì tao thả."
Con mèo càng ra sức vùng vẫy trong tay hắn hơn, dù nó không thích Giải Lâm nó cũng không muốn cào hắn. Trong cuộc đời mèo của mình, nó chưa từng cào người, từ nhỏ đã được trại nuôi mèo dạy dỗ rất tốt.
Chó vội cũng biết nhảy tường, huống hồ là một con mèo.
Lúc đang giãy giụa, móng mèo vô tình cào trầy một đường trên cổ tay Giải Lâm.
Giải Lâm nhìn dấu vết trên cổ tay và mu bàn tay của mình, rất hài lòng thả nó ra: "Tuy không sâu... nhưng cũng đủ rồi, mày cào sớm chút chẳng phải không sao rồi à."
Mèo trốn xuống dưới sô pha như bay: "Meo méo meo (Anh đúng là bị điên)!"
Thế là lúc Trì Thanh tìm được máy sấy bước ra khỏi nhà tắm đưa cho Giải Lâm thì phát hiện tổng cộng chưa đến hai phút, trên tay người này lại có thêm một vết thương sáng chói.
Trì Thanh: "..."
Giải Lâm: "Mèo của cậu cào."
Tuy Trì Thanh đơn phương có mâu thuẫn với con mèo, nhưng mấy hôm nay cũng hiểu tính cách nhát gan của nó: "Bình thường nó không lộ móng."
Giải Lâm duỗi cổ tay ra, ngón tay của tay còn lại khẽ lướt qua vết cào chảy máu, lau đi vết máu: "Vậy thì cậu phải hỏi nó, vừa rồi tôi chỉ muốn sờ nó thôi." Giải Lâm nói đến đây, đưa ra mục đích cuối cùng, "Tóm lại cậu nói phải làm sao đây? Tay tôi đau, e rằng không sấy tóc được."
"Oan có đầu nợ có chủ." Trì Thanh chỉ con mèo, không chấp nhận cái cớ ăn vạ này, "Anh bảo nó sấy giùm anh."
Giải Lâm: "?"
Trì Thanh: "Dù gì tôi cũng thấy con mèo này chướng mắt rất lâu rồi, muốn chém muốn giết, tùy anh."
Nếu như con mèo kia có thể nghe hiểu tiếng người, nó sẽ nhận ra mình sống trong lòng bàn tay của hai người này cực kỳ khó khăn. Nó chỉ là một con mèo mà thôi, sao lại đụng phải hai tên điên vậy chứ?
Về phần Giải Lâm có điệu bộ cậu không sấy cho tôi thì tôi không đi, cuối cùng Trì Thanh đành phải đổ vỏ giùm con mèo kia. Sau khi xác nhận với Nhậm Cầm con mèo này đã được tiêm vắc xin, mặt anh lạnh lùng đè Giải Lâm lên sô pha sấy tóc giùm hắn.
Tóc Giải Lâm ướt sũng, gió ấm từ trong máy sấy thổi ra, trước khi ngón tay Trì Thanh xoa tóc của Giải Lâm có hơi chần chừ. Anh không thể mang găng tay sấy tóc giùm hắn, nếu không thì đến lúc đó găng tay cũng sẽ ướt.
Ngay sau đó, cơn gió kia cuốn mấy sợi tóc đen lướt qua đầu ngón tay đang ngừng giữa chừng của Trì Thanh.
Sợi tóc lạnh nhưng gió lại nóng.
Trì Thanh ngẩn người, sau đó mới chuyển động cổ tay, đổi hướng gió.
Tóc của Giải Lâm có hơi dài, phần lớn thời gian đều chải thành ngôi giữa, có đôi khi tóc mái trước trán sẽ chải hết ra phía sau, tính tác động của ngũ quan càng mạnh hơn, giống như công tử, hắn rất thích hợp mặc tây trang, người này lúc không cười sẽ khiến Trì Thanh nghĩ đến rượu vang đỏ.
Màu đỏ vừa u ám vừa rực rỡ, mối nguy hiểm không thể đến gần.
Trì Thanh đứng đó, nhìn xuống từ góc này của anh, cổ áo của Giải Lâm mở rất vừa tầm, nửa che nửa đậy, phần dưới xương quai xanh cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy đường nét. Xuống chút nữa, đường nét cơ thể ẩn giấu dưới lớp vải áo sơ mi. Góc độ này chọn giống như đang chụp tạp chí.
Trì Thanh dời tầm mắt: "Anh không lạnh sao?"
Giải Lâm: "Mới tắm xong, có hơi nóng, sao thế?"
Trì Thanh muốn nói "kéo áo lên", nhưng như thế này lại giống như anh rất để ý chuyện này. Anh bình tĩnh tăng thêm sức gió, tính mau chóng sấy cho xong.
Con mèo kia nằm dưới sô pha có hơi chán, cẩn thận thò nửa cái đầu nhỏ ra, cằm cọ lên sàn nhà nhìn hai người họ.
Thực ra chuyện sấy tóc rất riêng tư.
Gió mềm, tóc cũng mềm, mang theo sự thân mật rất bí ẩn.
Loại thân mật này từ trước đến nay cách thế giới của Trì Thanh rất xa. Nó giống như ép Trì Thanh đến một góc nào đấy, phải nhìn thẳng vào những suy nghĩ lung tung kia của bản thân anh gần đây. Nhịp tim và giấc mơ đều muốn tìm một lối ra.
Giải Lâm vươn tay muốn sờ xem tóc mình đã khô hay chưa, vừa mới nhấc tay lên, khi đưa ra sau sờ thì vừa vặn đụng phải tay của Trì Thanh không kịp rút về.
Giọng nói của hắn rất thấp, cảm thán: [Sấy một đầu tóc nhanh như thế à?]
Trì Thanh chỉ muốn mau chóng đặt máy sấy xuống, suy nghĩ của anh bị khuấy như tơ vò: "Bảy phút, cũng không nhanh. Nếu anh thấy chưa sấy đủ thì tự cầm sấy tiếp đi. Tôi muốn ngủ rồi."
Trì Thanh nói muốn ngủ xong, thật sự không để ý đến hắn nữa, để một mình Giải Lâm ở phòng khách dọn dẹp ổ cắm với dây điện. Tuy hắn ôm mục đích qua đây cố ý bảo Trì Thanh sấy tóc giùm mình, nhưng khi Trì Thanh sấy cho hắn thật, trong đầu hắn cũng bắt đầu bị chập mạch.
Trong đầu đều là cảm giác tay Trì Thanh mơ hồ chạm vào tóc hắn.
Đến khi hắn quấn dây điện gọn gàng xong, lúc này mới hoàn hồn lại.
Hắn bất giác tóm được một chi tiết rất kỳ lạ.
Vừa rồi hắn chê thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng hắn không hề nói ra. Vậy làm sao Trì Thanh trả lời vô cùng chính xác câu nói trong lòng hắn?
Đổi một cách nói khác, không phải không có khả năng Trì Thanh không đoán trúng, nhưng giọng điệu của Trì Thanh cũng quá chắc chắn rồi.
Chắc chắn đến mức giống như... hai người bọn họ chỉ đang nói chuyện bình thường, Giải Lâm nói một câu, Trì Thanh đáp một câu mà thôi.
Nhưng rõ ràng hắn không nói một chữ nào.
Loại suy nghĩ lưu luyến như chê thời gian sấy tóc quá nhanh này tạm thời chỉ có thể âm thầm giấu trong lòng.
Trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn cảm ứng, Giải Lâm cụp mắt, im lặng đứng trong bóng tối. Các chi tiết trước đây kéo nhau đến, giống như rất nhiều mảnh vỡ được ghép lại với nhau, cuối cùng tạo thành một bức tranh giải ra câu đố.
"Cậu ta ưa sạch sẽ, không thích người khác đụng mình."
"Cậu ta đi đến đâu cũng đeo găng tay màu đen."
Ở cửa nhà tắm.
Trì Thanh cầm bịch ni lông nói với Quý Minh Nhuệ:
"Đứng đó nhìn tôi làm gì, không vào bắt người à?"
"Nhậm Cầm rất có thể là người bị hại tiếp theo."
"Không có bất cứ manh mối nào chỉ về phía Nhậm Cầm, sao cậu biết được?"
Lúc ở trong căn hộ mà Lucas thuê, sau khi đụng vào Lucas thì thái độ của Trì Thanh trở nên khác thường, cùng bọn họ đến hiện trường.
"... Cậu rất khác thường đó trợ lý Trì, vừa rồi ăn xong rõ ràng có thể về sớm nhưng lại cứ muốn đến đây điều tra hiện trường, không phù hợp với tác phong của cậu."
"Vừa rồi tên tiếng nước ngoài kia đụng tay cậu, cậu cũng không có động tĩnh."
"Cậu đang tìm gì thế?"
....
Những đoạn vụn vặt dần dần tập hợp lại.
Cuối cùng ngừng lại ở đoạn đối thoại ban nãy...
Sấy một đầu tóc nhanh như thế à?
Bảy phút, cũng không nhanh.
"Meo...."
Một tiếng mèo kêu yếu ớt phát ra từ dưới ghế sô pha.
Con mèo kia trừng mắt nhìn Giải Lâm, dường như đang hỏi "sao anh còn không đi".
Giải Lâm khom người, đặt mấy sấy xuống: "Được rồi, đi ngay đây."
"Mày giống hệt chủ của mày, chuyện không chào đón này thật sự giống y như đúc." Giải Lâm bất đắc dĩ nhìn nó lộ móng ra bên ngoài, nhỏ giọng nói thầm, "... Muốn giấu thì giấu cho kỹ vào, lộ móng ra bên ngoài sợ người ta không biết sao?"
__________________
Lảm nhảm: Bé mèo đến giờ chưa có tên mà đã phải chịu nhiều sóng gió đời mèo rồi, thương bé ;;v;;
Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
Nhân cách nguy hiểm – Chương 63
August 3, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 97
January 27, 2022
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 82
November 5, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Post navigation
PREVIOUS POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 80
NEXT POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 82
7 thoughts on "Nhân cách nguy hiểm – Chương 81"
Gon says:
NOVEMBER 2, 2021 AT 10:09 PM
Tội nghiệp bé mèo quá =)))))))
Người ta con nhà có giáo dưỡng tự nhiên bắt người ta cào người 🥲
Liked by 3 people
REPLY
Gon says:
NOVEMBER 2, 2021 AT 10:28 PM
"Muốn giấu thì giấu cho kĩ vào"
Ui chỗ này chứng tỏ Trì Thanh cũng mở lòng với Giải Lâm lắm rồi phải không, lớp giáp phòng hộ có kẻ hở rồi 🤭
Liked by 2 people
REPLY
rngxanh says:
NOVEMBER 2, 2021 AT 10:47 PM
Anh Giải vì tán người ta mà không hề có liêm sỉ đi bắt nạt em mèo😅
Liked by 1 person
REPLY
🎐 chuông 🎐 says:
NOVEMBER 3, 2021 AT 12:07 AM
Thương pé mều, muốn ôm về quá, làm gương cho con moè nhà tui biết thế nào là mèo ngoan 🤣🤣🤣
Like
REPLY
Cho hỏi khi nào Trì tổng đổ anh toi đây says:
NOVEMBER 3, 2021 AT 12:21 AM
Rồi giấu đầu lòi đuôi thế này thì có chết không chứ lị, anh Giải về đan cái lưới dày dày tí bắt một lần cho trọn luôn nha tui hóng lắm đây🌝
Liked by 1 person
REPLY
DoanhDoanh says:
NOVEMBER 8, 2021 AT 2:37 PM
🔅Chiếu đấy cũng rất có ích -> Chiêu đấy
————
Ồ, anh Giải giải được bí mật của em Trì rồi :))))
Liked by 1 person
REPLY
Julietta says:
SEPTEMBER 23, 2023 AT 9:58 PM
Sắp lộ rùi hí hí
Like
REPLY
Leave a comment
BLOG NHÀ~
NOTE
Mật khẩu: Xem ở blog bên facebook.
THẢNH QUẢ GẦN ĐÂY
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
Nhân cách nguy hiểm – Chương 160
Nhân cách nguy hiểm – Chương 159
Nhân cách nguy hiểm – Chương 158
Nhân cách nguy hiểm – Chương 157
TÌM CHO DỄ
Anh
AWM Tuyệt địa cầu sinh
Chuyện này quá sức rồi
Dưới đóa hồng
Gửi cây sồi
Hài hước
Khoảng cách của người
Ma đạo tổ sư
Ngông Cuồng
Nhân cách nguy hiểm
Thiên quan tứ phúc
Tiếng tì bà
Uncategorized
[KTT] Tiếng tì bà
LỊCH LÀM VIỆC
November 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
« Oct Dec »
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Skip to content
OPEN MENU
Search
Linh tinh lang tang
VÌ CHỦ NHÀ LƯỜI + KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN LÀM XONG MỚI BETA, ĐỘC GIẢ THẤY CÓ LỖI SAI THÌ COMT NHẮC CHỦ NHÀ, CHỦ NHÀ CẢM ƠN Ạ ♥
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM
Nhân cách nguy hiểm – Chương 82
NOVEMBER 5, 2021
LINHTINHLANGTANG18
8 COMMENTS
Chương 82: Bông tai
Dịch: LTLT
Ngô Chí say cả đêm, lúc tỉnh lại thì nhận được lời khen của Giải Lâm: Đưa ra ý kiến được đó.
"..."
Một lúc lâu gã mới nhớ ra ý kiến này là có ý gì.
Đó chẳng phải là ý kiến trước đây anh nói với em sao?
E rằng mấy hôm nay đầu óc của anh em gã không tốt lắm.
Sau đó Ngô Chí lướt xuống, tiếp theo lại nhìn thấy một câu: Ngày mai chú mày nghĩ cách hẹn một buổi, rủ trợ lý của tôi với cảnh sát Quý luôn.
Giải Lâm chỉ muốn tìm lý do hẹn Trì Thanh ra ngoài. Hắn hẹn riêng thì rất khó tìm được cớ, với lại theo tính cách của Trì Thanh thì tám phần sẽ không chịu ra ngoài.
Đành phải tìm người mượn danh nghĩa.
Ngô Chí gọi một cuộc điện thoại, gã loại hết sinh nhật của tất cả mọi người trong bụng: "Gần đây không có sinh nhật của ai, cũng không có ai đi nước ngoài về, em rảnh rỗi tổ chức cuộc hẹn gì đây?"
Advertisement
Giải Lâm: "Muốn tìm thì sẽ tìm được, tóm lại chuyện này giao cho chú mày."
Trì Thanh ngồi trong phòng khách đọc sách, ngón tay cầm trang giấy lật qua. Ngô Chí được thêm bạn từ lâu nhưng chưa từng nói chuyện lần nào bỗng nhiên đến tìm anh.
Ngô Chí: Chào anh!
"..."
Trì Thanh: Có việc gì?
Bị Giải Lâm uy hiếp, Ngô Chí khó khăn gõ chữ trên màn hình điện thoại: Ngày này một ngàn ngày trước, là ngày lần đầu tiên tôi thất tình... Vì để kỉ niệm lần đầu tiên của tôi, tôi muốn tổ chức một buổi hẹn... Mời anh với nhóm cảnh sát Quý đến tham dự.
Trì Thanh không trả lời thẳng Ngô Chí, anh chuyển tiếp tin nhắn của Ngô Chí cho Giải Lâm.
– Đầu óc bạn anh có vấn đề à?
Giải Lâm cũng không ngờ trong đầu tên Ngô Chí đều là cỏ, một cái bao cỏ đi đi lại lại. Bảo gã tìm cớ, gã lại có thể tìm được cái cớ tệ như vậy, góc độ tìm thấy còn tệ hơn là đỡ bà cụ băng qua đường.
Giải Lâm không thể nói không quen biết người tên Ngô Chí này, chỉ có thể coi như không biết gì cả.
– Đầu óc cậu ta có chút vấn đề.
Trì Thanh trả lời: Nên đi khám.
Vốn dĩ Trì Thanh không định tham gia buổi hẹn bất ngờ này, nhưng hôm sau đúng lúc anh đi gặp Quý Minh Nhuệ, Quý Minh Nhuệ rất hứng thú với cuộc hẹn này, nhóm ba người nhất trí quyết định đến xem, cứ thế tiện thể mang theo Trì Thanh.
Nghĩ rằng người đến tham dự đều là người hành nghề cảnh sát, Ngô Chí rất chu đáo tìm một quán karaoke vô cùng chính thống, bố cục trang trí giống như phong cách mà các bác lãnh đạo sẽ thích, thiếu chút nữa làm một tấm bảng với ba chữ "vỹ quang chính" treo ở trước cửa phòng riêng. Lúc nhóm người Trì Thanh bước vào, bài hát được phát đầu tiên là "Trên cánh đồng của hi vọng".
"Lý tưởng của chúng ta ở trên cánh đồng hi vọng..."
"Mầm non đang vươn lên trong mồ hôi của nông dân..."
"Dê bò trưởng thành trong tiếng sáo của người chăn nuôi..."
Ngô Chí đang ngồi thẳng lưng trên sô pha, lén gửi tin nhắn cho Giải Lâm: "Người đã đến rồi, sao anh chậm thế?"
Quý Minh Nhuệ bị bài hát này làm cho giật mình: "Không cần thế này đâu..."
Ngô Chí đặt điện thoại xuống, cười nói: "Cần chứ cần chứ, tôi không chỉ muốn ca ngợi tổ quốc mà còn muốn ca ngợi các anh. Chính vì có sự vất vả làm việc của các anh mà thành phố Hoa Nam mới có thể yên ổn như thế này."
Ngô Chí đẩy trà ở trước mặt qua đó: "Mấy anh uống trà đi."
Trong quán karaoke không có lấy một thùng rượu, trên bàn đặt một bình trà Đại Hồng Bào.
Trì Thanh xác nhận lại lần nữa, người bạn này của Giải Lâm đúng là đầu óc có chút vấn đề.
Tuy Quý Minh Nhuệ là nhân viên cảnh sát, nhưng cuối tuần hiếm khi được nghỉ ngơi, cũng không đến mức phải trải qua đời sống giải trí nhạt nhẽo như này, giống như đang tăng ca vậy: "Thật sự không cần..."
Tô Hiểu Lan: "Có lẽ anh có chút hiểu lầm về chúng tôi rồi."
Trong mấy người bọn họ chỉ có Khương Vũ ngoan ngoãn bưng ly trà lên: "Trà này cũng rất ngon."
Mấy người bọn họ chọn bài hát, Trì Thanh ngồi bên cạnh cầm một bình nước suối chưa mở.
Trì Thanh đeo găng tay, vặn nắp chai: "Cậu... kỉ niệm lần đầu tiên thất tình à?"
Ngô Chí gật đầu: "Đúng."
Trì Thanh: "Năm nào cũng kỉ niệm sao?"
Ngô Chí bất chấp, tiếp tục gật đầu.
Trì Thanh uống một ngụm nước, anh nói: "Ngày này năm sau, cậu có thể đến chỗ cách cửa hàng này một ngàn mét, có ích hơn chỗ này nhiều."
Ngô Chí tìm cách cửa hàng này một ngàn mét là chỗ nào, kết quả tìm kiếm của điện thoại nhảy ra: Bệnh viện khoa não.
Ngô Chí: "..."
Có phải người này hơi gắt không?
Thực ra Trì Thanh không muốn hỏi hôm nay có phải ngày kỉ niệm quái gì không, anh muốn hỏi sao Giải Lâm còn chưa đến, nhưng lời sắp nói ra lại bỗng nhiên biến thành một câu hỏi không liên, anh cũng không hứng thú chút nào.
Nếu như Giải Lâm đến, chắc sẽ gửi tin nhắn cho anh trước.
Hoặc là tìm anh tám chuyện gì đấy.
Trì Thanh nghĩ đến đây, mặt không cảm xúc nhìn điện thoại, không có tin nhắn chưa đọc.
Thế là anh đặt điện thoại xuống, nhưng lúc Quý Minh Nhuệ cầm micro, hắng giọng chuẩn bị hát thì ánh mắt anh nhìn qua Quý Minh Nhuệ dừng lại trên cánh cửa phòng màu nâu đậm.
Cánh cửa ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, một lát sau, có giọng nói của nhân viên phục vụ xuyên qua cánh cửa truyền vào, ngay sau đó một bàn tay mở cửa ra.
"Cảnh sát Quý." Giải Lâm ung dung đến trễ, dựa vào cánh cửa, hờ hững vỗ tay khen, "Giấu nghề nha."
Thực ra Quý Minh Nhuệ hát cũng không hay lắm, giọng hùng hồn, âm không đúng nhịp, nhưng miễn cưỡng có khí thế. Anh ta hát xong nửa đoạn của bài "Thời gian tỉnh mộng" nói: "Cũng được cũng được, thánh hát karaoke trong đồn cảnh sát chính là kẻ hèn này."
Quý Minh Nhuệ tranh thủ thời gian phát nhạc đệm trả lời hắn, sau đó hát tiếp.
Nhưng phần biểu diễn tốn sức này của anh ta chẳng ai để ý.
Từ sau khi Giải Lâm xuất hiện ở cửa, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn.
Miệng của Ngô Chí hơi mở, phun ra hai chữ: "Ôi đệt."
Cuối cùng gã cũng biết vì sao Giải Lâm lại đến muộn như thế rồi, hóa ra là bỏ công ăn diện.
Bình thường Giải Lâm rất coi trọng cách ăn mặc, sẽ dùng keo xịt tóc tạo kiểu, áo khoác, đồng hồ không cái nào lạc quẻ. Nhưng những cách ăn mặc trước đây vẫn khá bình thường, thuộc kiểu đơn giản. Còn bộ trang phục hắn mặc hôm nay khác với phong cách thường ngày. Hắn mặc giống như "công tử" của hộp đêm, còn là kiểu nổi nhất không gọi được.
Hắn chải một bên tóc ra sau, bên còn lại thì để xõa, tóc mái rơi trên đuôi mắt, hiếm khi mặc áo khoác dài casual, bên trong không phối với áo sơ mi như thường lệ, chỉ mặc một áo thun trắng, tay đeo hơn hai chiếc nhẫn.
Ngô Chí nói thầm: ... Cách ăn diện của trai tồi tiêu chuẩn trong hộp đêm, Giải Lâm muốn khoe sắc sao?
Giải Lâm dựa ở cửa, đang dặn dò nhân viên chuyện gì đấy, sau đó hắn khép hai ngón tay lại, khẽ giơ về phía ngoài, ra hiệu nhân viên có thể lui xuống rồi.
Sau khi bước vào, hắn ngồi xuống cạnh Trì Thanh, thấy một chục chai bia mà đám Quý Minh Nhuệ mới gọi để trên bàn thì nhíu mày, hỏi han Trì Thanh: "Cậu uống cái gì?"
Trì Thanh chỉ tai, tỏ ý không nghe rõ.
Thế là Giải Lâm ghé lại gần, hỏi lại một lần nữa: "Tôi hỏi, cậu uống cái gì?"
Lần này Trì Thanh nghe rõ rồi, nhưng trong phòng quá ồn, lười nói chuyện, anh bèn chỉ chai nước trước mặt.
Giải Lâm khom người nhìn, xác nhận là nước khoáng mới yên tâm.
"Tôi còn tưởng bọn họ không gọi đồ uống cho cậu." Lúc đặt chai nước về lại, Giải Lâm nói, "Sợ cậu bị bọn họ chuốc say."
Tuy mỗi lần uống say Trì Thanh đều quấn lấy hắn, nhưng thấy dáng vẻ rất khó chịu của Trì Thanh mỗi ngày, tốt nhất vẫn là đừng đụng.
Giải Lâm thông qua hai câu hỏi vừa rồi, phát hiện chỗ tốt của phòng riêng. Thế là lời nói dần dần trở nên nhiều hơn, thỉnh thoảng hắn sẽ kề sát tai Trì Thanh nói chuyện, lúc thì hỏi Trì Thanh đến bao lâu rồi, lúc thì nói sao không nói trước với hắn.
Nội dung nói chuyện đều là lời nói nhảm không có ý nghĩa, nhưng hơi thở ở gần bên tai Trì Thanh khiến anh không thể phớt lờ.
Trì Thanh nhích qua một bên: "Anh phiền quá."
Giải Lâm đuổi theo, giả điếc: "Phòng ồn quá, không nghe thấy."
"..."
Giải Lâm lại hỏi: "Đói không?"
"Có muốn gọi vài món ăn không?"
Trì Thanh nói thầm, anh có thể im lặng là tốt hơn bất cứ điều gì rồi.
Ngô Chí kéo góc áo Giải Lâm: "Em đói."
Giải Lâm liếc hắn, EQ cao trong ngày thường không còn tồn tại: "Chú mày đói thì gọi đi, nói với tao làm gì."
Ngô Chí: "..." Đệt.
Trì Thanh nghe Giải Lâm ở bên cạnh lải nhải một hồi xong, anh cảm thấy ngồi trong phòng này dễ chịu hơn trước khi hắn chưa đến nhiều.
Bên tai chưa yên tĩnh được mấy phút, rất nhanh lại vang lên bốn chữ: "Đưa tay cho tôi."
Trì Thanh không hiểu gì hết.
Sau khi đưa tay qua, anh thấy Giải Lâm lấy ra một chiếc bông tai màu bạc từ trong túi áo khoác đặt vào tay anh.
Găng tay màu đen càng làm màu sắc bông tai lạnh lẽo hơn.
Giải Lâm nói: "Đi vội quá, quên đeo lên, đeo giùm tôi đi."
Trước đây Trì Thanh chưa từng nhìn thấy Giải Lâm đeo bông tai: "Anh có bấm tai sao?"
Giải Lâm là một hồ ly tinh đủ tư cách, còn bấm tận mấy lỗ: "Bấm lúc đi học, nhưng mà bình thường không hay đeo, mấy chỗ khác gần như đều bị bít lại rồi, chỉ còn một cái." Hắn nói xong thì kéo lấy tay Trì Thanh trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, ra hiệu Trì Thanh sờ lỗ tai của mình.
Trì Thanh đeo găng tay, thực ra không sờ được gì, nhưng anh vẫn chạm vào xương tai của Giải Lâm.
Trì Thanh: "Nếu bình thường không hay đeo thì hôm nay đừng đeo."
Giải Lâm: "..."
Tôi cố tình mang đến để dụ dỗ cậu, chỉ tìm chỗ bấm tai đã tìm nửa ngày rồi.
Cậu nói với tôi đừng đeo?
Giải Lâm nói kiểu gì cũng không thể bỏ qua cho Trì Thanh.
"Trước khi đi, tôi có đến nhà cậu cho mèo ăn rồi." Giải Lâm nói, "Bây giờ bảo cậu đeo bông tai cho tôi cậu lại không chịu, cậu có lương tâm không?"
Trì Thanh suýt chút quên mất, bây giờ mình có việc nhờ cậy người ta.
Mèo còn đang chờ hắn cho ăn.
Trì Thanh nhìn chiếc bông tai đang nằm trong lòng bàn tay, nói: "Được rồi, im miệng, tôi thử xem."
Điều kiện của căn phòng này không thể nào dựa vào mắt thường để đeo bông tai, chỉ có thể dùng tay lần mò. Một lát sau, Trì Thanh không tình nguyện tháo găng tay ra, Giải Lâm rất tự giác chống tay lên mép sô pha, cúi người qua.
Hắn còn xịt chút nước hoa lên người, mùi hương gỗ rất nhạt, rất giống với mùi hương mà Trì Thanh ngửi thấy khi đứng trước cửa nhà hắn lúc hắn tắm xong vào ngày hôm đó.
Ngón tay khô ráo của Trì Thanh vén tóc mái đang xõa xuống của Giải Lâm, chạm vào vành tai của hắn.
Chỗ hát karaoke, micro trong tay Quý Minh Nhuệ bị Tô Hiểu Lan giật lấy. Thẩm mỹ giữa nam và nữ có sự khác biệt rất lớn, bài hát Tô Hiểu Lan chọn là một bản tình ca rất dịu dàng. Bình thường lúc không gào thét, giọng nói của cô vô cùng điềm tĩnh: "Trời mưa làm ướt mắt anh..."
"Một cơn mưa to, em nhìn thấy anh."
Giấy dán tường trong căn phòng này là giấy dán kiểu cũ, sau khi đèn tối đi ánh sáng bị bóng người cắt thành từng mảnh nhỏ.
Trì Thanh sờ mấy lần mới sờ đến lỗ bấm của Giải Lâm, tay còn lại của anh lần theo chỗ vừa rồi sờ thấy, từ từ đeo bông tai vào.
Giải Lâm nghiêng mặt, lặng lẽ chú ý đến phản ứng của Trì Thanh.
Sau đó, hắn buông tay đang đặt trên mép ghế sô pha, ngón tay hơi nhấc lên, vén tóc bên tai Trì Thanh, đột ngột nhéo phần dái tai của Trì Thanh. Tay Trì Thanh khựng lại, bông tai lệch đi vài tấc, suýt nữa đâm vào thịt.
Giải Lâm hít hà một tiếng.
Trì Thanh: "Anh đừng lộn xộn, tôi không ngại đâm thêm một lỗ cho anh đâu."
Giải Lâm đau thì đau nhưng tay vẫn chưa buông ra.
Ngón tay anh dán sát vào dái tai vừa trơn vừa mềm của Trì Thanh, trước khi thả ra còn vuốt nhẹ, giải thích: "Muốn xem thử cậu có bấm tai hay không..."
Chuyện bấm tai này đương nhiên Trì Thanh không có, ngay cả tay anh còn không cho đụng huống hồ là tai.
___________________
Lảm nhảm: Nay mạng lag đến độ không load được gì cả, suýt nữa không đăng truyện được luôn =.=
Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
Nhân cách nguy hiểm – Chương 63
August 3, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 60
July 12, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 17
March 2, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Post navigation
PREVIOUS POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 81
NEXT POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 83
8 thoughts on "Nhân cách nguy hiểm – Chương 82"
rngxanh says:
NOVEMBER 5, 2021 AT 9:36 PM
Đọc chương này mà cứ quắn hết cả lên😆😆. Chương trước thương em mèo đến chương này lại thấy thương Ngô Chí. Giải Lâm đúng kiểu có sắc quên bạn ấy
Liked by 1 person
REPLY
Gon says:
NOVEMBER 5, 2021 AT 9:40 PM
Hừm sao lúc đeo bông tai không "nghe" được tiếng lòng nào của anh Giải hết vậy. Tui đã chuẩn bị để cười ẻ rồi 🙂
Liked by 3 people
REPLY
™🍁crystal ciaras🍁™ says:
NOVEMBER 6, 2021 AT 5:06 PM
Có khi nào chỉ khi đụng vào tay mới nghe hông . bình thường tiểu Trì cũng chỉ đeo găng tay
Like
REPLY
Gon says:
NOVEMBER 7, 2021 AT 11:36 AM
Hong nhớ lắm =))
Like
Cho hỏi khi nào Trì tổng đổ anh toi đây says:
NOVEMBER 6, 2021 AT 2:02 AM
Vừa bị dl dí xong vô tình lại va phải chiếc tâm cơ boiz này cái hết mệt luôn. Mấy chương vờn như z cứ làm toi quoắn quéo hết cả lên
Like
REPLY
DoanhDoanh says:
NOVEMBER 8, 2021 AT 2:48 PM
Anh Giải cũng lắm chiêu dụ dỗ ghê cơ :))))
Liked by 1 person
REPLY
ruanfang5 says:
JULY 30, 2022 AT 9:36 PM
Ảnh ăn mặc như con công xòe đuôi lun. Bung xòe hết cỡ để dụ dỗ crush :)))
Like
REPLY
Cá nhỏ says:
JANUARY 27, 2023 AT 10:15 PM
Tr ơi ko biết có ảnh nào minh họa bộ đồ anh Giải mặc ko ta, nghe tả mà thấy đẹp trai xỉu luôn á, tui bị thích kiểu tóc vuốt ngược!!!
Like
REPLY
Leave a comment
BLOG NHÀ~
NOTE
Mật khẩu: Xem ở blog bên facebook.
THẢNH QUẢ GẦN ĐÂY
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
Nhân cách nguy hiểm – Chương 160
Nhân cách nguy hiểm – Chương 159
Nhân cách nguy hiểm – Chương 158
Nhân cách nguy hiểm – Chương 157
TÌM CHO DỄ
Anh
AWM Tuyệt địa cầu sinh
Chuyện này quá sức rồi
Dưới đóa hồng
Gửi cây sồi
Hài hước
Khoảng cách của người
Ma đạo tổ sư
Ngông Cuồng
Nhân cách nguy hiểm
Thiên quan tứ phúc
Tiếng tì bà
Uncategorized
[KTT] Tiếng tì bà
LỊCH LÀM VIỆC
November 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
« Oct Dec »
BLOG AT WORDPRESS.COM.
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Skip to content
OPEN MENU
Search
Linh tinh lang tang
VÌ CHỦ NHÀ LƯỜI + KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN LÀM XONG MỚI BETA, ĐỘC GIẢ THẤY CÓ LỖI SAI THÌ COMT NHẮC CHỦ NHÀ, CHỦ NHÀ CẢM ƠN Ạ ♥
NHÂN CÁCH NGUY HIỂM
Nhân cách nguy hiểm – Chương 83
NOVEMBER 11, 2021
LINHTINHLANGTANG18
11 COMMENTS
Chương 83: Đầu hàng
Dịch: LTLT
Sau khi đeo bông tai, tạo hình của Giải Lâm trông càng chói mắt. Hắn vốn có một gương mặt "không chịu yên ổn"*, đặc biệt là hắn còn ở bên cạnh phục vụ chu đáo mọi mặt, thỉnh thoảng ghim trái cây đưa qua, khiến Trì Thanh có ảo giác liệu mình có nên trả tiền không. (từ gốc là 不安于室, chỉ người phụ nữ đã có gia đình nhưng lại có suy nghĩ ngoại tình)
Nếu như Giải Lâm không làm cố vấn, chỉ cần dựa vào vẻ ngoài này tùy tiện dạo một vòng bên ngoài chắc cũng có thể kiếm được không ít tiền.
... Với lại, chiếc bông tai chói mắt nhất trên người hắn còn là tự mình đeo lên cho hắn.
Trì Thanh cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, cuối cùng từ chối trái cây mà Giải Lâm lấy tăm ghim đưa qua: "Tôi đi vệ sinh."
Sau khi Trì Thanh đi, Ngô Chí ở bên cạnh chìa tay ra: "Anh Giải Lâm, em cũng muốn ăn trái cây."
Giải Lâm bỏ trái cây vào miệng, ném một cây tăm cho gã: "Chú mày không có tay à?"
Ngô Chí nước mắt rưng rưng: "Anh thay đổi rồi, trước đây anh không có như này... Trước đây anh sẽ quan tâm em có lạnh không, có đói không, tâm trạng có tốt không."
Advertisement
Câu nói này của Ngô Chí không hề giả.
Trước đây, EQ của Giải Lâm giống như phân phát không lấy tiền vậy, có đôi khi nhìn vào đôi mắt "ẩn ý đưa tình" của hắn, Ngô Chí còn nghi ngờ quan hệ của mình với người anh em này.
Giải Lâm quen tạo ảo giác cho người khác, hơn nữa ảo giác này còn không phân biệt nam nữ. Lúc mới quen biết, Ngô Chí không biết tính cách này của hắn, chơi chung được mấy ngày thì ôm eo, vẻ mặt nghiêm túc nói với Giải Lâm: "Này, có chuyện này em phải nói rõ với anh trước, em thẳng đó nha."
Khi nghe thấy câu này, nụ cười mười phân vẹn mười, đúng mực trên gương mặt Giải Lâm ở đối diện mới hé ra: "Chú mày bị điên à?"
Ngô Chí lần đầu tiên gặp phải chuyện này, ngại ngùng nói: "Chỉ là em nhắc anh trước."
Giải Lâm phì cười, lời nói trong miệng lại không ấm áp giống như vẻ mặt hắn: "Tiền cơm tự trả, người phụ nữ vừa rồi tự cua, sau đó cho chú mày ba phút, biến mất khỏi mắt tao."
Ngô Chí: "..."
Micro về lại tay Quý Minh Nhuệ.
Đoạn dạo đầu bài hát có âm lượng cao át mất câu sau của Giải Lâm.
"Trước đây là trước đây, bây giờ tao có người mình thích rồi." Giải Lâm nói với âm lượng chỉ bản thân hắn nghe được, "... Ai thèm quan tâm chú mày nữa."
Khoảng thời gian Trì Thanh đi vệ sinh về thì nhóm người này đã đổi cách giải trí rồi.
Micro bị ném qua một bên, năm người tụm lại thành một vòng.
Giải Lâm xắn tay áo khoác lên, trong tay cầm một bộ bài. Hắn đang xào bài, thao tác vô cùng trôi chảy: "Thật hay thách, nể mặt tham gia nhé?"
Quý Minh Nhuệ muốn nói để Trì Thanh ngồi ngoài đi, cậu ta chưa bao giờ tham gia trò chơi kiểu này.
Nhưng lúc Giải Lâm chẻ bài, trải bài lên trên chiếc bàn trước mặt, một câu "chẳng lẽ cậu không dám chơi" đã thành công đạt được mục đích.
Trì Thanh: "Nói ai không dám."
Không biết có phải ảo tưởng của Quý Minh Nhuệ không mà anh ta luôn cảm thấy tính cách của Trì Thanh đã "cởi mở" hơn trước nhiều.
Trì Thanh hiếm khi tham gia hoạt động nhóm kiểu này, cũng không hiểu mấy trò chơi này phải chơi thế nào. Anh tiện tay rút vài lá bài, cuối cùng mọi người lật bài trong tay ra so điểm, điểm của Trì Thanh ít nhất.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía anh.
"Chọn cái nào?" Giải Lâm hỏi.
Trì Thanh thả lá bài trong tay ra, sau khi so sánh mức độ nguy hiểm của hai lựa chọn anh nói: "Nói thật."
"Được."
Giải Lâm đưa điện thoại của Quý Minh Nhuệ qua, trên điện thoại có một ứng dụng, ứng dụng này có thể lập tức chọn nội dung phải nói thật.
Sau khi nhảy loạn xạ trên màn hình điện thoại, chữ dần dần dừng lại, hiển thị một dòng chữ: Nói ra một bí mật của bạn.
Ngô Chí phụ trách tạo bầu không khí, ở bên cạnh bắt đầu ồn ào: "Nói đi, nói đi."
Bí mật.
Có thể nói ra thì không còn gọi là bí mật nữa.
Những bí mật của Trì Thanh mà nói ra e rằng sẽ bị coi là một kẻ điên sau đó đưa đến bệnh viện tâm thần.
Vả lại, anh đã giấu quá lâu, dù thật sự có cơ hội nói ra cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Trì Thanh nhìn kẻ tổ chức đang hét ồn ào: "Ngày kỉ niệm thất tình này, cậu ăn mừng cũng rất vui vẻ đó."
Ngô Chí nghẹn họng: "Thực ra tôi miễn cưỡng vui vẻ thôi, giả vờ kiên cường. Mọi người đều là người trưởng thành, cảm xúc thật của người trưởng thành thường không thể hiện trên mặt đâu."
Có chơi có chịu.
Trì Thanh hỏi quy tắc trò chơi: "Nếu không nói thì sao?"
Ngô Chí đẩy mấy ly rượu đã rót sẵn trên bàn, hóng chuyện không sợ to chuyện, cười xấu xa nói: "Nếu không nói thì phạt rượu."
Gã hoàn toàn quên mất lần đầu tiên gặp nhau, Trì Thanh từng nói mình không thể uống rượu.
Trì Thanh nhìn ly rượu kia mấy lần, nói thầm quả nhiên không nên chơi gì với bọn họ.
Đây là đường chết, hai bên đều không thể chọn.
Anh đang định nói "không uống được, đổi hình phạt khác" thì bàn tay đang đeo mấy chiếc nhẫn của Giải Lâm từ bên người anh duỗi ra, bàn tay đó cầm ly rượu trước mặt anh lên, khớp xương rõ ràng của hắn cầm lấy ly rượu đang bốc hơi lạnh.
Trước đây lúc Giải Lâm chỉ đeo một chiếc nhẫn giả vờ không phải người độc thân đã chẳng giống một chút nào, bây giờ đeo nhiều như thế trông càng không giống.
Ngô Chí trợn to mắt: "Không chơi gian lận như này nhé."
Gã vừa nói xong, ly rượu trong tay Giải Lâm đã cạn.
Giải Lâm đặt ly rượu không lên trên bàn, một ly rượu mặt không đỏ tim không đập: "Cậu ấy thua thì tính tôi, tôi uống thay cậu ấy."
Ngô Chí: "Anh như này thì không vui rồi..."
Gã nói đến đây thì lại đổi ý, giơ hai ngón tay lên: "Uống giùm phải hai ly."
Bình thường Giải Lâm không uống rượu cùng bọn họ, tự kiểm soát rất nghiêm, lần nào cũng chỉ nếm qua rồi dừng, uống một hai ly xong thì ngồi bên cạnh chơi điện thoại, hiếm khi có cơ hội rót rượu cho hắn.
Tối hôm nay Trì Thanh giống như ra ngoài mà không xem lịch, vận may vòng này còn tệ hơn vòng trước.
Đống rượu trên bàn Giải Lâm uống hết một nửa.
Trì Thanh luôn tránh bia rượu, lần đầu tiên có người chắn rượu giùm anh thế này. Anh chơi hai vòng đã muốn rút khỏi trò chơi: "Thôi đi."
Giải Lâm: "Không sao, cũng không phải cậu uống."
Trong giọng nói của Trì Thanh mang theo lo lắng mà ngay cả bản thân anh cũng không chú ý đến: "Anh uống một chai rồi."
Giải Lâm lắc lắc rượu còn lại trong ly: "Còn có thể uống thêm mấy chai nữa. Yên tâm, chúng tôi là đám con nhà giàu ăn nhậu chơi bời, uống rượu giống như uống nước. Tóm lại không giống cậu, một ly đã gục."
"Nếu như cậu thật sự để ý cũng được." Hầu kết của Giải Lâm chuyển động, uống ly rượu kia, sau đó ngoắc tay về phía Trì Thanh, "Qua đây."
Giải Lâm đặt lòng bàn tay hơi lạnh của mình lên đỉnh đầu Trì Thanh, xoa nhẹ đầu anh một cái.
Trì Thanh: "...?"
Giải Lâm: "Tôi phạt cậu, chuyện này coi như huề."
Vòng thứ hai của trò chơi đổi sang cách chơi khác.
Đổi thành đoán bài trong tay đối phương, so sánh mấy lá bài trong tay mình lớn hay nhỏ, đoán trúng lớn nhỏ thì coi như thắng.
Trì Thanh nhân lúc Giải Lâm đi nhà vệ sinh, chần chừ một hồi cuối cùng bình tĩnh tháo găng tay ra.
Cái tên Ngô Chí này có thời gian ngâm mình trong mấy chỗ ăn chơi quá lâu nên chơi trò gì cũng đều rất rành, rõ ràng mấy lá bài trong tay đều là bài nhỏ nhưng vẫn có thể lừa Quý Minh Nhuệ: "Tôi nói với anh này, khuyên anh cẩn thận một chút, đừng trách anh em không nhắc anh."
Ngô Chí chơi rất hăng, gã rót rượu cho Giải Lâm nhiều như thế rất có cảm giác thành tựu.
Gã buông thõng cánh tay, hoàn toàn không để ý đến cảm giác nhỏ xíu, giống như lông vũ khẽ rơi xuống.
[Anh nhất định nghĩ rằng mấy lá trong tay tôi là bài lớn ha ha ha ha ha, tôi chơi trò này chưa từng thua!]
Trì Thanh cụp mắt, bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì.
Rõ ràng ghét đụng vào người khác nhất, cũng không thích đọc suy nghĩ người khác nhưng trong lòng lại có suy nghĩ, suy nghĩ đó nói rằng không muốn thua, không muốn để Giải Lâm uống rượu nữa.
Anh rút tay về, trong lúc Quý Minh Nhuệ còn đang chần chừ, đặt bài nhỏ.
Ngô Chí yên lặng: "Anh suy nghĩ lại không?"
Trì Thanh: "Không cần."
Ngô Chí siết chặt mấy lá bài trong tay: "Bài trong tay tôi thật sự rất lớn đó."
Trì Thanh: "Ờ."
Ngô Chí: "..."
Giải Lâm quay lại, Ngô Chí đã bị rót năm sáu ly rượu: "Người này là bug à, anh ấy hack à? Sao lần nào anh ấy cũng đoán trúng!" Ngô Chí bị trả thù kêu rên, "Chuyện này không khoa học, theo xác suất thì tôi nên thắng một lần chứ, anh ấy biết đọc suy nghĩ à?"
Giải Lâm vịn vai Ngô Chí, đẩy gã ra, lúc nghe thấy ba chữ "đọc suy nghĩ" thì hắn hơi ngẩn người, sau đó ánh mắt lướt qua bàn tay đã tháo găng tay của Trì Thanh, đổi đề tài: "Chú mày nói gì đó, uống mấy ly rồi?"
Ngô Chí đưa tay đếm.
Số ly rượu giống hệt với số ly lúc nãy hắn bị Ngô Chí rót, không nhiều hơn cũng không ít hơn một ly nào.
Trùng hợp đến mức hắn không thể không nghĩ nhiều.
Đồng thời lại lo lắng có phải mình nghĩ nhiều không.
Thì ra thích một người khiến con người dũng cảm hơn bao giờ hết, cũng khiến con người nháy mắt trở thành một kẻ nhát gan.
Vì Giải Lâm uống rượu, Trì Thanh lại không lái xe, hai người chỉ có thể tìm người lái thay, chạy xe của Giải Lâm về.
Dọc đường, hai người đều im lặng.
Nhưng trong sự yên lặng này dường như cất giấu một bí mật khó kìm nén.
Xe chầm chậm lái vào nhà để xe. Sau khi đến nơi, lái xe thay đưa chìa khóa cho Giải Lâm.
Sau khi lái xe thay đi, bầu không khí trong xe càng ngày càng loãng. Trì Thanh ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá trên người Giải Lâm, hòa lẫn vào chút mùi nước hoa còn lưu lại. Mấy loại hương này hòa thành một mùi hương mập mờ.
Tóc mái trước trán Trì Thanh che đi đôi mắt anh, khoảng thời gian này nghỉ ngơi ở nhà, khiến cả người anh trông càng trắng hơn. Giờ này ở dưới nhà xe không mở đèn, anh ngồi trong bóng tối giống như một con quỷ hút máu đang đi lại.
Trì Thanh mở miệng, cảm ơn theo một phong cách khác người: "Tuy hôm nay là anh tự nói tự quyết định cứ muốn chắn rượu... nhưng vẫn cảm ơn anh. Sau này chuyện như thế không cần anh chắn nữa, tự tôi có thể giải quyết. Tôi cũng không muốn nợ ân tình của người khác, lần sau đừng như vậy nữa."
Trong đầu Giải Lâm chỉ còn lại sáu chữ.
...
Mẹ nó.
Có hơi dễ thương.
Trì Thanh luôn bị mọi người khịa thẩm mỹ kỳ lạ, thật không ngờ thẩm mỹ của Giải Lâm nếu xét về mặt ý nghĩa nào đó cũng không bình thường.
Trì Thanh không muốn ngồi ở trong xe nữa, chỉ muốn về nhà, về suy nghĩ cẩn thận lại gần đây bản thân đã sai ở chỗ nào.
Hôm nay sau khi chạm vào Ngô Chí, anh đến nhà vệ sinh rửa tay sáu lần.
Bản thân anh không phải người bình thường, lúc này càng không thể phân biệt được rốt cuộc bản thân bình thường hay là càng không bình thường.
Nhưng tay của anh vừa mới đụng vào chốt mở cửa xe thì người bên cạnh bỗng nhiên di chuyển.
Giải Lâm nhảy qua nhảy lại giữa dũng sĩ và kẻ nhát gan, trái tim thì nhảy lên nhảy xuống, hoàn toàn không hợp với cách ăn mặc lẳng lơ quyến rũ của hắn hôm nay. Cuối cùng hắn hành động chẳng thèm suy nghĩ, vào khoảnh khắc Trì Thanh chuẩn bị mở cửa xe, hắn kéo tay Trì Thanh lại.
Trong xe chật hẹp, Trì Thanh nghe thấy câu nói giống như đầu hàng của hắn:
[Khoan hẵng đi.]
Âm cuối của hắn rất thấp.
[Tôi biết cậu có thể nghe thấy.]
____________________
Lảm nhảm: Chương sau cài pass nha, mà giờ tui vẫn chưa biết nên đặt pass gì nữa :)))))))))))))) À với lại đang suy nghĩ xưng hô của Giải Lâm sau khi tỏ tình, để tôi-em hay anh-em đây mọi người ;_;
Share this:
TwitterFacebook
Loading...
Related
Nhân cách nguy hiểm – Chương 129
September 18, 2022
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 82
November 5, 2021
In "Nhân cách nguy hiểm"
Nhân cách nguy hiểm – Chương 152
July 27, 2023
In "Nhân cách nguy hiểm"
Post navigation
PREVIOUS POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 82
NEXT POST
Nhân cách nguy hiểm – Chương 84
11 thoughts on "Nhân cách nguy hiểm – Chương 83"
Mèo Hen says:
NOVEMBER 11, 2021 AT 10:12 PM
Vote tôi em nhá nhá
Liked by 3 people
REPLY
rngxanh says:
NOVEMBER 11, 2021 AT 10:20 PM
😆😆😆1 vote để tôi-em nha
Liked by 3 people
REPLY
Khi nào thì mới dìa với nhao says:
NOVEMBER 12, 2021 AT 12:03 AM
Một vé tôi em kaka, ôi thì ra những con người yêu nhau tình thú như thế đó à😒 anh chắng rượu cho em, em đòi lại rượu cho anh. Tới z gòi mà chưa đơm hoa kết trái nữa là toi giựn đấy
Liked by 3 people
REPLY
🎐 chuông 🎐 says:
NOVEMBER 12, 2021 AT 12:06 AM
Trì Thanh hỏi quy tắc trò chơi: "Nếu không nói thì sai?" -> sao
Vote tôi – em hihi, lúc sến rện thì anh – em :)))))
Liked by 3 people
REPLY
。 says:
NOVEMBER 12, 2021 AT 7:43 AM
Tôi-em 1 votee
Liked by 1 person
REPLY
DoanhDoanh says:
NOVEMBER 12, 2021 AT 11:57 AM
🔅lúc này càng không thể phan biệt -> phân biệt
————
Giờ anh Giải và em Trì có cách giao lưu hay nhỉ :)))))
+ 1 Vote Tôi – Em.
Liked by 4 people
REPLY
baongoc811 says:
NOVEMBER 12, 2021 AT 6:27 PM
tôi – em
tôi – em
tôi – em
tôi – em
Liked by 1 person
REPLY
™🍁crystal ciaras🍁™ says:
NOVEMBER 12, 2021 AT 10:19 PM
Vote một vé cho tôi – em .
[ Sẵng cho tui hỏi luôn. Gợi ý pass cô để chổ nào vậy?_?]
Liked by 2 people
REPLY
linhtinhlangtang18 says:
NOVEMBER 12, 2021 AT 10:48 PM
Bên blog ở facebook nha
Liked by 1 person
REPLY
Gon says:
NOVEMBER 12, 2021 AT 10:25 PM
"Rõ ràng ghét đụng vào người khác nhất, cũng không thích đọc suy nghĩ người khác nhưng trong lòng lại có suy nghĩ, suy nghĩ đó nói rằng không muốn thua, không muốn để Giải Lâm uống rượu nữa."
.
Cưng xỉuuuuu
Liked by 1 person
REPLY
ruanfang5 says:
JULY 30, 2022 AT 10:07 PM
Không có dũng khí nói ra miệng à :)))
Like
REPLY
Leave a comment
BLOG NHÀ~
NOTE
Mật khẩu: Xem ở blog bên facebook.
THẢNH QUẢ GẦN ĐÂY
Nhân cách nguy hiểm – Chương 161 (Hoàn)
Nhân cách nguy hiểm – Chương 160
Nhân cách nguy hiểm – Chương 159
Nhân cách nguy hiểm – Chương 158
Nhân cách nguy hiểm – Chương 157
TÌM CHO DỄ
Anh
AWM Tuyệt địa cầu sinh
Chuyện này quá sức rồi
Dưới đóa hồng
Gửi cây sồi
Hài hước
Khoảng cách của người
Ma đạo tổ sư
Ngông Cuồng
Nhân cách nguy hiểm
Thiên quan tứ phúc
Tiếng tì bà
Uncategorized
[KTT] Tiếng tì bà
LỊCH LÀM VIỆC
November 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
« Oct Dec »
CREATE A FREE WEBSITE OR BLOG AT WORDPRESS.COM.
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro