Em làm tất cả là vì cô!
-Ừm... Tôi không sao.. Xin lỗi..
-Cô có lỗi gì mà phải xin lỗi em??
-Tại... Em cứu tôi hôm trước... Nên tụi nó mới tìm em... Xin lỗi...
-Ngốc, em cứu cô bởi vì em yêu cô. Không có lý do gì để cô xin lỗi cả
-Nhưng mà...
-Không nói nữa, đợi em xíu
Nó lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó một lúc xong quay sang nói với cô
-Leo lên đi! Em cõng cô về! Chân cô đau ngồi xe này ko được đâu
-Vậy còn xe của em?
-Lát nữa sẽ có người mang về mà~nào! Lên đi!
-Ừm!
Cô leo vọt lên lưng nó ngay.
Nó cõng cô về nhà, vẫn con đường này, lúc sáng đã đi qua rồi nhưng sao giờ đây nó lại lạ lẫm đến thế.
-Chân cô, có ổn không? Để em đưa cô đi viện.
-Không sao, không sao, chỉ bị bầm xíu thôi!
-Vậy em yên tâm rồi. Từ giờ trở đi ai dám bắt nạt cô thì người đó sẽ biết tay!
-Em hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi đi!
-Xin hứa với trời đất, tôi sẽ bảo vệ cô gái này mãi mãi!
-Hì hì, yêu em nhất!
-Thiệt hơm ta~
-Thiệt 100%
_________________________
-Haizz... Cuối cùng cũng về đến nhà! Cô nặng quá!
-Em nói ai nặng hả?!
-Em có nói gì đâu nè, ahihi
-Đồ ngốc! Tôi ghét em!
-Hửm? Ghét em?
-Ghét nhưng cũng yêu nữa!
-Vậy thì được!
Nó để cô ngồi xuống sofa rồi đi tìm đồ xử lý vết thương cho cô. Xoa bóp các kiểu, nó chăm sóc cho cô từng chút một. Một người giỏi đánh nhau như nó không ngờ cũng có lúc dịu dàng kinh khủng.
Được một soái tỉ chăm sóc ai mà chẳng đổ được chứ? Nó càng ngày càng khiến cho cô yêu nó nhiều hơn nữa rồi~
-Này... Em có thấy tôi phiền phức lắm không?
-Không!
-Tại sao? Tôi cứ làm cho em vướng vào rắc rối, lại còn bắt em chăm sóc cho tôi...
-Nhưng tất cả là do em tự nguyện. Rõ ràng là em có thể bỏ rơi cô mà~nhưng em không làm vậy!
-Nhưng tôi chẳng trả ơn cho em gì cả...
-Đâu, cô trả rồi đó!
-Hồi nào?
-Những lúc cô cưng chiều em, khiến em cười, bên cạnh em mọi lúc... Nhiêu đó đã trả hết cho em rồi!
-Em thật là.... Chỉ giỏi an ủi tôi thôi...
-Em yêu cô... Đó là điều khiến em phải làm vậy!
-Tôi cũng yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro