Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nỗi đau

- Như cô đã thấy , người tôi yêu là Chi Lan không phải cô , từ trước giờ chỉ là một vở kịch nhỏ thôi . Bây giờ , tôi với cô chấm hết
Nói xong hai người ra khỏi quán cafe . Tôi ở trong này làm gì nữa chứ . Quay gót đi , ra khỏi quán bước chân của tôi mỗi lúc một nặng nề hơn . Tôi đi bộ về nhà , nước mắt không kìm được nữa mà cứ thế tuôn ra . Về gần đến nhà tôi vội lau nước mắt , để không ai biết . Nhưng đâu dễ để bước vào nhà , hình ảnh bố tôi , người đã nâng niu chăm sóc tôi lại ôm hôn một người phụ nữ khác . Còn mẹ tôi hả , thản nhiên không khóc , ngược lại còn rất vui và đang cầm cái điện thoại như thể đang chát với ai đó . Bước vào nhà , tôi lướt qua cái hình ảnh ấy . Tại sao , mọi người không phản ứnh gì chứ ?
Bước vào căn phòng đầy ắp tuổi thơ của mình , tôi chỉ biết chạy vô giường mà khóc . Tôi khóc , khóc rất nhiều , khóc xong tôi lại lịm đi .
Sáng hôm sau tôi dậy sớm thu gọn hành lí , tôi muốn vượt qua nỗi đau này để bước tới hiện tại , bỏ mặc quá khứ đi . Từ bây giờ tôi sẽ không là Băng như ngày nào còn hồn nhiên nữa mà là Băng lạnh lùng đến đáng sợ . Bước xuống nhà , thấy tôi mẹ tôi liền hỏi :
- Bố và mẹ đã ly hôn , giờ con muốn sống với ai ?
- Một mình , nhờ cô chăm sóc bố tôi , con đi nha mẹ ,mẹ nhớ sống tốt .
Ả nói :
- Mày đi đi cho đời yên lành , phiền quá
- Vậy để mẹ mua cho con căn nhà .
- thôi khỏi , con đi ,
Nói xong tôi bước đi , vừa đi vừa khóc , tôi đi khi không có đồng nào trong túi . Tôi đi thuê nhà , đg đi thì tôi thấy có một bảng ghi cho thuê nhà . Bước vào trong thì tôi thấy một người phụ nữ đã trạc tuổi mẹ mình , đang ngồi âu yếm đứa con chắc đã bằng tuổi tôi với ánh mắt hiền từ , thấy tôi bà liền nói :
- Con đến đây thuê nhà à
- Dạ !!
- Được rồi để bác dẫn con đi coi phòng .
Khi nói chuyện với bà ấy tôi có cảm giác như đang được nói chuyện với mẹ mình vậy .
- Bác là Tâm , còn con tên gì ?
- Con tên Băng thưa bác !
- Chắc con mới bước ra xã hội tự lập nên chưa có tiền , thôi thì bác cho con nợ nhé !
- Dạ con cảm ơn bác
Bà ấy vừa bước ra khỏi phòng thì tôi đã nghe tiếng gõ cửa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro