Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ước gì cứ mãi như vậy!

Hi, là tôi đây ! An Nhiên đây! Tôi đang hạnh phúc bên người yêu của tôi ! Khang! Ấy vậy mà khi đã thành cặp rồi mà nó vẫn nói chuyện cái kiểu bạo lực ấy!
Thông tin được lan truyền nhanh với tốc độ bàn thờ. Và kể từ ngày ấy tôi đã thành tâm điểm của bắt nạt.
Đám con gái lúc nào cũng kiếm cớ soi mói , kiếm chuyện với tôi. Ngày cả mấy bà cô chả hiểu ăn cái giống gì mà suốt ngày gọi cái tên thân thương " Ăn Nhiên" lên bảng như một trò đùa!
Quá đáng lắm luôn á!
Tôi là một con nhỏ cứng đầu mà! Nên tôi mặc kệ chả quan tâm, yêu thì cứ yêu . Nhưng đúng là mình làm sao đoán được lòng người. Cái lòng ganh ghét của bọn con gái thì ối giời! Khỏi nói. Và ngày ấy cuối cùng cũng đến...
Vào một ngày đẹp trời nọ, trong khi tôi vẫn vởn vơ, ngây thơ như nai tơ xuống dưới căn tin mua bánh tráng trong một giờ ra chơi buổi chiều. Thì đang đi hiên ngang thế này thì tôi bị một đứa con gái trông thì cũng có đẹp mà mặt mày thì chắc cả tạ phấn son trên mặt, ả nói:
- mày là An Nhiên đúng không?
Tôi thản nhiên trả lời: Ừ!
Ả cười khỉnh một cái rồi nắm tay tôi vùng vằng kéo đi. Tôi dằn tay lại vùng vằng nhưng cái tay ả như tay sắt vậy, nắm chặt , siết tay tôi khiến tôi đau mà rỉ máu.
Tới nhà vệ sinh nữ, ả đóng cửa nhà vệ sinh, bấm khoá lại. Rồi đẩy tôi ngã ra đằng sau đập vào tường, đau điếng tôi la lên , mặt méo xệch xuống, quá sợ hãi tôi chỉ kịp thấy thêm mấy đứa con gái, một ả lấy kéo, giơ trước mặt tôi, chửi rủa:
- mặt mũi mày đã không ra gì thì chắc tao có cắt tóc mày thì cũng khó sao đâu hả?!
Nói rồi ả nắm tóc tôi, cố vùng vằng nhưng tâm có mạnh mẽ tới cỡ nào nhưng là con gái mà , yếu đuối. Nước mắt tôi rơi lã chã không ngưng. Những ả kia chạy tới, người cầm chân, kẻ cầm tay giữ chặt tôi lại, ả nắm tóc tôi lên cắt một cái " roẹt" . Những cọng tóc rơi xuống thành một mảng. Tôi gào thét, mấy ả phủi tay rồi bỏ đi, cười khinh bỉ tôi.
Quá mệt mỏi, không hiểu sao mắt tôi nặng quá chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thôi, cứu em với ! Khang.
Những gì tôi có thể thấy là Khang lao vào phòng vệ sinh, anh ấy chửi đám ả không thương tiếc, liền chạy tới bế tôi lên và.........
******************
Tôi lờ mờ mở mắt ra, một mùi thuốc tẩy nồng nặc, tôi đoán chắc là mình đang ở phòng y tế . Tôi gắng gượng nhìn qua, thấy Khang đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, lo lắng. Anh mắt ấy tôi chưa từng thấy, bỗng một cảm xúc hạnh phúc, yên bình kỳ lạ xoẹt qua người tôi.
Thấy tôi lờ mờ mở mắt, anh ấy cười nhẹ,vui mừng.
Lập tức cái người to cao, ấm áp ôm vào người tôi. Tôi có nhìn nhầm không? Anh ấy đang khóc, những giọt nước từ khoé mắt anh ấy rỉ ra.
Tôi mở mắt to, thấy tay bị rỉ máu đã được băng lại cẩn thận, cả người tôi ê ẩm, đau đớn. Chợt nhớ tới tóc bị cắt, tôi vội sờ vào tóc, đúng thật. Tóc ngắn lại rồi, tôi cười nhẹ xót xa .
Anh lo lắng hỏi
- mày đúng là! Bình thường thì tớ mồm lắm mà ? Sao đến khi cần lại không là lên!
Nói rồi anh ấy giơ tay lên định cốc vào đầu thì anh dừng lại. Ông này thì trông dữ vậy thôi chứ thật ra ổng thương mình lắm. Tôi tuy có lo sợ , buồn thật nhưng thấy anh quan tâm vậy, tôi đột nhiên vui lên , cười toe toét. Bất ngờ, anh ấy nhẹ nhàng, tiến tới cúi xuống đã cho tôi một nụ hôn nhẹ tựa như thoảng qua, anh cười dịu dàng. Cái ông này thật là! Đã đẹp trai lại còn sát gái, đang là bệnh nhân mà ông cũng khó tha , cho cái tim tôi được thở chút đi mà!!!!!
Một lúc sau, anh ấy đi mua đồ ăn, để lại tôi buồn chán, nằm quay qua quay lại nhàm chán.
Đang chán nản thì cái giọng điệu đà vang lên" đại ca~ có sao không~~?"
Làm tôi sởn cả đã gà da ốc. Cái giọng độc quyền này thì còn ai khác nữa đây?. Là thằng Phong bê đê chứ ai, mà không chỉ có mỗi thằng Phong bê đê mà còn có thằng Bát, Hải lé, Dương mập và Thằng Luân Tám. Thằng Phong bê đê thì khóc lên khóc xuống, nước mắt tùm lum. Nói nó bê đê nhưng thật ra nó cũng đẹp trai nhưng mà nó làm sao mà so sánh với anh Khang được, thua xa!!!
Đã mệt mà còn gặp cái bọn nói lắm này thì còn mệt hơn , nhưng thiếu bọn này thì chán lắm.
Thằng Bát nói: cái bọn mà bắt nạt sếp nghe nói là bị ban giám hiệu trừng phạt rồi!
Thằng Luân nghe vậy thì cười hả hê còn châm chọc: hahaha! Đáng đời mấy ả! Ai bảo dại đời dám đụng vào đại ca .
Dương mập giơ nắm đấm lên , nói: nếu mà mấy ả là con trai thì tao đã đâm cho mấy nhát rồi!
Tôi nghe bọn nó nói vậy tôi chả hiểu sao lại thấy đáng đời mà cũng thấy thương cho mấy ả sao sao ý?
Khang lên, là cho bọn kia lắm mồm, ồn ào rồi đuổi bọn nó ra ngoài. Bọn này thì chỉ được cái lắm mồm thôi chứ chỉ cần mắng cái là cụp đuôi liền.
Khang không nói gì cả, lấy cháo rồi thổi nhẹ cho cháo bớt nóng rồi cứ thế đút cho tôi ăn. Tự nhiên thấy thương thương, nghèn ngẹn ở họng, nước mắt cứ tuôn ra không hay.
Khang thấy vậy thì lo lắng
" Sao vậy? Mày thấy không ổn chỗ nào? Nói anh nghe!"
Tôi lắc đầu, rồi kéo vạt áo anh ấy lại. Ôm choàng vào eo anh ấy, nũng na nũng nịu. Đầu cứ dịu dịu vào eo anh ấy, nước mắt cứ tuôn ra. Anh thấy thế, ngồi xuống cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, dịu dàng" Anh xin lỗi, chỉ vì anh mà mày phải chịu như vậy, thật không đáng!" . Nói rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng khó cưỡng .
******************
Tôi khoẻ lại, anh cõng tôi về nhà. Rồi nấu cho tôi bao nhiêu là món ngon.
Rồi lại chí choé với nhau. Rồi tôi lại nũng nịu ngồi trên đùi anh, cắm cúi chơi game, anh thì cứ việc coi TV .
Thật hạnh phúc, bất chợt tôi nói " Ước gì ngày nào mình cũng như vậy thì thật tuyệt quá" . Nói rồi anh xoa xoa đầu tôi , nói" nếu vậy thì mày chỉ được thuộc về anh thôi, cấm yêu thằng nào , và ... Phải cưới anh đó!".
Tôi ngượng ngùng trước câu nói giết người này, thiệt mất máu quá. Tôi cũng dại trai mà trả lời" ừ, em sẽ yêu anh hoài!" .
Trời ơi!!! Tôi trước đây ương bướng , khó bảo mà nay chỉ vì một thà con trai mà trở nên sến sẩm quá cỡ.
Mặt tôi đỏ bừng hết cả lên, mặt anh ấy cũng phiến hồng.
Aaaaaaaa! Ngượng quá đi!!.
@@@@@@@@
Ad: thật không ngờ An Nhiên nhà ta mất cũng biết yêu nữa nha?!!
A. Nhiên: sớ! Tôi đây cũng là con gái mà!
Ad: ( cười) :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro