Chương 4: Sự thật ngỡ ngàng
GÓC NHÌN CỦA HOÀNG THIÊN
[Quay lại buổi sáng đầu tiên khởi đầu cuộc vui này] -Trời đất Trúc Mây nó làm cái trò gì vậy trời! Bộ muốn sóng gió tới cho cuộc sống đỡ nhàm chán hả ta.
Sáng hôm đó tự nhiên Mây tiến về phía tôi gọi tôi " Idol" ngọt sớt làm tôi xém nổi da gà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và nó nói chuyện trực tiếp với nhau. Học với nhau cũng lâu rồi mà chúng tôi chẳng có lý do gì để nói trò chuyện tán gẫu cả. Tự nhiên nay tôi thấy nó hơi lạ, lại định bày trò gì đây??. Rồi nó cả gan ngồi xuống ngày bên cạnh tôi tỏ vẻ đắt chí như mời gọi tôi vậy á.
-Êi má ơi gớm quá à đừng làm trái tim bé bỏng này sợ hãi chớ ;)))))
[ chú thích: Hoàng Thiên là trai thẳng]
Nhưng tôi biết là nó cố tình đùa nên phũ phàng khịa Trúc Mây:
- Nay trời nắng quá mày bị ấm đầu à? Có cần xuống phòng y tế không?
Ai mà ngờ nó không sợ gì hết mà đổi sang cái giọng điệu dụ dỗ
- Cậu đưa tôi đi à? ^^ Vừa nói nó vừa cười ma mị
Quãi chưởng thiệt diễn cỡ đó luôn hả bà nội, nhưng tôi không có hứng thú diễn tiếp nên là bơ nhỏ Mây luôn, nhỏ này con gái mà manh động quá !!
Thế là từ đó chúng tôi bị đám bạn trong lớp hở tí là chọc, khịa cũng phải có tên nhau cơ đây, nhưng tôi thì không bị những lời này ảnh hưởng nhiều vì nếu mẹ tôi không biết thì tôi không chết được. Nhưng Mây nó khá là khó chịu, ai bảo diễn cho sâu gạ cho lắm vào rồi giờ ngồi nhăn mặt. Thấy cũng tội mà thoi cũng kệ :))))
- Nhưng tại sao nó lại hâm mộ mình nhỉ?? [ Câu hỏi tôi đặt ra cả tuần nay rồi, bộ mình có gì cuốn hút lắm hả ta??? Thôi không biết nữa kệ nó đi]
——————————————————————-
[ Ngoài lề: Lê Vũ Hoàng Thiên câu cửa miệng:
- Tao/ Tui/ Tớ cũng không biết nữa :)))
- Có cái l**
- Yes sir chắc chắn là như vậy rùi ^^
- À là vậy à!! ]
——————————————————————-
Tôi dễ dàng không điếm xỉa gì đến lời đùa giỡn ấy vì tôi đã bị nhiều lần rùi. Trong lớp này chỉ có vài đứa biết rằng hồi trc tôi có nhiều người theo đuổi, nháy mắt đưa tình nhưng đều bị đám bạn đớp hết chứ tôi chưa kịp thấy gì, có một thời gian tôi làm gì cũng bị bọn nó đem tên con gái nhà người ta để gọi tên tôi. Thật vô vị !!, tôi chả thấy đáng đùa chút nào. Nhưng thời gian qua đi tôi cũng kịp thời bịt miệng hết đám kì nhông này để quay về với hình ảnh trai ngoan không dính líu đến nữ nhân. Vì thế mà nhỏ Mây này tưởng tôi nhát nên cố tình chọc ghẹo tôi, " Chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu"
Thắm thoát đã cuối năm cấp 2 còn vài tuần nữa là chia xa cái lớp xà lơ nhưng đoàn kết nhất khối, thật may mắn tôi được học với các bạn, tuy đôi lúc có vài thằng nó xúi bậy tôi nhưng chả có vấn đề gì nên tôi vẫn nghe theo cho nó vui:)))
Những ngày gần đây Mây nó bị lộ chuyện mập mờ với thằng Đăng hồi đầu năm nên chuyện của tôi và nó cũng dần chìm xuống. Tôi cũng chả thấy phiền gì cả vì miệng Mây gọi tôi " idol ơi " , " idol hỡi" nhưng nói câu nào là như tát vào mặt tôi, con gái gì mà chảnh dễ sợ, nó có gần tôi lúc nào đâu mà tôi thấy phiền được. Haizz giống như là
" Kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư. Buồn là aiiii" là tôi :)))
Thật ra tôi biết chuyện Mây và Đăng từ lâu rồi nhưng không có cái tính đi lan truyền nên tôi biết thì im lặng thôi. Kẻo nói ra nhỏ Mây nó xử tôi mất. Thằng Đăng là anh e chí cốt của tôi từ mẫu giáo đến giờ, không biết cơ duyên nào chúng tôi được học chung với nhau được 11 năm rồi cơ. Nhưng tôi và Đăng đều khá kín chuyện này nên chả ai biết chúng tôi thân đến thế đâu. Kể cả Mây cũng không biết. Mây có mối quan hệ khá phức tạp với nhiều người trong đó có thằng Đăng nên lúc đầu tôi hơi sợ Mây, nhưng nó chả làm gì tôi cả, hâm mộ thôi mà. Ai không biết nhìn vào lại tưởng tôi và Đăng là anh em mà lại dính líu tình cảm chung 1 đứa con gái, Mây cao thủ tình trường không đùa được!!
Trong lớp hiện tại tôi cũng được coi là học sinh giỏi nhưng chỉ ở mức đủ điểm, không xuất sắc như mấy đứa kia, thật ra tôi không thích cắm đầu vào việc học lắm mà muốn giao lưu trải nghiệm nhiều hơn, đâu phải học giỏi thì mới thành công đâu. Mẹ tôi là một người rất nghiêm ngặc về điểm số của con cái nên lúc nào cũng theo sát tôi học hành, áp lực quá điiiii. Nhưng có những ngày tôi cảm thấy mình không có khả năng xuất chúng như "con nhà người ta" nên tôi tâm sự với mẹ và bà cũng thông cảm cho tôi:
- Con không cần thi vào lớp chọn, vào được thì càng tốt, chỉ cần con có ý chí chăm chỉ học hành là được.
Nghe thì nhẹ nhỏm thật đấy nhưng tôi biết mẹ rất muốn được một lần vinh danh vì tôi- đứa con trai cả của mẹ. Không hiểu sao những lúc thế này tôi lại nghĩ đến Mây, chắc là vì nó là đứa học giỏi nhất khối, tuy vậy nó rất ít khi kể về chuyện học hành của mình
- Hay là nó chỉ không kể với mỗi mình thôi nhỉ???
Nó toàn nói chuyện xàm xàm rồi đi học cười hết 5 tiết, thế mà điểm toàn nằm trong top,
- Nó hack à, khả năng kì quái gì vậy. Ngưỡng mộ thật nhaaaa. Phải chi tôi cũng có khả năng đó
Chưa thi nhưng tôi biết nó nằm chắc trong lớp chọn rồi đấy, còn tôi thì... Haiz không biết sẽ đi đâu về đâu.
-Liệu mình thua kém nó nhiều đến vậy nó có từ hâm mộ chuyển sang khinh thường không nhỉ?"
Tôi nghe nói nó hâm mộ tôi vì khả năng chơi thể thao, ừ thì đúng thật ngoài cái đó ra thì còn gì nữa đâu:(((
Tôi mới 15 16 tuổi mà bắt đầu suy nghĩ như 1 ông già, có bị tâm hồn lão hoá sớm không nhỉ? Mình đang bị overthinking hả ta??
———————————————————————
Chương sau lại là POV của Thiên
Đừng đem đi nơi khác mà không có sự đồng ý của tôi. Xin cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro