Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này! Cô nàng Bạch Dương mạnh mẽ, tôi thích em

- Ôi giời ơi. Anh kể chuyện ma làm giề? Em mắc tè quá mà không dám đi... hu... hu....hu... hu.

- Gì đây con nhỏ hai mặt này, mày hóng hớt chứ anh mày bắt à?

Vâng. Chắc hẳn các bạn đang rất chi là thắc mắc rằng con nhỏ hóng hớt to mồm đó là ai. Vâng(lần nữa) Đó chính là tôi.

Học sinh ( ý tôi là sắp lên năm hai cấp 3 - giờ là hè mà) như tôi mà vẫn còn sợ ma thì quả là ba chấm. Thật ra không hẳn là tôi sợ nhưng tôi hay bị ám ảnh khi nghe kể hơn là khi đọc truyện kinh dị. Uầy. Đây hẳn là kì cục khi vừa sợ mà vừa ko sợ. Có lẽ tôi là loại ''động vật quí hiếm'' nên được liệt vào hàng ngũ hai mặt mà ông anh hai nói đến...Hẳn với tên: Phạm Tường Vy - Động vật hai mẹt=='' mới được phát hiện tôi sẽ được bảo tồn.........................................................

                                                         *        *

                                                              *

* CHƯƠNG 1: NÀY. TÓC CẬU....THƠM QUÁ!

(*) Vy ( nữ sinh lớp 11A1)

- Này. Giày vải ~ Đến giờ dậy rồi đấy. Eh? Cái j' thế??? Ha ha ha, em gái mất hình tượng quá. Tư thế như ếch trôi sông. Ha ha ha.

Bụp.....Hấp.......Rầm. Đó là tiếng ném gối và cú nhảy ra khỏi phòng để né theo phản xạ có điều kiện của anh hai xấu xa. Trời đất. Chán sống hay sao mà dám trưng cái bản mặt đểu giả mà trêu bổn cô nương đây chớ. Nhưng mà, mấy h rồi vậy??? Huh? 6h48'

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chẳng phải tôi đang thử giọng cho cuộc thi giọng ca vàng hay đóng phim là nạn nhân bị giết đâu nhá. Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ còn khoảng 12 phút nữa để chuẩn bị mọi thứ cho ngày khai trường chào đón tân học sinh.Có lẽ chả kịp ăn sáng đây. Thế mà hôm qua tôi còn quyết định dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ chỉn chu và hoàn hảo cơ. Tôi nhìn quả đầu của mình. Chẹp...may mà hôm qua tôi gội đầu và buộc sẵn đi ngủ mà quên không tháo ra. Quả là may, đỡ phải chải. Tiết kiệm được hẳn 2' cơ mà. Vả lại, dưới hiệu úng ánh sáng đẹp như trời hôm nay, nó chả đến nỗi tệ. Mà không, chỉ với một từ cho những kẻ dậy muộn là đủ có một lí do rất không chính đáng: LƯỜI. he he.

Nhà cũng chả đến nỗi xa trường, tôi đạp xe đạp là đến dễ dàng. Với một tốc độ ngang tầm xe đạp điện, cuối cùng tôi cũng đến kịp giờ. Mọi người đang chuẩn bị xuống sân. Vừa lao lên cầu thang, tôi không để ý mà va phải một ai đó.

- Á! - Xấp giấy trên tay tôi rơi hết xuống đất và bung ra. Trời ạ. Muộn mất. Hôm nay đen đủi qúa.- Xin lỗi, xin lỗi - Vừa nhặt, tôi vừa xin lỗi rối rít. Rồi chạy biến đi mà còn chẳng thèm nhìn mặt người đó. Ôi. Tôi không cố ý mất lịch sự thế đâu, bất đắc dĩ thôi chứ tôi đây hơi bị lịch sự đấy nhá.

Sân trường đông nghịt học sinh. Cái không khí của ngày khai trường này có vẻ như chẳng bao giờ thay đổi từ hồi lớp mầm non đến giờ: vui vẻ, háo hức . Nhi - tên đứa bạn thân- ngó hết bên này đến bên nọ tìm kiếm ''cái gì đó''.

- Hey! Mày làm tao chóng mặt lắm rồi nhá.- Tôi gắt

- Uk. Này Vy giày vải! - Nó gọi giật- Đã nhìn thấy hotboy trường này mới bầu chưa??? Chắc cậu í đẹp giai lắm. ha ha.

Cái điệu cười nham nhở của nó làm tôi nóng cả máu. Mọi chuyện xui xẻo xảy ra từ sáng đến giờ còn chưa đủ hả bà nội, nỡ nào bảo con nghe về mấy '' con gà rán'' đó ( hotboy).

- Thôi. Im đi mày ơi....- Tôi làm bộ mặt nhăn nhó.

Nhi phẩy tay coi bộ chả thèm chấp tôi. Này nhá... Ừ thì, ta đây chưa từng một mảnh tình vắt vai ( lướt qua còn chả có) đấy. Mi yêu vài lần thì có gì là hay ho hả con nhỏ kia....Đầu tôi phản kháng dữ dội chỉ muốn bụp cho đứa bạn một phát.

- Á

Một đám đông đứng tụm lại xì xà xì xồ bàn tán về một vấn đề gì đó. Như một con ruồi bắt sóng với mật ong, Nhi quay cái tần số của nó dò tìm đối tượng bàn tán.

  Đứng dưới một gốc cây, áo sơ mi trắng và quần xanh đen. Đơn giản nhưng rất đẹp. Tôi nghĩ thế bởi con trai mặc áo sơ mi trắng và quần như thế là hình mẫu tôi luôn tưởng tượng đến. Và phải kể đến...ừm... gương mặt chỉ có thể hiểu bằng một từ ngắn gọn: đẹp trai. Mắt Nhi sáng lên như hai cái đèn pha ô tô. Lúc mất điện mà có hai cái đèn này thì chả khác gì dùng máy nổ. Tôi biết nó sáng thế thôi chứ nó không có yêu cái thằng gà rán đâu.

- Đúng kiểu tớ thích - Tôi giật mình, quay lại mới biết là đám con gái nói chứ không phải Nhi. Nếu nó mà làm thế hẳn tôi sẽ đập và lay lay: '' Tỉnh chưa mày ơi" chứ chả chơi.

- Bọn này dở hơi!!!- Nhi bĩu môi

Tôi cười: "Mày kém? Thôi được rồi. Dù sao thì còn mơ mộng được thì cứ mơ đi. Cẩn thận trèo cao ngã đau'' Mà chắc gì đã động đến được mà trèo chứ.

- Gớm. lí luận kinh nhỉ, con nhỏ này. Tao cũng không có nhu cầu yêu mấy thằng nhóc nhỏ tuổi đâu.

HUH? Tôi trợn mắt. Nhi khẳng định lại: Chứ mày nghĩ nó lớn hơn bọn mình chắc? Năm một đó''. Câu nói của Nhi làm tôi bức xúc hết cỡ. Gì đây, ăn gì mà lớn thế. Cám tăng trưởng à. Trông như bằng tuổi ý. À mà thân hình nó cũng cân đối đi, đúng là con trai phát triển nhanh thật. Quê quá đê. Tôi lại nghĩ cậu ta bằng tuổi .T_T.

Mặc dù chả hứng thú gì với mấy cậu nhóc hotboy nhưng tôi cũng có ngó qua. Lũ con gái bắt chước giống trong truyện cứ tủm tỉm rồi ruk rik và chỉ chỏ mãi. Điếc cả óc. Tôi thở dài, đâu thể tin vào huyền thoại giữa hoàng tử và lọ lem chứ - cũng như hotboy và người thường. Chả có đâu, muốn làm công chúa của hotboy làm gì cơ chứ. Tôi nghĩ mình thích tư thế ếch trôi sông mà ông anh nói còn hơn là tư thế công chủa ''ngủm'' trong rừng ý chứ. Ọe. Thấy ớn, sao tôi lại có cái kiểu so sánh vớ vẩn thế được nhỉ?

   Cô hiệu trưởng đeo gọng kính đen. Nhìn cô tôi bắt gặp hình ảnh một bà giám thị khó tính với con mắt vô cùng ''super soi'' qua gọng kính bất hủ chưa đời nào thiếu. Chắc không đến nỗi đó.

Buổi lễ bắt đầu với vài nghi thức cũ kĩ nhưng tôi luôn thích chúng bởi cái vẻ trang nghiêm quen thuộc thơm mùi áo mới.

 - Xin thông báo, Bạn nào là 253_Aries lên phòng giáo viên nhận đồ làm rơi. Xin thông báo lại, bạn nào...........

Tôi giật mình. Hình như tiếng học sinh ồn quá nên nghe nhầm thì phải. 253_Aries??? Cái đó vốn là kí danh của tôi trên mấy bức tranh thôi mà. Chả biết chuyện quái gì đang diễn ra. Xui xẻo tiếp theo? Mình làm rơi đồ hồi nào nhỉ?

- Sao đứng đực ra thế. Chắc mày làm rơi đồ sáng nay đến muộn ak? 253_Aries chẳng phải là mày ak? Thì mấy bức tranh mày hay vẽ ý!!

- À. Uk. Ờ- Tôi gật gù. Thế hóa ra là may, làm rơi đồ mà không bị mất he he

- Thế thì mày để cuối giờ lên đi. Giờ có các thầy cô, chắc mày ngại? Đi, đi mua đồ ăn sáng với tao. Mày cũng đã ăn đâu. Huh?

-Ukm'

Cái ngày khai trường đầu năm. Tụi học sinh chúng tôi năm hai...quậy như quỷ. Sau mấy tháng hè không gặp nhau, chúng tôi có cả tá chuyện đẻ ở đâu ra để kể. Lớp ồn ào xôn xao nghe chừng hay ho lắm. Cô giáo thao thao bất tuyệt trên bục giảng mà đâu biết học sinh chả thèm nghe. Chậc, đúng là thứ ba học trò mà. Cô bạn Trang ngồi bàn trên tôi quay xuống xòe tay ra đưa tôi nắm hạt giời:'' Nhai đi mày''. Tôi phì cười với mấy cái khung cảnh đối lập này. He he, tất nhiên là tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.

- Nhân tiện......

Giọng cô bỗng phấn khởi hẳn lên đến lạ lùng.

- Nhân tiện, cô giới thiệu luôn bạn  mới cho các em - Cô tiếp tục câu nói còn dở.

Ngay lập tức lớp học trở nên xôn xao. Trang và Nhi thì trở nên phấn khích kinh khủng: '' Ê. Vy giày vải, đoán xem con trai hay con gái'' - ''...........chịu'' - Tôi lắc đầu. Có liên quan gì đâu, bọn này. Tự nhiên hỏi mình giớ tính làm gì chứ? Bọn này nên thắc mắc là tại sao giờ này vẫn có người chuyển trường. Lớp 11 rồi còn gì?

Cô cầm cây thước gõ cộp vào mặt bàn kêu lớp giữ trật tự:

- Thôi nào, vì còn một số thủ tục phải hoàn thành nốt, nên bây giờ bạn ấy mới đến được. Nào, em vào đi!

Này này, cô dịu dàng như thế là sao chứ???

XÌ XÀO......XÔN XAO.....XÌ XÀO......XÔN XAO.

- Bạn ấy tên là Trần Nam Phong. Từ hôm nay Phong sẽ học lớp ta. Các em hãy giúp đỡ nhau và đoàn kết để có 1 năm học thật vui vẻ nhé.

What? Gì cơ? Hôm nay tôi ngạc nhiên nhiều lần lắm rồi đấy. Hại tim quá đi mất. Nhưng mà ngoài họ ra thì giống hệt tên của cháu tôi, mà cái tên tôi đích thân đấu tranh kịch liệt và nhọc công lắm mới đặt được. Hầy. Cứ tưởng ít người tên này chứ. Hóa ra .... Tôi ngẩng đầu lên ( suốt từ nãy úp mặt xuống bàn).

- Ôi. Cậu ấy đẹp trai thật. Trắng quá đi. Coolboy. Trời ơi, cậu ấy cao quá đi - Mắt Nhi nổi hình trái tim còn miệng thì blô blah.. Trời ơi. Con nhỏ háo sắc này là bạn tôi sao chứ?

Tóc của cậu ấy rất đẹp, óng và  bồng bềnh như nhân vật Thái tử Shin trong bộ manhwa tôi thích khiến tôi cứ dán vào nó. Ấn tượng đầu không tệ tí nào.

- Chỗ Vy còn trống hả em?

Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của cô. Ý gì ạ? Trống thì sao chứ cô? Em không có ý kiến nhờ 1 ai đó lấp vào chỗ trống này đâu? Đang rộng rãi khoáng đạt như thế này.....

- Vậy...ừm.... Phong, em ngồi chỗ đó đi. Giờ cô đi lấy giấy mời họp phát cho lớp. Lớp tự quản ít phút nhá.

Trước khi đi, cô còn không quên cười trừ với cái bộ mặt nhăn nhó khổ sở của tôi. Cậu bạn mới chả có phản ứng gì tiến xuống ngồi chỗ tôi. Chỉ có Nhi là ''xung xướng'', nó cười tít cả mắt huých vai tôi, thì thầm: '' Duyên tiền định''. Tôi quay ngoắt sang trợn mắt: '' Linh tinh''. Lúc đó cậu ấy đã đặt cái cặp xuống bàn từ bao h, tôi khiêm nhường ( thực ra trong lòng đang gào hét) nhích vào trong nhường chỗ. Chắc cái mặt với biểu cảm viết 4 chữ: TA LÀ KEO KIỆT của tôi lúc đó buồn cười lắm, tôi thấy rõ cậu ấy bụm miệng như đag nhịn cười. Ui, quê quá. Tôi úp mặt xuống bàn.

- Ê Phong, cậu có bạn gái chưa thế. - Trang hóng hớt hỏi huỵch toẹt.

 - Ukm chưa, nhưng..........

Ồ. Giọng cậu ta lạnh thật.

- Nhưng sao?

- Không có gì.

Thao thao bất tuyệt.....bloh...blah...%@#*&#...  Nhi nói ì èo vài điều gì đấy. Tôi thấy thật ngại. Ngồi cạnh một cậu bạn đẹp trai như Phong tôi thật không muốn. Các bạn có biết vì sao không? Hẳn phải có rất nhiều cô bạn đang ghen tỵ với tôi mà không dám nói ra trong lớp đấy. Ôi, thật là THẢM HỌA.

- Ak. Giày vải.- Nhi lay lay tay tôi

- Hở ?

- Ak. Phong ơi, tên cậu y hệt tên cháu nó khác mỗi họ thôi.

- EEEEEEEEEEEh. Mày to mồm quá Nhi ạ. Im nào, sao mà.....

- Thật sao? - Phong nhướn mày (0_o lạ thật, tôi không nghĩ cậu ấy có biểu hiện như thế).

- Ừm........Ha ha...- tôi quay sang Phong cười trừ, lắc đầu quầy quậy. Trời đất, lần đầu tiên gặp mặt mà sao pha làm quen nhạt như thế cơ chứ. hix

- Phong này - Tôi chột dạ khi con Nhi lên tiếng, chả biết con quỷ này muốn gì nữa.- Đấy là cái tên nó hao tâm khổ tứ mới nghĩ ra đấy. Nghe đâu tự hào lắm. À À. Nó bảo tên độc nên...........

Tôi đấm bụp một phát vào mông nó. Đấm xong mới nhận ra mình lỡ tay. Nhi im bặt, mặt sa sầm và .....chuông reo RIng Ring Ring.....3 tiếng định mệnh bắt đầu.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá......................Tha cho tao, Á, tao xin lỗi. Thật đấy tao không cố ý. Á ui.- Con Nhi rượt tôi quanh lớp và cuối cùng nó trả giá tôi hai phát, té ra mình thiệt.

- Đau đấy Nhi bạo lực ạ.- Tôi xuýt xoa bờ vai '' ngọc ngà'' vừa bị tẩn của mình .

- Cho chết, đáng đời......

- Về thôi, bọn mày - Trang khoác ba lô lên vai, bộ dạng như côn đồ đi học.

Nhi hỏi ngay: Phong đâu rồi

Cái con này, mọi hôm nói đến về thì nó chạy đầu tiên cơ mà. Thế đấy.

Trang hất hàm: '' Em Mai Linh lớp 10a3 hẹn gặp rồi, hình như Phong chả quen. Chả biết có phải em ý thích ngay từ khi nhìn thấy thằng đó không nhỉ? À mà........''

Tôi chả quan tâm lắm nên không để ý đến vẻ mặt và câu nói bỏ lửng của . Giờ tôi chỉ muốn về ngay. Hành lang và cầu thang chật kín người. Ba đứa chúng tôi bị chèn ép bỗng chốc lạc nhau. Sao trường này cầu thang dài thế. Chen chúc khó thở chết đi được ý.

Soạt! Hơ.

- Á! Tôi trượt chân. Cả người tôi đổ gập về phía trước. Ôi thôi, vỡ răng rồi. Sợ quá.

Pặc. Khựng. Tôi được giữ lại, tay ai đó nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lại. Có câu nói của ai đó lướt qua:

'' Này! Tóc cậu thơm thật ''. Trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ mính nghe nhầm. Rồi tiếp đó, tôi được kéo đi lách ra khỏi đám đông. Ngỡ ngàng, bàng hoàng và khá mệt trong đống bùng nhùng này, tôi mặc kệ, khéo léo đi theo. Và khi người đó buông tay, tôi đã thoát ra được.

Đó là ai nhỉ? Giọng nói quen quen, dù hơi ồn ào nhưng tôi nghĩ hẳn tôi đã từng nghe người đó nói ít nhất là 1 lần. Phải, ít nhất là......

BỘP.

- Au - Tôi quay ngoắt, nhăn nhó- Sao mày lâu thế?- Tôi đổi giọng khi biết đó là Nhi bạo lực.

- Tao phải hỏi chứ! Sao mày nhanh thế hả? Tao chen đến mệt, suýt rơi cả điện thoại. À mà, con Trang đang chờ kìa, ra nhà xe nhanh còn về. Muộn rồi.

Thế là tôi và nó lật đật đi ra nhà xe.

- Á! Trời đất - Tôi chợt hét làm Nhi giật mình

- Sao thế?

- Mày về trước đi - Tôi vỗ vai nó - Tao còn chưa lấy đồ để quên đây.

CHƯƠNG 2: BẮT ĐƯỢC CHỊ RỒI.

Tôi đến phòng giáo vụ. Ở đây thường để những đồ dùng làm rơi hay để quên của học sinh. Phòng giáo vụ vắng quá.Mọi người chả ai ở đây mấy. Đây vốn là phòng phụ, người ta đã xây một phòng giáo vụ mới. Ở đây, học sinh có thể trốn đến chơi cơ mà. Tuy nó rất sáng nhưng chiếc rèm cửa thả xuống khiến tôi cảm tưởng như có ai đó vừa ở đó bên khung cửa sổ. Ôi. chậc. Con gái học đội tuyển Văn thực dụng đến mấy cũng bị nhiễm ít mơ mộng của những đứa nữ tính rồi sao chứ. Tôi lắc đầu và thấy tại sao mình lề mề quá. Nhanh lên nào Vy! Tìm đồ, đồ...

Sau một quay ngang quay ngửa tôi mới thấy bức tranh của tôi được đặt ngay ngắn ở trên. Trời đất, đặt ở nơi trang trọng quá vậy. Cứ tưởng nó bị nhàu ở đâu rồi chứ. A. Tôi giật mình. Xâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra: Đâu có ai làm rơi tranh mà có người còn nhặt cho và đem trả đâu cơ chứ. Và tất nhiên cũng chả thầy cô giáo nào rỗi hơi đi thông báo cho học sinh đến lấy một tờ tranh vô danh tính cả. Là ai làm thế nhỉ?

Chuông trường điểm 5h30 cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Óa. Tôi còn phải đi học thêm. Muộn mất hu hu. Tôi cột lại dây giầy rồi lao nhanh ra khỏ phòng đó mà chẳng ngờ được điều gì vừa xảy ra.

* Nguyên ( hotboy lớp 10a1)

Cô gái ấy đến lấy đồ và đi ngay. Nghe chừng có vẻ muộn rồi nên cô ấy mới vội như vậy. Thật may là cô ấy không ở đây lâu nếu không cô ấy sẽ phát hiện ra một tên con trai đang trốn sau mép tủ mất. Hóa ra cô ấy chính là Aries. Tôi đã từng được biết đến tên của cô ấy khi xem một bức tranh trong phòng tranh ở câu lạc bộ vẽ. Thầy dạy vẽ thường nở nụ cười khi nhắc đén cô ấy và kghi được xem một bức tranh còn lưu lại của cô ấy. Tôi đã nghĩ.........cô ấy hẳn là một người rất đặc biệt. Nhưng bây giờ thật là bất ngờ. Cô ấy là đàn chị. Có lẽ thật khó khăn cho việc làm quen. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được. Dù sao thì tôi cũng.....bắt được chị rồi.

* Tường Vy:

Tôi quay lại. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Chả lẽ là....MA. Đùa. thôi quên đi. Dạo này ông anh kể nhiều chuyện ma quá rồi thì phải. Có lẽ phải bắt lão ta im mồm đi thôi. Ám muội. Ám muội.

Sáng hôm sau: Chủ nhật đẹp trời

- Kít.

Có tiếng phanh nhẹ bên cạnh. Tôi đang buộc dây giày, giật mình ngẩng lên. Ai đây quen quen

- Phong! Cậu đi đâu đấy? - Nhi, lại là nó, uk thì nó đang đi cùng tôi mà.

Phong im lặng chả nói gì. Nhi ngạc nhiên, có lẽ ngay từ đầu nó không nghĩ là Phong lạnh lùng như thế. Ngay từ đầu tôi biết cậu ấy vốn ít nói rồi.

- Bọn tớ đi chạy bộ. Sao thế Phong? Không trả lời tớ ak?- Nhi liếc mắt dò hỏi.

- Tớ đi theo Vy.

HẢ????O_o. Ai vừa nói thế? Tôi quay ngoắt sang Nhi. Nhi cũng đang há hốc mồm. Chợt Phong giật mình, cậu ấy nói lại:

- Vy. lúc nãy. nhà tớ. cậu đi qua......nên ...à...tớ..- Phong xem chừng có vẻ lúng túng.

- À. Uk. Hiểu rồi. Sao cậu ngắc ngứ dữ vậy? - Nhi vỗ tay cái đốp, ra vẻ nó hiểu.

- Mà nhà cậu gần đây hả Phong - Mai Anh - cô bạn xinh nhất lớp chen lên hỏi Phong.

Tôi liếc mắt nhìn Phong, cậu ấy không trả lời. Phong có vẻ thật sự là một người lạ lùng hơn tôi nghĩ. Có vẻ như theo kiểu lạnh lùng và khó gần. Nhưng biết đâu được, những cô gái, nhất là những cô gái xinh xắn thường ưa thích những mẫu hình con trai như thế. Tôi thì xin kiếu, tôi đâu phải một cô gái xinh chứ.

Ngán ngẩm nhìn Nhi và mấy đứa con gái một lúc, tôi quay đầu dợm bỏ đi.

*PHẦN 3: CHÓ ĐUỔI. CHẠY MAU!

Tap.............tap..............tap.

-......................................

Tap...tap....tap....tap....tap

-..............................

Tap.tap.tap.

- YAH~ ! Sao cậu cứ đi theo tôi thế hả?- Tôi giật mình. Xưng hô nhầm. 

- Không phải thế. Tôi cùng đường. - Phong hơi ngạc nhiên, tôi cũng ko ngờ cậu ấy đáp lại như thế.

Tôi hậm hực quay ngoắt đi. Tôi ghét nhất là những lúc này, bị hớ và thật quê. Đâu còn gì tệ hơn chứ. Tiện chân tôi đá một hòn sỏi ngay dưới chân mình.

XOẢNG!

Một tiếng động sắc lạnh xé tan bầu không khí buổi sáng. Hòn sỏi đập vào tấm tôn dang dở góc đường rồi phản lại vào một vật thể đang đứng đấy.

MẸ ƠI! MỘT CON CHÓ ĐẺ. Con chó giật mình quay ngoát lại, nó gầm gừ, mặt tôi tái mét, xanh như đít nhái. Tiếp theo là gì đây??? Con chó nhìn như muốn nuốt chửng tôi. Chả hiểu bối rối thế nào, tay trái tôi gãi tay pải liên hôi, chân tôi run run, từ từ quay người.

Phong nhìn tôi đag trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Cậu ấy trợn mắt Cậu ấy.........huýt sáo.

- Grừ.....Gâ...gâu gâu gâu..- Con chó sủa lên một tràng tiếng cẩu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi hét lên thất thanh. Lao đi vù vù như một con ma điên. Con chó lao theo sau.

- CHA MẸ ƠI. CỨU CON. CỨU TÔI VỚI.....................AAAAAA

Phải mất mấy giây, Phong mới chợt tỉnh trước cảnh tượng vừa diễn ra chớp nhoáng. Cậu ấy guồng chân nhanh chóng đạp xe phóng theo tôi.

- Nhanh lên! Nhanh lên. Mau nhảy lên xe. - Dù đag chạy như điên nhưng tôi vẫn nhận ra giọng cuẩ cậu ta như nóng và gịuc giã hơn trong cái phần lạnh băng ấy.

Tôi ngơ ra, con chó đang đến gần. Như không thể đợi được nữa. Phong lái xe một tay, dùng tay còn lại lôi tôi về phía yên sau: '' Ngồi lên'' . Thật may là tôi phản ứng nhanh, thuận chân khéo léo ngồi lên. Phong phóng xe vù vù, gió tạt làm tung tóe tóc tôi và bỏ lại đằng sau tiếng chó sủa inh ỏi ( tất nhiên có cả tiếng chửi bới của mấy chủ nhà). Hix.

- AAAA - Cái xe lao vèo vèo xuống dốc- Phanh, phanh lại ...này....PHONG.- Tôi gào hẳn tên cậu ấy, cổ họng như sắp rách ra.

-Kít.....- Tiếng bánh xe rít trên mặtđưoờng một tiếng động đến chói tai. Theo quán tính, tôi va đầu đập cái bộp vào tấm lưng phía trước. Ai ui. Đau quá mũi tôi.

- Cậu làm cái quái gì thế? Sao phi dữ vậy mà đột ngột phanh lại? Cậu muốn chết à?- Tôi vừa bước xuống xe đã nhảy dựng lên hỏi dồn dập.

- Cậu bảo tôi phanh lại. - Cậu ấy cất giọng, vẫn thế, lãnh đạm và bình thản đến không ngờ.

- CẬU CÓ BIẾT NHƯ THẾ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG? LAO VÈO XUỐNG DỐC À? BÓP PHANH ĐỘT NGỘT NHƯ VẬY SAO? CẬU MUỐN CHẾT À? CẬU.....CẬ...U....ư...ư..hức...- Cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ. Bao nhiêu kí ức tràn về. Tiếng phanh xe rít trên mặt đường. Máu. Tiếng la hét. Nước mắt tôi tự dưng trào ra, cảm giác khó thở choán hết lồng ngực.

- Aaaaaaa. Không........- Tôi ôm đầu nức nở. Trong tiếng nức nở, tôi nhận ra bàn tay ai đó ôm tôi vào lòng. Một mùi hương dễ chịu thoang thoảng. Mắt tôi nhòe dần........

PHẦN 4: CON MÈO QUÝ TỘC

" Meoooo~......Meo...'' A. Có tiếng mèo. Một vật thể mềm mại âm ấm trườn lên chạm vào mặt tôi. Lạ thật. Ở lớp sao còn có mèo. Mà sao mình không nhìn thấy gì nhỉ. Chả lẽ ngủ gật. À, hóa ra ngủ gật thật. Ngủ gật....Hả?

- Á. Xin lỗi thầy, em xin lỗi. Em....A. - Tôi ngồi bật dậy, tay chân khua loạn xạ. - A

Tôi nhận ra đây không phải là lớp học. Đây là đâu thế nhỉ? Con mèo nằm trên bụng tôi giật mình nhảy xuống. Tôi đưa mũi hít hà. Một mùi hương quyến rũ thoảng nhẹ kiểu hương trầm. Lúc này tôi mói nheo mắt nhìn kĩ cảnh vật xung quanh. Căn phòng trước mắt tôi....đẹp quá. Ô ô ô. Bức tường ốp gỗ màu cà phê dịu nhẹ và ấm cúng. Trên tường treo những bức tranh vẽ sơn dầu và vẽ chì. Oa chúng cũng đẹp không kém gì phòng vậy. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, cái này thì khỏi phải nói, vốn dĩ phòng tôi đâu bừa bộn, chì chừa cái bàn học ra. À. e hèm theo quan điểm của tôi thì...ukm.....dấu hiệu cho thấy cái đầu của một thiên tài là một bàn học vô cùng vô cùng bừa bộn. He he. Ấy! Khoan. Phòng đẹp thì là thế nhưng sao lại có vật thể bay không xác định như tôi ở đây chứ nhỉ? Hay là mơ. Tôi bị mơ như kiểu thế này mấy lần rồi, tỉnh dậy toàn mơ màng tiếc nuối vì mừng hụt. Cú lắm. Thôi thì, thử xem ta tỉnh hay ta mơ đi....

- Á ui. - Tôi đưa tay vỗ bộp một phát vào tay mình- mấy ngón tay lập tức in hình trên cánh tay - Haizz, không phải là mơ...nhưng mà đau quá. - Tôi thổi phù phù vào cánh tay mình.

- Ngu ngốc.

Quác? Gì cơ? Ai thế?

Tôi quay ngoắt ra phía phát ra tiếng nói. Một bóng xám lạnh đứng dựa người vào cửa. Mắt không nhìn tôi nhưng tay lại chỉ thẳng vào mặt tôi: '' Cậu. Quá hôi. Tắm đi.'' Rồi ném bụp vật gì đó vào đầu tôi sau đó đi mất.

PHONG? CẬU ẤY Ở ĐAY LÀM GÌ? Đây là....Cậu ấy ở đây...chả lẽ đây là nhà cậu ấy? Vậy tôi ở đây làm gì thế hả trời? Còn nữa? Đưa tôi cái gì thế? Ơ à, quần áo à? Tôi bất giác nghĩ cái j' đó ( tôi cũng chả biết tôi nghĩ gì nên các bạn khỏi thắc mắc). Tôi giật mình đưa tay sờ trên người, quần áo đủ cả. Có lẽ tôi sợ bị cướp quần áo .ha ha. Không phải tôi nghĩ bậy bạ gì đâu, tôi sợ bị cướp thật. ha ha.

- Á Á Á Á Á Á- Tôi giãy đành đạch vò đầu lu xù lên và đạp tung hết cả chăn ra. Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra đây? Một đứa con gái đang ở nhà một đứa con trai, nằm ngủ như chết rồi ở trên giường. Trời, thật muốn chết luôn cho xong. Đợi đã, phải hỏi cho ra ngọn ngành. Đúng.

    Nghĩ vậy, tôi điên tiết đứng vụt dậy, phăm phăm đi thẳng ra ngoài. Có tiếng tưới nước vọng lại phía trái nhà. Tôi bước tới nhưng không tránh khỏi e dè. Woa, thềm nhà cậu ta đẹp quá, giống như nhà ở nhật bản, có thềm ngoài nhìn ra sân cỏ cạnh nhà. Tôi rón rén ngó nghiêng chán rồi nhảy phốc xuống thềm.

''ÀO''

-.......................

-.......................

Sau một phút mặc niệm, không một phản ứng không một tiếng động. Nước. Người tôi ướt nhẹp. Lạnh quá đi. Tôi từ từ quay đầu ra sau. Một mái tóc đen tuyền. Lại nữa, lại là cậu hả? Còn nữa trên tay cậu không phải là hung khí gây ra vụ chết đuối vừa rồi cho tôi đấy?

- AAAAAAAAA. CẬU MUỐN CHẾT HẢ? CÁI GÌ ĐÂY. ÔI TRỜI ƠI. SAO LẠI PHUN NƯỚC...ƯỚT HẾT NGƯỜI TÔI RỒI. CẬU LÀ KHẮC TINH? LÀ SAO CHỔI HẢ. LẦN NÀO GẶP CŨNG CÓ CHUYỆN? CẬU LÀ GÌ THẾ....AAAAAA. TÔI ĐIÊN MẤT. TÔI ĐIÊN MẤT.

''.........................'' - Yên lặng.

- Ưm.....- Phong bụm miệng. Gì chứ bộ dạng của tôi làm cậu buồn nôn sao hả hoàng tử? Vâng, gieo gió gặt bão là thế đấy. Ói hết ra đi khỏi ăn sáng. Ha ha ha đáng đời. Đáng.....

- Phì....Ha ha ha ha..ưm...ha hha ha... Cậu...buồn cười quá... ha ha...

Nói trước nhá, không phải tiếng tôi đâu. Híc

- CƯỜI...CƯỜI CÁI GÌ? CƯỜI HỞ MƯỜI CÁI RĂNG. IM. CẬU IM NGAY CHO TÔI. HỪ... - Tôi bất mãn vô cùng.

- Ha ha ha -  Bất chấp lời nói của tôi, tiếng cười vẫn tiếp tục, có phần còn buồn cười hơn trước.

 Tôi căng mắt nhìn. A, bây h mới nhìn kĩ, lúc nãy nắng chói mắt quá. Cậu ta cười đẹp thật. Mái tóc dưới nắng ánh lên một màu nâu thu nổi bật.  Tôi im bặt, ngây người ngạc nhiên. Chậc. Thôi thì mày công nhân đi, Vy ạ, cậu ta đẹp trai mà. Biết sao được, con người luôn tôn sùng cái đẹp, ngắm một chút, không phải là cùng một ruộc với Nhi đâu.

- Nhìn gì thế? - Nụ cười trên môi cậu ta tắt ngay nhưng không hề còn là một gương mặt lạnh lùng nữa. Mà từ trước đến h, cậu ta đâu lạnh lùng. Chỉ hơi ít nói thôi. Ôi. Cậu không biết điều đó khiến bọn con gái tôn sùng cậu như một người cao quý đâu.

    Đáp lại câu hói đó, tôi khẽ phẩy tay, tạo một nụ cười đểu nhất có thể theo cái kiểu: ''Cậu làm như cậu đẹp trai lắm sao mà tôi nhìn''. Thật ra tôi cười để chống chế rằng mình đag nóng hết cả mặt. Chậc, mình đúng là có mẫn cảm với những người đẹp.

- Này.

- Gì cơ - Tôi hỏi giật.

Phong nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta tiến về phía tôi. Óe? Gì thế? Làm gì? Làm gì đây?

- Cậu..cậu sao thế - Tôi đâm ra cà lăm - Đừng tiến về phía này. Tránh ra. Ở...ở yên đó ngay.

Tôi lùi dần lùi dần. Bụp. Ôi đằng sau tôi là dây phơi quần áo. Lùi đâu bây giờ. Mặt Phong cúi sát tôi. Gần quá. Gần quá. Tôi sẽ hét lên. hét lên ngay bây giờ.

'' SOẠT'' - ''PHỤP''

- Lau khô đi. Đầu ướt lắm. Đã bảo đi tắm mà sao...

- !@#%$#%%^&&*- Tôi ôm đầu xấu hổ. Hóa ra là câụ ta kéo cái khăn giùm mình. Trời đất, quê không chịu được, làm sao đây. Mất hình tượng của mình quá.

- Này, sao.....mặt cậu đỏ quá vậy... Cảm...cảm rồi sao - Phong chợt ngập ngừng như đang lo lắng. Không, sao tôi có thể nghĩ như vậy được, đời nào cậu ta quan tâm tới tôi.

- Không biết....không tắm...Tôi về. Tôi phải về ngay lập tức. NGAY VÀ LUÔN. - Tôi quay mặt tức giận hét lên. Gì chứ, có gì đâu mà mình đỏ mặt, trời nóng quá hay sao vậy.

- Được thôi cậu chả biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Ý tôi là tại sao cậu lại ở nhà tôi. Còn nằm chỏng chơ trong phòng tôi.. - Vẫn bằng giọng lạnh băng xem chừng có phần giễu cợt, Phong khoanh tay nói với tôi.

Cậu ta đang uy hiếp mình. Ôi. Cái con cáo già này...Còn cáo hơn cả Trang côn đồ nữa.

- Hơn nữa...- Con cáo trước mặt tôi tiếp tục - bộ dạng lúc này mà về nhà thì tôi cũng chả cản. Nếu cậu muốn - Phong nhún vai.

    Tôi liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu đã muốn khiêu chiến thì tôi cũng chiều. Xem ai chịu đựng nhiều hơn ai:

- Được thôi. Tôi đi tắm. Cậu phải kể cho tôi nghe mọi chuyện sau khi tắm xong. Được chứ???

- Uk. Cả bộ dạng nữa....

    Bộ dạng của tôi sao chứ. Tôi có kinh khủng lắm đâu. Tôi nhìn mình phản chiếu qua tấm kính cửa nhà. Hình như nó phản chiếu sai. Thật đấy. Con nhỏ trong tấm kính đầu tóc bù xù, ướt tèm lem. Quần áo nhăn như một đống bùi nhùi. Thảm họa làng thời trang Việt Nam. Chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ: KINH KHỦNG KHIẾP.

  Trời đất. Xấu hổ quá. Tôi ôm đầu chạy vào trong nhà. Còn có tiếng nói với theo: ''Nhà tắm rẽ trái, bên phải.'' Tôi nghiến răng, tên khốn kiếp.

   Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hơi lạnh thay đổi từ bên ngoài phả vào người không khiến tôi khỏi rùng mình. Mấy sợi tóc còn ướt, nhỏ giọt tong tong xuống mặt sàn gỗ trơn láng. Tôi đi ra phía sau nhà. Tất nhiên, tìm Phong. Cậu ta đi đâu rồi thì phải.... Tôi bất lực ngồi bệt xuống thềm cửa, hôm nay mệt đủ rồi. Trời dường như vào thu, trời cao và trong hơn tôi tưởng. Không biết bao lâu rồi tôi chưa nhìn bầu trời như thế này. Có lẽ từ rất lâu, tôi không đủ tự tin để luôn nhìn tấm gương xanh này như thế có lẽ từ đợt đó: Cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn. Vụ tai nạn đó bao gồm cả tôi, nhưng tôi chỉ bị thương nhẹ. Nhưng bố mẹ tôi thì..... Anh trai tôi nói khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi hoàn toàn không còn nhớ được thứ gì nhưng tôi không hề khóc một chút nào.... Anh nói quả thực tôi vẫn luôn mạnh mẽ.

- Này - Một giọng nói kéo tôi về thực tại dứt ra khỏi dòng suy nghĩ

- Á- Tôi giật mình bởi một vật lạnh áp vào má. Phong đứng ngay su tôi đưa cho tôi lon Coca. Nước từ lon Coca hấp hơi toát ra nhỏ giọt xuống những ngón tay đẹp như tay con gái của cậu ấy, cứ như là đã đợi lâu lắm rồi ý. Tôi đưa tay nhận lấy, ngạc nhiên đến độ chỉ có thể nói lí nhí cảm ơn. Ặc, chắc cậu ấy không nghe thấy, thôi kệ.

- Nghĩ gì sao? - Phong lên tiếng trước phá vỡ khoảng không im lặng nhưng không hề căng thẳng này.

- Uk. - Tôi cũng chả ngờ là mình có thể nói huỵch toẹt như vậy, đáng lẽ ra tôi đã bảo là không - Nhưng tôi không nói cho cậu đâu.

   Tôi quay sang cậu ấy đáp dõng dạc. Ha ha cho ngươi tò mò đến chết. Nhưng ngay lúc đó tôi sững người. Phong đang nhìn tôi chằm chằm và chúng tôi chạm mắt. Gió bỗng thổi lên đột ngột làm cái cây rung rinh lá. Tóc tôi bay ngược về phía trước mặt, những lọn tóc chưa khô, nước trên tóc cũng bị thổi theo. Chợt có bàn tay nắm lấy lọn tóc của tôi và nối tiếp đó, như một anh chàng lãng tử kiểu mẫu. Câu nói của Phong như in đậm trong đầu tôi mãi: '' Đúng là một mái tóc thơm đấy'' Khóe miệng cậu ta khẽ thành một đường cong. Một nụ cười thoáng qua như có như không nhưng đầy mê hoặc. Lúc đó tôi đã nghĩ : '' Cậu ta giống như một con mèo quý tộc láu cá''....

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: