Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Cuộc sống này thật chán

* Rào rào* ~Vụt~

   "Nó sắp đuổi kịp rồi"- Tiếng hối thúc vang lên giữ đêm mưa bão, đoàn người,người cầm giáo gươm người ôm đồ dắt con dường như đang muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó.

  "Hộc ...h..hộc..Đã thoát chưa. Tất cả là tại bà dắt theo chúng nó nếu không người củachúng ta đâu phải chết nhiều như vậy  " -Người đàn ông cọc cằn lên tiếng.

  " Chúng là đang còn nhỏ sao có thể bỏ mặc được"- Người phụ nữ một tay ôm tay dắt 2 đứa trẻ đang sợ hãi.

  " Mất hai mạng còn hơn nhiều người ,biết bao nhiêu vệ sĩ của tôi đã chết rồi không hả, đừng chỉ nghĩ cho lũ thú nhân rác rưởi đó."

  " Ông cũng chỉ là đang sợ không có ai thế mạng thôi, chứ tốt đẹp lắm sao hả lão già"

  "Mày..."- Đúng, lão đúng là đang sợ chết, bình thường là một thương gia chưa hưởng thụ được bao nhiêu, lão còn muốn phóng thích và cơ thể nóng bỏng .

  " Đủ rồi, không phải lúc để cãi chuyện đó,có chết thì  cũng đã chết rồi, bây giờ phải tìm cách đi đến cánh cổng"- Người đàn ông trung niên mặc giáp, vết thương ngay hông không ngừng chảy máu.

   " Đội trưởng cố lên, ta sắp đến cánh cổng rồi""Hỡi ánh sáng hãy ban sức mạnh,trị mọi tổn thương. Chữa lành"- Cô gái vung gậy trên tay , cây gậy phát sáng nhưng vết thương của người đội trưởng cũng chẳng thấy khá hơn.

  "Đúng là lũ vô dụng, dậy mà cũng được là kỵ sĩ của thành "

  "Ông nên bớt nói lại đi lão già, biết điều chút đi"

  " Tao nói không đúng sao, lũ ăn h..*Phật* Krétttt~ Lão chưa nói được hết câu đầu hắn đã bị xiên bởi một cái đuôi, ừ cái đuôi đầy gai nhọn trên đuôi nhớt nhát mấy phần nội tạng của những kẻ xấu số,cái đuôi hướng thẳng lên tán cây ngay trên chổ lão đứng.

   Từ trên cây chủ chiếc đuôi đang bò xuống. Nó không phải thú nhân cũng chẳng phải người, giữa lồng ngực trước nó chẳng có gì ngoài xương tay nó phát triển lồng bàn tay là miệng với hàng trăm lớp răng sẵn sàng xé đôi con mồi.Phần đầu chẳng khác sọ hươu là mấy càng nhìn càng khiến người ta khiếp đảm đặc biệt là con mắt to đang đảo láo liên trên người nó.

   " Cư..c..," thay vì chết lão vẫn đang cố giữ lấy từng hơi dù bị xiên ngay đầu.

   *kréttt* ~ *KRÉTT* nó đang gọi bè lũ tới

    " Chạy mau lên"-Tất cả dốc hết sức còn lại để chạy đến nơi mà họ  coi là hi vọng cuối cùng, thứ sẽ giải thoát họ khỏi lũ quái vật đó.

    " Cánh cổng kìa,mau lên"
   Trong làn sương cánh cổng dần hiện rõ dần, đoàn người như tìm được ánh sáng. Sắp thoát được khỏi cái nơi chết tiệt này rồi,thoát khỏi sợ săn đuổi của đám quái vật.

    " Tới rồ...r..." người tiên phong chưa kịp vui mừng thì đã một con từ phía trên phóng xuống vồ lấy anh nó to gấp đôi những con phía sau.

     " Con đầu đàng sao... châc,bị bao vây rồi" đúng đoàn người đã không còn lối thoát .

    "Chẳng còn cách nào khác khụ..  phải chiến đấu thôi, thoát được ai thì hên người đó,mọi người tranh thủ"-nói rồi hai phía xông vào chiến .

    " Cẩn thận"

    " Mẹ ơi cứu con với"

    Đứa nhỏ bị đuôi của bọn quái vật quấn lấy rồi lôi đi.Bà mẹ toang chạy đến nhưng bị cô gái giữ lại" Không kịp đâu mau chạy"

    " Tôi không bỏ con mình đâu"- nói rồi bà vung tay tiện đó rút con dao xông về phía con mình.

    " Này..ối chết tiệt" - cô gái muốn ngăn nhưng cô cũng đang bị tấn công.

    Bà mẹ thả đứa bé đang bé trên tay xuống còn bản thân thì xông đến đâm vào đuôi con quái vật, cứu con bà nhưng "Mẹ ơi phía sau"

   *KRÉTTTT* * bộp* cánh tay con quái vật rơi xuống, bà chặt đứt tay nó rồi song đuôi nó vẫn cắm  xuyên qua giữa lòng ngực bà.

   " Mau...d..dẫn em...ch.chạy..."

   " Mẹ ..mẹ.h..hức.hức ..tụi con không bỏ mẹ lại đâu"

   " Nếu thương mẹ..thì.thì hãy đi đi"

   " Nhưng mà.."

   " ĐI ĐI"- Hai đứa nhỏ sợ, chúng chưa từng thấy mẹ mình như vậy rất đáng sợ,nhưng không thể ở lại được.Chạy về phía cổng ,phía sau là hai con quái vật, lúc qua cổng đứa em quay đầu nhìn, hình ảnh ghi lại trong tâm trí khiến nó không bao giờ quên. Mẹ nó đang bị giằng xé bởi hai con quái vật.

○●○●~Chuyển cảnh được rồi○

"Hơiiiii~ bữa nay tới đây thôi, cũng trễ rồi bữa sau tập tiếp nha mọi người" - Cô gái búi tóc cao nói với bạn cùng lớp của mình.

" Thiên Nhất này mai có thể nghĩ một bữa không?"

  " Sao vậy, có gì không ổn à?"

  " Tui đi hẹn hò được hem?"- 1 số bạn nam trong nhóm lên tiếng.

" Không chỉ là bọn tớ muốn đi mua sắm ấy mà"- một bạn nữ nói

" Tui muốn đi ăn bánh uống trà sữa,bữa giờ tập văn nghệ nhiều rồi cho tui nghỉ ngơi đi"

  "Tất nhiên là được rồi,mọi người đã vất vả rồi, đi chơi vui nhé"

  "Ơ không đi chung bọn này à"

  " Mai mình cũng có hẹn, định hủy để tập văn nghệ nhưng mọi người cũng cần thư giãn nên không có gì để từ chối rồi"- Thiên Nhất đáp -"Thôi tớ về đây"

- "Thiên Nhất !"

   Vừa ra khỏi cửa đã có tiếng gọi với lại

   " Quang hả? Dụ gì"

   " Để tui đưa về cho con ga.."

   " Thôi stop, thứ nhất cất bài ca đó đi. Thứ hai, tui tự về được rồi. Thứ ba, đừng có suốt ngày con gái mà này mà nọ nữa."

   " Dạo này không thấy có mấy vụ án chết trong thành phố à, 'lo cho mà còn bày đặt' "-cậu nói nhỏ dần khiến khúc cuối cô chẳng nghe được.

   " Không phải lo đâu, tui ổn mà, dzay nha"- cô xoa đầu cầu rồi đi về.

   Trong lúc đi về,cô sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn vặt, cùng vài vật dụng cá nhân.

   " Chán thật đấy, ngày nào cũng thế này chán chết quá"-cô than
Xong thong thả đi về, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ thì có thứ gì đó xông ra đụng vào người cô khiến cả hai ngã.

   "Ai ...có biết nhin..."-té đau làm cô tức giận như khi nhìn lại thì thấy hai đứa nhóc, đứa lớn ôm lấy đứa nhỏ trùng mắt nhìn cô như thể cô sắp ăn thịt chúng nó không bằng. Cơ thể hai đứa chằng chịt vết thương nhưng vẫn cố gượng.

   "Nè hai nhóc chị không làm hại hai đứa đâu"

   " Chị sẽ không làm bọn tôi thật chứ "

   " Thật mà!"- " KRÉTT"

   " Dụ gì vậy??" - Cô giật mình khi nghe âm thanh kì lạ kia

   " Nó đang tới "

   "Nó, nó là cái gi"-vẫn chưa hết hoang mang

   " Em sẽ dụ nó đi, xin chị hãy đem em của em chạy khỏi đây"- nói xong liền đưa đứa em cho cô bế.

"Em không bỏ hai đâu" - rồi cả hai đứa cãi nhau.

   " Này chị vẫn chưa hiểu gì hết"

   " Chị mau đi đi,nó sắp đến rồi"

   " Nhưng nó là cái gì...COI CHỪNG" *RẦM*

  Cô nhanh chóng túm tay nhóc lớn kéo nhóc tránh khỏi sự tấn công đó. Từ trong bóng tối con mắt đỏ của con quái vật lóe lên, từ phía giữa con hẻm nó bò ra đầu nó quay 180° nhìn mà tuột máu."Krítttt" nó tru lên điên loạn rồi phóng ra. Cô ném bịch đồ vào mặt nó rồi dắt hai đứa trẻ chạy.

  " Nó là thứ nhóc nói sao hả?Khiếp quá?"

   " Chị chạy trước đi để em..."" Chị sẽ không bỏ nhóc lại đâu nên đừng nghĩ đến dụ hay không lo chạy đi" - cô thấy đứa nhóc này sao lại thích làm mồi nhử thế nhỉ, đã mệt sắp chết rồi còn phải chạy thế này chắc cô đi thỉnh kinh sớm quá.

    Còn cậu nhóc do bất ngờ câu nói của cô. Ngoài trừ mẹ trước giờ chưa ai đối xử tốt với anh em nhóc cả, dù có cùng là thú nhân cũng chẳng ai quan tâm tốt với anh em nhóc nên bị ngã. Con quái vật đó nhanh chóng tóm lấy chân nhóc lôi đi.

   Cô thấy vậy để đứa em xuống rồi lục lọi ,kiếm vật dụng trong hai túi của balo.

   " Đây rồi!"-rồi dùng con dao rọc giấy kiếm được trong balo xông đến đâm vào đuôi nó rồi kéo thằng nhóc đẩy về phía đứa em.

   " Coi chừng em đi"- nói rồi cô dùng lực rạch đuôi nó làm đôi, thấy cảnh tượng cũ lại tái hiện, nhóc không muốn mọi người lại vì nhóc mà chết.

   " Chị đừng."

   " Đã bảo coi e..." -chưa dứt câu, cô cảm nhận được như có lực mạnh đâm từ phía sau lên, làm cô mất đà ngã xuống, thấy thời cơ nó vồ lấy cô.

   " Tránh khỏi chị ấy, đồ quái vật"- nhóc dùng sức đạp con quái vật ra khỏi cô, đứa em đỡ cô dậy, giờ cô thấy trên đầu thằng nhóc xuất hiện hai cái hình tam giác và đằng sau có cái đuôi ngoe ngẩy.

   "Chị không sao chứ hức hức"

   "Không sao, BÊN TRÁI NHÓC KÌA"

   * Bốp* *Xoảng* Nhóc bị đuôi nó quật mạnh vào cửa kiếng gần đó.

   " Lại chỗ anh hai nhóc đi"- cởi balo quăng thẳng vào nó, vô tình trúng quẹt ngang con mắt gớm ghiếc đó khiến nó rít lên.

   " Ồ hố ,ở đó hả!" - dường như nhận ra điểm quan trọng, nhân lúc nó sơ hở cô phóng con dao về phía con mắt nhưng tài phóng quá tệ ,hụt.

    Nó quay lại nhảy vồ tới chỗ cô, còn cô đang hoảng loạn tìm khâp trên người coi có gì dùng được không,kì này tèo rồi, khi không lại vứt hết đi, còn gì không,nhanh nhanh,ơ.

   *Phập* cái đuôi bị chẻ đôi vẫn còn linh hoạt chỉ còn vài mm nữa là đâm vào đầu cô nhưng con mắt nó đã lủng một lỗ lớn, là viết chì, cô bỏ nó trong túi áo, hên vãi.

   Cái xác đổ xuống rồi teo lại. Khi nãy cô làm liều không ngờ lại thành công, ông bà phù hộ rồi.

   "Chị giết nó rồi " - thằng nhóc đứng ngây ngốc nhìn.

   " Ừ,nhóc đang chảy máu kìa, mau đi trị thương" - cô thấy mâu nhóc chảy nhiều quá liền lo lắng cõng cậu và dắt đứa em chạy đi kiếm nhà thuốc.

   " Sao chị có thể chứ, chị đâu có phép thuật"

   " Ha...chị may mắn chăng" "Mà nhóc mau giấu tai đi"  - cô trả lời rồi nhắc song cũng không quên suy nghĩ ( tai ,đuôi rồi còn phép thuật nữa, lạ vãi, thôi kệ trị cho nhóc trước đã.)

••○□○ Đâu đí nơi khu vui chơi có vài cái xác nằm la liệt, nội tạng vưỡng vãi và

*Kréttttttt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro