
❸ | xích mích
❛❛ giống như bơ dầm sữa không thể ăn cùng dưa hấu. ❜❜
━
「 Khi cậu cãi nhau với một ai đó
cậu sẽ thấy,
có hai mảnh tim bị khuyết.」
━
Nắng đầu thu nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, hắt vào phòng những vệt lăn dài trên nền gỗ như những dải lụa mềm. Gió vẫn hiu hiu phả lách cách vào cánh cửa sổ, hàng si bên ngoài rì rào, oằn mình xuống nghe những câu chuyện phương xa. Một màu vàng khẽ vương trên mi em, hai mắt mấp mé sắp mở vì sức chói. Bảo Bình từ từ nhổm người dậy, viên bi tròn cứ nhấp nháy liên tục, và chiếc chăn bông như muốn kéo em chui lại vào trong cái kén ấm áp kia. Em vươn vai, quay sang Sư Tử lay bả vai con bé.
- Nào, dậy.
Tiếng gà xa xăm vọng lại, vang khắp gian nhà, đánh thức em khỏi cơn ngái ngủ. Nhưng con sâu ngủ Sư Tử nào có chịu thua trước âm thanh kêu gọi của sáng sớm, nó cuộn tròn mình, bàn tay nhỏ quờ quạng vớ thêm chăn đắp lút đầu.
Bảo Bình chuyển từ thì thào sang càu nhàu:
- Ngày đầu tiên đã muốn trễ học sao? Dậy cho chị coi.
''Sinh vật'' rúc trong mớ chăn xem chừng chẳng để ý thái độ của chị nó, quay qua chuyển lại, ngọ nguậy trong chăn, giọng thều thào đáp lại.
- Năm, năm phút nữa thôi.. Đánh răng rửa mặt, rồi, rồi kêu em chưa muộn.
Bảo Bình bất lực, ngồi sát ra mép giường tính xỏ dép ra ngoài thì nó thò tay ra khỏi chăn níu lấy tà áo em, chậm rãi bảo.
- Mười phút, thì càng tốt.
Chà, chị đây đã cho em cơ hội, lại không biết điều mà được voi đòi Hai Bà Trưng. Em cười khẩy, xắn tay áo sát nách, tay chân khởi động múa máy sắp sửa tung đòn.
- Thân lừa ưa nặng nè.
Sư Tử vẫn đang mê man trong giấc chiêm bao, bỗng thấy cổ chân lành lạnh, Bảo Bình nắm lấy mục tiêu, cứ thế mà lôi chẳng thương tiếc. Nó theo đà tuột xuống khỏi giường, vơ theo một mảnh chăn, đầu tóc bù xù. Sư Tử xoa xoa mông, cau có phụng phịu.
- A ui, đau. Hai không sợ em gãy xương lưng vẹo xương lườn đấy à?
- So với chuyện đó thì tui sợ bà trễ học hơn đấy.
Nó lật đật đứng dậy, hai vai trùng xuống xem chừng còn ngái ngủ lắm. Tới nỗi quên cả đi dép, Bảo Bình phải nhắc nhở mới lừ đừ nhìn xuống đôi chân trần. Sư Tử lười đi dép suốt, thân làm chị đã nói bao nhiêu lần, con bé vẫn vậy, cứ dép một nơi chân một nẻo, tung tăng chạy khắp chốn. Ai gặp lần đầu cũng ca thán: ''Hừ, con bé này nghịch như quỷ.''. Chỉ là con quỷ này không chịu nhận cái danh ấy, lúc nào cũng lèo nhèo bảo đang ngoan hơn mấy thằng con trai đầu ngõ.
Thế đấy, Bảo Bình có cô em ngang ngạnh, bướng bỉnh thế đó. Thi thoảng, em lại tự nhủ, sao em chịu được tính cách khó chiều của Sư Tử nhỉ? Hơi đâu mà suy nghĩ nhiều, Bảo Bình xếp tập vở vào chiếc ba lô cũ mà ông ngoại đưa cho, vì ở đây cô bé nào có cặp sách đi học. Ông là thương binh, bà bảo cái này từ thời ông đang chinh chiến cơ, bền lắm, ông đựng xiết bao thứ cũng chỉ bung một tí thôi. Em bất chợt nhớ tới vết sẹo trên trán ông. Chả rõ có phải vết sẹo không, nhưng mà phần giữa trán của ông bị lõm vào trông rất ghê, da dẻ chỗ đó còn nhăn nhúm, nhiều hôm các cô các bà cùng thôn không dỗ được con cháu ăn cơm bèn đem vết thương của ông ra dọa nạt. Ông biết, ông buồn thiu. Có dăm bữa, ông kéo cả em và Sư Tử lại hỏi, trông ông dễ sợ lắm hả mà đáy mắt ông ánh lên tia rầu rĩ.
- Chanh, chiều mày với chị qua ngoại chơi nha.
Sư Tử đang đánh răng, miệng đầy bọt, cặp mắt híp lại đồng tình. Cái bụng bảo cái dạ nó là, hôm bữa đi ngang qua sân nhà ngoại thấy bà phơi vỏ bưởi trên sạt, nay qua đấy mà đánh chén món chè khoái khẩu bà làm thì còn gì bằng. Thế là đầu nó gật lia lịa.
Bảo Bình chỉ biết lắc lắc đuôi tóc, lại ngồi duỗi thẳng chiếc áo trắng cũ của cô bé. Sư Tử năm ngoái đã mua thừa một chiếc áo đồng phục do quên lời mẹ dặn, cũng may nhờ thế mà em có cái để dùng. Tối hôm trước, dì Nguyệt đã lôi ra từ trong góc tủ cái váy xếp ly màu bạc, có vẻ lâu rồi chưa đụng tới. Chả là Sư Tử nó chúa ghét váy vóc, nguyên cái tủ quần áo không có nổi chiếc váy yếm, váy suông hay chân váy mà chỉ toàn áo phông, quần bò rồi nào là áo ba lỗ, quần cộc. Bảo Bình thề là em chẳng điệu đà đâu, nhưng trong vali của em cũng có bộ đầm ngủ với một chiếc váy hoa nhí. Cái để mặc vào hè cho mát, cái đi chơi.
- Chị tưởng đây là đồng phục trường, chị mặc rồi mày lấy cái gì tới trường? - Bảo Bình sực nhớ, ái ngại hỏi cô bé.
- Ôi dào, bà mặc đi cho tui. - Sư Tử hóm hỉnh bảo. - Mặc váy sượng kiểu sao ấy, em không thích. Hai lấy thì em đỡ phải mặc, quần cho dễ bay nhảy.
- Lỡ bị cô quở tính sao?
- Cô mắng em riết cô mệt, đó giờ cô có thèm nói nữa đâu. - Nó cười hì hì.
Bảo Bình liếm môi.
- Vầy tức là cô hiền hén?
Nó lắc đầu, bày ra vẻ mặt xem chừng nghiêm trọng lắm.
- Nào có, bữa thằng Cự Giải nó têu ra vụ nướng châu chấu, cào cào ăn, xong lão Song Ngư với Kim Ngưu đau bụng, phải vào trạm xá truyền nước nữa.
- Eo, nghịch dại thế!
Sư Tử vẫn say sưa.
- Cô Chu biết được, cô không tét đít nó, mà cô kêu nó chép phạt ba trăm lần tác hại của việc ăn châu chấu, cào cào. Nó ngồi khóc xin hoài mà chả được, cô còn nạt nó kêu nữa cô cho thêm hai trăm lần nữa. Nó nín luôn! - Con bé kể lại, tới khúc cuối đột ngột kêu lên.
Da gà da vịt Bảo Bình bỗng mọc lên rần rần.
- Eo, dữ thế á? Thôi sợ lắm, không thích học với cô đâu.
Sư Tử bĩu môi.
- Chị có làm gì đâu mà sợ, cô chỉ phạt mấy đứa nghịch thôi. Nhỏ Song Tử học giỏi, bài kiểm tra nào cũng đầu lớp, cô quý nó ghê gớm.
Có hương thơm thoang thoảng từ gian bếp, phảng phất mùi khói nghi ngút. Hẳn mẹ đang đun thuốc cho bà. Sư Tử bật tung cửa sổ, đón nắng vào phòng. Nhưng sao mà, nắng nhạt quá, đằng kia chân trời hửng đông, đằng này vẫn còn những mảng mây xanh đậm. Dường như, một làn sương mỏng đang bao trùm lấy xóm làng, hòa vào khói từ các căn ngói lợp gần đây.
- Chưa bao giờ em dậy sớm như thế. - Nó quay sang lườm nguýt chị nó. - Em đã bảo đang còn sớm mà.
Cô em bực dọc mà cô chị cứ cười cười. Chả là lần đầu đón khai giảng ở đây, em có chút hồi hộp, lo lắng. Đêm qua cũng xoay qua xoay lại mới ngủ được, sáng sợ trễ nên bật dậy tức thì.
- Thôi, dậy sớm cũng được chứ sao. Chị với mày xuống phụ dì đi.
Mẹ bảo rồi, ngày xưa lúc đẻ là cái chân Sư Tử nó ra trước, chứ chẳng phải cái đầu. Tính nó ngang ngược, ương bướng thế, mấy lúc chịu nghe lời ai, toàn thích làm trái. Lần này cũng không ngoại lệ, mặc cho chị Hai rủ rê, nó bần thần bước đi chậm rãi về giường ngủ, nằm phịch xuống như người mất hết sức lực.
- Ơ hay cái con nhỏ này? Dậy rồi còn ngủ được nữa hả? - Bảo Bình bất mãn kêu lên. - Dậy lẹ cho chị!
- Kệ em, tựu trường thôi mà, muộn thì em ngồi hàng ghế cuối.
Em thở dài, chẳng buồn đôi co với nó nữa, chỉ dặn dò đúng năm phút nữa phải có mặt dưới gian bếp. Cô nhóc thì ậm ậm ừ ừ, nửa tỉnh nửa mê trả lời cho xong.
Nhưng cậu biết không, một ngày nào đó trong tương lai không xa, ta sẽ chẳng càm ràm, khó chịu về thói ngủ nướng của trẻ con nữa, chỉ cảm thấy ghen tỵ rằng chúng có những phút giây mơ ngủ thật vô tư, thật dễ dàng chìm vào những giấc mộng đẹp.
━
Sớm tinh mơ, mẹ Song Tử đã lóc cóc đạp xe lên chợ huyện, sau yên mang theo biết bao dụng cụ tráng bánh, nguyên liệu và bột. Nội bảo, món bánh cuốn trứng này chỉ mỗi mẹ làm ngon, ngoài bánh mẹ ra, bà không đụng loại bánh ấy bao giờ. Thuở ấy, khó khăn lắm. Nhà không đủ điều kiện nuôi mẹ đi học hết cấp Hai, mẹ lại có năng khiếu nấu nướng, được người ta giữ lại làm phụ bếp.
Ngần đó năm rồi, nào có ai nghĩ mẹ vẫn khao khát được học, được cầm cây viết tô tô vẽ vẽ trên trang sách. Em nhận ra điều này từ hồi lên Bốn, mỗi đêm cứ dỗ, ru em ngủ xong mẹ liền lôi cuốn tập trong ngăn kéo, nâng niu nó như một báu vật. Những hôm em mệt, thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi choàng tỉnh nửa đêm, lại nghe tiếng mẹ thút thít cạnh ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tay mân mê từng trang thơ cũ kĩ. Bởi thế mà Song Tử thương mẹ nhất nhà, mẹ hằng ngày luôn tần tảo, hy sinh thầm lặng để chị em được ăn học đàng hoàng, mẹ kiên quyết không cho hai đứa bỏ học giữa chừng như mẹ.
Có vài buổi ban trưa, em lén chạy lên quán mẹ, đem hộp cơm cho mẹ bởi sợ mẹ bận việc quên cả ăn. Bánh cuốn thường người ta chỉ ăn sáng, xế chiều mẹ lại chuyển sang bán bánh khoai, bánh chuối. Nguyên một ngày, mẹ cứ tất bật như vậy. Thỉnh thoảng, mẹ lại dặn dò: "Phải học hành đàng hoàng tử tế, sau mới nên người, mới thành công được con ạ."
Nhưng suy cho cùng, em vẫn chỉ là một cô bé thôi. Em chưa nghĩ sâu xa được như mẹ, em đang còn con nít lắm. Một đứa con nít chỉ mong mỗi ngày trôi qua là một ngày vui với nó, chắc chắn là vậy. Và với Song Tử, được điểm cao trong mỗi kì thi cũng là một loại hạnh phúc rồi.
- Song Tử, ăn nhanh còn đi học nghe con.
Em thôi nghĩ vơ vẩn, nhìn xuống bát miến chưa vơi được phân nửa, chán nản nhìn bà.
- Nội ăn giùm con xíu đi nội, mẹ múc cho con bát tô đầy ứ ự, con ăn không nổi.
Nội vẫn ân cần.
- Thôi ráng đi con, ăn còn có sức mà học. Lẹ không mắc công ba con chờ ngoại kia.
Ngó theo hướng tay nội trỏ ra ngoài sân, ba đã gác cái xe cub ngoài đấy tự bao giờ, Song Tử gắp một đũa lớn cho vào miệng. Nội chỉ nhìn nó cười trừ.
Tính Song Tử rất lạ, ăn uống cực kì chậm chạp. Bao giờ ăn, em cũng nói chuyện liên hồi hoặc chống cằm dòm lung tung cho tới khi đồ ăn trương lên hay nguội ngắt mới bắt đầu ăn.
Quả thực, chỉ đôi ba giây sau, em lại hỏi nội.
- Chị Song Thy đâu rồi hả nội? Sáng con dậy không thấy chị đâu hết.
- Sáng nội thấy nó vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, bảo trường hôm nay khai giảng, nó nằm trong ban chỉ huy gì gì đó nên phải chuẩn bị.
Song Tử chỉ bĩu môi, tỏ vẻ ngao ngán. Từ hồi chị Song Thy chuyển cấp, sang Trung học tới giờ, vài ba tuần lại có sự kiện, đầu tuần đúng là địa ngục với chị. Xúc vài ba muỗng đưa lên miệng, em chưa nhai luôn mà cứ ngậm mãi, mắt hướng về phía rừng thông xào xạc.
- Song Tử, năm nay là con lớp Bốn rồi đấy. Đừng để ba đút ăn chứ? - Ba em chống nạnh, hiền từ đưa mắt dò xét.
Em giật thót, như thể vừa làm sai chuyện gì, cười hì hì rồi mau chóng xúc thêm muỗng nữa. Nội quắc mắt nhìn ba, hằm hè.
- Anh cứ để yên cho cháu tôi ăn từ từ, kẻo nó nghẹn là tại anh.
Lần nào cũng vậy, ba toàn chịu thua trước nội, giơ tay đầu hàng. Số con út cả họ thích thế đấy, ai cũng cưng chiều hết mực. Kim giây lóc cóc chạy mà kim phút cứ chậm rãi nhích từng bước, khi chỉ còn mười phút nữa vào học em mới vét sạch bát miến. Ba thở dài, nhắc nhở em như thường lệ.
- Nếu con cứ lâu la mãi như thế, sau này sẽ lỡ dở nhiều thứ.
Hồi ấy còn quá nhỏ, Song Tử chỉ nghĩ đơn giản là ba đang bực bội bởi em rề rà, chậm chạp quá nên mới dặn em như vậy. Sau này, phải học cách lớn lên, trưởng thành như bao người lớn khác - tức là giống nội, ba và mẹ, em mới hiểu không phải lúc nào cũng tận hưởng mọi điều nhẹ nhàng, từ tốn như chuyện ăn uống.
━
Gần cổng trường, ba chống xe, dựng cạnh bờ rào hoa cúc tần, em loay hoay tụt xuống. Ba chẳng bao giờ đỡ em đâu, ba chỉ xách hộ em chiếc ba lô cho đỡ nặng để em trèo xuống dễ dàng hơn. Lắm lúc em cũng tủi thân, nhìn các bạn được ba ôm xuống mà thèm, mà ghen tỵ.
Song Tử biết ba không phải người tình cảm, cả với mẹ cũng thế. Mẹ mệt ba chẳng bao giờ hỏi han, nhưng ngày hôm đó chắc chắn bát đũa sạch sẽ, quần áo phẳng phiu và đồ ăn thì thơm phức dù mẹ không đụng tay một tí nào. Chị Song Thy dặn, dù như nào cũng không được nghĩ ba chẳng yêu thương mình, ba có thể không quan tâm hai chị em một cách nhẹ nhàng và ân cần như mẹ, nhưng yêu gia đình hơn ai hết.
- Con vào lớp đây ạ. - Em ngoái đầu chào ba.
- À này, còn hộp sữa nãy ba mua. Đem vào uống, kẻo gần trưa lại đói. Ngày tựu trường phải ngoan ngoãn, gây ấn tượng tốt cho cô giáo mới biết chưa? Ba nghe nói hôm nay có bạn mới đấy, không rõ có chung lớp với con không.
Ba bóc lớp vỏ nhựa, cẩn thận dắt hộp sữa bên hông cặp em, dặn dò rồi mới quay đầu đánh xe trở về. Chao ôi, ba cứ lo thừa. Em mới chén xong một bát miến đầy ắp mà sợ em đói bụng, hồi nãy ba lại mới tạt qua tiệm tạp hóa mua cho em thì phải. Song Tử cười tủm tỉm, lúc nào ba cũng quan tâm em theo cách của riêng ba hết. Nhảy chân sáo tới giữa sân trường, em đảo mắt nhìn quanh. Trường năm nay có nhiều cái mới ghê ta. Sân được lát gạch đỏ, be xen lẫn nhau, hàng cây xà cừ trải qua một mùa hè đầy nắng và mưa rào trông xum xuê hơn mọi khi.
- Song Tử! Đợi tao.
Em dừng lại, xoay ra sau. Nhỏ bạn thân trước mắt, tuy quần áo chỉnh tề, nhưng mặt mũi thì mồ hôi nhễ nhại và, đôi dép hai màu tím hồng.
Bảo Bình đứng kế, tay ra hiệu em im lặng, miệng không giấu nổi nụ cười. Trong suy nghĩ của em, Bảo Bình khá nhút nhát và dè dặt với người lạ, dù nhà ngay sát kế bên nhưng rất hiếm khi em bắt gặp hoặc có cơ hội trò chuyện cùng nhỏ. Thế mà cũng có lúc nhỏ láu lỉnh ra phết. Em hắng giọng vài cái, lái sang chuyện khác.
- Bố tôi bảo hôm nay có học sinh mới, thế chắc bà hả Bảo Bình?
- Chắc thế á, tại tôi cũng không rõ nữa.
- Không chị thì còn ai vào đây nữa. Chả lẽ lại cái thằng bữa vớt chị từ ao nhà nó lên.
Lúc này, vành tai Bảo Bình đã ửng đỏ, hai má phiên phiến hồng, chắc nhỏ giận Sư Tử lắm rồi. Song Tử nuốt nước miếng, xua tay loạn xạ nhưng muộn mất rồi, Bảo Bình đã bỏ đi. Sư Tử ôm miệng, chuyện này nó và chị đã hứa sẽ cùng nhau giữ bí mật thế mà hôm nay, vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa thế này, nó lại hớ miệng nói ra. Nó í ới gọi chị, đáp lại nó chỉ là đôi lông mày cau có và cặp mắt bừng tia lửa.
- Thôi xong. - Nó ôm đầu bứt tóc.
- Cái miệng mày lại vạ cái thân. Lo chạy theo cậu ấy đi.
- Điên à, giờ mà đuổi theo thể nào về nhà chị cũng mở thời sự cả trưa cho tao nghe.
Em phì cười. Chị em nhà này như đêm với ngày ấy, tính tình trái ngược nhau một trời một vực.
- Năm nay gái có lấy ngai vua nữa không đấy?
- Mày đoán xem, nhỡ đâu lại là Bảo Bình thì sao.
- Mẹ Nguyệt kêu là bà cụ non kia thiếu tí nữa mới thông minh bằng mày.
Dứt câu, nó huýt sáo đánh trống lảng, mắt dáo dác sợ bị tóm được. Tại Bảo Bình cấm nó gọi bằng bà cụ non đấy mà.
- Mày mà chiếm ngai, quả này mấy hôm đi muộn tao qua được sao đỏ hết hehe.
- Ấy ơi mình lớn rồi nha. Năm nay là tao ứ bao che cho mày nữa đâu đó, lo mà dậy sớm đi học đi.
- Gì gì, ác vầy ở với bà Bình là chuẩn đét nhé.
━
Bảo Bình lạc lõng giữa đám con nít loi nhoi đang chạy lăng xăng, náo loạn lúc tiếng trống dồn dập. Em tự cốc đầu em một cái, rõ là khờ thật sự. Em có biết lớp học đâu, trường không lớn cơ mà phân lớp theo khu, em chẳng rõ đường nào mà lần. Cúi xuống nhìn hai mũi giày cọ vào nhau, em ước giá mà hồi nãy đã không bỏ Sư Tử đi rồi. Chung quanh, tiếng bàn ghế xê dịch vang lên một mảnh rất sắc, tiếng cười đùa chào hỏi và cả tiếng giáo viên dặn dò hoà lẫn vào nhau, trộn thành cái gam màu riêng biệt của mùa tựu trường. Em chăm chú nhìn vào một cô bé nhỏ nhỏ, tay cầm chiếc ghế nhựa đỏ với dòng chữ bút xoá nắn nót "Thiên Yết - lớp 3E", nhí nhảnh và đáng yêu tựa thiên sứ. Mái tóc đen óng được cài chiếc xước màu đỏ sậm, tô điểm thêm cho làn da trắng bóc, con người trong veo của em. Bảo Bình chợt nghĩ, nếu như là năm ngoái, em cũng thích thú như thế này, cũng lém lỉnh hoạt bát. Em cứ đứng như trời trồng ấy, bỗng nhận ra càng lúc càng nhiều học sinh tập trung các góc sân trường, liền thấy hoảng loạn. Chao ôi, giờ em phải làm gì đây? Bảo Bình cứ tự hỏi đi hỏi lại mình câu đấy.
Những trường hợp cấp bách như thế này, nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Ba dặn em như thế. Ba biết tính em hay ngại, dễ xấu hổ nên lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại em.
Hít một hơi thật sâu, em vỗ nhẹ đôi má ửng hồng, thở ra từ từ như để tiếp thêm dũng khí cho bản thân em.
- Cậu gì ơi, tôi là học sinh mới, không may bị lạc..
Em chưa dứt câu, cậu bé kia quay lại, mắt quét qua em một lượt với vẻ dò xét.
- Cậu cần tôi dẫn đường hả?
- Đúng đúng. Rất cần luôn ấy.
Em nắm chặt hai tay hưởng ứng.
- Ờ. Học lớp nào đấy?
- Tôi ở lớp 4B, bạn giúp tôi nhé.
- Hay quá, tôi cũng đang tìm. Tìm chung đi.
Thật là! Bảo Bình muốn cho cậu ta ăn một cú đấm sấm sét từ em lắm rồi đấy nhé. Sao hồi đầu không nói vậy đi, lại còn giả bộ người tốt chỉ tổ mất thời gian của em.
- Ủa mà cậu trông quen ghê dữ.
- Hả?
- Phải cậu hôm bữa rớt ao vì ngắm người ta câu cá bằng vịt không?
Trời ơi hèn chi đáng ghét. Bảo Bình đã muốn chôn vùi cái chuyện này dưới đất rồi, đang cầu sao cho không bị đào lên vậy mà sáng giờ đã bị nhắc lại tận hai lần.
- Hay là mình xí xoá đi, nhé nhé. Chứ có người mà biết chắc mai tôi xé quần ông ngoại tôi đội đi học mất ấy bạn ạ.
- Thế á, chuyện đấy của bạn mà, đâu liên quan gì tới tôi. Phải xem xét tôi có vui không đã ấy, bạn cùng lớp ạ.
Nói đoạn, cậu ta bỏ đi luôn, trông có khó ưa không chứ. Bảo Bình hậm hực, bạn bè gì cái nỗi này nữa. Chắc kiếp trước, em lỡ đá đổ canh của Mạnh Bà nên giờ mới vướng phải chuyện nhảm nhí đấy chứ. Có cơ hội là lại, chắc em sẽ đá cả nồi canh vào miệng cậu bạn mới kia cho bõ tức.
━
'' đường và chân là đôi bạn thân
chân đi chơi
chân đi học
đường ngang dọc đường dẫn tới nơi...''
#cam
15.03.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro