Gặp lại (2)
Gặp lại (2)
Renggggg renggggg rengggg tiếng chuông điện thoại kéo dài khiến người nghe bực bội.
- “ sao?” anh bực bội lên tiếng cả đêm không ngủ được vừa chợp mắt có người làm phiền.
- “ Tổng giám đốc cuộc họp cổ đông mọi người tới đủ hết rồi ạ.” Thư kí Tôn lên tiếng.
- “ Ừ “ nói song anh cụp điện thoại.
Khoảng 20 phút sau Hoắc Khiêm có mặt trước cổng công ti. Hôm nay anh mặc bộ vest màu xanh coban bên trong chiếc áo sơ mi trắng cổ đeo chiếc calavas màu xanh cùng màu đi đôi giày da màu đen. Khuôn mặt lặng như mặt hồ khiến ai nhìn cũng phải nể sợ anh đi rất khoan thai không hề vội vàng thư kí Tôn bên cạnh liên tục nói về việc họp anh cũng không đám lại dường như đang thu lại những ý chính của cuộc họp.
…………………………………..
Tại nhà của Linh Nhi. Tiếng ồn ào liên tục truyền từ trong nhà ra
- “ mày nói sao? Tiền để học á hahahaaa” tiếng Thẩm Y Du cười man dợ. Cô ngồi ôm chặt lấy cái cập của mình không để cho mẹ lấy tiền mà cô dành dụm để đóng học.
- “ mẹ tiền này không thể được” giọng cô kiên định cô phải giữ lấy số tiền này phải có học thì cuộc sống của cô mới khá lên được.
- “ tao không quan tâm việc học của mày chỉ cần biết tiền này tao phải lấy” nói song bà lao vào cướp lấy cặp trong tay cô.
- “ mẹ con xin mẹ. Mẹ đừng mà mẹ.” Tiếng cô khẩn thiết van xin bà
Chát.
- “ mày dám chống lại tao sao?” Thẩm Y Du tức giận mắt đỏ ngầu dáng cho cô một cái tát. Cô lấy tay ôm má trên mặt in rõ năm ngón tay đủ để biết cái tát đó mạnh đến nhường nào. Mắt cô ngấn lệ nhìn bà dành túi moi hết tiền cô dành dụm không dám ăn không dám tiêu để đóng học. Đó là tiền mấy tháng hè cô đi làm thêm vất vả không ăn không ngủ để tích góp.
- “ Mẹ không thể được. Mẹ lấy rồi con lấy tiền đâu đóng học đây” giọng cô nghẹn lại nhìn bà mong chờ.
- “ làm gái ấy rễ kiếm tiền hơn nhiều” giọng bà đầy khinh thường.
Bộp Thẩm Y Du vứt túi lại vào mặt Linh Nhi không để tâm một mạch đi thẳng. Nước mắt dơi một giọt rồi lại một giọt liên tục rơi giờ thì khuôn mặt của cô đầy nước mắt. Cô khóc cho số phận mình nhục nhã sao số cô lại khổ như vậy chứ không có ba không được tình yêu từ mẹ cô thu người lại một góc khóc cho số phận mình sự cô đơn bao chùm lấy cô.
Khi cô tỉnh dậy đã xế chiều bụng cô kêu gào thảm thiết vì bị bỏ đói. Cứ như vậy mấy mà cô giàu không ăn tức không phải tiêu tiền cô bò dậy người vẫn uể oải đôi mắt sưng húp lên trông mà sợ. Kiếm gói mì ăn tạm cô chuẩn bị đi làm thêm giờ đã 6h tối rồi 7h là vào làm lúc đó bát đũa được dồn đầy cô đến rửa là song. Ăn mì song bụng cô đã yên vị cô cầm quần áo vào tắm chuẩn bị đi làm tiếng cửa nhà mở ra.
- “ mẹ “ sao bà về giờ này cô ngạc nhiên nhìn bà
- “ đang tính đi đâu sao?” bà nhìn tay cô cầm bộ quần áo
- “ con chuẩn bị đi tắm rồi đi làm ạ” mắt cô có tia vui vẻ mẹ quan tâm cô sao.
- “xin nghỉ đi. hôm nay tôi dẫn cô đi ăn” nói song không chờ cô trả lời bà đi lấy quần áo của mình đi tăm.
Đi ăn sao? Chẳng mấy khi mẹ con cô ăn cơm với nhau cô gọi cho người bạn cùng làm nhờ người làm hộ. Khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười đôi mắt híp lại trông rất đáng yêu.
Sau khi Linh Nhi tắm song mặc cho mình một bộ quần áo đẹp cô không thể làm mất mặt mẹ cô được cô đánh chút son . Linh Nhi chạy tới chỗ Y Du khoác tay bà tỏ ý đã song đi được rồi. Hai người phụ nữ xinh đẹp bước lên chiếc taxi đi đến một khách sạn lớn Linh Nhi đứng trước cửa hàng mắt mở to chầm trồ khen ngợi. Hai người một lớn một nhỏ đứng trước cửa khiến bao người để ý đến cũng phải thôi hôm nay họ thật đẹp. Thẩm Y Du khoác lên mình chiếc váy cách tân ôm sát đường cong quyến rũ đôi chân dài trắng như những cô gái trẻ khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ ai cũng nhận không ra bà đã 40 tuổi còn Linh Nhi hôm nay cô mặc chiếc váy trắng tinh có điểm chút ren sung quanh tóc xõa ngang lưng uốn nhẹ dịu dàng như một nàng tiên đôi mắt to tròn màu đen tinh trí đôi môi đỏ dịu dàng gợi cảm hai má được điểm chút phấn hồng càng tôn lên vẻ dịu dàng. Cả hai người bước vào trong khách sạn XX hai nhân viên bên cửa cúi chào nhiệt tình giúp đỡ 2 mẹ con cô. Cô nhìn xung quanh đây cứ như một cung điện hoàng gia vậy nó rộng bằng cả khu cô ở cộng lại luôn khắp nơi được trang trí đèn kiểu cách khác nhau đồng một màu vàng làm cho nhà hàng thêm lung linh bề nước phun ở giữa sảnh có hình nữ thần ở giữa đang mỉm cười chào đón cô thốt lên
- “ thật đẹp” đôi mắt tham lam tham quan khắp nơi trong nhà hàng.
- “ thật quê mùa” hai mày nhíu lại kéo cô đi.
Hai người được dẫn đến một phòng kín nhân viên mở cửa ra trong đó có 2 người đàn ông một người khá lớn tuổi khoảng 50 một người trẻ hơn khoảng 35 gì đó Thẩm Y Du cúi đầu chào hỏi gã đàn ông lớn tuổi cười khả ố nhìn chằm chằm vào thân thể Linh Nhi đầu liên tục gật. Thẩm Y Du kéo Linh Nhi ngồi đối diện gã đàn ông lớn tuổi đó nhẹ giọng chào hỏi.
- “ ông chủ Lâm chào ông. Xin lỗi vì tôi đến chễ mong ông chủ Lâm lượng thứ” Thẩm Y Du nhìn Lâm Trí Dĩnh đang nhìn chằm chằm vào Linh Nhi không khỏi khinh thường lũ đàn ông. Lâm Trí Dĩnh cười ồ ồ
- “không không có vấn đề gì. vị tiểu thư đây là?” Lâm Trí Dĩnh nhìn Linh Nhi không dời mắt.
- “ Giới thiệu với ông chủ Lâm đây là Linh Nhi cháu gái tôi” Thẩm Y Du đặt tay lên vai Linh Nhi giới thiệu
Linh Nhi tròn xoe mắt nhìn Thẩm Y Du ‘ cháu gái’ sao mẹ lại nói vậy chứ. Tính sẽ hỏi lại thì Thẩm Y Du lên tiếng.
- “ ông chủ Lâm ngài có hài lòng?”
Đùng. Linh Nhi sững người tuy cô ngốc thật nhưng không ngốc đến mức không hiểu mẹ đang nói gì. Linh Nhi chua chát nhìn người mà mình gọi bằng mẹ từ bé đến lớn. Đáp lại với ánh mắt của Linh Nhi Thẩm Y Du chẳng buồn nhìn
- “ Tốt Tốt Tốt. Rất đẹp em gái em bao nhiêu tuổi rồi?” vừa nói Lâm Trí Dĩnh lấy tay động vào tay Linh Nhi. Linh Nhi rùng mình rụt tay lại không nói gì.
- “ Ông chủ Lâm ngại quá cháu tôi nó còn ngại có gì ông chỉ bảo thêm. Nó tên Linh Nhi đã 17 tuổi rồi. Thẩm Y Du nhanh nhẹn lên tiếng
- “ Linh Nhi hay tên rất hay tôi rất thích hahaaa” đôi mắt Lâm Trí Dĩnh liên tục đảo trên người Linh Nhi hận không thể đè cô ra ngay mà chiếm lấy. Thẩm Y Du thấy vậy rất hài lòng
- “vậy số tiền…” Thẩm Y Du nói lửng câu nhìn Lâm Trí Dĩnh.
- “ được 200 triệu không thiếu 1 su” nói song hắn lấy bút và giấy soẹt soẹt đưa cho Thẩm Y Du . Thẩm Y Du nhìn ngân phiếu trước mắt đôi mắt lóe sáng vội cầm sợ ông ta đổi í.
Linh Nhi dường như chết lặng không nói câu nào đôi mắt thẫn thờ kinh sợ trước những điều trước mắt. Cô bị bán – mẹ cô bán cô – bán cho người đàn ông họ Lâm – đã 50 tuổi hơn người ngang tuổi bố cô. Quá đau sót cô ngồi im trong xó phòng đau lòng cho kiếp của mình trắc kiếp trước cô là người xấu kiếp này cô mới chịu cảnh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro