h e r o e s #2
Tony lại rơi vào trầm tư, những nghĩ suy cứ như những làn sóng xô bờ xôn xao mãi trong tâm trí của gã.
Đôi mắt màu lục ma mị của vị thiên thần chợt như sáng lên khi tìm thấy một thứ gì đó trong những tài liệu về Natasha, người thở dài, sau đó thu bàn tay thanh mảnh của mình lại. Những con chữ màu vàng kim sáng lấp lánh như đang nhảy múa trong luồng sáng huyền diệu kia dần tan biến. Chất giọng dịu êm trong vắt như suối nguồn một lần nữa vang lên:"Odd Vitalnia chỉ là một trạm dừng chân, thời gian của mỗi linh hồn tồn tại ở chốn này cũng có hạn. Nhưng đây chính là nơi cuối cùng mà linh hồn có cơ hội liên hệ với hạ giới trước khi đến thiên đường."
Tony dừng bước, lập tức quay lại sau khi nghe vị thiên thần kia nói. Như không thể chần chừ thêm một chút nào nữa, gã hỏi:"Chúng tôi phải làm như thế nào để có thể liên hệ với hạ giới?"
"Những việc thế này thường nằm trong những văn tự được bảo mật ở nơi của Tổng lãnh Vital cao quý. Nhưng có lẽ sẽ khó khăn cho mọi người trong việc đi gặp ngài ấy vì sự tồn tại của nơi đó chỉ có thiên thần biết đến và cũng chỉ có thiên thần mới được vào nơi ấy. Vì thế, ta không thể nói cho các người biết được vị trí chính xác, mọi người phải tự đi tìm rồi.""Chỉ cần có một chút cơ hội thì cũng đã đủ rồi. Cảm ơn ngài."
Vision có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng có thể nói với thiên thần:"Vậy... nếu chúng tôi ở lại nơi này quá thời hạn thì sẽ như thế nào?"
"Sẽ hoàn toàn tan biến như chưa từng tồn tại và không còn cơ hội được hồi sinh.""Việc này thật sự rất nguy hiểm đó Tony. Anh có chắc chắn về quyết định của mình chưa?", Gamora lo lắng hỏi.
Nhưng Tony chỉ cười. "Việc đó chả là gì. Tôi đã từng suýt chết vài lần."
Tony Stark, luôn luôn cứng đầu, cố chấp, những lời đe dọa đó chẳng là gì đối với gã. Làm sao mà có thể an tâm yên nghỉ khi người đồng đội của mình bị mắc kẹt chứ? Gã có thể giận dỗi mọi người vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng trong lòng gã vẫn thầm trao đi những yêu thương đến cả đội Avengers.
Gã quyết định sẽ cứu Natasha tới tận cùng, dù cho có bị ngăn cản. Một mình gã cũng được, nhiều người cũng được, nhưng gã nhất quyết phải thành công.
"Tôi phải cứu cô ấy. Bởi vì tôi có một cuộc hẹn với cô ấy. Một cuộc hẹn ở thiên đường."Điều làm Tony cảm thấy lo lắng hiện giờ là Loki. Loki chính là người đến Odd Vitalnia sớm nhất và điều đó đồng nghĩa với việc thời gian của hắn còn có thể tồn tại được cũng không còn nhiều. Nhưng không vì thế mà Tony có thể bỏ mặc Natasha được, thế nên việc cần làm của gã bây giờ chính là nhanh chóng đi tìm gặp Tổng lãnh Vital.
Dẫu cho Loki không muốn đi theo đến đây gặp vị thiên thần này nhưng khi Tony ngẫm nghĩ lại hình ảnh của Loki khi đó lại có chút khác lạ. Sâu trong đôi mắt của Loki, như muốn nói lên một điều gì đó không thể hiện ra bên ngoài, cộng thêm với tính cách thất thường của Loki nên việc lo lắng về việc tan biến của Loki cũng không phải là việc thừa.
Cũng hiểu được tính nguy hiểm của việc cứu Natasha, Tony quay sang nói với Gamora và Vision: "Mặc dù chúng ta từng trải qua những chuyện sinh tử cũng đã nhiều rồi, thế nhưng việc này lại còn nguy hiểm hơn cả. Ta chỉ còn duy nhất phần hồn, nếu mất đi nó thì ta sẽ tan biến mãi mãi. Thế nên, việc có cùng tôi giải thoát cho Natasha hay không chính là phụ thuộc vào quyết định của mỗi người."
Gamora nhìn Tony, sau đó lại trầm tư như đang suy nghĩ về một điều sâu xa nào đó. Cô mỉm cười, nói với Tony: "Đúng là tôi còn duy nhất phần hồn nhưng đây không phải là một linh hồn hèn nhát."
"Nếu như vị thiên thần kia nói thì Loki không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta nên đi tìm Tổng lãnh Vital nhanh thôi.", Vision nói, không biết từ lúc nào đã đứng từ phía xa vẫy tay về phía Tony.
Khi đến Odd Vitalnia, tất cả các linh hồn chỉ biết đến khu vực dừng chân dành riêng cho họ và khu của thiên thần dẫn đường như vị thiên thần mà Tony, Gamora, Vision vừa gặp mặt. Họ trước đó hiển nhiên không hề biết đến sự tồn tại của Tổng lãnh Vital.
Cả ba người đang trên đường đi về khu vực của linh hồn thì chợt thấy một đoàn những thiên thần đang chạy về cùng một hướng một cách đầy hỗn loạn. Thấy thế, mọi người âm thầm đi theo những thiên thần đó để xem chuyện gì đang xảy ra.
Những thiên thần đó chạy về phía sau của khu vực dành cho linh hồn, nơi có một con hẻm u tối mà từ khi những linh hồn vừa đến Odd Vitalnia đã được cảnh báo không được lui tới. Những đám rêu xanh phủ dày đặc trên bức tường hoen ố. Những cái cây không tên tuổi trên mình đầy gai nhọn cũng vươn ra chắn gần hết nửa con hẻm kia. Đó cũng chính là những mầm xanh duy nhất ở Odd Vitalnia. Thế nhưng, nó chẳng có chút sức sống nào dẫu có mang sắc xanh như cỏ cây chốn hạ giới.
Mọi khi, phía trước hẻm thường có hai thiên thần canh giữ để không cho phép các linh hồn đi vào bên trong, thế nhưng bây giờ chẳng có một thiên thần nào ở đó cả. Ở chính giữa con hẻm, những bụi gai hay đám rêu xanh dường như đã bị cắt xén, một lỗ hổng vừa đủ cho một người qua. Tony, Gamora và Vision cẩn thận theo sau những thiên thần kia đi qua con hẻm ấy.
Rầm!
Khi cả ba người vừa đi ra khỏi phía bên kia của con hẻm, một bóng người bay vụt qua, đập thật mạnh vào bức tường bên cạnh. Người đó lồm cồm bước khỏi đống gạch vụn từ bức tường mà mình vừa mới va chạm sau đó quay sang nhìn Tony."Chào."
"Loki?! Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu trắng uy nghiêm đứng trong làn mây mờ ảo vốn có của Odd Vitalnia, phía sau lưng ông có một vầng hào quang sáng rọi phát ra từ đôi cánh trắng bao bọc cả thân hình to lớn ấy. Tiếng nói như vang vọng cả đất trời truyền đến: "Chốn linh thiêng tuyệt mật như thế này mà các ngươi để một tên nhãi nhép này vào dễ dàng như vậy sao?"
"Này ông già kia, ông nói ai là nhãi nhép?", Loki mạnh miệng đáp lời trong khi vẫn còn đang bước đi loạng choạng và dựa vào Tony để lấy điểm tựa.
"Lôi mấy tên đó ra khỏi đây cho ta!", Vital quay lưng lại, khoát tay ra lệnh cho các thiên thần đang đứng gần Loki.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tất cả đã bị kéo ra khỏi khu vực của Tổng lãnh Vital và trở về nơi của các linh hồn. Loki hất đống cát bụi còn lại trên người mình xuống đất, chỉnh trang phục đang xộc xệch của mình lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của Tony."Anh muốn hỏi tôi gì à?", Loki cười, hỏi Tony cho có.
"Giải thích chuyện này đi Loki.", Tony nhíu mày, cảm thấy khó chịu với nụ cười của Loki.Loki mệt mỏi vươn vai, thở dài rồi mới bắt đầu trả lời Tony một cách hời hợt: "Đơn giản là tôi đã đi theo mọi người và biết rõ mình nên cần gì nên đã đến đây trước một bước, đánh lừa các thiên thần canh gác và vào bên trong."
"Vậy tại sao cậu lại bị ném văng vào tường? Đừng nói với tôi là cậu đánh nhau với ngài Tổng lãnh..."
Tony thở dài, cảm thấy bất lực với hành động của Loki. Gamora cũng không khác là bao, nếu không có Vision đang giữ chặt tay của cô lại thì không biết cô sẽ làm gì Loki rồi.Ngược lại, gương mặt của Loki ngày càng rạng rỡ hơn, vỗ vai Tony như một người bạn thân thiết: "Chà, anh bắt đầu hiểu tôi hơn rồi đấy. Ông già lúc nãy là Tổng lãnh Vital, người nắm giữ các tài liệu tuyệt mật của thiên đường và cả Odd Vitalnia. Nếu đã gọi là tuyệt mật thì chắc chắn là hỏi xin sẽ cực kì khó khăn nên cách nhanh chóng nhất chính là tuyên chiến với ông ta thôi."
"Chúng ta hết hi vọng rồi.", Tony quay lại nói với Gamora và Vision.
Ở chốn hạ giới, Steve Rogers đang rối bời trong đống cảm xúc hỗn độn của mình. Kể từ ngày Tony hi sinh trong trận chiến khốc liệt đó, Steve chưa bao giờ được yên lòng hay có thể nghỉ ngơi được một chút nào cả.
Có những khi cố gắng tập quen để đối mặt với sự thật, những kí ức tốt đẹp về quãng thời gian cùng kề vai sát cánh trong những cuộc chiến vì chính nghĩa cùng với các Avengers lại tái hiện một cách rõ ràng trong tâm trí của anh, một thước phim chậm về những ngày xưa cũ. Đối với Steve, hiện thực trở thành một con quỷ dữ luồn lách trong từng tế bào, thủ thỉ bên tai anh một sự thật mà anh chưa thể chấp nhận được: Tony và Natasha đều đã chết.Bất chợt, tiếng lách cách phát ra từ máy móc đang được khởi động kéo Steve trở về với thực tại. Bruce lau mồ hôi lấm tấm trên trán sau khi khó khăn điều chỉnh máy móc với thân thể vẫn còn bị thương nặng sau lần búng tay trước. Quay lại nhìn Steve, Bruce có thể cảm nhận được bầu không khí im lặng đến nặng nề đang bao trùm lấy anh.
Steve cố gượng cười, trên khoé mắt vẫn còn vương lại chút giọt sầu mà anh vô thức đánh rơi khi miên man trong dòng suy nghĩ về những ngày cũ, anh ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh sau đó mới nói: "Xong rồi sao Bruce?"
"Phải, xong rồi. Đã sẵn sàng để đi trả hết những viên đá này chưa Cap?", Bruce hiểu rõ tâm trạng của Steve hiện tại nên tránh không nhìn vào ánh mắt của anh, tập trung khởi động máy.
Steve không nói, chỉ mỉm cười rồi bước lên vị trí của mình."Vào lượng tử trong 3...2...1..."
Thoáng chốc, trước mắt Steve đã là một khu thành thị với lối trang trí cổ điển, dòng người tấp nập ngược xuôi trong những bộ trang phục thịnh hành từ vài chục năm về trước. Steve nhìn kĩ một lượt xung quanh mình, anh biết đoạn đường này và đôi chân anh nhanh chóng bước đi hòa vào dòng người.
Steve Rogers đã đến được nơi mà mình mong muốn.
Đứng trước ngôi nhà, Steve để tay lên cánh cửa nhưng lại lưỡng lự không thể gõ được. Nỗi hồi hộp dâng lên ngày một nhiều, Steve cảm giác như thời gian đang lắng đọng lại, căng thẳng đến mức khó thở."Steve?"
Steve quay lại, anh như đứng chôn chân tại chỗ. Nhịp tim của anh càng lúc càng vội vã hơn. Người con gái mà anh yêu đang đứng ngay trước mắt anh một cách chân thật, điều mà đến trong mơ anh cũng không thể nghĩ đến. Cô ấy rất trẻ, vẫn là khuôn mặt đó, là người mà anh đã thất hẹn một điệu nhảy.
Peggy chạy đến ôm chầm lấy Steve. Cô không có một câu hỏi nào dành cho anh cả, bởi vì đối với cô, chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ. Ngày hôm đó, Steve đã cùng Peggy nhảy một điệu nhảy mà anh đã từng nguyện dành cả cuộc đời của mình để đánh đổi.
Vài ngày sau đó, Steve vẫn ở cùng với Peggy. Thế nhưng, những viên đá vô cực mà đáng lẽ ra theo nhiệm vụ phải hoàn trả lại các timeline cần thiết vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc cặp mà Bruce đã đưa cho anh.
Việc trao trả lại các viên đá vô cực nghe có vẻ như là một công việc đơn giản. Nhưng, đó là một ngoại lệ đối với Soul Stone. Steve không thể trả nó về với Vormir một cách bình thản bởi nó được đánh đổi bằng mạng sống của Natasha, một đồng đội mà anh luôn yêu quý. Chính vì thế, suốt những ngày qua, với sự giúp đỡ của Peggy, Steve đã lục tìm cách thức xử lí Soul Stone trong không biết bao nhiêu là tài liệu nhưng vẫn không tìm được câu trả lời nào cả.Và có lẽ, anh vẫn còn thắc mắc về một thứ cứ quanh quẩn mãi trong suy nghĩ bởi vì anh còn nhớ lúc đó khi nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ việc Thanos làm vỡ các viên đá vô cực, Tony đã từng nói chuyện với ai đó qua điện đàm mà anh vô tình nghe được: "Đền Soul trên ngọn núi cao nhất của Vormir đã bị sụp đổ rồi."
Đền Soul ở Vormir là nơi mà Clint và Natasha đã đi đến để lấy Soul Stone, tới cuối cùng, chỉ có Clint cùng Soul Stone trở về. Điều này cũng tương tự đối với Thanos và con gái của ông ta. Có nghĩa là Natasha và con gái của Thanos đều hi sinh tại đền Soul, thay thế bản thân mình vào chỗ của Soul Stone được lấy ra.
Liệu việc đền Soul sụp đổ với Soul Stone vỡ có liên quan đến nhau không?
Chợt một câu nói vang vọng từ sâu trong tiềm thức của Steve mà ngày đó Clint nói sau khi trở về cùng với Soul Stone trong nỗi đau vô hạn: "Linh hồn đổi lấy linh hồn."Tim của Steve lỡ đi một nhịp. Lồng ngực của Steve như có thứ gì đó chèn ép đến khó thở.Có thể... linh hồn Natasha vẫn chưa đi đến được thiên đường và vẫn còn ở lại Vormir. Vì cô thế chỗ cho Soul Stone.
Đền Soul ở timeline mà Thanos dùng con gái mình để đổi lấy Soul Stone đã sụp đổ sau khi ông ta đập vỡ Soul Stone cùng các viên đá vô cực. Có thể điều này sẽ giải thoát cho con gái của ông ta ở Vormir sau khi đã hoàn thành lí tưởng vĩ đại nhất của cuộc đời mình?
Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện khiến Steve càng cảm thấy đau đầu và mệt mỏi hơn."Steve!"
Giọng nói của Peggy khiến Steve dường như choàng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ phức tạp kia. Hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn, dường như khi còn đắm chìm vào những suy luận của bản thân thì anh quên cả việc thở, cả người cũng không khỏi loạng choạng như muốn ngã xuống nền nhà.
Peggy nhanh chóng chạy lại đỡ Steve, sốt sắng hỏi: "Steve, anh có ổn không? Có chuyện gì sao?"
Gương mặt thất thần của Steve cũng dần bình tĩnh lại. Thế nhưng, trong giọng nói lại không giấu được sự run rẩy: "Anh... không sao đâu Peggy.". Chợt nhớ ra cả ngày hôm qua và hôm nay Peggy đều không có ở nhà, bây giờ về đến nhà cũng đã là tối muộn, Steve ôm Peggy sau đó mới nói tiếp: "Mấy hôm nay trong quân đội có việc gì bận lắm sao? Anh xin lỗi vì chỉ giúp được việc giấy tờ cho em khi rảnh thôi Peggy, em vất vả rồi."
"Anh học ở đâu mấy hành động ngọt ngào này vậy hả?", Peggy đẩy Steve ra, sau đó mỉm cưởi nhìn anh.
Steve nhìn về phía cửa sổ nơi có những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, trong đầu như tái hiện lại thước phim xưa cũ khi mà anh để vụt mất Peggy, sau đó anh nhìn cô ấy với đôi mắt tràn ngập tình yêu. Anh lấy bình trà rót vào tách sau đó đưa cho Peggy, nhẹ nhàng nói: "Phải trân trọng từng giây từng phút mà ta còn có thể ở bên cạnh người mà ta yêu quý."Peggy mỉm cười đón lấy tách trà. Ngập ngừng một lúc sau đó mới nói: "Anh lại định đi đâu nữa sao?"
"Không, anh sẽ ở bên em cả đời.", Steve không chút do dự, nhìn thẳng vào đôi mắt của Peggy khẳng định một cách rõ ràng để cô không phải lo lắng.
"À Steve, chẳng phải là mấy hôm nay anh cần tìm những tài liệu cổ gì đó sao? Hôm nay, em phải đi khảo sát lần cuối ở một mật thất cổ nên trên người mới có nhiều bụi đất bị vương lại. Một năm trước, quân đội tìm được một ngôi đền cổ bằng đá nằm sâu dưới mặt đất, hình như là của một vị thần nào đó cai quản nơi ở của các linh hồn. Chẳng biết ai đó có sáng kiến điên rồ là dùng phép thuật để phục vụ cuộc chiến khiến tốn bao nhiêu công sức của các nhà khảo cổ chuyên dịch các văn tự cổ nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Bởi vì chẳng có ai có thể dịch được các văn tự cổ xưa đó. Chỉ có những loại cây cỏ chưa được biết đến cùng với những sinh vật kì dị như thể đã xuất hiện từ trước khi con người xuất hiện là có thể phục vụ cho mục đích nghiên cứu là có giá trị...", Peggy uống một ngụm trà để giải khát, sau đó dùng tay phủi lớp đất cát trên quần áo mình.
"Khoan đã Peggy... em nói là ngôi đền của một vị thần sao?", Steve ngắt lời Peggy, dường như những thông tin này có thể giúp đỡ cho anh được phần nào khỏi những nghĩ suy rối rắm của mình.
Peggy thoáng có chút giật mình khi bị Steve ngắt lời, sau đó trả lời anh: "Có lẽ như nó không chỉ là một ngôi đền để thờ cúng đơn thuần mà còn là một ngôi mộ. Mặc dù đã vô hiệu hoá các bẫy vật lý xuyên suốt đường đi, nhưng những người có nhiệm vụ thám hiểm khi đi càng sâu vào bên trong đều chết không rõ lí do, dẫu cho không bị trúng bất cứ cái bẫy nào và cũng không do trúng độc."
"Vậy thì dù cho có bị cách chức hay kỉ luật gì thì em cũng đừng bao giờ bước chân vào đó.", Steve nắm lấy bàn tay của Peggy, đôi mắt chất chứa nỗi lo lắng, anh không muốn phải mất cô thêm một lần nào nữa.
Peggy bật cười thành tiếng. Mặt Steve càng trở nên nghiêm nghị hơn, nói: "Anh không đùa.""Được, được, em biết rồi. Nhưng mà anh có vẻ hứng thú với chuyện này nhỉ? Mọi lần em kể chuyện anh cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi mà."
Steve lại rơi vào trầm tư, nhớ lại những suy luận về kết cục của Natasha. Anh băn khoăn không biết phải làm như thế nào đối với Soul Stone. Không thể nào chỉ dựa vào những suy luận của cá nhân mà đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng tới cả vũ trụ được.
Thần thánh sao? Cả đời này Steve Rogers chưa từng tin vào những những nhân vật huyền bí chỉ có trong những câu chuyện thần thoại như thế. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh cũng đã từng không tin vào phép thuật, cho tới khi anh gặp được những người như Scarlet, Strange,... Nếu như chỉ vì không tin mà anh để cho đồng đội của mình phải bị giam cầm như thế thì anh sẽ tự dằn vặt bản thân cả cuộc đời mất.
Có thể nếu gặp được vị thần đó thật, những câu hỏi của anh sẽ được giải đáp? Hoặc đơn giản chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó để có thể gặp được Tony Stark?"Em có thể đưa anh đến nơi đó không? Có một việc rất gấp, anh nhất định phải đến đó.", Steve vội nói với Peggy.
"Anh đến đó để làm gì?", Peggy tỏ vẻ khó hiểu, ngập ngừng hỏi lại.
"Để tìm hiểu một số việc thôi...", Steve trốn tránh ánh mắt của Peggy. Có lẽ, anh sợ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Peggy, và với sự việc này cũng không chắc là sẽ nguy hiểm hay không trong khi anh vừa hứa với Peggy rằng sẽ ở bên cạnh cô ấy cả đời.
Thấy Steve không muốn trả lời rõ ràng với mình, dẫu trong lòng lo lắng đến cách mấy, Peggy cũng không muốn hỏi thêm vì sợ anh sẽ khó xử, cô chỉ nói : "Ở nơi đó bây giờ không còn nhiều lính canh gác nữa vì tối ngày mai chính phủ sẽ cho lấp lại lối đi để tránh cho người dân biết sự hiện diện của các loài sinh vật kia. Vì vậy, em sẽ đưa anh đi trong tối hôm nay."Tối hôm đó, Peggy đưa Steve đến ngôi mộ cổ kia. Lẩn tránh được qua các lính canh gác, Steve định bước vào trong cùng với chiếc cặp chứa các viên đá vô cực thì Peggy nói với theo sau lưng: "Steve, đừng làm chuyện gì mạo hiểm."
"Em đừng lo lắng, anh sẽ ổn thôi."
Bước vào bên trong mật thất cổ xưa kia, mùi ẩm mốc xộc vào mũi Steve khiến anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Dưới mặt đất ngập trong một thứ chất lỏng đen ngòm đặc quánh, khó khăn lắm anh mới có thể di chuyển từng bước một. Gió lạnh từng cơn ùa vào bên trong mật thất khiến Steve lạnh gáy, cứ ngỡ như có những con mắt đang dõi theo mình từ những góc tăm tối của nơi đây.
Steve kéo hết đám rong rêu trên vách tường đá xuống. Trên vách đá được khắc những bức vẽ về cuộc sống của con người ở một nơi nào đó, có những người khác thì có đôi cánh ở phía sau lưng. Chắc hẳn đây là những linh hồn cùng với các thiên thần. Steve tiếp tục men theo các hình vẽ đó mong tìm được một chút manh mối nào đó về các viên đá vô cực.Thế nhưng, đã quá nửa đêm, Steve tìm kiếm trong vô vọng cũng không có một chút thông tin nào liên quan. Anh nhìn về phía lối đi duy nhất vào sâu bên trong của mật thất, lưỡng lự một lát mới có đủ can đảm bước tiếp.
Khi vừa chỉ đi được một đoạn, dẫu cho không có bất cứ dấu hiệu nào của bẫy, cả người của Steve bị đông cứng không thể di chuyển được. Cơ thể của anh như chịu áp lực tương đương với việc lặn dưới biển sâu hàng ngàn mét. Chỉ một lát, anh đã không thể giữ được sự tỉnh táo do không thể thở được. Cứ như có một thế lực vô hình nào đó mà chính anh cũng không hình dung ra được gây ra việc này.
Steve nhớ đến Peggy, nhớ đến lời hứa của mình. Anh dằn vặt cầm cự trong sự đau đớn này không biết đã bao lâu. Nếu như chỉ là một người bình thường mà không phải là một siêu chiến binh, có lẽ anh đã chết từ sớm như những người lính đi khảo sát đã nằm lại nơi đây và trở thành những cái xác đang bị phân hủy nằm chất chồng trên đường đi. Anh nghiến răng chịu đựng, phải cố gắng, nhất định phải sống sót để trở về.
Trong sự mơ màng đến mức không thể nhìn thấy được bất cứ màu sắc nào nữa, Steve nghe được một thứ ngôn ngữ kì lạ lặp đi lặp lại đến đau đầu. Chợt, anh nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ: "Steve?"
Người đó đỡ lấy Steve rồi để anh ngồi dựa vào một góc tường, sau đó lại thì thầm một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó. Thứ áp lực đè nặng trên người của anh biến mất, anh hô hấp một cách vội vã sau khi bị nghẹt thở lúc nãy. Mắt của Steve cũng dần rõ hơn, ngay trước mắt anh là một người phụ nữ đạo mạo trong bộ trang phục màu vàng kim. Trông bà như những người tu theo đạo bình thường khác, trừ những luồng sáng với hình dạng những hoa văn như những ngọn lửa rực sáng trong lòng bàn tay của bà.
Steve chần chừ, tỏ ra đề phòng với người này. Thấy vậy, người đó hỏi: "Cậu là Steve Rogers? Đội trưởng Mỹ?"
"Đúng vậy. Còn bà là...", Steve nhíu mày, cố gắng di chuyển ra xa người phụ nữ kì là này, mệt mỏi dựa lưng vào bức tường để lấy lại sức."Ta là The Ancient One, phù thuỷ tối thượng. Ta đã nhận được liên lạc của một người có tên là Tony Stark, anh ta đang ở Odd Vitalnia, nơi của các linh hồn dừng chân trước khi bắt đầu cuộc sống mới. Ta tìm thấy cậu do cảm nhận được năng lượng của một Time Stone nơi cậu giống với Time Stone mà ta đang giữ. Time Stone của cậu thuộc về timeline khác, có phải không? À không, với sự nhiễu loạn năng lượng lớn như vậy, hẳn là còn có nhiều viên đá vô cực của timeline khác ở đây nữa."
Nghe tới tên Tony Stark cùng với sự hiểu biết của The Ancient One về các viên đá vô cực, Steve không còn đề phòng bà nữa.
"T... Tony có điều gì muốn nói với tôi sao?", Steve vội hỏi, giọng nói của anh vì bất ngờ mà trở nên lắp bắp.
"Anh ta chỉ nói được vỏn vẹn vài câu trước khi bị một loại phép thuật mạnh mẽ hơn buộc dừng lại sự liên lạc đó. Sau khi ta giới thiệu bản thân là The Ancient One, anh ta lập tức nói: "Tôi là Tony Stark. Xin hãy đến giúp đỡ Steve Rogers về việc xử lí Soul Stone.". Việc xử lí các viên đá vô cực có thể sẽ ảnh hưởng mạnh đến vũ trụ, không thể tuỳ tiện được. Hơn nữa, việc cậu giữ các viên đá vô cực ở một timeline khác quá lâu khỏi nơi mà nó thuộc về, giống như Time Stone mà cậu đang giữ đang hiện diện cùng một timeline với Time Stone ta giữ, sẽ có thể gây ra những bất ổn trong vũ trụ. Vì đây là một vấn đề nghiêm trọng, nên ta quyết định ở đây để giúp cậu."
Steve ngẩn người ra một lát, không ngờ Tony ngay khi đã hi sinh và trở thành một linh hồn vẫn luôn muốn hỗ trợ cho anh. Tony có nhắc đến việc xử lí Soul Stone nên Steve có thể tin tưởng rằng chắc hẳn Tony cũng có suy nghĩ như mình.
Thấy Steve im lặng, The Ancient One đi xung quanh đọc các văn tự cổ vứt trên đất mà các nhà dịch thuật bỏ lại sau khi không thể dịch được và nhìn lên các hình vẽ trên phiến đá. Bà trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó, rồi cười nhạt, nói: "Cậu có biết nơi này là ngôi mộ của ai không?"
"Tôi nghe nói là của một vị thần cổ xưa nào đó.""Nơi an nghỉ của cơ thể dưới dạng vật chất của Vital. Ông ta đã trở thành một linh hồn nhưng vẫn sở hữu phép thuật như khi ông ta còn "sống". Theo cách nói đơn giản như người bình thường thì có thể gọi ông ta là một vị thần, vị thần cai quản Odd Vitalnia."
"Odd Vitalnia? Là nơi mà Tony ở khi liên lạc với bà sao?", Steve ngạc nhiên hỏi.
"Phải, và ta chắc chắn rằng anh ta đang gặp rắc rối với Vital. Bởi vì thuật truyền âm từ Odd Vitalnia xuống hạ giới được bảo mật trong khu vực của Vital, vậy mà Tony lại dùng thuật đó để liên lạc với ta. Một linh hồn bình thường có thể vào khu vực của Vital một cách dễ dàng cũng khiến ta lấy làm lạ, có lẽ Vital đã không quan tâm tới việc canh gác khu vực mà dồn hết sức lực để bảo toàn cho nơi này khỏi những con người tò mò kia. Mỗi ngôi mộ cổ như thế này của những người như Vital thường có các linh thú bảo vệ nhưng lại bị bắt đi hết nên ông ta cũng khó khăn trong việc bảo vệ nơi này từ Odd Vitalnia xa xôi kia.", The Ancient One nói, mắt vẫn không rời khỏi những văn tự cổ.
"Thế bây giờ tôi cần phải xử lí Soul Stone như thế nào? Tony đã cố công liên lạc như thế ắt hẳn phải có mục đích gì đó.", Steve sốt sắng hỏi, lặng lẽ lại gần The Ancient One để dễ dàng nói chuyện hơn.
"Ta đã thử liên lạc lại, nhưng dường như năng lượng linh hồn của anh ta không đủ để hồi đáp nữa."
"Vậy chúng ta hết cách rồi sao?", Steve thở dài, nhìn các văn tự cổ cùng với The Ancient One. Những con chữ khó hiểu cứ rối rắm hết cả lên, khiến anh như bị hoa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro