Bắt gian tại trận
Tôi ngỡ ngàng nhìn con người bất động trước thềm cửa. Chút ánh sáng le lói từ hành lang hắt lên bóng dáng mảnh mai run rẩy. Tôi muốn mở miệng gọi tên em, nhưng lồng ngực như bị ai đó bóp chẹt, chẳng thốt lên nổi một lời. Tôi rướn người với lấy đôi tay nhỏ bé của em, nhè nhẹ ma sát- cái cách mà khiến em bình tâm lại mỗi lần tôi làm em giận. Em chẳng nói chẳng rằng một lúc lâu, lẳng lặng rời khỏi tay tôi rồi... " ẦM" cánh cửa đóng sập lại. Bóng em mất hút. Toàn thân tôi cứng đờ, vẫn không tin nổi. Em thế mà lại gạt tay tôi ra. Hết rồi, hết thật rồi. Người con gái bao dung tôi hai mươi năm, nay đã thật sự gạt tôi khỏi thế giới của em. Tôi biết làm sao đây? Em biết rồi. Sau bao cố gắng che dấu, cuối cùng em cũng đã biết. Em sẽ ghê tởm tôi. Em sẽ khinh bỉ tôi. Tôi sợ, sợ lắm! Ai đó làm ơn nói đây là một cơn ác mộng được không? Tôi chết mất, tim tôi đau đến chết mất nếu người con gái ấy rời bỏ tôi. Vậy làm ơn hãy nói tất cả chỉ là mơ.
Một vòng tay ôm lấy tôi từ sau, mạnh mẽ và rắn rỏi. Hắn xoay người tôi lại đối diện hắn. Hắn rất ưa nhìn nhưng không giống tôi, ở hắn toát lên vẻ nam tính, một sức hút đàn ông khó cưỡng từ chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt đen thâm trầm, khuôn miệng cân xứng với gương mặt vuông vức và cả đôi lông mày dày như vẽ. Ngày em công tác xa cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Tôi thích em, tôi vẫn luôn thích em, tình cảm ấy đã gắn bó cùng tôi hơn hai mươi năm nhưng nó đã lung lay trước hắn. Hắn ngạo mạn, hắn lạnh lùng, hắn cao lớn, vẻ điển trai của hắn thật khó cưỡng, hắn... hắn rất đàn ông. Ngắm nhìn hắn, một niềm khát khao mãnh liệt bỗng trỗi trỗi dậy trong tôi, tôi muốn... hắn? Đây phải chăng là tiếng sét ái tình? Tôi yêu hắn?
Vậy còn em, người con gái tôi thầm thương 20 năm, tôi có yêu em không? Tôi không biết. Tôi thèm muốn khi tôi đứng trước hắn nhưng tôi không thích cái cách hắn đụng chạm da thịt mình. Em lại khác, tôi muốn ôm em vào lòng, tôi thích lồng ngực mình ấm áp bởi nhiệt độ nơi em, tôi muốn em hôn phớt lên má tôi, muốn em dịu dàng áp tay lên trán tôi khi tôi mơ màng trong cơn sốt nhưng tôi không muốn em như cách tôi muốn hắn, tôi chỉ muốn em cứ bên tôi mỗi ngày như vậy là đủ.
Một tuần bên hắn, trước bao lời tán tỉnh lộ liễu mà hắn thốt ra không ngượng miệng, trước những lần hắn chèn tôi vào vách tường đầy bá đạo dù không hiệu quả lắm quả do tôi 183,5 còn hắn 183,6cm, trước những phát ngôn gây sốc ngang ngạnh đến vô lý, trước những phen hắn vung tiền tỏ đẳng cấp đại gia, tôi càng thèm muốn nhìn hắn. Tôi nghĩ mình đã yêu hắn mất rồi nên mới muốn hắn nhiều đến vậy. Biết tôi đáp lại tình cảm của hắn, hắn mừng như điên, còn em? Em sẽ nghĩ sao khi thấy tôi yêu một người đàn ông. Em có chấp nhận một mối quan hệ hẹn hò đồng giới hay không? Hay là em sẽ nhìn tôi như thể một tên bệnh hoạn? Không, không thể mạo hiểm. 20 năm gắn chặt với nhau, tôi đã quá quen với nụ cười của em, những cơn điên khùng quá khích của em, những đêm thức thâu nghiền ngẫm tiểu thuyết của em, mâm cơm rau dưa đạm bạc em nấu mỗi tối, những buổi dạo phố cuối tuần, ... tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu em và những điều đó rời xa khỏi cuộc sống của tôi. Quyết định rồi, mày phải giấu cô ấy, Bùi Cường ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro