Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Năm nay em thi vào cấp 3 rồi nên truyện sẽ ra chậm hơn . Khoảng 2 tuần 1 chap .

Đầu tháng 5 đến cuối tháng 6 là em thi nên sẽ ngừng mn thông cảm cho em 

Thi  xong sẽ viết nhiệt tình hơn nha <3 <3 

Đừng bỏ truyện của em nhé 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em gái cậu tên là Vũ Cát Tường à 

-Uk đúng rồi sao vậy , hôm nay đã gặp nó chưa 

- Rồi thôi nhé mai gặp nhau  nhé !! 

Anh lại ngồi bên giường ngón tay trắng dài lướt nhẹ gương mặt thanh tú của cô , nói khẽ : Này cô gái !!! Anh sẽ không để em bỏ đi để anh một mình như 11 năm trước nữa đâu 

Anh đứng dậy bước vào thư phòng . Gọi điện cho Mạnh Hùng 

Reng...reng...reng 

- Thưa chủ nhân 

- Bắt đầu từ ngay mai cử người theo sát bảo vệ  Vũ Cát Tường cho tôi 

- Vâng thưa chủ nhân


Anh ngồi xuống bàn làm việc , một cuộc gọi đến . Là mẹ cô

-Con nghe thưa cô

-Tường đang ở nhà con à ??

- Vâng tại lúc nãy chở em về mà con không biết nhà , em cũng mệt nên ngủ rồi ạ

- Không sao mai phiền con chở em về nhé . Em nó còn đi học

-Vâng thưa cô. Cô ngủ ngon ạ 

Ngả đầu ra đằng sau ghế , anh nhớ lại những kí ức của năm đó . Anh quay lại ngắm người con gái ấy . Đột nhiên thấy cô động đậy anh bước vội lại chỗ cô 


------------Bí quá ------------

Mặt cô toát mồ hôi , cựa quậy một lúc lâu rồi lại ngủ tiếp . Anh nằm xuống ôm cô ngủ . Cô thấy hơi ấm rúc vào ngực anh ngủ ( cơ bắp 6 múi nha ) 

Sáng sớm , tia nắng mặt trời chiếu vào phòng , cô khẽ động đậy mở mắt . Cô đang ở đâu thế này . Nhìn trước mắt thấy một người con trai đang ôm cô ngủ ư ? Cô dụi mắt nhìn kỹ hóa ra là anh . Nhìn xuống thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang ngủ , không dám động đậy mạnh cô khẽ vuốt nhẹ lên má , mũi anh . Sao gương mặt này quen thế nhỉ hình như đã gặp ở đâu rồi . Cô cố nhớ lại một phần kí ức bị mất 

Anh cau mày nói : 

-Định ngắm anh đến bao giờ hả cô gái này 

Cô vội buông tay ra 

Anh nghĩ thầm chắc cô xấu hổ , nhếch mép lên cười . Cứ tưởng cuộc hôn nhân sắp đặt không có ý nghĩa gì nhưng hóa ra lại là một cơ hội cho anh tìm được cô. Anh sẽ cố gắng để cho cô đồng ý cuộc hôn nhân này . Nhìn sang bên cạnh ...

..............................

Bye <3 <3 <3 , góp ý nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro