Biết được sự thật
Ngôi nhà đã bỏ quên 1 tháng rồi . Hôm đấy , ngày tôi ra đi , bố nó cùng với người đàn bà ấy qua Pháp , mẹ nó đi Ý . Nhìn về ngôi nhà này , làm nó ước ao giá như hôm ấy là ngày mưa , xóa nhà đi giọt lệ trên mặt nó , để rồi hôm sau là một ngày nắng . Bây giờ nơi này đã là một qua khứ nhưng không thể vứt bỏ nó .
Tách ...
Giọt nước mắt nóng rơi xuống sàn nhà , nó bất giác sờ lên khuôn mặt . Kể từ ngày nó ra đi , tự tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc bên ngoài , nhưng nó đã bị phá bỏ bởi giọt nước mắt .
Nó vội chạy lên phòng , một hi vọng nhỏ nhoi trên phòng còn 1 thứ gì đó . Khi lên phòng đúng như nó nghĩ , một bức thư bị phủ lấp bởi 1 lớp bụi dày đặc . Lấy bức thư lên mà đọc
Vũng Tàu , ngày 1 tháng 1 năm 2017
Gửi con gái thân yêu của bố mẹ !
Bố mẹ xin lỗi con , bố mẹ biết để con ra đi trong một ngày đầy nước mắt thế là không nên . Nhưng bố mẹ biết rằng rồi một ngày nào đó con sẽ trở về tìm hơi ấm của gia đình này , nên bố mẹ đã ghi bức thư này . Người phụ nữ ngồi ôm bố con chính là người chị nuôi của con . Bố con bị một căn bệnh hiếm gặp , sự sống chỉ còn có thể đếm từng ngày . Mẹ bị ung thư cũng chị có thể đếm từng giờ nữa . Bố mẹ thà để con đau 1 ngày rồi kết thúc chứ không để con đau mãi trong lòng. Con hãy thay bố mẹ cùng anh , chị con mà tìm đứa em thất lạc mấy năm nay đi con ! Chị con đã qua New york tìm anh con và kể chuyện cho anh con biết rồi . Bố mẹ muốn con có 1 người chị để san sẻ nỗi lòng của con . Chị con rất tốt , lúc con đi chính chị con đã chăm sóc bố mẹ .
Bố mẹ yêu con rất nhiều mạnh mẽ lên con , con sẽ là người nắm giữ công ty của bố , còn anh con sẽ nắm giữ công ty của mẹ . Con gái à ! Hãy nhớ rằng bố mẹ sẽ luôn ở bên con !
~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc xong bức thư này nó khóc , khóc thật lớn . Hắn nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng chạy lên , thấy nó khóc hắn sót lắm . Ôm nó vào lòng và nói :
- khóc đi ! Mình chỉ cho cậu yếu đuối ngày hôm nay thôi
Khi đã khóc chán nó lau nước mắt và nói :
- tất cả là tại tôi .... Giá như năm đó , tôi chịu tìm hiểu rõ mọi chuyện trước khi đi
- không phải tại cậu mà là ý trời đã định, mọi chuyện đã qua rồi , hôm này anh và chị cậu về sao . Nào cùng tớ giọn dẹp và bắt đầu một cuộc sống mới , thú vị hơn . Cậu phải vui vẻ thì bố mẹ cậu mới vui chứ .
Nó gật đầu , lau hết nước mắt và mỉm cười thật tươi để quên quá khứ .
Sau đó nó cùng hắn dọn dẹp căn nhà này . Căn nhà mọi thứ không thay đổi từ những cái nồi đến những cái tư thế của chiếc gối ở trên cái ghế khi nó đi nó vẫn nằm như thế .
Chiều tà một nam một nữ đi vào , nó biết rõ là anh nó cùng chị nó nên vẫn còn nằm ăn snack coi ti vi , vì nó không muốn giọt lệ nào rơi nữa, để 1 mình hắn đi ra ngoài mở cổng . Anh nó đi vào và :
- nè nhóc không chào ai à ?
- chào làm gì , tự nhiên đang yên đang lành rồi để người ta một mình , còn mình đi vi vu khắp New york , hứ .
- thui mà , anh xin nhỗi ! Cục cưng à ( ái chà anh này còn + thêm cái mặt pupy face )
- biến ! Nó không tác dụng với em !
- anh có quà em nè !
- đưa ( nó xòe tay ra )
- là anh nè !
Chị nó từ nãy giờ coi đối thoại giờ mới lên tiếng
- tởm lợn quá nhóc ơi !
Nó quay sang :
- em thích câu này ( nó quay sang tỏ vẻ đồng ý )
Nghe xong 2 chị em nó ngồi kể chuyện với nhau . Mặc dù không phải chị em ruột nhưng nó và chị nó có nhiều điểm chung . Đến giờ ăn nó hỏi :
- à chị hai chị tên gì vậy ?
- chị tên là Phạm Hải Ngọc .
- em nghĩ rồi , chúng ta nên tìm đứa em thất lạc . Và em còn chuyện này muốn nói .
- em nói đi , chị và mọi người đang nghe đây !
- trong thời gian em đi thì em có gia đình mới, em muốn mời họ về gia đình mình sống , họ rất tốt coi em như con ruột vậy . Còn các công ti và chi nhánh sẽ do ba mẹ nuôi tiếp quản . Còn các tập đoàn lớn sẽ do chúng ta tiếp quản để tránh xảy ra bất chấp . Các anh chị thấy được không ?
- anh thấy hợp lý anh đồng ý .
- chị cũng vậy , chị thấy ý kiến này rất hay .
- mình cũng vậy
Nó quay sang hắn
- ây thằng kia , im cho ăn ké may rồi đấy ăn , ăn xong rồi thi get out nhá .
- con người này ác độc quá anh chị ạ .
Và một lần nữa chiến tranh lại xảy ra .
Tối hôm đó , nó mời luôn gia đình nhỏ qua lun và nói
- con chào ba mẹ .
Chị và anh nó , hắn đồng thanh
- con chào cô chú
- à cô chú chào con .
- con có chuyện này muốn nói
Bố mẹ nhỏ đồng thanh
- con nói đi
- con muốn mọi người về đây ở . Con là con gái của tập đoàn IOI . Bố mẹ con mất , có một đứa em thất lạc . Giờ gia đình con chỉ chị gái và anh trai . Con nhờ bố mẹ quản lý những công ti và các chi nhánh , còn tập đoàn tụi con sẽ tiếp nhận còn tên và họ mọi người có thể đổi thành họ Phạm hoặc là giữ tên cũ . Gia đình con còn thiếu hơi ấm của bố mẹ , mong bố mẹ sẽ nhận chúng con .
Mẹ nó nói
- nơi này trong trái tim mẹ vẫn còn hàng trăm héc ta để đưa các con vào , đối với ba mẹ tất cả đứa con thiếu tình thương từ gia đình thì tụi nó sẽ là con của ba mẹ cả . Còn họ tên ba mẹ không đổi được vì đó là dòng họ của bố mẹ .
Bố nhỏ gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Tối hôm ấy , ngôi nhà họ Phạm tràn đầy tình thương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro