Tình bạn chớm nở rồi lại lụi tàn
TÔI, BÙI CƯỜNG, ĐỨA CHÁU ĐÍCH TÔN CỦA GIA TỘC HỌ BÙI, MỘT THẰNG CON TRAI RẮN RỎI, MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG SỨC DÀI VAI RỘNG (trong một tương lai không xa bởi còn những 2 năm hơn nữa thì cậu ấm nhà này mới vừa tròn một giáp). Đó là theo lời bố tôi vẫn hay gào lên mỗi lần tôi dòm ngó bộ trang điểm của mẹ, tủ váy của chị hay món đồ hàng con em gái mới mua. Khổ nỗi, nhưng tôi nào có ăn diện lên người váy vóc, và bôi chát hay tô điểm chi cho cái thân mình, tôi mặc cho chị tôi đấy chứ, còn đồ hàng thì nấu cho con em nó ăn, tôi làm anh tốt thế còn gì. Nhưng lại chẳng ai chịu hiểu, cả bố, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, bác,... ai cũng than trời lạy đất mà rằng:
" Cường ơi là Cường, con tên Cường mà sao con điệu thế? Sinh là trai thì phải nam tính lên, chứ cứ thế này khéo phải đổi tên thành Bùi Thị Cường mất thôi". Khó chịu nhất là đám con trai hàng xóm, cứ hễ thấy tôi là la toáng lên:
- Á à, chị Cường ra chơi kìa chúng mày ơi! Chạy mau còn kịp không lây bệnh điệu của chị bây giờ.
Thế là tôi bị cả đám tẩy chay. Con trai thì không nói vì tôi cũng chẳng mấy ưa cái trò nghịch đất, búng chim của tụi nó, lũ con gái thì lại khác, chúng khá nể tôi về khoản tết tóc, thoa son nên quý tôi lắm, nhưng lại chẳng dám cho tôi chơi cùng vì sợ mấy cu cậu kia thấy tôi là lại xổ ra phá tanh bành đồ chơi của chúng. Tôi hơi tủi thân. Nhưng cũng chẳng sao, vẫn còn cô em gái bi bô mấy tháng tuổi và bà chị vùi đầu trong đống sách vở 24/24 kia mà, một bên chẳng hiểu tôi nói gì, bên này thì cắm mặt vào học chẳng quan tâm. Thấy chưa, nhà tôi vui lắm nên tôi cần gì cái lũ ấy.
Những tưởng tuổi thơ tôi sẽ trôi qua đơn côi như thế thì vào một sáng không trăng, không sao, mặt trời chói lóa, gió hiu hiu, khu phố tôi bỗng xuất hiện một bóng hồng. Con bé mới đến nom xinh đáo để, mặt búng ra sữa, cặp mắt lay láy bồ câu, lại còn chiếc miệng chúm chím trông đến là ghét. Lại nói, con bé ấy mồm miệng ngọt xớt, gặp ai cũng một"dạ", hai"vâng", động tí là xuýt xoa bím tóc con kia xinh thế, khen thằng này bện cỏ giỏi ghê,.. Thế nên chưa đến một tuần nó đã hòa đồng như dân gốc lâu năm, chẳng bù cho cái thằng người dưng nước lã như tôi.
Rồi một hôm, tôi vẫn như thường lệ ngồi tự kỉ ngắm bọn hàng xóm rồng rắn lên mây, thì bỗng con bé ấy mon men lại gần. Tôi tưởng nó muốn ngồi nên dịch ra, chẳng hiểu sao nó cứ sấn vào tôi, tưởng nó chưa đủ chỗ tôi lại dịch ra, nó vẫn xích lại. Tôi dịch, nó xích, tôi cứ dịch, nó lại xích.... đến khi tôi ngã bịch xuống bãi cỏ vì hết chỗ. Nó đưa tay kéo tôi dậy, tôi lườm nó:
- Làm sao? Muốn gì?
Con bé tươi cười rạng rỡ:
- Em là Bình An. Kết bạn được không?
Tôi cười khẩy, " Kết bạn?", được mấy hôm rồi nó cũng lơ tôi ấy mà, tôi từng có cả tá bạn nhưng rồi cũng xa lánh tôi đó thôi, làm gì có ai muốn chơi với một thằng bị tẩy chay kia chứ.
- Này, không biết tôi là ai à? Tránh xa tôi ra không là bị bọn nó ghét luôn đó.
Vẫn là nụ cười tỏa nắng:
- Ôi dào, biết chứ, biết chứ. Anh là"chị Cường" chứ gì. Em không ngại đâu. Làm bạn, anh nhé!
Thấy con bé nài nỉ quá, tự dưng lòng trắc ẩn trong tôi trỗi dậy:
- Được rồi, đến khi bị tẩy chay thì đừng có khóc, đây không dỗ đâu đấy.
Chỉ bằng một cuộc đối thoại thiếu muối, tôi và An trở thành bạn. Ngày nào, An cũng ríu rít rủ tôi đi chơi. Con bé mê mẩn mấy trò làm đỏm, bánh bèo, cũng chính là sở trường của tôi nên hai đứa tâm đầu hợp ý lắm. Tôi rất quý cô bạn duy nhất này, sinh nhật An tôi đem hết ống heo để tặng nó một chiếc cặp tóc con bướm xinh ơi là xinh mà nó nhận quà cũng thích ơi là thích nên tôi vui ơi là vui. Ngay hôm đấy, cô bạn bắt tôi tết cho tóc đuôi rết thật đẹp, gài cặp tóc, mặc váy công chúa, rồi kéo tôi đi khắp xóm khoe oang oang. Nói chung là từ bà Tung bán tạp hoá đầu phố cho đến ông Hoành sửa xe cuối xóm không ai không biết Nguyễn Thị Bình An mới được thằng bạn nó Bùi Cường tặng cặp tóc mừng sinh nhật. Khéo đến tin Việt Nam vô địch world cup cũng chẳng hot bằng ấy chứ!
Đấy, buổi sáng trông cô bạn tôi tung tẩy như sắp đón Tết, những tưởng phải mấy hôm sau mới hết nhảy múa, hát ca, ấy thế mà, chỉ đến chiều, đã nghe tiếng An tru tréo giận dữ:" TRẢ ĐÂY!"
Tôi chạy vội ra thì thấy nhỏ bạn mình đang bị vây bởi mấy thằng láo toét chuyên đi bắt nạt. An lại hét lên:
- CÓ TRẢ KHÔNG THÌ BẢO!!!
Thằng Thiên cầm đầu, tay quơ quơ chiếc cặp tóc tôi tặng An, trêu tức:
- Ứ trả đấy, mày làm gì được tao hả? Con lùn?
Tính An rất hiền nhưng chúa ghét bị gọi là lùn, ức quá không chịu được, nó đá mạnh vào háng Thiên một cái khiến thằng bé ngã quay ra đất. Nó ăn đau, bật dậy giơ tay định đấm An. Tôi chạy đến xô nó ra. Đùa à, bạn tôi, tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nó nghĩ mình là ai mà dám đánh bạn yêu, bạn quý của thằng Bùi Cường này chứ. Cả Thiên và đám bạn nó sững sờ trước hành động của tôi, bọn nó nào nghĩ một đứa nhu mì như tôi lại dám ra tay đẩy anh Thiên-thủ lĩnh phố Trại Lẻ. Thiên sau một giây xuất thần nhanh chóng lấy lại khí thế đại ca, ra lệnh:
- Bọn này láo, tụi mày song kiếm hợp bích đứa đẩy, đứa đánh, bắt nạt ông à. Anh em đâu, đánh nó!!!
Chỉ chờ có thế, cả đám nhào vào trận. An mọi khi hướng phật độ trì nhưng hôm nay xem chừng máu lắm. Kéo tay tôi xông đến. An tuy nhỏ mà hăng, tôi thì được cái cao nên dạo đầu chiếm thế thượng phong nhưng hai đánh năm thắng được mới lạ, về sau bọn Thiên lấy thịt đè người . Chúng tôi đành vẫy cờ trắng đầu hàng.
An thở hồng hộc, chỉ tay vào mặt thằng Thiên:
- Này, đây nói cho mà hay, biết điều thì trả tôi cặp tóc không thì... thì...
An dừng lại liếc Thiên: " Thì sao, đấy tự biết, Thiên nhỉ~
Thằng Thiên mặt tái mét, run cầm cập. Chắc nó đang nhớ lại trận đòn no của bố nó cái lần nó hắt nước vào mặt hai đứa tôi. An trông thế thôi chứ đời nào lại để bị ăn hiếp, nó được thể dặm mắm, thêm muối kể cho bố thằng Thiên nghe, lại còn cái điệu" Cháu đáng ghét quá nên bạn mới thế, bác đừng phạt bạn Thiên, tội bạn lắm!"
Nghĩ đến hồi ức hãi hùng, Thiên sợ quá chạy qua trả lại cặp tóc cho An ngay. Nhưng khi chiếc cặp chuẩn bị hân hoan trở về tay chủ thì.... Huỵch! Thiên vấp viên đá lôi cả An té sấp mặt. Cặp tóc tuột khỏi tay văng vào miệng cống bên lề. Thế là kết thúc quãng đời ngắn ngủi của chiếc cặp tóc con bướm sản xuất ngày 2/6/2005, Công ty TNHH Mỹ Mỹ, số 361/363 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. An khóc rống lên. Chân cô bạn tôi đập vào mảnh sành trên đường máu me be bét. Tôi hoảng hốt đỡ An dậy , vừa dìu, vừa dỗ dành:
- Không đau, không đau. Nào, đừng khóc nữa An.
An gào to hơn:
- Bắt đền Thiên, hu hu , An bắt đền Thiên đấy! An ghét Thiên!
Thằng Thiên may mắn chỉ xây xát một tí, gãi đầu lúng túng chẳng biết làm thế nào. Tôi mau chóng đưa An về với mẹ nó. Mẹ An trông thấy cô con gái rượu bị đau, chẳng những không an ủi hay chí ít là chửi tổ cha cái thằng đẩy An như tôi vẫn nghĩ; cô dửng dưng nhìn An:
- Đấy, cho chừa cái tội ham chơi. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần mà mày cấm có nghe. Bây giờ ngã chảy máu lại còn bày đặt khóc lóc cái gì? Có im ngay không thì bảo! Lần sau mà còn thế này là mẹ lôi ra sân đánh đòn cho đau luôn thể, nghe chửa?
Nhưng mắng là mắng thế thôi, cô vẫn cặm cụi sát trùng vết thương cho An. Mọi việc xong xuôi, mẹ An bế con bé lên tầng. Tôi đứng dưới cầu thang gọi với theo:
- An nghỉ cho khỏe. Ngày mai tôi sang thăm, An nhé!
- Dạ, cháu về thưa cô
Mẹ An ngoái đầu, trìu mến đáp:" Ừ, cháu về. "
Về đến nhà, tôi mới nghĩ ra là hôm nay An hơi lạ. Suốt cả quãng tôi dìu An về, cô bạn tôi mọi khi luôn miệng không ngớt, vậy mà lại lặng thing mới sợ. Rồi còn khi nãy tôi gọi theo, chẳng nghe tiếng cô bạn đáp. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, có khi cô bạn ngã đau quá nên chẳng còn sức để nói cũng nên. Khổ thân bạn tôi ghê chưa.
Sáng hôm sau, sau khi đánh chén xong xuôi đĩa bánh quấn với dăm cái chả cắt, lại lót dạ thêm một bát phở bò nóng hổi, tôi tức tốc chạy sang nhà An để Say good morning. An đang gặm dở cái bánh kem dứa ngon lành, thấy tôi sang liền chẳng nói chẳng rằng vụt dậy, vứt luôn cả cái bánh và con mèo Mun trên đùi xuống bàn, kéo lấy mẹ nũng nịu:
- Mẹ ơi, An muốn ăn bún riêu. Mẹ dẫn An ra quán chị Thơm đi mẹ!
- Ơ cái con này, ăn bánh kem chưa đủ no à?
- Chưa no. Con đói lắm!
- Đói thì để mẹ nấu mì. Bạn Cường sang chơi, con ra chơi với bạn.
- Không ăn mì đâu, con thèm bún riêu cơ!
- Không, ở nhà ăn mì. Bạn đến chơi, không đi đâu hết!_ Mẹ An kiên quyết
- Đi mà mẹ, đi mà , đi~
An nằng nặc đòi cho bằng được, cô Chi đành chiều theo con gái. Cô áy náy nói với tôi:
- Thôi, Cường về rồi lát sang chơi, con nhé!
Tôi thấy là lạ trước hành động của An nhưng nghĩ cũng chẳng có gì, đi về nhà đợi. Tầm khoảng một tiếng sau, nghe thấy tiếng mở khóa , tôi hớn hở chạy ra, rồi lại lết về nhà tự kỉ một mình vì cô bạn tôi hôm nay nổi hứng lên chơi nhà dì ở ngoại ô. Đến chiều, nhác thấy xe mẹ An đến đầu phố, tôi nhanh chân đợi trước cửa nhà đón , những tưởng cuối cùng cũng đã được thăm hỏi tâm tình cô bạn thì... con bé bỗng dưng lại muốn đi sắm đồ học tập. Thế là lại đợi đến tối, nhưng cũng chẳng được gặp vì An dở chứng buồn ngủ, trong khi mới 6 giờ còn sớm chán . Cứ như thế được 3 ngày, tôi và An chẳng nói được lời nào với nhau.
Đến ngày thứ tư, An vẫn tránh tôi cả buổi sáng, mà chạy qua rôm rả với đám trẻ hàng xóm. Tôi ngồi buồn thiu một góc. Chợt nghe tiếng thằng Thiên giễu cợt:
- Này chị Cường, mấy ngày nay bạn chị bơ chị rồi à?
Tôi đang bực, lại nghe Thiên nói vậy, khó chịu vứt chiếc mũ len đan dở sang một bên :
- Thì sao? Dính dáng gì tới mày, hả Thiên?
- Đừng nói với tao là mày không nhận ra nhé! Hồi trước con Linh với thằng Hải cũng thế còn gì.
Tôi không đáp, lòng bỗng trùng xuống khi nghe đến hai cái tên quá đỗi thân thuộc. Nhắc lại là thấy cay. Linh, Hải và tôi, ba đứa đã từng thân thiết đến nhường có thể san sẻ tất cả mọi thứ. Tôi luôn chia phần kẹo sô cô la ít ỏi của mình cho con Linh hảo ngọt, còn nó thì biếu tôi những chiếc kẹo gừng cay xè chẳng mấy ngon lành; tôi tặng Hải hẳn đoàn tàu đồ chơi bà cô gửi từ Mỹ, đổi lại là chiếc xe ô tô cũ mèm thủng lốp, dù không thực sự thích lắm những thứ hai đứa bạn thân trao đổi nhưng tôi rất vui, vì đó là món quà đầu tiên tôi được nhận từ bạn mình và có vẻ như hai đứa nó cũng vậy. Cứ như thế cho đến khi tủ đồ chơi của tôi đầy ắp những đồ chơi hỏng, tủ bánh kẹo chỉ duy nhất vị gừng, tình bạn thắm thiết giữa chúng tôi bỗng trở nên lạnh nhạt. Tôi dần nhận ra sự thay đổi đó và tự trách bản thân đã lỡ làm điều gì khiến họ ghét tôi . Tôi nói với họ rằng ba đứa là bạn thân vì thế đừng giận và tránh mặt tôi, nếu họ không thích tật xấu gì ở tôi, tôi có thể sửa. Hải nghe xong, choàng tay qua vai tôi:
- Tớ không giận cậu, đồ ngốc. Tớ chỉ... _ Hải gỡ tay ra khỏi người tôi, lùi lại đứng cạnh Linh_ Tớ chán cậu rồi. Cậu là một thằng bị tẩy chay, điều duy nhất tớ thích khi làm bạn với cậu là những món đồ chơi cậu tặng tớ, và có vẻ như giờ cậu chẳng còn món nào để tặng cả. Xin lỗi nhưng tớ hết muốn làm bạn với cậu rồi. Và đừng hòng đòi lại, cậu tặng tớ rồi đấy nhé!
Hải liếc mắt sang Linh, con bé nhìn tôi ái ngại:
- Tớ làm bạn với Cường vì anh Hải, tớ mến anh ấy nên tớ muốn thân với bạn anh ấy. Từ giờ tớ không thể làm bạn Cường nữa. Xin lỗi và cảm ơn kẹo sô cô la Cường tặng.
.......
An đã tránh tôi 3 ngày nay, y hệt như những gì hai đứa bạn đểu kia đã đối với tôi. Chẳng lẽ...
- Không! An sẽ không như vậy!_ Tôi cau có
- Đó là sự thật, chị Cường ạ! Nó tẩy chay mày rồi._ Thiên ngả ngớn dựa vào lan can_ Lý do quá đơn giản, mày bị tẩy chay, nó chơi với mày, bọn tao bắt nạt mày và nó vạ lây. Chứ nếu không vì mày, bọn xóm mình quý con bé, cả tao nữa, chẳng đời nào bày trò với nó đâu.
Tôi nhìn về phía An đang cười thích chí giật giật dây diều. Tôi biết Thiên nói đúng. An thân thiện, biết cách tạo ấn tượng tốt nên ai cũng mến, hồi đầu An mới về, cả lũ còn góp tiền đãi một bữa bim bim, bỏng ngô thịnh soạn. Ấy vậy mà kể từ khi ngỏ lời làm thân với tôi, nào là tìm thấy cóc trong cặp, bị dế mèn chui vào áo, bị tạt nước vào mặt, rồi mới đây thì ngã trúng mảnh sành. Tất cả đều vì tôi mà An bị bắt nạt. Bây giờ An chịu hết nổi rồi, tình bạn của An với tôi chưa đủ lớn để An gắng gượng lâu hơn nữa. Tôi biết, biết An sợ con cóc sần sùi, biết An đã khóc thét với con dế mèn trong áo, biết An tiếc rẻ cái váy đẹp bị loang màu vì nước ngọt, biết An đã nhíu chặt mày khi mẹ khử trùng vết thương. Tôi biết mình không thể hờn An, ghét An như cái cách tôi đay nghiến Linh và Hải, tôi biết mình không có quyền như thế sau tất cả những điều An phải chịu, tôi biết An muốn kết thúc và tôi biết mình phải chấp nhận. Sẽ tốt hơn cho An nếu không thân thiết với "chị Cường", tôi biết vậy.
Nhưng tôi không biết rằng, mặt mình đã ướt nhẹp từ bao giờ. Mồ hôi? Phải, mồ hôi. Mồ hôi từ hốc mắt cứ tuôn ra và mặn chát như lòng tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro