Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự khởi đầu của mọi chuyện.

"Đình Thy, cô mau ra đây."

"Vâng? Em ra liền đây ạ!"

Đình Thy đứng dậy khỏi ghế, bước về phía bàn của tổng biên tập.

"Tuần này chúng ta lại bị rớt hạng rồi." Tổng biên tập là một người đã ngoài bốn mươi, ông là một người khá khó tính và khắt khe. Ở tòa soạn Thế Hệ Mới này ông là người quyền lực nhất, vì trên ông chính là giám đốc của tòa soạn này, là ba của ông, hầu như mọi việc ba của ông đều giao lại cho ông giải quyết và quản lí. Vì tính cách khắt khe như vậy nên mọi tờ báo được xuất bản từ tòa soạn này phải vô cùng hoàn hảo, không một lỗi sai. Cho nên báo của tòa soạn được tiêu thụ rất nhanh chóng. Tiêu đề giật gân, không lỗi chính tả, trình bày rõ ràng và dễ hiểu, đặc biệt đánh trúng sự tò mò của người đọc. Báo từ tòa soạn luôn được nằm trong "Top ba những tờ báo được bán chạy nhất" nên doanh thu của tòa soạn luôn rất cao.

Tổng biên tập đan tay lại đặt dưới cằm, mắt nhìn thẳng về Đình Thy, trong mắt hiện rõ sự lo lắng.

"Tòa soạn nào lại vượt chúng ta vậy?" Đình Thy cau mày, răng cắn cắn vào góc trái của môi dưới, đó là biểu hiện mỗi khi cô lo lắng về điều gì đó.

"Tòa soạn Nhiệt Huyết." Tổng biên tập xoay màn hình lại cho Đình Thy xem. Trên màn hình là bảng xếp hạng những tờ báo được bán chạy nhất. Và tòa soạn Thế Hệ Mới đã bị rớt xuống hạng bốn, tòa soạn Nhiệt Huyết đã leo lên hạng ba.

"Chúng ta đã bị vượt hai lần rồi, và giờ thì đã bị rớt khỏi Top ba. Giờ phải làm sao đây tổng biên tập?" Đình Thy nhìn chằm chằm màn hình rồi dời tầm mắt sang tổng biên tập.

"Tôi không biết hai tòa soạn kia đã thu thập những tin nóng đó ở đâu. Rõ ràng tòa soạn chúng ta mới là nơi có những tin tức nóng hổi và mới mẻ nhất."

"Phóng viên của ta đã đi tìm kiếm tin tức ở nhiều nơi rồi nhưng chỉ có vài tin lặt vặt thôi ạ. Còn những tin nóng thật sự rất khó kiếm ở thời điểm này." Đình Thy thở dài.

"Cô có biết tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản G&G không?" Đột nhiên tổng biên tập nhắc đến tập đoàn bất động sản G&G. Đây là một tập đoàn nổi tiếng, không ai không biết, tập đoàn này sở hữu một số lượng lớn các tòa nhà, các chung cư cho thuê trải rộng khắp nước, một năm tập đoàn này kiếm về hàng trăm tỉ chỉ qua việc cho thuê, chưa tính đến một số lượng lớn các mẩu đất trống thuộc sở hữu của tập đoàn và việc xây dựng các công trình lớn mỗi năm.

"Tổng giám đốc của tập đoàn đó có vấn đề gì ạ?" Đình Thy khó hiểu nhìn tổng biên tập.

"Vị tổng giám đốc đó là một người vô cùng bí ẩn, không một ai có bất cứ thông tin hay hình ảnh gì về người đó, là nam hay nữ, già hay trẻ, không một ai biết."

"A! Nếu chúng ta có được thông tin về vị tổng giám đốc này, chắc chắn chúng ta sẽ lên được lại vị trí trong top ba." Đình Thy vỗ tay một cái rồi hô lên.

"Không phải vị trí trong top ba nữa mà là vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Nhưng việc có thông tin của người đó không phải việc dễ dàng." Tổng biên tập mỉm cười trông rất bí hiểm.

"Ý của tổng biên tập là gì ạ?" Cô cảm thấy một luồng nguy hiểm đang từ từ xuất hiện.

"Đình Thy à, cô đã làm việc với tôi được hơn hai năm rồi, sao cô lại không hiểu ý tôi là gì?"

Khi còn là sinh viên năm ba ngành báo chí ở trường đại học, Đình Thy đã thực tập ở tòa soạn Thế Hệ Mới. Tổng biên tập lúc đó khá chú ý đến cô, vì cô rất phù hợp với ý của ông ta: biết cách thu hút người đọc với tiêu đề, trình bày hoàn hảo và rõ ràng, không một lỗi sai từ dấu câu đến từ ngữ đến câu cú và ngữ pháp, và cô có khả năng học hỏi rất nhanh chóng. Sau bốn tháng thực tập, tổng biên tập đã đề nghị sẽ dành cho cô một chỗ trong tòa soạn này sau khi cô ra trường, và tất nhiên cô đồng ý. Đình Thy đã làm việc ở đây hai năm, khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không thực sự quá dài, nhưng cô cũng kha khá hiểu ít nhiều về tổng biên tập, vì ông ta khá tin tưởng vào năng lực làm việc của cô nên đã cho cô phụ trách chính mảng tin đặc biệt và tin nóng.

Nhưng lần này, tổng biên tập nghĩ gì, cô không thể hiểu nổi.

Thấy Đình Thy không trả lời, tổng biên tập thở dài, ngả lưng ra chiếc ghế tựa rồi nói "Tôi muốn cô trở thành nhân viên của tập đoàn G&G, lúc đó mới dễ dàng có được thông tin."

Đình Thy trợn tròn mắt nhìn tổng biên tập, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Vấn đề này.. Một người thiếu kinh nghiệm như em không thể gánh nổi trọng trách to lớn này đâu ạ." Đình Thy cô không phải là người có lá gan lớn, cô từng nghe nhiều tin đồn về tổng giám đốc tập đoàn G&G, người này không phải một người dễ đụng vào, nghe nói người này còn liên quan đến vài tổ chức xã hội đen khét tiếng, là người mà ai cũng phải kính nể. Cô nghe thấy thôi cũng đã lạnh gáy, huống chi việc lén lút điều tra về người này. Đây không phải tổng biên tập đang đẩy cô vào chỗ chết à?

"Ở tòa soạn này, người tôi tin tưởng nhất chính là cô. Tuy chỉ hai năm nhưng những thành tựu trong hai năm qua đã khiến tôi vô cùng tin vào năng lực của cô." Tổng biên tập nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy hi vọng. Cô không muốn phụ sự hi vọng của ai dành cho mình, nhưng cô cũng không muốn tự đi tìm cái chết.

"Chẳng lẽ các tòa soạn khác lại không nghĩ giống chúng ta? Nhưng tại sao tới bây giờ vẫn chưa có ai có được bất cứ thông tin nào? Nên em nghĩ việc này không dễ dàng vậy đâu." Đó là sự thật. Vì tỉ lệ được tuyển vào tập đoàn này là 1/100. Cho nên rất khó để vào được tập đoàn chỉ với vài bằng cấp đơn giản.

Tổng biên tập dường như đã dự liệu được câu hỏi này, ông duy trì lại tư thế ban đầu, trả lời vô cùng rõ ràng "Dĩ nhiên tôi biết. Nhưng sự khác biệt giữa chúng ta và các tòa soạn khác là gì? Các tòa soạn khác không có thông tin gì, vì họ chẳng có chỗ dựa nào ở tập đoàn đó cả. Còn tôi khác họ, anh trai tôi hiện đang làm Giám đốc nhân sự ở đó, tôi có thể đề nghị anh tôi cho cô một vị trí."

Đình Thy lần nữa tròn mắt nhìn tổng biên tập. Gia thế của ông ta quả thật không phải tầm thường.

"Tại sao anh trai của tổng biên tập không cho chúng ta thông tin? Chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

"Cô nghĩ đơn giản thật. Cô nghĩ rằng tập đoàn đó dễ dàng để nhân viên của mình cho người ngoài biết về vị tổng giám đốc đó ư? Anh trai tôi đã phải kí một bản hợp đồng, trong đó viết rằng nếu anh tôi tiết lộ thông tin nào về vị tổng giám đốc đó, sẽ phải đền bù hợp đồng một số tiền gấp 200 lần số tiền lương hàng năm, và chỉ những nhân vật cấp cao mới có thể gặp tổng giám đốc. Cô nghĩ ai muốn gặp là gặp à?"

Đình Thy nhăn mặt. Thế tổng biên tập đẩy cô vào đó, chẳng khác nào đang bắt cô đi gánh một món nợ trị giá hàng tỉ đồng à?

"Tôi biết cô đang nghĩ gì. Nên tôi đã làm cho cô một hồ sơ giả, thẻ căn cước giả, bằng lái và vân vân. Tôi đã lo hoàn tất mọi thứ cho cô rồi. Sau khi lấy được thông tin, tôi sẽ cho cô sang nước ngoài làm việc cho một tòa soạn ở bên đó. Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ đón cô về. Và dĩ nhiên mọi chi phí tôi đều sẽ lo. Vậy ý kiến của cô thế nào?" Tổng biên tập lấy ra trong ngăn kéo một xấp giấy tờ, là những giấy tờ giả mà ông đã chuẩn bị cho Đình Thy.

Tổng biên tập không cho cô cơ hội từ chối. Mọi thứ đều đã được lo hoàn tất. Vậy còn hỏi ý kiến của cô để làm gì?

"Đây là hợp đồng giữa tôi và cô. Nếu cô thành công lấy thông tin của người đó, cô sẽ được nhận năm trăm triệu và những chi phí sau này khi cô sang nước ngoài. Nhưng nếu có vấn đề gì bất trắc, tôi sẽ không quá đáng, chỉ cần cô phủi sạch mọi quan hệ với tòa soạn là được." Tổng biên tập tiếp tục lôi ra trong ngăn kéo một tờ giấy rồi đặt lên bàn, sau đó đưa cho cô một cây bút.

Năm trăm triệu? Là số tiền lương trong năm năm của cô? Thật không tin được!

Đình Thy cắn cắn môi. Nếu có một số tiền lớn như vậy, cô có thể không lo về viện phí của mẹ, cũng như ba cô cũng không phải lo lắng về tiền học của em trai cô. Nhưng đổi lại là có thể cô sẽ phải gánh một món nợ hàng tỉ đồng.

"Được rồi." Đình Thy hít một hơi sâu rồi thở ra "Tôi sẽ kí." Cô cầm bút lên và kí tên. Cô trân trọng gia đình mình hơn bất kể thứ gì, vì gia đình mình cô có thể đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống này của cô.

Đình Thy đưa lại bản hợp đồng cho tổng biên tập. Ông ta cầm lấy và mỉm cười.

Sau đó tổng biên tập mở ngăn kéo ra và lấy ra mấy cái gì đó nhỏ xíu.

"Tốt lắm! Đây là camera cỡ siêu nhỏ. Cô chỉ cần tìm cơ hội lẻn vào phòng họp, nơi tổng giám đốc có khả năng cao sẽ xuất hiện ở đó và gắn camera này ở những nơi có thể thấy được rõ vị tổng giám đốc đó. Còn những thông tin khác cô có thể tự do đi điều tra ở bất kì đâu, miễn sao đừng quá lộ liễu là được."

Những cái camera siêu nhỏ này giống như những camera bình thường, nhưng có điều kích thước rất nhỏ, nhỏ chỉ bằng một phần tư của đầu ngón út. 

Đình Thy cẩn thận cầm bốn chiếc camera rồi để vào túi áo.

"Cô còn thắc mắc điều gì nữa không?" Tổng biên tập vẫn mỉm cười, chỉ có điều nụ cười này xán lạn hơn rất nhiều, có vẻ tổng biên tập thật sự rất kì vọng vào cô.

"Không. Vậy tôi có thể trở về bàn làm việc được rồi đúng không?"

"Ngày mốt tại tập đoàn G&G có diễn ra một buổi phỏng vấn. Chúc may mắn." Tổng biên tập đứng dậy, vỗ lên vai cô một cái.

"Cảm ơn." Đình Thy mỉm cười, cúi đầu chào tổng biên tập rồi bước về bàn làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro