Chap 26: Hạnh phúc. ( Hoàn)
" Ưm" Tiếng rên rỉ của nó đánh thức hắn. Nó mở đôi mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc. Hắn cúi nhẹ đầu, trán đụng vào trán nó cũng mỉm cười hạnh phúc. Bỗng hắn nói: " Du Phong Nguyệt, làm vợ anh em nhé!" Nó ngây ngốc, khuôn mặt dấy lên tia hạnh phúc không thể tả nổi. Mỉm cười ngọt ngào, ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn hít hà mùi hương nam tính của hắn. Đợi một lúc không thấy nó có động tĩnh gì hắn nhíu mày.
'Chụt'
Nó ngẩng mặt lên hôn vào môi hắn, Tay ôm lấy đầu hắn dí sát vào môi mình. Một lúc lâu sau nó mở mắt ra nói:" Em...đồng ý". Hắn ngỡ ngàng, tưởng rằng con đường thu phục vợ còn khó khăn và gian nan lắm. Hắn ôm nó giọng thủ thỉ:" Vậy tháng sau cưới em nhé" Nó cười hạnh phúc.
__________________________
Hôm sau.....
" Rầm...rầm...rầm"
"Tụi mầy nghe tin gì chưa!!!!" Con lớp trưởng kêu vang.
😑😐😑😦😦😦Cả lớp nhìn nó như người ngoài hành tinh, đồng thanh trả lời:" Chưa". Con lớp trưởng chán đời than thở: " Dời ơi!!! Tin hợt như vầy mà tụi bây không biết gì hết cả, Hả???!!!" Cả lớp nghệt mặt ra lắc đầu. Con nhỏ lớp trưởng lại hét: " Tụi ngu lầy! Con Nguyệt nó sắp lấy bồ à nhầm lấy chồng! Đây, tao có cả thiệp mời đây này!" Nói rồi nhỏ dơ chiếc thiệp mời màu tím có in hình rất đẹp và trên chiếc thiệp mời có ghi chữ : Nhỏ lớp trưởng cư tê như con tê tê. Cả lớp cũng thản nhiên lỏi từ trong cặp ra chiếc thiệp mời y hệt như vậy nhưng trên lại khác:
- Y Y mát chim cơ vâu.
- Lan xàm
- Bé Hừu
- Cát què
......
Đó là những cái tên được ghi trên những tấm thiệp mời sang chảnh, xinh đẹp.
Con lớp trưởng há hốc mồm. Toàn tên độc, lạ phải biết nha. Công nhận con Nguyệt kinh thật ta!!!😆😆😆😆
_________________________
Phòng hội đồng...
Cả hội đồng được một trận xôn xao. Hắn ngồi trên chiếc ghế ghỗ, tay cầm bút viết viết gì đó. Một lúc sau, hắn đặt bút xuống đứng dậy đi đến trước mặt hiệu trưởng đặt tờ giấy đầy chữ lên trên mặt bàn rồi quay lại cặp lấy thiếp mời đặt trên bàn, lúc này hắn mới nói:". Cảm ơn hiệu trưởng và các thầy cô giáo đã chiếu cố tôi trong suốt quá trình tôi dạy ở đây, tôi cũng thấy rất là vui khi đã được dạy các em học sinh trường này. Nhưng vì công việc cá nhân nên tôi không thể dạy ở đây được nữa. Đây là thiệp mời đám cưới của tôi, mong các thầy cô giáo và cả thầy hiệu trưởng có thể đến chung vui với gia đình tôi. " Hắn nói xong cười nhẹ. Thầy hiệu trưởng nghi ngờ hỏi:" Sao cậu không xin nghỉ rồi đám cưới xong cậu có thể tiếp tục đi làm thêm nữa mà. Không cần thiết nhất quyết phải làm đơn nghỉ việc đâu nha!" Hắn lắc đầu cười nói:" Tôi là cưới một người đặc biệt. Nếu tôi không xin nghỉ thì nhất định sẽ liên lụy đến cô ấy, tôi vô cùng không thích việc này. Vậy nên xin thầy hiểu cho." Thầy hiệu trưởng cười cười:" Tôi cũng không có bắt ép cậu. Tôi chỉ tiếc rằng một thầy giáo xuất sắc như vậy lại nghỉ sớm quá nên vẫn rất là tiếc nuối a!" Hắn chỉ cười không nói. Bỗng có một thầy giáo dạy Sinh học hỏi hắn:" Vậy có thể nói cho chúng tôi biết là ai cao siêu đến nỗi có thể đánh cắp được trái tin lạnh như băng sơn ngàn năm của anh Phong không?" Hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra:" Du Phong Nguyệt, lớp 12A3". Cả hội đồng kinh ngạc:" sôi trời đất ơi thầy đương nhiên lại dám yêu học sinh của mình a!" Hắn lắc đầu nói:" Không phải! Em ấy thực ra từ nhỏ đã là vị hôn thê của tôi rồi.!" Cả hội trường lại được một phen bàng hoàng: " Hoá ra là vợ nuôi từ bé! Chúc mừng! chúc mừng nha!!!"
___________________________
Cách ngày cưới 1 ngày...
Nó ngồi trước gương ngu ngốc mỉm cừơi. Chiếc đèn ngủ rọi chiếu vào gượng mặt nhỏ bé của nó. Tâm nguyện của nó sắp trở thành hiện thực rồi. Hắn sắp là của nó rồi, sắp là ông xã của nó rồi. Nó rất hạnh phúc.
' cạch '
Cửa sổ nhẹ nhàng được mở ra, một bóng đen nhanh chóng bước vào bao vây lấy nó, đem mặt nó chôn sâu vào cơ thể mình. Hắn cất giọng ôn nhu:" Honey, anh rất nhớ em nha!" Nó ôm chặt hắn giọng mềm mại như kẹo bọc đường:" Oppa, em cũng rất rất nhớ anh!". Bỗng, có thêm hai bóng người nữa đứng ở của ra vào đồng thanh: " Èm hèm!" Hắn và nó đang ôm nhau say đắm giật mình, hắn ngỡ ngàng, rõ ràng mình trèo bằng cửa sổ mà tại sao hai người họ biết được nhỉ. Hai ba mẹ của nó nghiêm mặt giảng giải:" Phong! Hai bác biết con rất rất thích Nguyệt nhà bác!..." " Không, cháu không thích Nguyệt ạ! " Hắn lên tiếng. Hai ba mẹ:" ????Tại sao cậu không thích con gái tôi mà lại muốn cưới nó?". Hắn hùng hôn tuyên bố:" Dạ con không thích Nguyệt nhưng con yêu cô ấy!". Điều này làm nó rất cảm động. Nhưng ba mẹ nó vẫn không tha: " Nhưng liệu con có biết gặp cô dâu trước khi cưới...là một điềm xui xẻo không?". " Dạ con biết! Nhưng con nhớ cô ấy! Xin lỗi hai bác!!! Con sẽ đi ngay ạ". Nó chân nản, có cần thiết phải như vậy không?
__________________________
Ngày hôm sau...
Đám cưới của nó và hắn được tổ chức tại khuôn viên nhà hắn và nó. Trên trời mây trắng như bông, dưới đất đám cưới đang quẩy như điên. Điển hình là:
- QUẨY LÊN!!!! ANH EM SKY ƠI!!! SAY Ô RÊ!!!
Nhạc DJ khuấy động từng hồi. Mọi người từ trẻ con đến người lớn, người già cho đến người trẻ bám eo nhau đi vòng quanh nó và hắn. Hôm nay hắn mặc bộ vét đen tuyền, thắt một chiếc nơ màu đen ở cổ, phù hợp với khuôn mặt đẹp của hắn và làm tôn lên dáng người hoàn mĩ đó. Còn nó, mặc bộ váy cưới màu trắng, chân váy quét đất màu trắng tinh, đội chiếc vương miện màu tím trắng, chân đi đôi giày cao gót màu trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tỉ mỉ, kiều diễm đến mê người.
Trong buổi đám cưới tưng bừng có rất là nhiều khách khứa, đa phần đều là những giáo viên dạy nó và các bạn của nó. Ai ai đều ăn mặc thật là lộng lẫy. Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ.
________NGOẠI TRUYỆN____
"Hoàng Dực! Hoàng Diễm! Không được nghịch cái đó!" Nó hét vang vọng từng ngóc ngách trong nhà. Haiiz! Đúng là, lấy chồng thì sướng nhưng trong con thì phải dùng hai từ để miêu tả là...khổ vãi!😑 Điển hình như nó vậy. Cưới nhau được một tháng thì bí phát hiện mình có bầu. 9 tháng 10 ngày trôi qua rất yên bình và 2 anh em nhà Hoàng đã ra đời: Anh trai Hoàng Dực, em gái Hoàng Diễm. Hai anh em nghịch thiên làm cho nó đau cả đầu nhưng hắn thì lại tự hào vì có 2 đứa con như vậy. Đúng là chết thật. Bây giờ anh em họ Hoàng chỉ có 2 tuổi mà đã nghịch hết trò này đến trò nọ nếu lớn nên tí nữa chắc tụi nó bất trị luôn rồi.
Nó lắc đấu ngán ngẩm. Hắn ở một bên cười hạnh phúc.
_____Hoàn_____
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Lé trong suốt một thời gian dài vừa qua. Đây là quyển truyện đầu tiên của Lé. Mong là mọi người thích. Vote cho Lé để Lé ra thêm một bộ truyện mới nữa nhé.
Yêu mọi người nhiều!!!❤️💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro