Liệu có phải ?
Nói xong nó đi lên phòng để lại một câu :
- chị hai , và cậu chuẩn bị đi . Chúng ta sẽ đi tập luyện , mặc bộ nào cho thoải mái . Không cần bó sát . ( nó )
- được thôi ! ( chị / nhỏ )
Để lại cho hắn và anh nó mặt ngu ngơ hết sức , và dấu chấm hỏi to đùng .
30' sau , không hẹn cả ba người đều mặc bộ đồ thể thao , nó màu xám , nhỏ màu hường , chị nó màu trắng . Tóc đều cột cao và đi giàu bata màu trắng .
Ba đứa tụi nó đi đến một nơi tập luyện , rất chị là rộng , đầy đủ vũ khí . Nó nói :
- chúng ta sẽ bắt đầu tập võ , em biết cả hai người đều thuần thạo về môn võ . Nhưng trong lúc giao chiến thì võ là mộn quan trọng nhất . Chúng để phòng thủ và tấn công . Nên chúng ta phải nâng cao hơn . Còn súng , phi tiêu , ... rất đơn giản với những người như chúng ta , nên những cái đó sẽ học sau . Hai người hiểu chứ ? ( nó )
- hiểu rôi ( chị / nhỏ )
- hai người kia ra đi , không cần phải rón rén đâu . ( nó )
- wow ! Ôi đứa em gái của tôi , tinh gớm . ( anh )
- a , dạ em chào chị . ( hắn )
- thôi được rồi chúng ta bắt đầu tập luyện thôi ( quay sang với anh và hắn ) còn hai người đi điều tra đi . ( nó )
- ok ...
Những cú đấm , cú đá , điêu luyện của nó làm cho nhỏ và chị nhỏ rất là ngạc nhiên . Sau đó nó bắt đầu từng động tác đơn giản đến động tác phức tạc để hướng dẫn cho chị và nhỏ . Vì 2 người là từng đã tập võ nên đối với hai người cũng không quá khóc . Nhưng cũng có nhưng động tác khó đến mức khiến cho nhỏ và chị phải rơi lệ . Sau 1 tiếng đồng hồ tập luyện căng thẳng , chị và nhỏ đã mệt . Cùng lúc đó hắn và anh đi vào cầm một tập hồ sơ .
- hồ sơ đây ! - anh nó vừa nói vừa đưa tệp hồ sơ cho nó .
- cảm ơn 2 người - nó đưa tay lấy hồ sơ đang yên vị trên tay anh .
Nó đọc hồ sơ , đôi tay không ngừng lật trang . Giờ có thể chắc chắn , nhưng nó có cảm giác có cái gì đó không phải ở đây . Ánh mắt đăm chiêu khó hiểu của nó làm cho mọi người cảm thấy tò mò .
- nhóc con sao rồi ? ( anh )
- bây giờ có thể chắc chắn nhưng tương lai thì khống ai biết được điều gì ! ( nó )
- vậy có nghĩa là ... ( chị )
- đúng vậy , có thể có người điều khiển cậu ấy . ( nó )
- vậy giờ chúng ta phải làm sao ? ( hắn )
- đợi chờ tương lai . ( nhỏ )
- đúng . ( nó )
Sau khi cuộc đối thoại kết thúc mọi người trở về nhà với tâm trang không hề thoải mái .
Sáng hôm sau , nó âm thầm tiếp cận Minh để thu thập thông tin . Nó không nói mọi người vì sợ sẽ gây nguy hiểm . Nó đi ra sau trường nơi mà nó đã gặp Minh lần đầu tiên , đúng như nó nghĩ , chỉ cần ngồi một lúc thì Minh sẽ tới .
- chị làm gì ở đây , không học à ? ( Minh )
- chán , không học thôi . ( nó )
- ừm , vậy cho em ngồi đây được không ? ( Minh)
- tùy , nếu muốn ( nó )
Minh ngồi xuống cạnh nó . Nói
- bây giờ chỉ có thể trả ơn em rồi đấy . ( Minh )
- vậy cậu muốn gì . ( nó )
- cho em sđt và địa chỉ nhà chị , đó là điều em muốn . ( Minh )
- tại sao cậu chỉ yêu cầu 2 thứ đó . ( nó )
- chị không cần biết đâu ( Minh )
- tùy cậu . Sđt tôi là 0988 ******* . Địa chỉ nhà là 427 đường XZ . ( nó )
- ok đã ghi xong , cảm ơn chị ( Minh )
- không có gì ! ( nó )
- nếu như hôm nay chị không muốn học vậy đi với em đến một nơi được không . ( Minh )
- hôm nay cũng chán , vậy ok , đi . Nhưng đợi chị xíu nha ! ( nó )
Nói xong nó nở một nụ cười làm cho tim Minh lỗi một nhịp . Nó nhắn tin cho nhỏ biết để tí nói với hắn và anh chị nó lun .
- xong rồi , đi thôi ! ( nó )
- vậy đi thôi ! ( Minh )
Sau đó Minh chở nó đến một cánh đồng bồ công anh , gió thổi thoang thoảng , gần đó có một chiếc cây cổ thụ khá lớn và một chiếc xích đu . Thấy lạ , nó hỏi :
- Minh ! Tại sao em lại chở chị đến đây . Một nơi đẹp như thế này , nếu chị là em thì chị sẽ giữ cho riêng mình không cho ai biết cả .
Minh bật cười nói :
- chị ngốc quá vậy , cái này đâu phải riêng em , cái này có khá nhiều người biết rồi nhưng em đã mua khu đồi này chỉ dành cho một người ... ( Minh)
Nó tò mò thắc mắc , hỏi :
- ai vậy ? Ai mà có phước quá vậy ? ( nó hớn hở hỏi )
- nhưng có lẽ bây giờ người ấy chưa chấp nhận , nên em chưa nói được . ( Minh )
- ừm ~~~ vậy thôi không ép em . ( nó làm vẻ mặt hờn dỗi )
Minh nhìn thấy cảnh này mà siêu lòng , nhưng nếu giờ nói có được hay không ? Tốt nhất là không nên nói .
- thôi mà , em không thể nói được ( Minh )
- .... ( nó quay mặt đi chỗ khác )
- chị à ... ( Minh )
- ..... ( nó im lặng )
- thôi em sẽ đưa chị đi ăn kem nha . ( Minh)
- thiệt hả ? Chị ăn bao nhiêu cũng được đúng không .( nó nói với ánh mắt lấp lánh )
Mặc dù nó là người lạnh lùng nhưng nó vẫn phải siêu lòng trước đồ ăn vặt mà thôi . Minh nhìn cảnh tượng này mà lỡ một nhịp rồi .
- thiệt ! Em nói thiệt mà . ( Minh )
- vậy đi thôi . ( nó )
Nó cầm tay Minh mà kéo đi . Ở đăng sau gốc cổ thụ , có một bóng người nhìn thấy cảnh này mà tim chợt nhói đau . Đau như bị ai bóp đến nỗi nghẹt thở . Đó là ai hắn hay Quân , nếu muốn biết hãy chờ đón tập sau nha !
~~~~~~~~~~~~~
Như đã hứa Di đã bù chap này đến 1062 từ rồi nha . Truyện của Di sắp được 100 người đọc rồi , nhớ giới thiệu cho mọi người giúp Di nha . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Di . Di sẽ cố gắng hơn nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro