Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

MenuBỎ QUA NỘI DUNG
NHÀ NHỎ CỦA CHOU
Căn nhà nhỏ đăng những câu chuyện nho nhỏ.

RIÊNG TƯ: [TVKVH] CHƯƠNG 107 – CÁNH CỬA THỨ MƯỜI HAI
17 Tháng Tư, 2022 — 14 bình luận
66 tình iu '▽'ʃ♡ƪ

Chương 107 – Cánh cửa thứ mười hai

edit: yuzhu

Sau khi về quê, Lâm Thu Thạch lại có thêm một khoảng thời gian yên bình. Trong lúc đó, dưới sự giới thiệu của Nguyễn Nam Chúc, anh nhận thêm hai nhiệm vụ, cùng người của tổ chức khác vào cửa vài lần. Đương nhiên đều là cửa cấp thấp, dưới tình huống có manh mối cũng phải cẩn thận, tuy rằng có chút khó khăn nhưng rốt cuộc cũng an toàn ra ngoài.

Mà Nguyễn Nam Chúc cũng bắt đầu lên kế hoạch cho cánh cửa thứ mười, vốn dĩ bọn họ có thể vào cùng Trình Nhất Tạ, nhưng Trình Nhất Tạ lại cự tuyệt lời mời của Nguyễn Nam Chúc, hơn nữa còn nói rằng cậu ta chỉ vào cửa thứ mười cùng một mình em trai thôi. Về chuyện này, Lâm Thu Thạch vẫn luôn nghi hoặc tại sao Trình Nhất Tạ lại cố chấp như thế, phải một thời gian dài sau anh mới biết, lý do Trình Nhất Tạ cự tuyệt là bởi vì cậu ta đã bắt được một manh mối khác về cánh cửa thứ mười.

Chẳng qua tờ giấy kia không thể cho những người khác xem.

Nguyễn Nam Chúc đã sớm biết chuyện này, cho nên không tiếp tục dây dưa với Trình Nhất Tạ, mà chuyển sự chú ý sang các tổ chức khác, bắt đầu tìm kiếm những người muốn qua cánh cửa thứ mười.

Với mặt mũi của Nguyễn Nam Chúc, tìm được người như vậy cũng không khó. Rất nhanh cậu đã nhận được tin tức rằng có một cô gái trong tổ chức của Bạch Minh muốn vào cánh cửa thứ mười, số cửa cô ta vào so với Bạch Minh còn nhiều hơn, là một nhân vật phi thường lợi hại.

Bởi vì tố chất thân thể khác nhau, thể lực của nữ giới so với nam giới sẽ kém hơn một ít, thông thường sẽ rơi vào thế hạ phong trong những thời điểm đối kháng. Vì vậy, tỷ lệ sống sót của nữ giới ở trong cửa rất thấp, nhưng người có thể sống sót đều là những nhân vật đứng đầu.

Cô gái kia tên là Lương Mễ Diệp, là tên thật hay tên giả cũng không rõ, chỉ duy nhất chắc chắn rằng cô ta là một nhân vật thuộc cấp nguyên cấp trong tổ chức Gấu Trắng của Bạch Minh, chỉ là ngày thường cực kỳ điệu thấp, gần như không có cảm giác tồn tại.

Thành viên của Gấu Trắng cũng không khác gì Hắc Diệu Thạch, chỉ có sáu bảy người, nhưng chất lượng hơn số lượng, mỗi người người nào cũng đều là cao thủ.

Chỉ là cửa của Bạch Minh so với Nguyễn Nam Chúc thì hơi thấp một chút, cuối năm sau hắn mới vượt qua cánh cửa thứ mười.

Cho nên Lương Mễ Diệp là người đầu tiên trong tổ chức của bọn họ vượt qua cánh cửa thứ mười.

"Các cậu có manh mối của cánh cửa thứ mười không?" Lúc Bạch Minh đàm phán với Nguyễn Nam Chúc đã hỏi rất cẩn thận, dù sao cũng là nhân vật trọng yếu của tổ chức nhà mình, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ là tổn thất rất lớn.

"Có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Manh mối rất chi tiết, đương nhiên, nếu các anh có manh mối chi tiết hơn thì chúng ta cũng có thể sử dụng của các anh."

"Chúng tôi không có manh mối của cánh cửa thứ mười." Bạch Minh nói, "Lúc thoát ra cánh cửa thứ chín thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bị những người khác giành trước. Ý tôi là nếu các cậu không có manh mối của cánh cửa thứ mười, thì tốt nhất nên vào cánh cửa thứ chín một lần nữa."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chuyện này anh không cần phải lo."

Bạch Minh nói: "Được rồi, cửa của cô ấy là đầu năm nay, cách cửa của Trình Nhất Tạ khoảng năm tháng nữa."

Cửa của Trình Nhất Tạ là vào tháng 5.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, tỏ vẻ cậu đã biết.

"Vậy tôi giao cô ấy cho các cậu." Bạch Minh cười nói, "Các cậu phải mang cô ấy ra ngoài trả lại cho chúng tôi đó."

"Xin lỗi, cái này tôi không dám hứa." Nguyễn Nam Chúc lại không bị gài, cậu nói, "Tôi chỉ có thể cung cấp manh mối, còn cô ấy có thể ra ngoài không thì tôi không bảo đảm."

Bạch Minh nhướng mày, hắn nói: "Cánh cửa thứ mười đáng sợ vậy sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Khác biệt về chất."

Bạch Minh cười nói: "Thôi được, tôi biết rồi, chúc các cậu thuận lợi nhé."

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng, cậu nhìn về phía Lâm Thu Thạch đang đứng trong phòng khách cúi đầu nghịch điện thoại.

Bạch Minh có vẻ như đã bắt được một cảm xúc nào đó trong mắt Nguyễn Nam Chúc, hắn nói: "Rốt cuộc cũng chịu xuống tay rồi à?"

Nguyễn Nam Chúc không đáp.

"Chắc là ăn ngon lắm nhỉ." Bạch Minh nói, "Dù sao cũng mong chờ lâu như vậy mà."

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Anh tưởng tôi là anh à?"

Bạch Minh dựa vào lưng ghế: "Tôi không có kiên nhẫn mà chờ lâu vậy đâu. Thích hợp liền xuống tay, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là tốt nhất." Hắn đang nói về Trương Dặc Khanh.

Lúc Nguyễn Nam Chúc giới thiệu Trương Dặc Khanh đến đây, Bạch Minh liền biết mình muốn cái gì, hiện tại cũng xác xác thật thật đạt được. Hắn với Nguyễn Nam Chúc là cùng một loại người, chẳng qua cũng có một chút khác biệt, đó là so với Nguyễn Nam Chúc thì hắn càng không biết cố kỵ là gì —— tuy rằng nhìn bề ngoài thì không thể nào phát hiện ra.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đến lúc anh đi rồi đó."

Bạch Minh đứng lên: "Cậu không mời tôi ở lại ăn trưa à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không có gì ngon để ăn đâu."

Bạch Minh bất đắc dĩ: "Thôi được rồi." Hắn liếc vào phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Lâm Thu Thạch đứng ở trong cúi đầu đeo tạp dề, "Ai ngờ cậu lại có lộc ăn chứ."

Nguyễn Nam Chúc: "Mong là anh cũng có."

Bạch Minh cười cười, không đáp rồi bỏ đi. Vị kia nhà hắn sao có thể nấu cơm, ngày nào cũng là hắn xuống bếp, nhưng mà hắn cũng không để bụng, dù sao thì cưng chiều Trương Dặc Khanh trong lòng hắn cũng vui vẻ. Chỉ cần vui vẻ là được, cần gì phải để ý đến những thứ thừa thãi kia chứ.

Sau khi Bạch Minh với Nguyễn Nam Chúc đạt được nhận thức chung, Lương Mễ Diệp liền chuyển đến Hắc Diệu Thạch.

Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch nhìn thấy Lương Mễ Diệp anh thấy hơi kinh ngạc, bởi vì cô là một cô gái nhỏ gầy, cắt tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, không phải kiểu con gái mạnh mẽ, nhưng mà có thể nhìn ra từ trong ánh mắt cô một số điểm không giống người thường chỗ.

"Hợp tác vui vẻ, Nguyễn tiên sinh." Lương Mễ Diệp vươn tay ra với Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc bắt lấy tay cô: "Lương tiểu thư."

"Nguyễn tiên sinh." Lương Mễ Diệp không khách khí, "Bao giờ chúng ta mới có thể xem manh mối?" Cô vào thẳng chủ đề.

"Thêm một thời gian nữa đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Manh mối này cũng không có gì để tìm hiểu sâu, tôi cảm thấy trong lúc chúng ta đều ở đây thì có thể làm quen với nhau* một chút."

*từ gốc là 磨合 (ma hợp): quá trình trải qua một khoảng thời gian sống hay tiếp xúc làm việc cùng nhau, dần dần thích ứng lẫn nhau

Lương Mễ Diệp gật đầu, xem như là đồng ý với ý kiến của Nguyễn Nam Chúc. Cô nhìn về phía Lâm Thu Thạch đang yên lặng đứng một bên: "Anh ta cũng muốn vào cùng à?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Được." Lương Mễ Diệp nói, "Vậy chúng ta làm quen một chút đi."

Vì thế ba người liền bắt đầu tìm người để nhận việc, luyện một vài cửa cấp thấp để tìm hiểu nhau. Sau khi vào trong cánh cửa, Lâm Thu Thạch mới biết được tướng mạo của Lương Mễ Diệp trong cửa với ngoài cửa cực kỳ khác nhau. Trong cửa, Lương Mễ Diệp là một cô gái cực kỳ có khí chất, cao 1m76, đi giày cao gót, đứng ở đó không ai dám tới bắt chuyện. Nếu không phải Lâm Thu Thạch biết cô thật sự là con gái, chỉ sợ cũng đã nghi rằng liệu cô có phải là một nữ trang đại lão nữa không.

Còn ba tháng nữa là vào cửa, hai tháng trước bọn họ trung bình một tuần vào cửa hai lần. Lương Mễ Diệp cũng rất tán thành với thực lực của Nguyễn Nam Chúc với Lâm Thu Thạch, biểu hiện cho việc này chính là Bạch Minh không còn đến Hắc Diệu Thạch hỏi đông hỏi tây.

Một tháng còn lại, ba người bắt đầu nghiên cứu manh mối của cánh cửa thứ mười.

Trên mảnh giấy manh mối của cánh cửa thứ mười, chỉ vỏn vẹn có hai chữ: Rương nữ.

Rương nữ, là một boardgame theo chủ đề kinh dị, bản chất cũng có phần giống trò Ma sói, chẳng qua là một đội sắm vai người chơi đấu với một đội sắm vai rương nữ.

Trò chơi cũng không phức tạp, có cảm giác giống như JRPG*.

*JRPG là viết tắt của Japanese Role-Playing Games, có nghĩa là game nhập vai Nhật Bản.

Cốt truyện của Rương nữ là một cô bé tận mắt chứng kiến cha mình giết chết mẹ mình, sau đó cha nhét cô vào một cái rương nhỏ. Rương nữ cứ vặn vặn vẹo vẹo như thế mà sống trong rương một đoạn thời gian, rồi mang theo nỗi uất hận khôn nguôi mà chết đi một cách bi thảm. Người chơi sẽ đóng vai người đi đường vào nhầm ngôi nhà của Rương nữ, bọn họ cần phải tìm được phương pháp thích hợp để thoát khỏi ngôi nhà, bằng không thứ bọn họ phải đối mặt chính là tử vong.

Người chơi phải đi khắp bản đồ, mỗi phòng đều có những cái rương, trong những cái rương đó có thể xuất hiện rương nữ, cũng có thể xuất hiện đạo cụ hoặc kỹ năng của rương nữ. Các người chơi có thể chọn mở rương, nhưng nếu trong rương xuất hiện rương nữ, như vậy người chơi sẽ tử vong, hơn nữa sẽ biến thành rương người, cùng rương nữ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người sống sót còn lại.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch tiếp xúc với loại boardgame này, anh nói: "Xem ra vào trong cửa là phải chơi trò chơi này nhỉ?"

"Không nhất định." Nguyễn Nam Chúc cúi đầu xếp những tấm thẻ tiếng ồn rương nữ cần phải có để hành động trong trò chơi, "Trò chơi này chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa, nhưng biến hóa thế nào thì em không rõ." Thẻ tiếng ồn là đạo cụ trong trò chơi rương nữ này, là mấy cái đĩa nhỏ hình tròn, người chơi cần phải xếp chồng những cái đĩa này lên một cái chỗ lồi lên nho nhỏ, một khi không thể xếp đĩa lên trên được nữa, rớt xuống dưới cũng có nghĩa là phát ra tiếng ồn, rương nữ liền có thể hành động một lần.

Đây cũng giống như một viên xúc xắc, chỉ là quyền nắm giữ xúc xắc nằm trong tay người chơi.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng xếp toàn bộ năm tấm thẻ tiếng ồn chồng lên nhau, tuy rằng lung lay sắp đổ, nhưng trước sau vẫn không đổ. Lương Mễ Diệp ngồi bên cạnh nói: "Nguyễn Nam Chúc, phiền cậu nói một chút về chuyện cậu đã gặp phải trong cánh cửa thứ mười trước đó được không?"

Nguyễn Nam Chúc nói ngước mắt nhìn Lương Mễ Diệp: "Cánh cửa thứ mười lần trước của tôi cũng là một trò chơi."

"Trò chơi gì?" Lương Mễ Diệp hỏi.

"Trò chơi Bốn góc*." Nguyễn Nam Chúc nói, "Một game kinh dị rất bình thường."

*Là trò chơi cần 4 người lúc nửa đêm đi vào một căn phòng trống hình chữ nhật, tắt hết toàn bộ đèn. Bốn người tách ra đứng vào bốn góc phòng, quay mặt vào tường, không được nhìn ra sau. Một trong bốn người sẽ đi về phía người gần nhất (theo chiều kim đồng hồ hoặc nghịch chiều kim đồng hồ đều được, nhưng phải đồng thuận để tất cả mọi người đều đi theo hướng đó), rồi vỗ vai người này một cái, người bị vỗ vai sẽ bước đi vỗ vai người tiếp theo, người vỗ vai sẽ thay thế vào chỗ trống vừa nãy, lần lượt cho đến người thứ tư. Khi người thứ tư đi vào góc trống đầu tiên hãy ho lên một tiếng, sau đó bỏ qua góc này đi đến góc tiếp theo và vỗ vai người đầu tiên. Sau một lúc khi không còn nghe được tiếng ho nữa, tức là mỗi góc đều đã có người đứng, nhưng một người vẫn đang tiếp tục đi, vậy người thừa ra kia là ai?

Lâm Thu Thạch im lặng. Không nghi ngờ gì, đây là một game kinh dị rất bình thường trong thế giới hiện thực, nhưng vào trong thế giới cửa lại là một trò chơi phi thường trí mạng. Bởi vì sau khi trò chơi kết thúc, nhất định sẽ triệu hồi ra thứ gì đó.

"Anh thoát ra như thế nào vậy?" Lương Mễ Diệp hỏi.

"Đương nhiên là hoàn thành trò chơi." Ngón tay Nguyễn Nam Chúc hơi động, liền đẩy chồng thẻ tiếng ồn trước mặt trước mặt ngã xuống, anh nhàn nhạt nói, "Chỉ cần kết thúc là có thể ra ngoài."

"Ồ." Lương Mễ Diệp nói, "Vậy manh mối nay của chúng ta chắc là vẫn còn tính là đơn giản."

Bởi vì ít nhất thì rương nữ cũng có cách thắng, trong trò chơi này có ba cách để chiến thắng, một là sử dụng đạo cụ đặc thù để siêu độ rương nữ, hai là sử dụng đạo cụ đặc thù giết chết rương nữ, ba là tìm được mật mã của két sắt đặt trong thư phòng để chìa khóa, sau đó đi tìm đường hầm để rời khỏi căn nhà.

"Nào có đơn giản như vậy." Nguyễn Nam Chúc lười nhác nói câu.

Đúng là không đơn giản. Mấy thứ này đều giấu trong rương, mà muốn tìm được mấy thứ này, nhất định phải mở những cái rương trước mặt. Nhưng mà những thứ được giấu trong rương lại không nhất định là đạo cụ, mà có khả năng là rương nữ vặn vẹo đáng sợ nằm trong đó.

"Ừm." Lương Mễ Diệp nói, "Sẽ có cách thôi."

Lúc bọn họ nói chuyện, vừa lúc đến lượt của Lâm Thu Thạch. Anh mở một cái rương trong phòng ngủ, lật tấm thẻ trong cái rương mới vừa mở ra kia liền nhìn thấy trên đó là hình vẽ của rương nữ.

Rương nữ trừng mắt đôi mắt đen ngòm, vươn tay về phía anh, thân thể lấp đầy toàn bộ chiếc rương gỗ nho nhỏ. Lâm Thu Thạch che tấm thẻ lại: "Hay thật, anh biến thành rương người rồi."

Nguyễn Nam Chúc cất nhân vật của Lâm Thu Thạch đi, cho anh một tấm thẻ đại biểu cho rương người.

Game này phần lớn là dựa vào may mắn, đương nhiên cũng cần có kỹ xảo, tùy tiện mở rương là không có hiệu quả, cần phải lợi dụng một số đạo cụ tương đối quan trọng trong trò chơi.

Trò chơi này cần ít nhất bốn người, ba người sắm vai người chơi, một người sắm vai rương nữ.

Bởi vì thiếu người nên Nguyễn Nam Chúc gọi Trình Nhất Tạ qua sắm vai rương nữ. Sau khi chơi vài vòng, Lương Mễ Diệp cảm thán trọng điểm của trò chơi này chẳng phải là chỉ số thông minh của rương nữ sau? Nếu rương nữ đủ thông minh, còn người chơi đủ xui xẻo, thì sợ rằng khó có thể thoát ra ngoài.

Trình Nhất Tạ hiển nhiên là rất hợp với vai rương nữ, Lâm Thu Thạch bị âm bao nhiêu lần, cuối cùng học ngoan, không dám mở rương lung tung, đến lúc xác định Trình Nhất Tạ thật sự không ở trong phòng của mình mới dám mở rương ra xem đồ vật bên trong.

Nhưng mà cứ như vậy, diễn biến của trò chơi liền chậm đi rất nhiều.

Trong suốt hơn một tháng còn lại, mấy người họ đều chơi trò chơi này, sau khi cải thiện được độ thuần thục, họ cũng hiểu thêm về kỹ xảo trong trò chơi này —— không thể tùy tiện mở rương, cứ dựa hết vào vận khí là một hành vi cực kỳ không có lý trí. Phương pháp tốt nhất là sử dụng một số đạo cụ từ đầu game để phán định rương nữ rốt cuộc ở đâu, sau đó mới tiến hành mở rương.

Đương nhiên, thành phần may rủi của trò chơi này cũng rất quan trọng, bởi vì đôi khi vận khí không tốt, trước sau không cách nào tìm được đạo cụ mấu chốt, ngược lại không ngừng giúp rương nữ mở ra kỹ năng mới, mà kỹ năng của rương nữ càng nhiều, phương thức giết người liền càng đơn giản.

Bạch Minh thỉnh thoảng cũng tới Hắc Diệu Thạch chơi mấy ván với bọn họ, nhìn trò chơi mà chống cằm cười: "Nếu anh mà là rương nữ, mấy cô cậu một người cũng đừng hòng trốn thoát."

Nguyễn Nam Chúc không đáp.

Thay vào đó Lương Mễ Diệp trả lời: "Lão đại anh đừng có mà tự tin quá đà."

Bạch Minh nói: "Không phải là anh tự tin, mà là trò chơi này có một thiếu sót rất lớn."

"Tôi biết." Lương Mễ Diệp biết Bạch Minh đang nói về điều gì, "Nhưng đều là người đã qua cánh cửa thứ chín, cũng không có khả năng sẽ có ma mới gì đó." Có thể tới cánh cửa thứ mười, có ai mà không phải nhân tinh chứ?

Trong trò chơi này sợ nhất chính là đồng đội heo, chơi bậy chơi bạ một hồi chẳng những có thể mở ra toàn kỹ năng cho rương nữ, mà còn sẽ biến thành rương người làm gia tăng độ khó cho trò chơi.

Đương nhiên, Lương Mễ Diệp cũng không cảm thấy cánh cửa thứ mười sẽ có người nào quá ngu, mấy kẻ quá ngu chắc hẳn đã xanh cỏ từ mấy cánh cửa trước rồi.

Thời gian bọn họ vào cửa là vào khoảng cuối tháng Giêng, còn một tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán.

Lương Mễ Diệp nói: "Năm nay tôi còn tính về nhà ba mẹ ăn Tết cơ."

Lâm Thu Thạch nói: "Chờ ra cửa rồi về cũng không muộn."

Lương Mễ Diệp lại cười: "Đừng nói là anh không biết tỷ lệ sống sót của cánh cửa thứ mười nha?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi biết." Cánh cửa mà đến Nguyễn Nam Chúc còn thấy khó khăn, nghĩ thế nào cũng không phải là tình huống nhẹ nhàng gì cho cam.

"Vậy nên tôi mới lo rằng năm nay sợ là qua không được." Lương Mễ Diệp nói, "Anh không lo lắng sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi có chứ."

Lương Mễ Diệp nói: "Biểu tình này của anh thì chẳng giống như là lo lắng chút nào."

Lâm Thu Thạch khó hiểu: "Vậy tôi phải như thế nào mới xem như là lo lắng?"

Lương Mễ Diệp im lặng một lát, thở dài: "Người Hắc Diệu Thạch bọn anh, quả nhiên người nào người nấy đều là thiên phú dị bẩm."

Lâm Thu Thạch: "......" Có sao?

Trò chơi rương nữ này không có quá nhiều bối cảnh, chỉ đơn thuần là một boardgame thôi. Chơi một tháng, bọn họ đã hiểu hết những gì có thể hiểu, việc còn lại cũng chỉ là vào cửa thôi.

Bởi vì là cửa cấp cao, Lương Mễ Diệp đã có thể đoán trước chính xác thời gian cửa sẽ xuất hiện. Cô cho biết là vào lúc 7 giờ tối ngày 13 tháng 1, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều bắt đầu chuẩn bị đồ vật cần mang vào.

Lần này Nguyễn Nam Chúc vẫn mặc nữ trang, lúc cậu mặc bộ váy dài từ trên lầu đi xuống, Lương Mễ Diệp nhìn mà trợn mắt, nói: "Đây, đây là Nguyễn tiên sinh sao?"

Lâm Thu Thạch: "Cô lau nước miếng đi kìa......"

Lương Mễ Diệp chùi chùi khóe miệng: "Sao mà đẹp dữ vậy, một đứa con gái như tôi phải sống thế nào đây."

Nói thật, tuy rằng đã nghe thấy chuyện này từ Bạch Minh, nhưng là cô vẫn luôn không dám tưởng tượng ra bộ dạng Nguyễn Nam Chúc mặc đồ nữ. Dù sao thì tuy rằng Nguyễn Nam Chúc mặc nam trang trông cũng rất xinh đẹp, nhưng mà trên người một chút nữ khí cũng không có, cậu chỉ ngồi yên một chỗ nhưng khí thế cường đại đã khiến người khác căn bản không dám khinh nhờn.

Lâm Thu Thạch cũng có một thời gian không nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc mặc đồ nữ, vậy mà đột nhiên có chút hoài niệm, đương nhiên anh không dám nói hết tâm tư này của mình, chỉ là tỏ vẻ Nguyễn Nam Chúc thành cái dạng gì anh cũng thích ——

Mấy ngày trước khi vào cửa, tất cả mọi người trong biệt thự đều tụ lại ăn cơm, Lư Diễm Tuyết xuống bếp làm một bàn đồ ăn toàn món ngon, Lâm Thu Thạch còn uống một chút rượu.

Trình Thiên Lí nói: "Các anh nhất định phải quay về đó."

"Ừ." Lâm Thu Thạch vỗ đầu cậu nhóc, "Nhóc cũng phải nỗ lực đó."

Trình Thiên Lí lẩm bẩm: "Em biết rồi, em đâu có phải là đồ ngốc đâu......"

Mọi người đều đồng loạt im lặng, sau đó thẳng thừng chuyển chủ đề. Xem ra toàn bộ người trong biệt thự đối với chỉ số thông minh của Trình Thiên Lí vẫn ăn ý mà có nhận thức chung.

Tối ngày mười ba, mọi người ngồi trong phòng khách chờ đợi, Lâm Thu Thạch vốn dĩ đang xem TV, nhưng ngay lúc chiếc đồng hồ trong phòng khách điểm bảy giờ, anh rõ ràng cảm giác được không khí biến hóa.

Người xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một mình anh ngồi trong phòng khách, chương trình đang phát trên TV cũng trở nên lạnh như băng, Lâm Thu Thạch đeo ba lô lên rời khỏi sô pha. Anh tùy ý mở một cánh cửa, thấy được cảnh tượng quen thuộc.

Mười hai phiến môn xếp liền kề nhau trên hành lang thật dài, chín cánh trong đó đều đã dán giấy niêm phong, chỉ còn lại có ba cánh.

Lâm Thu Thạch đi đến vị trí cánh thứ mười, cầm lấy tay cầm kéo ra. Tiếp theo anh liền cảm giác được một lực hút cường đại, đến khi Lâm Thu Thạch lấy lại tinh thần, anh đã đứng trên một lối mòn hoang vắng, mà cuối lối mòn kia chính là một căn nhà ba tầng nằm trơ trọi.

Lâm Thu Thạch theo đường mòn đi về phía trước, rất nhanh đã tới trước căn nhà. Anh mở cửa ra, thấy được một huyền quan* đã được tu sửa vô cùng xinh đẹp, trong huyền quan đã có tám chín người, những người này nhìn thấy Lâm Thu Thạch đi vào đều là lộ ra vẻ cảnh giác.

*Huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Huyền quan
Bởi vì là cửa cấp cao, mọi người đều là tay già đời, hầu hết mọi người đều vào cùng đồng đội. Vì thế đám người chia thành tốp năm tốp ba, đều đang khe khẽ nói nhỏ, thảo luận tình huống xung quanh.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy bên cạnh sô pha một hình bóng quen thuộc, anh đi qua, kêu một tiếng: "Chúc Manh."

Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại: "Lâm Lâm."

Lâm Thu Thạch nói: "Thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em cũng mới đến."

Lâm Thu Thạch ồ một tiếng, cũng bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, bởi vì trò chơi rương nữ này là không có bản đồ, tất cả các phòng đều được người chơi ghép thành các khối riêng biệt, mỗi bản đồ đều không giống nhau, vị trí của thư phòng cũng khác biệt.

Lâm Thu Thạch cảm thấy bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là tìm được thư phòng, sau đó đi tìm cái két sắt quan trọng kia.

Ngoài cửa lại có năm sáu người đi vào, Lâm Thu Thạch rõ ràng cảm thấy nhân số hình như có hơi không thích hợp, anh lập tức nhớ tới khi mình vào cánh cửa thứ chín Lấy người làm gương gặp phải Hạ tỷ kia, thấp giọng nói: "Có người cố ý mang lính mới vào?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc, cậu cau mày, hiển nhiên cũng chẳng vui vẻ gì.

Số người chết mỗi ngày đều có giới hạn, cho nên mang thêm một vài người vào làm bia đỡ đạn ngược lại sẽ tăng tỷ lệ sống sót của bản thân, nhưng trong cánh cửa này, ma mới hiển nhiên sẽ phản tác dụng.

Lương Mễ Diệp bất đắc dĩ nói: "Tôi còn nhớ lúc tôi qua cánh cửa thứ tám có khoảng có ba mươi mấy người......"

"Ba mươi mấy người?" Lâm Thu Thạch ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Lương Mễ Diệp nói, "Hai đêm sau liền chết một nửa......"

Lâm Thu Thạch: "......"

"Trên thế giới này nào có cơm trưa miễn phí cơm trưa chứ." Lương Mễ Diệp nói, "Trên trời rớt xuống bánh có nhân, ai biết bên trong bọc thứ gì."

Trong huyền quan càng ngày càng nhiều người, cuối cùng nhân số ngừng lại ở 23 người, trong đó có một nhóm bảy người, nhìn biểu tình của những người này đều có thể nhìn ra bọn họ khẳng định là ma mới cái gì cũng không biết, đương nhiên, trong đó còn có một lão nhân làm người lãnh đạo.

Mọi người đều đang chờ NPC, nhưng NPC không tới, cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại, trong phòng bếp lầu một, truyền đến tiếng khóc của một bé gái, sau đó tất cả đèn trong căn nhà đều tắt ngúm, toàn bộ căn nhà đều chìm trong một màu đỏ ảm đạm.

Trò chơi bắt đầu rồi, Lâm Thu Thạch nhận ra rõ ràng.

Bọn họ có manh mối, biết đây là một cái trò chơi, nhưng mấy lính mới ai nấy đều mờ mịt, nói: "Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? NPC đâu, sao lại không có NPC?"

"Muốn NPC cái gì." Trong đám người có một người đàn ông đeo khuyên mũi không kiên nhẫn nói, "Mấy đứa bọn bây không có mắt sao? Rõ ràng là muốn chúng ta thoát khỏi chỗ này."

Cửa ra vào bị khóa, cửa sổ thì bị bịt kín bằng những tấm thép cứng, toàn bộ căn nhà kiên cố như là một lồng giam, mà bọn họ chính là những con chuột bạch trong lồng.

"Chúng ta lên tầng hai xem thử đi?" Lâm Thu Thạch đề nghị.

"Cũng được." Nguyễn Nam Chúc đứng lên.

Bọn họ theo cầu thang lên tầng hai, thấy được hành lang tầng hai. Trên hành lang cũng đặt một vài cái gương gỗ không hề hợp với hoàn cảnh, không nghi ngờ gì, đây đúng là thế giới rương nữ.

Lâm Thu Thạch tìm thấy thư phòng ở cuối hành lang tầng hai, cửa thư phòng khép hờ, đẩy cửa là có thể nhìn thấy bên trong chất năm sáu cái rương gỗ, còn có một két sắt rất bắt mắt.

Lâm Thu Thạch đi đến trước tủ sắt, thấy được trên đó là mật mã có bốn chữ số.

Mật mã bốn chữ số, số có thể điền tổng cộng có mười số, có nghĩa là có 10.000 khả năng, thử thì chắc chắn không có khả năng thử ra.

Lâm Thu Thạch đang cúi đầu nghịch nghịch, liền nghe được dưới tầng truyền đến một tiếng thét chói tai.

Lương Mễ Diệp nói: "Xong rồi!"

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Lương Mễ Diệp nói: "Quên nhắc đám ma mới kia, không thể tùy tiện chạm vào rương!" Quỷ mới biết bọn họ đào phải cái gì từ trong rương chứ.

Tâm sự mỏng của editor: Gửi lời xin lỗi tới các reader thân iu vì mình không thể up chương mới theo lịch được. Do dạo này mình khá bận, vừa đi làm, vừa làm thêm lại vừa đi học thêm chứng chỉ nên mình thực sự không có thời gian để edit luôn (;'༎ຶД༎ຶ') Hố này mình vẫn sẽ lấp, nhưng mà tốc độ sẽ giảm nhé, mong mọi người sẽ thông cảm và comment sửa lỗi giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã thông cảm nhaaa ('▽'ʃ♡ƪ)

Không liên quan chút, tui có tin mừng là thành quả sau 4 năm vật vã trên giảng đường đại học là một tấm bằng giỏi hihi (❁'◡'❁)

Chia sẻ
Đang tải...
RELATED
[TVKVH] Chương 79 – Thế giới bên ngoài cánh cửa
4 Tháng Bảy, 2021
Trong "Đam Mỹ"
[TVKVH] Chương 62 – Chuẩn bị làm nhiệm vụ
22 Tháng Sáu, 2020
Trong "Đam Mỹ"
[TVKVH] Chương 77 – Chuyện bên trong cánh cửa
29 Tháng Một, 2021
Trong "Đam Mỹ"
This entry was tagged bian, dammy, kinhdi, tuvongkinhvanhoa. Bookmark the permalink.
Điều hướng bài viết
« PREVIOUS POST
NEXT POST »
14 COMMENTS

salmonginger TRẢ LỜI
2 năm ago
chúc mừng bạn nha (。・ω・。)ノ♡ mà lâu ngày không đọc hôm nay có chương mới thấy gay cấn hẳn

Đã thích bởi 2 người

Yanzie:) TRẢ LỜI
2 năm ago
Ây gù, chúc mừng chủ nhà nha!!!🥳
Tui cũng sắp dấn thân vào địa ngục rồi mà ước sao chui ra vs cái bằng giỏi giống ad🤧

Đã thích bởi 1 người

yuzhu.ruan TÁC GIẢ TRẢ LỜI
2 năm ago
cố lên nha bồ, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp thôi (/≧▽≦)/🧡

Thích

dangkabzh
1 năm ago
"Cánh cửa mà đến Nguyễn Nam Chúc còn thấy khó khắn, ..."
—> khó khăn

" Tiếp theo anh liền cảm giác được một lực hút cường đại, đến khi Lâm Thu Thạch lấy lại tính thần, ... chính là một căn nhà bà tầng nằm trơ trọi."
—> tinh thần
—> nhà ba tầng

Chúc mừng chủ nhà.

Đã thích bởi 1 người

Con trai tui là ngầu nhất TRẢ LỜI
2 năm ago
Chúc mừng bạn nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾mong sớm có chương mới

Đã thích bởi 1 người

yuzhu.ruan TÁC GIẢ TRẢ LỜI
2 năm ago
cảm ưn bồ nhaaa

Thích

Nttn TRẢ LỜI
1 năm ago
Chúc mừng chủ nhà nha, nào ra chương mới tui vẫn sẽ theo dõi nha❤️❤️❤️

Đã thích bởi 1 người

Dennis TRẢ LỜI
1 năm ago
"Trên thế giới này nào có cơm trưa miễn phí cơm trưa chứ." Lương Mễ Diệp nói, "Trên trời rớt xuống bánh có nhân, ai biết bên trong bọc thứ gì."
Thừa cơm trưa nha chủ nhà<33

Đã thích bởi 1 người

Cơ Đang Simp Diluc! TRẢ LỜI
1 năm ago
"Trò chơi này sẽ chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa, nhưng biến hóa thế nào thì em không rõ." đoạn này bị thừa chữ 'sẽ' nè chủ nhà.
Đọc chương này chẳng hiểu sao đau tim quá,chủ nhà dịch cũng mượt nữa! (cảm giác kinh dị x2)

Đã thích bởi 1 người

Phương My Phạm TRẢ LỜI
1 năm ago
Chúc mừng admin dễ huông ạ ❤❤❤

Đã thích bởi 1 người

Cá Mặn Muốn Tắm Biển TRẢ LỜI
1 năm ago
Chúc mừng bạn nha!!٩(͡๏̮͡๏)۶
Mà đoạn này hình như thiếu thì phải nè
[ Anh tùy ý mở một, thấy được cảnh tượng quen thuộc. ]

Đã thích bởi 1 người

Callmebanana TRẢ LỜI
6 tháng ago
Tui cũng muốn xem thử cửa 4 góc Nam Chúc vào như thế nào...

Tui thử tưởng tượng thì đối với tui, cửa đáng sợ nhất là cửa có không gian không giới hạn, không biết bắt đầu tìm manh mối từ đâu. Trường hợp còn lại là không gian thật hẹp, thử tượng 4 người vào cửa, bối cảnh của cửa chỉ là một căn phòng trống thì sợ cmm luôn :v

Tiếc là chả được đọc nơi :<<

Thích

lerouxicecreamy TRẢ LỜI
8 tháng ago
"Bạch Minh nói: "Được rồi, cửa của cô ấy là đầu năm nay, cách cửa của Trình Nhất Tạ khoảng năm tháng."
chỗ này cô viết ngược rồi này: năm tháng -> tháng năm

Đã thích bởi 1 người

mnizsorin TRẢ LỜI
4 tháng ago
Này là cánh cửa thứ 10 những với ng khác vào cửa thì cánh cửa này có thể là cấp thấp hoặc cấp 11 với ng khác nhờ. Nếu cấp thấp thì mấy ng kia xui ròi với chắc là sẽ nhẹ nhàng 1 chút so với bth nếu nhìu ng trong số đó là cánh cửa cấp thấp hen :>> Mà nếu là cánh cửa 11 của ng khác hay "nhìu" ng khác thì :vv chắc khó vl luon :<<<<

Thích

TRẢ LỜI

Widget

Bình luận

Theo dõi

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

MenuBỎ QUA NỘI DUNG
NHÀ NHỎ CỦA CHOU
Căn nhà nhỏ đăng những câu chuyện nho nhỏ.

RIÊNG TƯ: [TVKVH] CHƯƠNG 108 – LỜI HỒI ĐÁP GIẢ DỐI
1 Tháng Năm, 2022 — 9 bình luận
68 tình iu '▽'ʃ♡ƪ

Chương 108 – Lời hồi đáp giả dối

edit: yuzhu

Ở bên trong cánh cửa mà chia sẻ manh mối một cách rộng rãi cũng không phải là chuyện gì tốt, ít nhất đối với người sở hữu manh mối là như thế.

Bởi vì một khi chia sẻ manh mối liền sẽ bại lộ thực lực của bản thân, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cửa cấp càng cao lại càng là như thế.

Càng về sau, càng khó thu thập manh mối, cho nên sau khi công khai manh mối, rất có khả năng sẽ trở thành bia ngắm, bị mọi người đề phòng, thậm chí còn có thể bị tính kế.

Hơn nữa nếu không phải tình huống đặc thù thì cũng không ai muốn đem manh mối mà mình vất vả lắm mới có được ra chia sẻ với người khác.

Nhưng hiển nhiên cánh cửa trước mặt là ngoại lệ, bởi vì nếu bọn họ không nói quy tắc trò chơi cho những người khác, vậy cũng đồng nghĩa với những kẻ chết sẽ biến thành rương người, càng khiến cho bọn họ chạy thoát khó khăn.

"Chúng ta cần phải nói cho bọn họ không?" Lâm Thu Thạch nói, "Cứ nói trực tiếp như vậy có ảnh hưởng gì không?"

"Nói thì chắc chắn phải nói rồi." Nguyễn Nam Chúc nghe thấy tiếng hét kia cũng không vội vàng, "Nhưng mà cũng không cần phải vội, đều là nhân tinh, chúng ta có nói hết ra cũng chưa chắc bọn họ sẽ tin."

Ba người vừa nói chuyện vừa quay lại chỗ huyền quan vừa rồi, thấy đã có người mở một cái rương nằm ở một góc huyền quan. Trong rương là một thứ trông giống như là ống nghe y tế, có người lấy thứ này ra cúi đầu nghiên cứu. Đó là một đạo cụ mà người chơi trong game Rương Nữ có thể sử dụng, Lâm Thu Thạch có nhớ. Anh không ngờ vậy mà lại có người may mắn như vậy, mở một phát đã ra được đạo cụ.

"Mới nãy ai hét đó?" Lương Mễ Diệp liếc qua cái ống nghe y tế, rồi dời mắt sang chỗ khác.

"Là tôi......" Một cô gái nhỏ giọng nói, "Ban nãy tôi định cùng bọn họ vào phòng bếp xem thử thì thấy thứ gì đó ở kẹt cửa, đúng, hình như là một cô bé mặc váy. Tôi...tôi không kìm được liền hét lên."

Cô gái này vừa nhìn là biết ngay là "ma mới", bộ dạng nơm nớp lo sợ không có chút kinh nghiệm nào.

Những "ma cũ" nghe thấy mấy lời cô nói, biểu cảm trên mặt đều là mười phần vi diệu. Bọn họ ước gì tránh được mấy kẻ này càng xa càng tốt, cũng chỉ có lính mới ngu ngu ngốc ngốc tự đi tặng đầu người* như vậy.

*Nguyên gốc là '送人头', đồng nghĩa với Feed: một thuật ngữ game ám chỉ một người chơi bị hạ gục quá nhiều nhưng lại chẳng giết hoặc hỗ trợ được gì để đóng góp cho team. Feeder có hai kiểu chính, một là do kỹ năng kém hơn hẳn đối phương nên bị họ lấn lướt và đè bẹp hoàn toàn. Hai là người chơi này cố ý phá trận, liên tục để đối phương hạ gục với mục đích hỗ trợ cho đội kia giành chiến thắng.

Lâm Thu Thạch nhân cơ hội quan sát tình huống chung quanh, tính sơ qua tỉ lệ người mới so với người cũ.

Trong số hai mươi ba người, nhóm bảy người kia có ít nhất bốn người mới, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mờ mịt hoặc lo sợ trên khuôn mặt của bọn họ.

Ngoài nhóm bảy người này ra, trong mười sáu người còn lại hẳn là cũng có một vài người mới. Nói cách khác, trong cánh cửa này, không chỉ có một người mang theo lính mới vào cửa. Cho nên số lượng lính mới nằm trong khoảng mười một đến mười hai người, gần như bằng một nửa số người cũ.

Thật ra cẩn thận suy nghĩ liền có thể hiểu được tại sao lại có người làm ra chuyện táng tận lương tâm, coi sinh mạng của người khác chẳng khác nào cỏ rác như vậy .

Điều kiện tử vong là hữu hạn, thử ra được một cái là có thể tránh được một cái. Mà lấy mạng kẻ khác ra thử có thể nói là biện pháp đơn giản nhất.

"Mấy người có thể đừng tùy tiện mở rương được không?" Một trong những tay già đời không chịu nổi mấy lính mới kia cứ làm bừa làm loạn, "Mấy cái hộp này đặt ở khắp mọi nơi, vậy nhất định là có tác dụng đặc biệt nào đó. Mấy người cứ mở loạn như vậy chắc chắn sẽ gây ra chuyện!"

"Có thể gây ra được chuyện gì chứ!" Người mở ra được cái ống nghe y tế là một người đàn ông trẻ tuổi, to gan lớn mật, thái độ thì vừa lồi vừa lõm. Hắn tùy tiện nói, "Chẳng phải tôi vẫn còn lành lặn sao?"

"Bây giờ thì còn lành lặn đấy, còn sau này thì chưa chắc." Người đưa ra nghi ngờ hình như tên là Tôn Nguyên Châu, hắn lạnh lùng quay đầu, nói với người dẫn đầu của nhóm người mới này, "Người ông tự mình mang vào mà cũng không quản được à?"

Kẻ lần này mang theo một vài lính mới vào cửa là một người đàn ông trung niên có tên là Ngụy Tu Đức. Tướng mạo gã thường thường, nhìn bề ngoài thì rất hòa ái dễ gần, nhưng một kẻ có thể làm ra chuyện như mang nhiều lính mới vào cửa thì hiển nhiên cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

"Được rồi, được rồi." Giọng nói của Ngụy Tu Đức cũng khá dễ nghe, "Tôi sẽ chú ý tới bọn họ nhiều hơn. Tiểu Kế, cậu đừng mở rương nữa, lỡ đâu xảy ra chuyện gì không tốt thì sao, trong cửa nguy hiểm lắm đấy."

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ." Người trẻ tuổi tên Tiểu Kế tỏ ra mất kiên nhẫn, "Là do ông nhát gan quá thôi, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con chứ......"

Hắn vừa nói vừa giơ tay định mở một cái rương tiếp theo.

"Từ từ." Lâm Thu Thạch cất tiếng ngăn cản.

Tiểu Kế đương nhiên sẽ không nghe lời của Lâm Thu Thạch, một hơi mở liền hai cái rương, cũng may là vận khí của hắn không tồi, một rương có một tấm thẻ, cái còn lại thì trống không.

"Đây là cái gì?" Tiểu Kế cầm tấm thẻ ra nhìn, đọc những chữ trên đó, "Lời hồi đáp giả dối......" Trên tấm thẻ hình như chỉ có vỏn vẹn năm chữ, ngoài ra không có thông tin gì khác, hắn liền mắng to, "Cái đồ quỷ gì đây?" rồi vất đại tấm thẻ lên trên bàn.

"Đừng mở nữa." Nguyễn Nam Chúc thấy hắn có vẻ chưa xong việc, định tiếp tục mở rương, cậu cuối cùng cũng mở miệng, "Nếu tôi đoán không sai thì đây hẳn là một boardgame tôi từng nghe qua, tên trò chơi là Rương Nữ. Cậu cứ mở rương lung tung như vậy coi chừng mở ra mấy thứ không sạch sẽ đó."

Cậu vừa dứt lời, động tác của Tiểu Kế rốt cuộc cũng dừng lại, hắn nói: "Cái gì? Sao cô không nói sớm hơn hả!"

Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Động tác của anh nhanh như vậy, tôi cản đâu có kịp."

Bởi mấy lời của Nguyễn Nam Chúc mà tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cậu, trong những ánh mắt đó có kích động, có hoài nghi, còn có cả chất vấn.

"Ý cô là bây giờ chúng ta đang ở trong một trò chơi sao? Cô đã từng chơi trò chơi này chưa?" Tôn Nguyên Châu bắt được trọng điểm.

"Có chơi qua vài lần." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống, dựa vào sô pha, "Ban nãy lúc mới bước chân vào căn nhà này tôi cũng chưa dám chắc, cho nên đi lên tầng trên xem thử đạo cụ mấu chốt. Bây giờ tôi có thể xác định đây đúng là boardgame kia."

Mọi người đều vây quanh lại, bắt đầu chờ những lời tiếp theo của cậu.

Nguyễn Nam Chúc giới thiệu ngắn gọn luật chơi, nhắc đi nhắc lại là trong rương có quỷ quái, tùy tiện mở ra thì khả năng cao sẽ thả quỷ quái ra, mà người chơi bị quỷ quái bắt đi liền sẽ biến thành rương người, tiếp tục gây tai họa cho những người chơi còn lại.

Đối với quy tắc, Nguyễn Nam Chúc cũng không giấu giếm mà mô tả toàn bộ chi tiết một lần, còn giải đáp không ít câu hỏi. Nhưng mà cũng không khác suy đoán của Nguyễn Nam Chúc bao nhiêu, tuy rằng cậu tỏ ra vô cùng thành khẩn, nhưng nhóm mấy tay già đời cũng không tin tưởng toàn bộ những gì cậu nói.

"Cứ làm lời cô nói thì chẳng lẽ chúng tôi không được mở rương à?" Trong đám người có ai đó lên tiếng hỏi Nguyễn Nam Chúc, "Chẳng phải ý của cô là nếu chúng tôi không mở rương thì sẽ không xảy ra chuyện sao? Cô nói mật mã két sắt là bốn chữ số, tuy có hơn 10.000 tổ hợp, nhưng chỉ cần chịu tốn thời gian đi thử, thế nào cũng có số đúng!"

Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Tôi chỉ đang nói về luật của trò chơi mà tôi đã chơi, chứ đâu có nói đó cũng là luật ở đây đâu. Luật chơi chắc chắn là có thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào thì tôi bó tay.."

"Trong căn nhà này rốt cuộc có bao nhiêu cái rương, chúng ta thống kê trước đi." Một cô gái cất lời, cô trông có vẻ còn rất trẻ, nhưng đã phi thường lão luyện, "Tôi tên là Doãn Hân Nghệ, hợp tác vui vẻ." Cô vươn tay ra với Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc bắt tay cô: "Tôi tên là Chúc Manh."

"Ngày đầu tiên Rương Nữ sẽ khóc một lần." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nơi phát ra tiếng khóc chính là vị trí của cô ta, sau này chỉ khi cô ta đạt được một kỹ năng thì mới phát ra tiếng khóc......"

"Kỹ năng?" Doãn Hân Nghệ hỏi.

"Đúng vậy, cậu ta đã mở ra một kỹ năng." Nguyễn Nam Chúc chỉ vào Tiểu Kế, "Lời hồi đáp giả dối."

Tiếng ồn ào trong đám người lớn dần, không ít người bắt đầu hỏi điều này có nghĩa là gì.

"Ở trong boardgame thì đây là một kỹ năng của Rương Nữ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có nghĩa là người sắm vai Rương Nữ có thể nói dối."

Doãn Hân Nghệ nói: "Nói dối? Không lẽ cô ta có thể trả lời câu hỏi của chúng ta?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ngoài hiện thực thì có thể trả lời, còn ở trong đây kỹ năng này sẽ biến hóa thế nào thì tôi cũng không biết."

"Hôm nay nghỉ ngơi sớm chút đi." Tính cách của Tôn Nguyên Châu khá là mạnh mẽ, chiếm vị trí đứng đầu trong đám người, "Hơn 10 giờ rồi, buổi tối rất hay xảy ra chuyện, để ngày mai rồi hẵng thảo luận kỹ càng sau đi."

"Được đó." Hầu hết mọi người đều đồng ý với đề nghị của Tôn Nguyên Châu.

Sau đó mọi người liền bắt đầu chia phòng.

Căn nhà phương Tây này tổng cộng có ba tầng, tầng một là một số phòng chức năng, ví dụ như phòng bếp linh tinh. Tầng hai cùng tầng 3 hầu như đều là phòng ngủ, bên cạnh có thư phòng với WC, còn có một cái ban công thật lớn, tuy nhiên ban công đã bị xi măng trát kín.

Tuy rằng trong phòng không có quy định chỉ có thể ở một vài người, nhưng hầu hết đều là hai ba người một phòng, mấy người Lâm Thu Thạch cũng như thế.

Sau khi màn đêm buông xuống, cả căn nhà trở nên tối đen như mực.

Tấm thép gắn chặt vào cửa sổ đã chặn gần hết ánh sáng, bức màn thật dày như một tấm rèm sân khấu, ngăn cách cả chút ánh sáng cuối cùng. Ánh đèn trên hành lang có màu đỏ sậm, khiến cho tất cả mọi ngóc ngách đều như một căn phòng tối, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Trong căn phòng mà mấy người Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi cũng có rất nhiều rương.

Vừa rồi bọn họ đếm sơ qua, toàn bộ căn nhà này có ít nhất có hai trăm cái rương gỗ. Mỗi cái rương cao khoảng nửa thước, bày biện chỉnh tề ở mỗi góc nhà, khiến người ta rất khó bỏ qua sự tồn tại của chúng.

Mà trong những cái rương đó có khả năng ẩn giấu một cô gái nhỏ toàn thân vặn vẹo. Tưởng tượng đến đây thôi cũng đã khiến người ta không buồn liếc nhìn thêm một lần nào nữa.

Ba người tắm rửa sơ qua xong liền đều lên giường, Nguyễn Nam Chúc ngủ trên chiếc giường kê sát tường, quay đầu một cái là có thể nhìn thấy đống rương gỗ chất đầy trong góc phòng.

Trước khi đi ngủ, ba người thảo luận về một số chuyện.

"Nếu tôi vẫn không chịu mở bất kỳ cái rương nào thì sao?" Lương Mễ Diệp nói, "Mọi người không ai mở rương, vậy chẳng phải sẽ không có người chết sao?"

"Nào có chuyện tốt như vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trong cánh cửa ít nhiều gì cũng sẽ có hạn chế đối với chúng ta." Chỉ là trước mắt vẫn chưa biết hạn chế kia rốt cuộc là cái gì.

Cánh cửa sẽ không cho phép bọn họ lãng phí thời gian ở bên trong một cách vô điều kiện như vậy, trừ phi...... trong cánh cửa này chỉ còn lại có một người.

"Đó là hạn chế gì?" Lương Mễ Diệp nói, "Nhưng mà có hạn chế cũng tốt, nếu không đều phải trông cậy vào người khác lấy mạng ra thử."

Mỗi lần mở rương đều là một lần đánh bạc, không ai biết sẽ mở ra thứ gì.

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng.

Lực chú ý của Lâm Thu Thạch cũng đặt ở trên những cái rương gỗ đó, chỉ là anh nhớ lại ban ngày người nọ đã lấy đi ống nghe y tế, ống nghe cũng là một đạo cụ, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Ống nghe bệnh có thể phán đoán ra bên trong rương gỗ rốt cuộc có Rương Nữ hay không, nếu Rương Nữ ở bên trong thì có thể từ thông qua ống nghe nghe được chút tiếng động nho nhỏ.

Đây là một đạo cụ rất quan trọng, nhưng hiện tại lại nằm ở trong tay người khác.

A, đây đúng là một trò chơi chỉ dựa vào may rủi mà, Lâm Thu Thạch nghĩ. Với tư cách là một người đến tờ vé số thắng 10 đồng cũng chưa từng trúng, vận khí của anh thật sự cũng chẳng được coi là tốt gì.

Huống hồ lấy vận khí ra đánh cuộc tính mạng, bọn họ cũng đánh cuộc không nổi.

Cả đêm Lâm Thu Thạch cũng không thể ngủ ngon giấc, khoảng hơn 3 giờ sáng, ở tầng dưới vang lên một tiếng hét thảm thiết, đánh thức mọi người ra khỏi giấc mộng đẹp.

Lâm Thu Thạch tỉnh dậy ngay lập tức, vừa mở mắt ra anh đã chạm mắt với Nguyễn Nam Chúc.

"Có người xảy ra chuyện à?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đi, đi xuống xem thử."

Lương Mễ Diệp cũng tỉnh, cô nói: "Chắc là tầng 2 nhỉ? Đừng nói là có người ngại mình sống lâu quá nên đi mở rương tiếp nha?" Ban ngày Nguyễn Nam Chúc đã nói rất rõ ràng, dưới tình huống như vậy mà nếu vẫn còn có người khăng khăng muốn lấy mạng mình ra mở rương, vậy thì Lương Mễ Diệp cũng không biết nói gì hơn.

Nhưng chỗ phiền toái nhất của những người mới nằm ngay ở sự không chắc chắn của họ. Dưới áp lực của nỗi sợ hãi, không ai biết bọn họ sẽ làm ra những hành động thiếu suy nghĩ tới mức nào.

Tiếng khóc kêu kia kéo dài không dứt, đến lúc lên tới tầng hai, bọn họ vẫn còn có thể nghe được âm thanh truyền ra sau lớp cửa.

"A a a, đau quá, cứu tôi, cứu tôi với a a ——" tiếng kêu thê thảm làm người ta sởn tóc gáy. Lúc này đã có mấy người đứng ngoài cửa, ánh mắt Lâm Thu Thạch nhìn lướt qua, phát hiện đều là tay già đời. Tôn Nguyên Châu cũng ở trong đó, hắn đẩy cửa, nói, "Khóa rồi, để tôi đi lấy công cụ."

"Không cần, để đó cho tôi." Nguyễn Nam Chúc chậm rãi bước ra phía trước, bắt đầu cúi đầu mở khóa.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cậu, một lát sau, ổ khóa cạch một tiếng mở ra, mọi thứ trong căn phòng hiện ra trước mặt bọn họ.

Trong phòng đã không còn ai, tiếng kêu khóc truyền ra từ trong một cái rương gỗ. Trong rương chẳng những truyền ra tiếng khóc, còn có tiếng gõ rầm rầm rầm, như thể người bên trong muốn từ trong rương gỗ lao ra.

"Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi không muốn chết......" Càng đến gần, âm thanh này càng làm người ta sởn tóc gáy.

"Căn phòng này là ai ở vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi, cậu vừa nói vừa nhìn về phía một cái rương ở bên cạnh cái rương gỗ này, "Bọn họ mở rương."

"Đ*." Tôn Nguyên Châu có vẻ rất tức giận, phẫn nộ xoay người, trực tiếp đi sang căn phòng kế bên, gõ cửa rầm rầm gọi người ở trong dậy, "Ngụy Tu Đức, mày mau cút ra đây, có phải người của mày ở trong cái phòng này không?!"

Một lát sau, cửa phòng mở, Ngụy Tu Đức từ bên trong đi ra, nói: "Cái gì mà có phải người của tôi không?"

"Cái phòng đó đó!" Tôn Nguyên Châu chỉ vào căn phòng xảy ra chuyện.

Ngụy Tu Đức liếc nhìn, khẽ cau mày, "Đúng, trong đó có hai người ở." Có vẻ như gã nghĩ tới gì đó, "Bọn họ xảy ra chuyện rồi hả??"

Tôn Nguyên Châu chửi thề.

Ngụy Tu Đức thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về phía mình, trong ánh mắt có chút ác ý, gã liền xấu hổ cười cười: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhất định nhắc nhở bọn họ thật kỹ, nhưng mà tại vì bọn họ chưa qua cửa được mấy lần, vẫn chưa hiểu quy củ cho lắm......"

Tôn Nguyên Châu lạnh lùng nói: "Quản người của mày cho đàng hoàng, không thì đừng có trách tao không khách khí."

Hắn nói xong liền bỏ đi, trông có vẻ đã phiền chán Ngụy Tu Đức tới cực điểm.

Cũng đúng, cánh cửa thứ mười bình thường vốn đã đủ khó khăn, lại bị mấy lính mới Ngụy Tu Đức mang vào nâng cấp lên độ khó cấp địa ngục.

Tâm tình của mọi người lúc này đều không tốt lắm, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Tu Đức cũng tràn ngập chán ghét. Loại hành vi này của Ngụy Tu Đức từ trước đến nay vẫn khiến người ta khinh thường, nhưng trong cửa thì đèn nhà ai nhà nấy rạng*, chẳng ai có dư hơi đi quản chuyện của người khác. Nhưng nếu Ngụy Tu Đức làm ra chuyện gây tổn hại đến lợi ích của mọi người, vậy đó lại là một chuyện khác.

*Câu gốc lấy từ thành ngữ 各人自扫门前雪,休管他家瓦上霜 (mỗi người quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng lo chuyện sương trên mái ngói nhà người khác). Có nghĩa là mỗi người chỉ lo việc của mình, không quan tâm chuyện của người khác.

Cái rương vẫn còn gào khóc thảm thương, nghe mà đau hết cả đầu.

Lâm Thu Thạch tìm được một ít di vật ở bên cạnh cái rương, xem số lượng di vật thì hiển nhiên số người bị Rương Nữ kéo vào không chỉ có một.

Đã có người chết, cũng đồng nghĩa với số lượng rương người đã tăng lên, mở rương lại càng thêm nguy hiểm.

Lâm Thu Thạch thở hắt ra, cảm thấy chuyện này càng ngày càng phiền toái.

Qua nửa đêm, có vẻ mọi người cũng chẳng thể ngủ lại được nữa, dù sao thì cái rương kia khóc suốt một đêm, tận đến sáng sớm ngày hôm sau âm thanh mới nhỏ dần rồi cuối cùng cũng biến mất.

Lâm Thu Thạch thật sự là nghĩ mãi không thông, rõ ràng Nguyễn Nam Chúc đã nói với bọn họ là đừng tùy tiện mở rương, tại sao vẫn có người muốn phạm vào điều cấm kỵ, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy bản thân đủ may mắn sao?

Cả đêm ngủ không ngon, sắc mặt mọi người ai ai cũng mệt mỏi. Các lão nhân kinh nghiệm phong phú thì còn đỡ, còn mấy người bị lừa tiến vào kia thì trông như sắp chết đến nơi, một cô gái trốn ở góc tường vẫn chưa ngừng khóc.

Bữa sáng tự động xuất hiện trong nhà ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Tuy Lâm Thu Thạch không có khẩu vị gì nhưng anh vẫn tự ép mình ăn một chút.

Cả buổi sáng Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn thất thần, có vẻ như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó, lúc ăn được một nửa, cậu liền nói muốn đi WC, Lâm Thu Thạch nói: "Để anh đi cùng em."

"Cũng được." Nguyễn Nam Chúc cười cười, "Em cũng thấy hơi sợ sợ."

WC trong căn nhà Tây này đều là ngăn thành từng buồng, không chia nam nữ. Lâm Thu Thạch đứng bên ngoài chờ, đợi một lúc thì nghe thấy trong WC truyền ra một vài âm thanh kỳ quái.

Lâm Thu Thạch cẩn thận nghe, đến lúc nghe rõ rốt cuộc là âm thanh gì, sắc mặt của anh liền hơi thay đổi. Giọng nói này......vậy mà lại là Nguyễn Nam Chúc.

Có vẻ như Nguyễn Nam Chúc đang nhẹ giọng rên rỉ, xen lẫn với tiếng rên rỉ là tiếng cầu cứu yếu ớt.

Lâm Thu Thạch vội vàng chạy vào WC, anh gọi: "Chúc Manh, Chúc Manh! Em không sao chứ!" Anh muốn đẩy cửa buồng vệ sinh, lại phát hiện cửa đã bị khóa, anh nhanh chóng lấy công cụ ra, vặn hai ba lần đã mở được khóa.

Cửa vừa mở ra, anh liền thấy tình hình bên trong. Bên trong không có người, bên cạnh bồn cầu là một cái rương gỗ màu đen, rương không bị khóa, duỗi tay là có thể mở ra.

Mà giọng của Nguyễn Nam Chúc phát ra từ bên trong chính cái rương đó.

Biểu cảm của Lâm Thu Thạch lập tức thay đổi, bao nhiêu là suy nghĩ lướt qua trong đầu. Anh bước nhanh tới gần cái rương, gọi: "Chúc Manh! Chúc Manh! Em ở bên trong sao?" Anh cảm thấy Nguyễn Nam Chúc không phải là loại người tùy tiện mở rương, nhưng trong thế giới của cửa lại tràn ngập những chuyện ngoài ý muốn, anh sợ là Nguyễn Nam Chúc gặp phải tình huống bất ngờ nào đó, rồi bị Rương Nữ kéo vào trong rương.

"Chúc Manh!" Lâm Thu Thạch đập đập cái rương, nói, "Em ở bên trong sao, em mau nói gì đi ——"

"Cứu em...... Cứu em với......" Giọng của Nguyễn Nam Chúc càng lúc càng suy yếu, như thể một giây sau sẽ biến mất, "Cứu em với......"

Dù chỉ mới qua có mấy phút nhưng trên trán Lâm Thu Thạch đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Anh nhìn chằm chằm nắp rương, nặng nề nuốt nước bọt, khàn giọng nói: "Anh tên là gì, em nói đi, ở ngoài cửa anh tên là gì ——"

"Lâm Lâm, cứu em với......" Nguyễn Nam Chúc cho Lâm Thu Thạch câu trả lời.

Nghe được câu trả lời của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh ghé tai vào chiếc rương, nghe thấy thứ bên trong vẫn đang dùng giọng của Nguyễn Nam Chúc gọi tên anh.

"Lâm Lâm, Lâm Lâm, cứu em với...... Lâm Lâm, em đau quá...... Lâm Lâm......"

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm cái rương một lúc rồi xoay người rời khỏi buồng vệ sinh này, sau đó bắt đầu gõ cửa từng buồng tiếp theo.

Rất nhanh, một buồng vệ sinh cách đó một khoảng liền bị anh gõ mở ra. Nguyễn Nam Chúc đang đứng bên trong xốc váy lên, khó hiểu nhìn Lâm Thu Thạch: "Lâm Lâm, anh đang làm gì thế?"

Lâm Thu Thạch nhìn mặt cậu, không đáp lời, trực tiếp đi qua ôm lấy cậu thật chặt.

Nguyễn Nam Chúc sửng sốt một chút, cũng vươn tay ra ôm lại Lâm Thu Thạch: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Lâm Thu Thạch: "Anh biết biến hóa như thế nào rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Hử?"

Lâm Thu Thạch nói: "Kỹ năng của Rương Nữ......Lời hồi đáp giả dối." Anh nhìn về phía một buồng vệ sinh nào đó, "Rương Nữ có thể bắt chước giọng của con người, rồi ở trong rương kêu cứu." Quan tâm quá ắt sẽ loạn, một khi nhìn thấy người quan trọng của mình xảy ra chuyện, không ai còn tâm tư mà đi nghĩ xem có hợp lý hay không hợp lý, Mà một khi thật sự mở rương thì lúc đó cũng không còn cơ hội để hối hận.

"Anh nghe thấy gì?" Nguyễn Nam Chúc lập tức nắm được tình hình từ biểu tình và lời nói của Lâm Thu Thạch, "Anh nghe thấy em ở trong rương kêu cứu?"

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "May mà thường ngày ở bên ngoài em không thích gọi anh là Lâm Lâm."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em không nghe thấy tiếng động gì hết. Xem ra đêm qua hai người kia chính là bị lừa vào tròng như vậy."

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Chắc là quan hệ của hai người đó ở ngoài cửa cũng tốt lắm."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Vừa rồi anh nói Rương Nữ khóc ở trong buồng này đúng không?"

Lâm Thu Thạch gật đầu.

"Vậy thì chúng ta có thể xác định vị trí của cô ta." Nguyễn Nam Chúc cân nhắc, "Cô ta khẳng định là có điều kiện hạn chế di chuyển, không thì chúng ta căn bản không có biện pháp mở rương."

Nếu không có hạn chế, vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn vừa mới chọn một cái rương, đang chuẩn bị mở ra, Rương Nữ liền di chuyển tới cái rương trước mặt bạn.

"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch nói, "Có thể xác định Rương Nữ ở trong căn phòng này...... Nhưng đêm qua đã có hai người chết." Có nghĩa là trong căn nhà này có thêm hai cái rương người, không biết trốn ở trong cái rương nào.

Nguyễn Nam Chúc nói, "Trước tiên thì chúng ta bảo bọn họ dùng ống nghe y tế xác nhận thử đi."

Lâm Thu Thạch: "Ống nghe y tế ở trong tay lính mới mà Ngụy Tu Đức mang vào rồi."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, nói: "Ừm, em biết, nói chuyện với bọn họ trước đã, đừng để lãng phí đạo cụ này." Ống nghe y tế chắc chắn cũng đã biến hóa, nhưng biến hóa như thế nào thì vẫn chưa ai biết được.

Tác giả có lời muốn nói: Các đại lão mạnh nhất đều sẽ không đánh nhau, bởi vì bọn họ đều sẽ có manh mối thuộc về cửa của chính mình, những người còn lại đều là không có manh mối, cho nên thực lực sẽ kém hơn một chút. Emmm, cá nhân ta cảm thấy vừa ra tới đã lấy manh mối ra mới là OOC, dù gì thì bọn họ căn bản đều là đối thủ cạnh tranh, manh mối của cánh cửa tiếp theo chỉ có một, hơn nữa lại cực kỳ quan trọng, chắc chắn Nguyễn Nam Chúc không thể nào vừa đi vào đã cho người ta biết mình có manh mối, hấp dẫn sự chú ý của những người khác được.

Tâm sự mỏng của editor: Sao chị Google lại dịch Ngụy Tu Đức thành Ngụy Vô Tiện nhỉ :)))))

Nhân dịp nghỉ lễ được mấy hôm nên up chương mới sớm nè. Có sai sót thì đừng ngại comment nhắc tui nha ( •̀ .̫ •́ )✧

Chia sẻ
Đang tải...
RELATED
[TVKVH] Chương 60 – Quỷ ảnh thứ hai
20 Tháng Sáu, 2020
Trong "Đam Mỹ"
[TVKVH] Chương 112.2 – Tình huống khẩn cấp
27 Tháng Sáu, 2022
Trong "Đam Mỹ"
[TVKVH] Chương 120.1 – Cuộc sống hiện thực
20 Tháng Hai, 2023
Trong "Đam Mỹ"
This entry was tagged bian, dammy, kinhdi, tuvongkinhvanhoa. Bookmark the permalink.
Điều hướng bài viết
« PREVIOUS POST
NEXT POST »
9 COMMENTS

kiimchiii TRẢ LỜI
2 năm ago
ban nãy có chỗ tui đọc thấy chữ "nhân tinh", đó là chỉ người mới hay là chỉ đại lão vậy cô ơi ")

Đã thích bởi 1 người

yuzhu.ruan TÁC GIẢ TRẢ LỜI
2 năm ago
nhân tin là chỉ mấy người đã có nhiều kinh nghiệm rồi à, giống kiểu mèo già hóa cáo ấy. tại tui có giải thích chữ này ở các chương trước rồi nên tui không note lại 🥺

Đã thích bởi 1 người

kiimchiii
2 năm ago
thế hở, tui đọc mà hay quên mất cái note ý, cảm ơn cô đã giải thích lại nhaaa.

Đã thích bởi 1 người

yuzhu.ruan TÁC GIẢ
2 năm ago
hong có gì nà 😉

Đã thích bởi 1 người

Moon.vler TRẢ LỜI
2 năm ago
Đây là lần 2 mình đọc bộ này, và mình cũng mới tìm thấy nhà chou mới đây hoi, ước gì mình tìm thấy sớm hơn vì chủ nhà dịch làm mình ưng lắm luôn, mong sớm ra chap mới cho mình hít với nhé (「'・ω・)「

Đã thích bởi 1 người

yuzhu.ruan TÁC GIẢ TRẢ LỜI
2 năm ago
hihi cảm ơn bồ đã ủng hộ nhà tui nhee (❁'◡'❁)

Đã thích bởi 1 người

July TRẢ LỜI
2 năm ago
Sau mấy ngày cày cuốc thì cuối cùng cũng đến được đây rùi =v=
Chủ nhà cố lên, hóngggg

Đã thích bởi 1 người

Nttn TRẢ LỜI
1 năm ago
Thích cánh cửa cấp cao ghê, đặc biệt là kiểu chơi game này, cảm giác thú dị không chịu được. Cảm ơn nhà dịch nhá

Đã thích bởi 1 người

Dennis TRẢ LỜI
1 năm ago
Bởi vì một khi chia sẻ manh mối liền sẽ bại lộ thực lực của bản thân, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cửa cấp càng cao cấp lại càng là như thế.
-> cửa càng cao cấp lại càng như thế
Iu chủ nhà <33

Đã thích bởi 1 người

TRẢ LỜI

Widget

Bình luận

Theo dõi

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy