h e r o e s #1
"Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh sao, Tony?"
Tony giật mình mở mắt. Gã không biết gã đã ngủ bao nhiêu năm rồi, hay chỉ là mới chớp mắt trong vòng vài giây, nhưng mọi thứ được hiện ra trước mắt gã không giống như những gì gã đã nhìn thấy lần cuối cùng còn ở hạ giới.
Tony xoay người qua một bên, tìm kiếm giọng nói đầy chất giọng anh đặc sệt của một người mà gã nghĩ gã quen. Quả đúng là như thế thật. Khuôn mặt đầy nét gian xảo nhưng cũng ẩn hiện sự khắc khổ ở đâu đó, mái tóc đen bết lại dài tới ngang vai, bộ giáp vàng kim khoác ngoài y phục xanh lá. Chủ nhân của giọng nói, không ai khác là Loki Odinson, em trai Thor Odinson.
Ngay lập tức, Tony vào ngay thế chiến đấu, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Loki thấy vậy cũng hơi hoảng, hắn liền lùi ra xa Tony một chút.
"Này khoan đã. Ta đã làm gì ngươi đâu!", Loki bình tĩnh nói.
Tony vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng khuôn mặt đã dịu đi một chút. "Ta lạ gì ngươi nữa. Ngươi không làm lúc này thì lúc khác ngươi sẽ làm. Nên nhớ, Thor có thể bị ngươi dắt mũi, nhưng ta thì không đâu. Khôn hồn thì hãy nói đây là đâu cho ta biết ngay!"
Loki bật cười. "Từ từ thôi nào anh bạn. Vẫn còn nhiều thời gian cho chúng ta giới thiệu danh lam thắng cảnh mà. Bây giờ thì lo cho cái thân của ngươi đã."
"Lo cho cái thân của ta ư... Ouch...". Nghe Loki nói, đột nhiên Tony cảm nhận được cơn đau nhức từ cánh tay lan truyền tới nửa khuôn mặt bên phải. Gã rụt cánh tay lại, dùng tay kia xoa xoa những chỗ đau nhức.
"Coi bộ ngươi định đánh ta với cái thân hình không lành lặn đó nhỉ. Ôi ngài Tony Stark vĩ đại ơi, quả là một ý kiến sáng suốt luôn!", Loki cười mỉa, mặt trông rất thiếu đánh. Có lẽ, dù ở nơi đâu, hay trong tình thế nào, hắn cũng không bỏ được cái thái độ khiến người ta phát bực này.
Tony vẫn hoang mang, không hiểu vì sao mình lại bị thương nghiêm trọng như thế này. Bộ giáp của gã bị vỡ nát và hư hỏng ở nhiều chỗ, và bây giờ gã mới để ý đến chuyện cái mặt nạ sắt chỉ còn một nửa. Tony chậm rãi đưa bàn tay lên sờ má mình, nơi bề mặt có phần sần sùi như bị bỏng.
Tony nheo mắt nhìn Loki, ý chỉ hắn ta hãy giải thích những thứ này là gì, nhưng Loki chỉ im lặng. Một lát sau, hắn mới chịu mở miệng, một cách khó khăn.
"Ông anh chết tiệt của ta... sao rồi?"
Trong giọng nói của Loki có chút chua chát, pha lẫn sự ngại ngùng, đau khổ. Loki, hắn không ngạo mạn như bình thường nữa, mà có cái gì đó...con người hơn. Tony gạt bỏ ý tưởng ấy. Hắn ta có bao giờ là con người đâu.
Bây giờ Tony đã tưởng tượng ra được khuôn mặt của Thor, hình dáng to con của vị thần ấy, cùng cây búa thần chỉ những người xứng đáng mới cầm lên được. Và Tony cũng nhớ rằng, cái tên thần trước mặt gã đây là em trai của anh ta. một đứa em xấc xược, luôn luôn ghen tị với những gì Thor đạt được. Nhưng lạ lùng thay, ngày hôm nay, đứa em đó lại mở miệng quan tâm tới người anh mà hắn ta chưa bao giờ tôn trọng.
Rồi đầu Tony tái hiện lại cảnh tượng Thor chém đầu ai đó bằng cây búa của mình. Khoan, từ từ đã nào... Một gã khổng lồ, nhìn từa tựa củ khoai màu tím... Chết tiệt, Tony cần thêm manh mối.
"Có vẻ như Thor đã giết một củ khoai tím nào đó...", Tony lầm bầm.
"Một củ khoai tím...? Anh ấy tước đi sự sống của một củ khoai tây hả?", Loki lặp lại lời Tony, "Có vẻ như khiếu hài hước vốn có của ngươi cũng biến mất cùng với sự sống của ngươi rồi hả?"
"Sự sống? Nghĩa là sao?", Tony nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Từ nãy đến giờ tên đó toàn nói mấy câu làm gã bối rối, chẳng giống gã ngày thường chút nào. Nhưng chắc chắn là nó có liên quan tới tình trạng thương tích đầy mình của Tony ngay bây giờ.
Loki thở gấp. Tony sẽ coi nó như một sự xúc phạm tới mình, nhưng không phải lúc này. "Ngươi... Bộ óc thiên tài đó... Thật đấy, nó có bị hỏng hóc chỗ nào không? Ngươi nhìn kỹ ta đi, chắc chắn cái tên Thor đó phải đề cập đến chuyện của ta chứ."
Tony cau mày nhìn Loki. Thor đã nói gì về tên này... Một luồng sáng lưu giữ những kí ức của ngày cũ xuất hiện một cách bất ngờ trong tâm trí của Tony. Thor đã đề cập đến...
Tony giật mình. Vậy là...
Thor đã từng bảo, "Tôi đã đánh mất em trai mình.", vậy là Loki đã chết. Điều đó có nghĩa là...
Tony cũng vậy.
"Nhận ra rồi chứ?", Loki hỏi.
Tony đã nhớ ra hết tất cả. Về trận chiến cuối cùng ấy, và cơ hội duy nhất để lật lại ván cờ mang về chiến thắng cho cả vũ trụ. Khi những vòng tròn màu vàng kim như những vòng lửa rực sáng kiêu hãnh xuất hiện gần như là đồng loạt trên nền trời thì đó là lúc tất cả đã trở về. Họ sát cánh bên nhau, đồng lòng tiêu diệt những mầm mống có hại cho sự sống của mọi sinh vật trên vũ trụ. Và khi thời khắc đến, Tony Stark đã làm một cú búng tay đảo ngược tình thế, và mọi thứ nhanh chóng kết thúc.
"Chúng ta đã thắng, Loki à...", Tony nói nhỏ, "Thế nên đó là lý do vì sao ta ở đây?"
Loki gật đầu.
"Có lẽ thế. Ta nghe vài người trên đây bảo là chiến thắng huy hoàng lắm, đúng không?"
"Huy hoàng cái khỉ mốc. Chúng ta gần như đã thua ngay vào phút chót.", Tony cười nhạt.
"Và ngươi đã hy sinh để cứu lấy vũ trụ? Hành động dũng cảm đấy, cái tên to gan này." Loki cười to. Không hiểu sao hắn ta nhiều chuyện quá, Tony đã sẵn sàng cho mọi âm mưu đang diễn ra trong đầu tên kia, hay ít nhất là gã nghĩ vậy.
Tony dời tầm mắt khỏi vị thần xảo trá kia, nhìn bao quát khung cảnh đang diễn ra trước mặt gã. Rõ ràng là gã đang ngồi trên mái nhà của một ai đó cùng với Loki. Cái mái nom cũ kỹ, chắc là đã xuất hiện từ trước cả kỷ công nguyên, cũng may là nó còn khá vững chắc cho nên sức nặng của hai người lớn không làm nó sụp xuống.
Tony khoanh chân lại, nhìn ra phía vùng trời xa xa. Bây giờ đang là buổi sáng, trời khá trong, những gợn mây lăn tăn trong gió, thong thả trôi như những chiếc thuyền ngoài biển khơi. Gã vươn người ra, mạnh bạo hít lấy một ngụm không khí trong lành, nhưng lại ho sặc sụa vì chợt nhận thấy mấy cái đám mây mới thấy trên bầu trời ban nãy đang lơ lửng ngay trước mặt. Tony ngỡ ngàng, gã đã từng thấy chuyện kỳ bí này trên hành tinh gã sống bao giờ chưa nhỉ? Và gã chợt nhớ ra câu mà gã hỏi Loki nhưng chưa nhận được lời hồi đáp.
"Này, ngươi chưa trả lời ta. Đây là thiên đường à?"
Tony hỏi Loki, người ngồi im lặng suốt quãng thời gian mà gã ngắm cảnh vật. Thiên đường trong suy nghĩ của gã là một nơi rất là mơ hồ, huyền ảo, bao quanh toàn là mây trắng. Ở đây không giống tưởng tượng của gã lắm.
"Không, không phải thiên đường đâu. Họ nói đây là trạm dừng chân cho những người sắp lên xứ mây cơ.", Loki đáp.
Vậy thì nghi ngờ của Tony là đúng. Nhưng mà trạm dừng chân sao? Gã chưa từng nghe qua nơi này. Trong sách báo, trên các phương tiện truyền thông đều không đề cập đến nó.
"Nhìn trông giống như mấy thị trấn thanh bình ở ngoại ô New York nhỉ." Tony bình luận. "Trừ việc, nó không có mùi của trái đất."
"Haha, ta cũng nghĩ như ngươi vậy."
"Vậy cho ta hỏi, những người dừng chân ở nơi đây có cần tranh giành suất vé đi lên thiên đường không?"
Nếu có chuyện đó thật thì Tony chết mất. Mà khoan đã, gã đã chết rồi còn đâu. Nhưng chắc chắn với bộ dạng này thì Tony sẽ không thắng nổi ai hết đâu, và có thể sẽ bị kẹt ở nơi này mãi mãi.
Loki phủ nhận chuyện đó ngay lập tức. "Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, và tìm cách để dành tấm vé đó. Nhưng những người đã từng ở lại trạm dừng bảo đây chỉ là chỗ để các linh hồn nghỉ ngơi trước khi đi lên thiên đường thôi."
Tony định hỏi tiếp thì Loki ngắt lời gã. "Thôi nào, chắc bây giờ Gamora cũng nguôi giận rồi, ta dẫn ngươi đi gặp cô ấy nhé."
Gamora, Tony chắc chắn đã nghe qua tên của người này rồi. Gã hồi tưởng lại trận chiến trên Titan. Khi mọi việc gần như là đã thành công, thì Star Lord đã nổi điên lên làm hỏng mọi thứ lúc anh ta nghe cái tên đó.
"Cô ấy cũng ở đây sao?" Tony mơ hồ hỏi.
"Ừ. Đi thôi."
Loki đứng dậy, dùng thuật dịch chuyển xuống dưới đất. Tony cũng dễ dàng bay xuống nhờ vào hai bàn tay của mình.
Đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ thông thường, trên vách còn treo vài chiếc chuông gió phát ra âm thanh trong trẻo, êm dịu như một bản nhạc hòa âm từ thiên nhiên một cách tinh túy khi có những làn gió tinh nghịch chơi đùa. Có điều, gió ở đây không giống như cảm nhận mà Tony có được khi còn sống, nó mang một nét riêng khó có thể diễn tả, như nó đã đi qua rất nhiều thứ từ rất lâu, có lẽ từ khi những sinh vật dưới dạng vật chất chưa xuất hiện, như một biểu tượng của những điều nguyên thủy nhất trong vũ trụ rộng lớn này. Một khung cảnh trông có vẻ rất thân thuộc như những ngôi nhà ở vùng ngoại ô New York thanh bình, nhưng lại mang cho Tony một cảm giác rất lạ lẫm. Chính cảm giác đó đã khiến gã khẳng định được một điều. Đây chắc chắn không phải là một nơi ở Trái Đất.
"Mời vào."
Loki mở cửa rồi đi vào trước, theo sau là Tony. Bên trong căn nhà là những căn phòng với nội thất giản dị, trên tường được điểm tô bằng những bức tranh phong cảnh về trời mây. Loki dắt gã đi vào trong bếp. Một cô gái có nước da màu xanh lá đang đứng pha trà, Tony cau mày, gã thích uống cà phê hơn. Chắc hẳn đấy là Gamora, người tình của Peter Quill. Nghe thấy tiếng có người bước vào, cô quay mặt lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng quét nhanh Tony, rồi tiếp tục với công việc của mình.
Tony cảm thấy khó chịu một chút vì sự hờ hững này của cô, nhưng gã không nói gì. Gã kéo cái ghế ngay cạnh bếp ra và ngồi xuống. Loki thì bước lại chỗ cô nàng. Hắn lên tiếng.
"Chào quý cô Gamora. Theo như cô thấy đấy, thì Tony cũng đã về cùng một phe với mình rồi, thế nên cô không thể bớt thái độ đó đi và ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi?"
Gamora phớt lờ luôn Loki, điều đó làm hắn ta tức giận, lầm bầm vài câu. Gamora pha xong trà. Cô đặt khay trà xuống bàn, và rồi cũng ngồi xuống trò chuyện cùng Tony.
"Vậy nói cho tôi nghe, chúng ta đã lật ngược được tình thế rồi?"
Cô lên tiếng sau quãng thời gian im lặng ban nãy. Cái cách mà Gamora đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo làm cho gã có một chút hứng thú. Gã xoa xoa cằm.
"Chà... cô có thể nói vậy. Tuy chúng ta đã không thể tránh khỏi những thương vong do cuộc chiến gây ra, nhưng nó đã được giải quyết xong rồi. Thế nên tôi mới bỏ lại đằng sau mái ấm thân yêu của mình, ngồi đây, thư giãn cùng các người, chuẩn bị lên thiên đường."
Gamora không biết nên đáp lại Tony như thế nào nữa. Vì cô cũng biết, gia đình là những người mình yêu, là những thứ gì quan trọng nhất đối với cuộc đời mình. Bản thân cô cũng đã từng có cho mình một gia đình. cái tàu vũ trụ ấy - nơi có những người đồng đội mà cô vô cùng trân quý, cô xem nó như là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng tất cả giờ đây chỉ nằm trong dĩ vãng.
"Tôi hiểu..."
Gamora chỉ có thể đồng tình như thế thôi.
Loki nhấp một ngụp trà, nhìn bầu không khí tự nhiên trầm xuống. Không nhịn được, hắn ta đã ngoáy vào một câu.
"Thôi nào, đừng thế nữa coi. Quý cô Gamora đây đã buồn rầu suốt như thế không biết chán trong suốt quãng thời gian dài ở lại đây đấy."
"Im đi Loki.", Gamora lạnh nhạt đáp.
"Cô dám có thái độ xấc xược đó với một vị thần cao quý như tôi à?", Loki cười nhẹ, nhưng nhìn sắc mặt là biết hắn ta đang lên cơn giận dỗi rồi.
Tony thở dài, không hiểu sao mình lại gặp những thành phần này.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa bếp. Tony quay đầu lại, thì ra là Vision. Anh ấy bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Tony ở đây. Vision cất lên một tiếng "ồ" nhỏ nhẹ. So với hồi trước thì anh ta trông đã giống con người hơn rất nhiều.
"Tôi nghe thấy tiếng ồn ở trong đây. Hai người lại cãi nhau à?"
Gamora tức tối chỉ vô Loki. "Hắn khơi mào trước."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Rồi lại nhìn nhau với cặp mắt hình viên đạn.
"Thôi bỏ đi.", Vision giảng hòa. "Nhưng mà Tony, tôi không nghĩ anh sẽ..."
"Biết sao được, đấy là cơ hội duy nhất cho cả vũ trụ." Phải, nếu như lúc đó gã không làm vậy thì mọi chuyện đã đổ sông đổ bể.
Và nếu như không có sự hy sinh của Natasha...
Tony giật nảy mình, tự hỏi tại sao mình lại có thể quên cô ấy chứ? Khoảnh khắc cô thả rơi mình xuống vực thẳm Vormir đã ám ảnh mãi trong ký ức của Clint Barton và tất thảy những thành viên Avengers, trong đó có gã. Natasha đã hứa hẹn với Steve, rằng "Hẹn gặp nhau sau ít phút nữa nhé." . Nhưng cô không bao giờ quay lại, và đám tang của cô thì diễn ra một cách chóng vánh trong sự yên lặng đến ngột ngạt. Tony đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cô ấy lần nào nữa.
Giờ đây thì, Tony có thể cùng trò chuyện với cô ấy rồi.
Nhưng từ lúc tỉnh giấc ở đây cho tới hiện tại, Tony không thấy cô ấy ở đâu cả.
"Vision.", Tony kêu. "Natasha đi vắng rồi hả?"
Vision bị câu hỏi làm cho bất ngờ. "Natasha? Ý anh là Natasha Romanoff?"
"Ừ."
"Cô ấy cũng...?"
Trong lòng Tony bắt đầu dấy lên những nghi ngờ, nhưng gã vẫn cứ xác nhận trước cho chắc. "Phải, cô ấy đã hy sinh để lấy được Soul Stone.", gã chắc chắn đã thấy Gamora khựng lại một vài giây trước khi thưởng thức tiếp trà chiều.
Mặt Vision đanh lại. "Thật tiếc quá... Nhưng không, chúng tôi không thấy cô ấy ở đây."
Đấy, Tony biết ngay mà.
"Kỳ lạ thật, tôi tưởng cô ấy cũng phải có mặt ở đây chứ. Natasha ấy mà... Người như cô ấy không thể nào xuống địa ngục được."
Loki châm vào một câu. "Người phụ nữ đó quả thật là một ác mộng... Nhưng đúng vậy, cô ta đáng lẽ phải xuất hiện ở đây."
Cả hội những-anh-hùng-đã-hy-sinh rơi vào những suy nghĩ khác nhau. Tony cảm thấy lạ lùng. Nếu như Natasha chết, thì theo lẽ cô ấy sẽ ở quanh đây thôi. Có lẽ nào chỗ này rộng quá nên ba người kia không thấy thì sao?
Gã nghĩ gì liền nói ngay. "Mọi người đã thăm dò hết xung quanh chưa?"
Vision gật đầu. "Trong quãng thời gian ở lại đây, chúng tôi đã đi khắp mọi ngóc ngách của chốn này. Và chúng tôi chưa hề thấy một người phụ nữ nào có khuôn mặt và ngoại hình giống Black Widow."
"Không, không.", Tony lắc đầu. "Cô ấy mới hi sinh cách đây vài ngày thôi. Có thể cô ấy đã xuất hiện ở một địa điểm mà mọi người đã đi qua."
"Nhưng mà ở đâu thì còn lâu mới biết...", Vision buồn rầu. "Không thể tìm thấy Natasha ở một chỗ rộng bao la như thế này đâu."
Tony im lặng, suy nghĩ đến những cách thức có thể liên lạc được với Natasha. Tony muốn gặp lại cô ấy một lần nữa, bởi gã có chuyện cần nói với cô.
"Ở đây có ai cai quản không?"
"Có. cũng không xa ở đây lắm." Gamora nãy giờ đã uống xong tách trà liền lên tiếng. "Nếu anh muốn, tôi có thể dắt anh tới đấy, nhưng mà bây giờ, anh nhìn đi," Cô đứng dậy, bước tới cánh cửa, "Trời cũng nhá nhem tối rồi, tôi đi nghỉ trước đây."
Gamora nhanh nhẹn bước tới cánh cửa và chỉ vài giây sau đó, Tony đã nghe được tiếng bước chân đi lên lầu của cô nàng. Gã thở dài, thời gian trôi qua nhanh thế ư? Mới đây thôi gã còn tỉnh giấc trên mái nhà cùng với Loki nằm bên cạnh, vậy mà giờ trời tối rồi. Loki cũng biến mất dạng, chắc cũng leo lên giường đắp chăn nằm ngủ rồi.
Chỉ còn mỗi Tony và Vision còn ngồi ở trong bếp. Cả hai cùng nhau trò chuyện về đội Avengers, từ câu chuyện Scott Lang bị nhầm thành kẻ vô gia cư tới chuyện tiến sĩ Bruce Banner và Hulk đã hợp lại thành một. Vision có hỏi thăm về tình trạng Wanda, Tony trả lời, cô ấy đã quay trở lại và vẫn sống rất bình thường và khỏe mạnh. Vision thở phào, nghe tin người mình yêu vẫn ổn liền nở một nụ cười và nói với Tony rằng anh muốn gặp lại cô ấy quá. Tony cũng nghĩ trong đầu, giá mà mình có năng lực quay ngược thời gian để ở cạnh bên Pepper và Morgan thêm một vài phút nữa.
"Anh biết không, giữa việc đi giải cứu thế giới và tiếp tục sống yên bình bên gia đình nhỏ, nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn vế thứ hai."
"Không, anh sẽ không như thế đâu. Chúng tôi còn lạ gì anh nữa."
Bẹp bẹp.
Cũng không biết là đã bao lâu, có ai đó vừa tát nhẹ vào mặt Tony.
Gã từ từ mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên sofa phòng khách. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua với Vision, vì không còn phòng nào nên gã đã ra ngoài đây ngủ. Cái tư thế nằm của gã nhìn vào đã thấy mỏi, nhưng vì đã trở thành một linh hồn, gã lại chẳng cảm thấy gì. Từ từ ngồi dậy và nhìn qua bên phải mình, Tony thấy mọi người đã đứng đó hết rồi, chỉ trừ Loki đang nằm chống tay trên chiếc sofa còn lại nhìn gã một cách mỏi mệt.
"Đi tìm Natasha chứ?", Gamora khoanh tay trước ngực, hỏi bằng một giọng rất nghiêm khắc.
Tony cau mặt. Gã chỉ vừa mới ngủ dậy thôi đấy. "Tất nhiên rồi thưa quý cô Gamora. Nhưng cũng phải đợi tôi tỉnh hẳn chứ."
Gamora cười nhẹ. "Tôi xin lỗi. Nhưng thời gian trên đây là có hạn, anh nên nhanh chân lên thì hơn."
Thấy Loki vẫn còn chưa chuẩn bị gì và đang nhìn về xa xăm nghĩ ngợi về một điều gì đó. Dẫu không thích hắn ta cho lắm, Tony cũng phải hỏi thăm hắn một câu: "Cậu có đi cùng chúng tôi không Loki?"
"Không đâu, tôi không có hứng thú.", nói rồi Loki nhắm mắt lại như thể hắn ngủ tiếp.
"Mặc kệ cậu ta đi, tôi nghĩ anh nên nhanh lên đi.", Gamora một lần nữa hối thúc Tony.
Tony bị hối thúc, liền đứng dậy với tâm trạng khó chịu. Nhưng cái sự khó chịu ấy cũng tan biến khi gã bước chân ra khỏi nhà. Không khí ở chốn này rất mát mẻ, thi thoảng lại có một làn gió nhẹ thổi qua. Nó làm Tony nhớ về nơi gia đình gã sống trước khi tham gia vào cuộc chiến, êm đềm, Không xô bồ như thành thị, và trên hết nó an toàn nên nhiều lúc gã quên đi tất cả mọi chuyện mà cố gắng sống tiếp.
Mấy chốc, Tony đã đứng trước một tòa nhà lớn, à không, trông nó giống như là một ngôi đền trang trọng hơn. Tòa nhà này được làm bằng đá trông rất chắc chắn và có một màu trắng tinh khiết thoát tục. Phần mái nhà được những trụ đá to lớn ở phía dưới chịu lực, khắc những hoa văn tinh xảo mang hơi hướm cổ xưa nhưng Tony chưa bao giờ được thấy qua trong các viện bảo tàng. Phía trước nhóm của Tony cũng có những linh hồn đang lần lượt bước vào bên trong cánh cổng lớn uy nghiêm, hùng vĩ ở trước mắt.
Chần chừ một chút, Tony đẩy cửa bước vào bên trong cùng với Gamora và Vision. Điều kì lạ là những linh hồn ban nãy vào trước Tony cũng biến đi đâu mất, bên trong chỉ toàn là một màu đen u ám.
"Xin chào."
Từ trong bóng tối vang vọng một giọng nói trầm trầm. Cả đội anh hùng đã hy sinh nhanh chóng quay đầu về hướng có âm thanh, chờ đợi một con người, hay một sinh vật gì đó lọt vào tầm mắt.
Một luồng gió nóng thổi mạnh qua nhóm của Tony, làm rực sáng ngọn lửa trong những chiếc đèn được trang trí dài theo lối đi. Phía cuối đoạn đường là một người bay bằng đôi cánh lông vũ màu trắng tinh khôi của mình đang từ từ hạ xuống và đứng một cách uy nghiêm trên chiếc bục cao. Người này có một đôi mắt màu xanh lục như màu của cỏ cây thiên nhiên, làn tóc bồng bềnh thoát tục như mây trời buông xõa dài đến gót chân, phía sau lưng người như có một vầng hào quang chiếu sáng ấm áp đến lạ kì, một vẻ đẹp như được bước ra từ những trang thần thoại nguyên thủy, khiến nhóm của Tony không khỏi choáng ngợp.
"Ta là thiên thần quản lí các linh hồn chốn dừng chân Odd Vitalnia này. Các ngươi vui lòng báo danh tính và lý do tới đây.", vị thiên thần nhẹ nhàng nói tuy câu chữ có phần hơi cứng nhắc.
Tony cúi đầu xuống. "Tôi là Tony Stark. Tôi tới đây là để cần tìm một người."
Gamora, Vision lần lượt khai báo cho vị thiên thần kia.
"Chúng tôi tới đây là muốn hỏi ngài một chuyện.", Tony nói.
Tony ngưng lại, chờ sự đồng thuận của vị thiên thần. Ngài chậm rãi gật đầu ý bảo Tony nói tiếp.
"Natasha... à không, Natalia Romanoff, cô ấy đã mất rồi, nhưng bọn tôi không hề tìm thấy cô ấy. Bọn tôi nghĩ chắc là nơi này rộng quá nên không tìm được, mà thời gian trên đây thì lại có hạn. Cho nên cách nhanh nhất là đi tới đây dò la tung tích của cô ấy. Ngài có thể vui lòng cho chúng tôi biết những thông tin hiện nay về cô ấy có được không?"
"Bây giờ các ngươi hãy đi theo ta vào phòng trữ thông tin."
Bên trong căn phòng ấy như một thư viện khổng lồ với những kệ sách cao lớn như vô tận. Vị thiên thần kia vươn cánh tay phải ra không trung, ngay lập tức một cuốn sách từ đâu bay đến nằm gọn trong lòng bàn tay trái của người. Dù chẳng có thứ gì tác động đến, cuốn tài liệu ấy tự động mở ra, những con chữ như được thổi hồn vào, bật dậy khỏi những trang giấy, lần lượt bay nhảy giữa một khoảng không phát sáng xuất hiện ngay trên mặt giấy.
Cả ba giật mình khi thấy những dòng chữ chạy tán loạn trên không trung, chi chít như những mã lập trình mà Tony đã gắn bó gần như cả đời với nó.
"Natalia Romanoff. 39 tuổi. Thường được biết đến với tên gọi "Góa phụ đen". Từng là gián điệp, thành viên của Avengers. Mất tích ở Vormir khi thi hành nhiệm vụ. Lưu ý: người này đáng lẽ phải xuất hiện ở Odd Vitalnia, nhưng chưa một ai thấy dấu vết của cô ta. Nhiều khả năng linh hồn đã bị mắc kẹt ở hạ giới." Vị thiên thần đọc từng dữ liệu như một con robot đã được lập trình sẵn.
Tony mở to mắt, sốc toàn tập với thông tin này. Trong khi gã đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ở Odd Vitalnia trước khi lên thiên đàng thì Natasha lại mắc kẹt ở nơi mà mình đã hi sinh. Tony cảm thấy thương thay cho linh hồn của cô ấy.
"Mắc kẹt sao?", gã khó khăn nói từng chữ, "Khỉ thật đấy. Vậy ra cô ấy vẫn còn ở hạ giới. Tôi thật sự không nghĩ tới chuyện này."
Gamora nghe tới Vormir, chợt nhớ lại câu Tony nói hôm qua liền khều vai nói nhỏ với gã.
"Tony Stark, hôm qua anh nói Natasha đã tự nguyện hi sinh để cả đội có được Soul Stone hả?"
Tâm trạng của Tony rất xấu nên gã chỉ gật đầu nhẹ một cái, chẳng thèm liếc qua Gamora làm gì. Gamora cũng không màng tới thái độ của hắn cho lắm. Cô xoa cằm, chìm vào những suy nghĩ. Vision nãy giờ im lặng không nói gì, hình như anh cũng đang cố gắng suy nghĩ.
Không để mọi người chờ lâu, trong vài giây sau Gamora đã nói tiếp:"Kỳ lạ thật đấy. Tôi cũng chết vì Soul Stone, nhưng tôi vẫn ở đây."
Tony nghiêng đầu.
Tại sao lại có chuyện như vậy, gã nghĩ.
Tại sao Gamora thoát được, nhưng Natasha thì không?
Chuyện này chả có gì bất công cả. Không một linh hồn nào được đối xử tốt hơn linh hồn khác cả. Huống hồ chi Gamora và Natasha đều là người tốt. Chắc chắn phải có một gút mắt nào đó mà Tony chưa tháo dỡ ra được.
"Theo như trí nhớ của tôi, có một điều kì lạ đó chính là trước khi đến Odd Vitalnia, tôi phải ở trong một nơi đen như mực, không có một chút ánh sáng nào, cô độc, lạnh lẽo một khoảng thời gian. Tôi cứ ngỡ nơi đó là địa ngục.", Gamora từ tốn nói, "Các anh có đi qua nơi đó như tôi không?"
Đáp lại câu hỏi của Gamora là một sự im lặng đến quỷ dị.
Sau đó, Vision mới từ từ lắc đầu, nhìn sang Tony đang đứng sững sờ sau khi nghe Gamora nói.
Vormir. Trao đổi linh hồn của thứ mình yêu quý nhất với viên đá.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Tony. Gã hiểu rồi.
"Viên đá linh hồn. Hẳn là nó có liên quan tới chuyện Natasha không có mặt ở đây. Chúng ta sẽ đi tìm những tư liệu liên quan về nó." Tony reo lên, vui mừng như một đứa trẻ đã tìm ra đáp án cho một bài toán hóc búa.
Gamora và Vision cũng hưởng ứng theo Tony. Bằng cách liên lạc với hạ giới, Tony có thể tìm thấy được viên đá và giải cứu Natasha. Và thế là cô ấy có thể yên nghỉ trong chiến thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro