Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Tôi và Cô còn gặp lại

Sau khi tìm được chỗ trú mưa Chu Ngọc Lan liền lấy điện thoại ra gọi cho số của taxi cô hay đi, nhưng không may hôm nay họ nghỉ làm, 'xui xẻo thật' cô tức giận nghĩ trong đầu. Nhà cô cách đấy không xa với lại mưa cũng không quá to, suy nghĩ một hồi Ngọc Lan quyết định đi bộ về nhà. Ngoài đường trời vẫn cứ thế tơi những hạt mưa, mặc cho cô gái bé nhỏ đang dầm mưa để về nhà. Cô vừa bước về đến cổng nhà, cô Diệp đang đứng đợi cô về thì cô nhìn thấy thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn ướt đầm đìa từ đầu đến chân. Không cần suy nghĩ nhiều cô Diệp liền cầm chiếc ô chạy nhanh ra ngoài mở cửa và đưa ô chô Ngọc Lan. "Chu tiểu thư, cô đi đâu mà đến giờ mới về. Mọi người tro g nhà lo cho cô lắm đó, mà người tiểu thư sao lại ướt sũng thế kia, tiểu thư mau vào tắm rửa thay đồ đi kẻo ốm bây giờ" cô Diệp giọng đầy lo lắng hỏi.
Ngọc Lan trả lời bằng một giọng uể oải:
"Vâng ạ. Bây giờ cháu đi lên phòng tắm rửa." Nói xong cô liền lên phòng mình rồi tiến thẳng vào phòng tắm.
Bước vào nhà tắm, Ngọc Lan xả nước xối xả vào đầy bồn tắm và đặt mình ngâm vào trong đó. Trong đầu cô lúc này trống rỗng chả có ý nghĩ gì ở bên trong cả. Sau khi bước ra khỏi bồn tắm cô liền nhào xuống giường nằm úp mặt xuống. Cứ thế cô liền chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc này, tại căn biệt thự sang trọng rộng rãi của họ Mạc.
Một người đàn ông trung niên lên tiếng. " Thiếu gia, mời cậu lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi để dùng cơm tối. Tối nay ông chủ sẽ không về nên dặn tôi bảo cậu không cần chờ cơm.
Nghe được những câu nói đầy dứt khoát của người đàn ông trung niên Mạc Thiên Phong liền ra hiệu cho mọi người đi làm công việc của mình rồi anh ta đi lên trên phòng. Anh ta đặt tay vào tay nắm cửa đẩy nhẹ vô, căn phòng ngủ lộng lẫy hiện ra trước mắt. Cả căn phong được sơn màu xanh nước biển nhạt trông rất dễ chịu. Tuy đây là phòng của một người con trai nhưng căn phòng rất là gọn gàng, có khi còn gọn gàng hơn cả phòng của Ngọc Lan. Vào đến phòng anh ta liền ngồi vào chiếc giường màu trắng gạo, tay cởi những chiếc nút có trên chiếc áo vest đen anh ta đang mặc. Chiếc áo được cởi ra anh đứng dậy treo nó lên móc đứng ở cạnh tủ để người giúp việc giặt. Chiếc áo được móc lên một cách ngay ngắn, bỗng nhiên có thứ gì đó rơi từ túi áo ra, đó chính là chiếc ví của Ngọc Lan. Anh ta nhặt nó lên và tiến lại phía giường rồi ngồi xuống và ngắm nhìn chiếc ví một lúc. Tuy chiếc ví được làm khá đơn giản nhưng màu sắc và kiểu cách khá đẹp mắt nên anh liền mở ra xem bên trong. Bình thường, Thiên Phong không phải là người để ý đến mấy thứ đồ li h tinh cũng như không có tính hiếu kì với bất cứ thứ gì. Nhưng lần này không hiểu tại sao anh lại mở ra coi.
Bên trong cũng trả có gì quan trọng ngoài giấy tờ tùy thân và một số các loại giấy tờ khác. Anh chợt để ý đến một tờ giấy ghi thông tin cá nhân của cô. Bên trong có tất cả những thông tin cá nhân của cô. Anh liếc mắt đọc sơ qua thì anh liền nhếch mép cười và nói nhỏ một cách rất lạnh lùng:
" Chu Ngọc Lan. 24tuổi, từng đỗ đạt bằng tiến sĩ của Trung Quốc"
- Chu Ngọc Lan tôi thấy có hứng thú với cô rồi đấy.
Anh liếc nhìn thêm những thông tin về cô thì anh thấy có một dòng ghi số điện thoại của cô. Đọc đến đây, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, liền rút chiếc điện thoại trong túi quần ra và bấm số của cô vào, anh ta bấm nhút goi. (Không thể tin được anh ta lại quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vây, đúng là đời không như là mơ mà.)
Ở đầu dây bên kia chưa thấy phản hồi gì.
Tại nhà của Ngọc Lan, chuông điện thoại của cô reo lên làm cô thức giấc. Cô cay mày chửi thầm trong đầu: 'ai làm dám làm phiền giấc ngủ quý báu của mình vậy chứ. Rồi cô khua tay lên chiếc bàn gỗ ở cạnh đầu giường và cầm lấy chiếc điện thoại. Alo...cho hỏi ai vậy? Cô trả lời bằng một giọng uể oải đầy sự lười biếng.
Một tiếng nói lạnh lùng đến đáng sợ từ đầu dây bên kia trả lời:
Cô là Chu Ngọc Lan?
Đúng tôi là Chu Ngọc Lan đây, anh có chuyện gì thì nói mau đi. Ngọc Lan trả lời anh Bằng một giọng nói cứng rắn, rứt khoát.

Chiếc ví màu xanh nước biển nhạt có phải của cô không.

Nghe đến đây Ngọc Lan tỉnh táo hẳn lên cô liền chạy loạn xạ tòm chiếc ví nhưng không thấy.

Cô liền nhanh chóng trả lời "Đúng rồi nó là của tôi, hôm nay tôi vô tình làm mất mó. Anh ở đâu để tôi đến lấy lại."

"Đến lấy lại? Đâu có dễ dàng như vậy." nói rồi anh liền cúp máy.

Ngọc Lan ở đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng Tút...tút

Ngọc Lan trách móc bản thân mình sao lại có thể sơ ý như vậy chứ, nếu Thiên Pho g ta mà không nói thì chắc cô cũng trả biết.

Ở chỗ Mạc gia Thiên Phong bất giác nhếch mép cười và nghĩ thầm: 'Nếu tôi và cô gặp lại nhau thì tôi sẽ trả nó lại cho cô còn không nó là của tôi.'

~~~~~~~~END-chương2~~~~~~~

Mong mọi người ủng hộ truyện của mình.
....
....
....

Yêu thương các bạn ❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro