1- Say
Skylight's pub,
- Này, tôi nói cho cô nghe, - Một cô gái say lướt khướt nắm lấy chiếc ly pha lê chân cao lắc qua lắc lại - cô bảo cô không muốn sống nữa, 22 tuổi và cô thấy cái gì cũng dang dở và cô muốn tự tử ư?! Haha. - Cô gái kia tự bật cười lớn như thể cô vừa nghe điều khôi hài nhất thế giới, vài lọn tóc màu xám khói rủ xuống miệng chiếc ly, gò má cô ửng hồng và khuôn miệng màu hồng chẹp chẹp vẻ gì đó tiếc nuối lắm.
- Phải. - Cô gái còn lại lắc lắc đầu cố để xua đi cái mùi rượu nặng trong mũi, quả quyết nói.
- Thế có phải mỗi sáng thức dậy cô đều cảm thấy cuộc đời như tạt vào mặt cô gáo nước lạnh phải không?
- Đúng. - Cô gái kia cũng sắp gục xuống nhưng vẫn cố chống cằm, đôi mắt cô ta đờ đẫn và mịt mù nước mắt.
- Thế nên sáng tỉnh dậy mà bị cuộc đời tạt cho gáo nước lạnh vào người, thì thay vì ngồi bù lu bù loa như ngày xưa, cô phải lặng lẽ đi tìm thêm cục xà bông để tắm. Tắm xong cô lại xinh đẹp trắng trẻo, lại ăn mặc chỉnh tề, rồi lại sẵn sàng để tiếp tục ngày mới...
Tiếng cô gái kia nhỏ dần nhưng căn bản những lời cô nói vẫn truyền được vào màng nhĩ của cô gái đối diện cô.
- À mà quên, cô đừng chọn cách giải quyết vĩnh viễn cho một vấn đề nhất thời. 22 tuổi suy nghĩ còn bồng bột, trẻ dại, vì trẻ nên dại. Thế thì thay vì suy nghĩ theo hướng tiêu cực, cô phải nghĩ theo hướng tích cực lên. Tự tử chưa phải là cách giải quyết tốt nhất cho những vấn đề mà cô mắc phải. Cô về nhà và suy nghĩ xem lời tôi nói có đúng không, kia là số điện thoại tôi, khi nào cô thấy tuyệt vọng thì gọi tôi một tiếng, chúng ta lại làm một bữa không say...không...về....
Hai chữ "không về" cuối cùng của cô đã nhỏ rí lại, nghe như tiếng muỗi kêu, sau đó cô im lặng, trả lại vẻ lặng im vốn có cho nơi này.
Một lát sau, cô - người có mái tóc màu xám khói đã gục hẳn xuống bàn, từng lọn tóc xõa ra trên bờ vai mỏng manh và làn da trắng nhợt, chiếc ly pha lê rỗng từ trong tay cô khẽ lăn một vòng rồi rơi khỏi mặt bàn làm bằng gỗ thơm; trên đầu họ, chiếc quạt trần màu nâu kiểu cổ vẫn quay từng nhịp đều đều, và dường như nó chẳng hề bận tâm tới những dòng suy nghĩ tâm tư nặng trĩu của những người ngồi dưới kia, không khí lạnh thoả sức chạy vờn quanh quầy rượu.
- Đúng, đúng lắm. Haha, tôi thật ngây thơ khi cứ tưởng rằng một nhát cắt sâu sẽ giải quyết hết tất cả các vấn đề, thật ngu ngốc quá...
Cô gái còn lại thều thào, hàng mi dày nhắm chặt lại để ép từng giọt nước mắt chảy ra. Mascara theo hai hàng nước mắt chảy lem nhem khắp khuôn mặt đỏ bừng bởi hơi men, rồi như hạt nước tràn li, cô ấy bật khóc nức nở, bờ vai thon thả rung rung lên trông rất tội nghiệp. Bóng của từng cánh quạt đổ trên tường thành từng vệt dài sáng tối.
Vừa lúc đó, tiếng chuông trong pub lại kêu lên leng keng, chiếc đồng hồ chim cúc cu cũng thì thụt chạy ra chạy vào.
"Cúc cu cúc cu"
Bây giờ đã là 11h khuya và cũng là lúc pub đóng cửa. Khách trong pub cũng lục tục ra về sau khi nghe tiếng chuông, ai cũng chân nam đá chân chiêu. Người phục vụ vội vàng chạy tới đỡ họ để đi ra, sau khi đã qua cửa rồi vẫn không quên câu hẹn gặp lại.
Khung cảnh thành phố đêm nay thật đẹp, ngọn hải đăng ở tít đằng xa như con đom đóm đang không ngừng chiếu những luồng sáng nhỏ chỉ hướng cho những con tàu rẽ sóng ra khơi; từng tòa nhà cao tầng chọc trời từ xa nhìn có vẻ xa hoa, quyền quý nhưng ai biết được sau sự xa hoa quyền quý đó, sau những ánh đèn rực rỡ đó là gì, phải chăng cũng chỉ là những tiếng thở dài, những chiếc bóng lẻ loi cô đơn, những cuộc mưu sinh bất chấp có thể đánh đổi bằng cả tuổi trẻ. Ai nói cao sang phú quý là tốt nào? Đến khi họ quay đầu lại, những giá trị thực của đồng tiền tựa hòn đá, tình cảm giữa con người tựa màu lá, mãi mãi không thể vui cười thoải mái như trước được nữa.
- Cô ở đâu để tôi đưa cô về.
Cô gái kia sau một lát nức nở đã trở lại với vẻ ban đầu, khụt khịt mũi nói. Có lẽ con người ai chả thế, phải không? Dù có khó khăn đến mấy, sau khi đã nói ra hết rồi, giải tỏa hết tất thảy rồi, ai nấy đều lấy lại được lớp vỏ ốc bên ngoài, mỉm cười mà sống tiếp.
Thấy cô im lặng, cô gái kia bèn lay lay bờ vai cô. Vài lọn tóc chảy dọc ra hai bên để lộ chữ "An" được xăm một cách đơn giản sau chiếc gáy thon dài.
- Này, không phải là cô ngủ thật rồi đấy chứ?! Quản lí thúc chúng ta về để ông ấy dọn dẹp kìa.
Cuối cùng, cô cũng mở to đôi mắt nặng nề ra nhìn xung quanh, nhận ra xung quanh vắng vẻ và khuôn mặt cố tỏ ra vui vẻ của vị quản lí kia đang chĩa vào mình, cô liền lảo đảo đứng dậy. Đôi Salvatore Pimpa của cô như giở trò, cứ vờn mãi khiến cô không thể mang vào được...
Bước ra ngoài, không khí lạnh ùa đến từ tứ phía khiến An run rẩy. Tà váy màu đen của An bay phần phật ra đằng sau như một ngọn lửa đen, bước chân cô lả lướt tưởng chừng trời mà nổi gió to hơn thì cô sẽ bị thổi bay đi mất.
An đi đến bên bồn hoa có đài phun nước rất lớn rồi ngồi lên, mái tóc theo cơn gió xõa ra ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, những hạt nước từ từ dâng cao rồi bắn tung toé về mọi hướng, cứ như vậy rồi lặp đi lặp lại một cách yên tĩnh. Cô ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, An vô thức ngả người về phía sau, không gian trống trải làm cô sực nhớ, cô đang ở trên thành.đài.phun.nước.
An dang hai tay ra để tận hưởng cú ngã về đằng sau này, từng hạt nước to chui len vào mái tóc, vào ngực. Cô bỗng bật cười khanh khách, tiếng cười hòa tiếng nước chảy róc rách nghe thánh thót như tiếng nhạc. Cả người cô như sợi dây xích không có điểm mấu chốt nhanh chóng tụt về phía sau tựa hồ như có một lực đẩy về phía đài phun nước.
Tiếng nước thật lớn vang lên tựa như tiếng ném ai ném một hòn đá tảng vào trong mặt nước. Nước văng lên tung tóe, bắn ra ngoài đài phun nước. Cả người An chìm vào trong làn nước, chiếc đầm màu đen ôm chặt lấy cô như muốn bảo vệ lấy thân hình nhỏ bé gầy gò này nhưng bỗng "phịch" một cái, lưng An đã đập vào đáy đài phun nước.
Lúc cả người chìm vào trong nước, An thấy mái tóc mình như những sợi tơ trời lượn qua lượn lại thật đẹp, cô còn đưa tay nắm lấy chúng rồi cuộn tròn vào đầu ngón tay như một đứa con nít. An ngước từ bên dưới mặt nước ngước nhìn lên, cảnh tượng bầu trời đầy sao thật đẹp, rồi cảnh những hạt nước bắn thành những hình thù lung linh như những bông pháo hoa khiến An bỗng vô thức hít vào một hơi thật sâu, nước lạnh như chỉ đợi có khoảnh khắc ấy liền lập tức sặc vào trong phế quản, ý thức của cô cũng từ từ tiêu tan.
Điều cuối cùng An nghĩ đến chính là: Cuộc đời này thật buồn chán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro