Chờ đợi
Nó và Minh cùng ngồi xuống gốc cây cổ thụ :
- chuyện.... ( Minh )
Minh chưa kịp nói xong thì giọng của một người đàn ông mạnh mẽ xen vào .
- ta không ngờ ngươi lại lật mặt đó Minh à ! ( boss của Minh )
- ta lật rồi sao . ( Minh )
- có chuyện gì vậy Minh . ( nó lay lay tay Minh )
- chị chạy đi . ( Minh quay qua nói với nó )
- ohhhh ! Ngươi lại động lòng trước con nhỏ này hay sao .( boss)
- đúng tôi yêu cô ấy ! Muốn giết thì giết tôi đi ! ( Minh )
- nếu ngươi nói vậy thì ta phải giết để đảm bảo sự an toàn cho ta . ( boss )
- đê tiện ( nó )
- ngươi nói gì ? ( boss )
- ta nhớ ngươi cũng chỉ là một tên tay sai hèn nhát . Võ cũng không biết súng cũng không dùng được thì đi giết ai . Cướp tập đoàn người ta rồi 2 tập đoàn chứ có ít gì đâu . Đúng không Bạch à không Leo . Ngươi cũng chỉ là bảo vệ cho quán bar thôi . Giờ cậy có chức có quyền rồi nhỉ ? ( nó)
- tại ... tại sao ngươi biết chứ ? ( boss hoảng loạng )
- chị ! Chị !chị à ! ( Minh ấp úng )
- đối với ta thì không có gì mà Phạm gia không thể điều tra được . ( nó )
Bằng .... bằng ~~~~
Boss nhắm vào Minh nhưng nó đã đỡ thay Minh . Nó không biết tại sao nó lại làm vậy . Nó cảm giác nếu Minh bị bắn thì tim nó sẽ chết . Những người dân đi xung quanh vội chạy đến . Tên boss tức giận bỏ đi . Còn Minh vội vàng bế nó vô bệnh viện
Minh cảm thấy mình thật tệ khi không bảo vệ được nó lại làm nó bị thương . Tim Minh đau lắm .
Khi đến bệnh viện nó được chuyển ngay đến phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch . Bọn hắn nghe tin liền chạy đến . Vừa bước vô khu cấp cứu hắn đã đến cho Minh một cứu đấm vô mặt và nói :
- Mày đã làm gì cô ấy hả ? ( hắn tức giận )
- em bình tĩnh đi ! ( anh nó khuyên nhưng vẫn lo lắng )
- giờ cậu hãy kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe ! ( anh nó )
-....... ( Minh im lặng )
Hắn tính cho Minh một trận nhưng được ngăn lại . Bây giờ không khí u ám bao trùm . Mẹ nó khóc ngất đi nên được bố nó đưa vào phòng hồi sức . Chị và nhỏ chỉ biết dựa dẫm vào nhau . Mắt của hai đều cũng đều thâm quầng .
1 tiếng trôi qua......
2 tiếng trôi qua .....
3 tiếng trôi qua .....
4 tiếng trôi qua ....
5 tiếng trôi qua .... và.....
Ting ...ting .....
Chiếc cửa được bật ra
Minh vội bật dậy
- bác sĩ ! Chị ấy sao rồi bác sĩ ! ( Minh )
- chúng tôi đã cứu được bệnh nhân nhưng nếu 3 ngày nữa bệnh nhân không tỉnh dậy nữa thì....... haizzzz. Chúng tôi đã hết cách ( bác sĩ )
Nói xong bác sĩ đi ra . Nó được chuyển đến phòng Vip . Hắn đã cho Minh vài cú đấm nếu không được mọi người can ngăn thì giờ Minh đã đi chỉnh hình rồi .
Ngày thứ nhất ......
- chị à ! Chị dậy đi chứ sao nằm đây hoài vậy ! Mọi người ai cũng đang đau khổ kìa . Chị à ! Mẹ và chị hai khóc đến bệnh luôn rồi kìa . Anh chị cũng đang tự dày vò mình kìa . Cả anh Nam đã cho em vào cú đấm đau lắm . Nếu chị muốn em hết đau thì chị hãy dậy đi chứ !
Minh vừa nói vừa khóc ....
Ngày thứ hai .......
- chị à ! Chị ngủ được hai ngày rồi đó ! Ngủ nhiều mập lắm , dậy đi chứ ..... ( Minh )
Và ngày thứ ba đã đến ....
- chị à ! 1 tiếng nữa thôi người ta sẽ đưa chị đi đó !
1 tiếng trôi qua ....
Nó đang được chuyển đi thì .....
- đau ~~~ (nó )
- chị !!!!! ( Minh )
Sau khi được chuyển vào phòng hồi sức . Nó được bác sĩ nói khoảng 1 tiếng nữa sẽ tỉnh dậy hẳn .
~~~ Trở lại với Quân một xíu ~~~
Sau khi nó rời đi . Một cuộc gọi đến với Quân :
- Alo ( Quân )
- dạ thưa cậu chủ chuyện cậu giao cho tôi đã làm xong ! ( người kia )
- tìm thấy tờ đó rồi chứ ! ( Quân )
- dạ vâng . Nhưng nó hơi cũ mà hơi rách . Tụi em đang làm lại tờ mới nhưng vẫn để nguyên bản gốc ạ ! ( người kia )
- tốt lắm ! Nếu cố gắng tôi sẽ thưởng gấp đôi cái giá ban đầu ! ( Quân )
Nói xong Quân cúp máy luôn . Quân nhếch mép cười đểu :
- em sắp thuộc về anh mãi mãi rồi Băng ạ !
~~~ Trở về với nó ạ ~~~
1 tiếng sau ....
Nó bắt đầu mở mắt . Mọi người đang tụ tập ở đây . Ai cũng hỏi thăm tới tấp . Nó chỉ nói được một câu :
- con không sao đâu , mọi người sao hỏi lắm thế. ( nó lém lỉnh )
- ngốc ! ( anh nó cốc vào đầu nó làm nó kêu oai oái )
- đau đấy ! Ông anh già ! ( nó vờ giỗi )
- ơ hay ! Cái con này phải tẩn cho vài trận đúng không ! ( anh nó tức giận )
- lêu lêu ! Nhưng mà ..... ( nó )
- sao vậy con ? ( bố )
- Minh .... Minh đâu ạ ! ( nó )
- giờ này mà cậu còn quan tâm đến thằng đó sao . Tớ cho nó trận rồi . ( hắn )
- tại sao cậu lại làm vậy chứ ? ( nó tức giận )
- Minh có đưa cho cậu bức thư này ! ( nhỏ đưa )
- mọi người ra ngoài đi , con cần yên tĩnh ! ( nó )
Khi mọi người ra ngoài nó cầm bức thư lên và đọc :
Chị à ! Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị mà còn làm chị bị thương . Tất cả là tại em . Em được anh Nam cho một trận cũng đáng thôi . Nhưng em đau lắm , tim em đau chứ em không đau về thể xác . Tim em đau khi chỉ cứ nằm ở bệnh viên , em vui mừng khi chị sắp tỉnh . Nhưng em không đủ can đảm để gặp chị nữa . Chiều nay em sẽ đi qua Pháp , em chỉ mong 3h chiều nay có thể gặp lại chị lần nữa . Chị không đến cũng không sao . Chị chỉ cần biết em yêu chị rất nhiều , mãi mãi sẽ không ai thay thế được chị !
Yêu chị mãi mãi !
Nó đọc mà nước mắt tuôn ra . Đã 1h30 rồi sao từ đây đến sân bay sẽ khá lâu . Nhưng bằng giá nào nó cũng phải gặp được Minh . Nó chị vơ đại bộ đồ rồi thay . Đúng 1h nó đã lên ô tô và đi đến sân bay. Liệu nó và Minh có gặp được nhau không ? Hãy chờ đón tập sau nha 😉
~~~~~○○~~~~~~
Di sẽ cố gắng ra chap thật nhanh để các bạn không phải đợi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro