Chap 1: Gặp mặt
Ào...ào...ào
Mưa rơi như trút nước ngoài hiên. Tâm trạng tôi cũng nặng nề y như những hạt mưa rơi ào ạt xuống mặt đất. Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày, êm ả, trống trải, và...cô đơn. Tôi và em chia tay tuy chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng với tôi thì dài như cả một năm. Ngày ấy chúng tôi thường dạo quanh các góc phố, những hàng quán sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Cùng chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Còn bây giờ...mỗi người một hướng không vướng bận gì về nhau... Đau đến xé lòng mỗi khi tôi đi ngang qua những nơi chúng tôi từng cùng nhau đến, cùng nhau vui vẻ. Nhưng bây giờ chắc chỉ còn mỗi tôi... Những cuộc vui đã từng của chúng ta bây giờ chỉ còn lại "một mình tôi". Cô đơn gần như làm bạn với tôi mỗi khi đêm xuống, yên ắng, trống trãi và cô đơn...
***
Cộc cộc... Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng kí ức của tôi đang hiện về. Một cô gái bước vào với nét mặt không mấy vui vẻ.
- Này, mày ăn uống gì chưa mà ngồi thẩn thờ ở đây vậy.
Đó là tiếng của nhỏ Ân bạn thân ở cùng nhà với tôi. Chúng tôi đã quen và biết nhau trong một lần đi xin việc ở một công ty.
- Tao chưa, sao hôm nay không đi làm mà lại ở nhà giờ này đấy.
- Trời ạ, hôm nay là chủ nhật nên công ty được nghỉ mà. Hôm nay có muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa không đấy? Dạo này thấy mày phờ phạc, ốm đi hẳn mấy cân đấy.
Tôi biết là nó muốn kéo tôi ra ngoài để tôi đừng ngồi nhìn cảnh suy nghĩ linh tinh. Đúng là không có gì giấu được nhỏ.
- Ừ vậy cũng được, đợi tao lấy áo khoác rồi đi.
Nhỏ nhìn tôi rồi lại nhìn bộ đồ tôi đang mặc với đôi mắt ngạc nhiên. Nhỏ hỏi một câu khiến tôi phải suýt bật ngửa vì buồn cười.
- Mày tính mặc đồ ngủ ra đường luôn à? Chậc chậc, càng ngày càng bê bối quá đấy. Đi thay đồ nhanh đi mày, tao đợi m ngoài cửa.
Hóa ra tôi vẫn đang mặc y bộ đồ ngủ và chưa thay ra. Cũng đúng nhỉ, tôi vừa thức và đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ về chuyện trước kia, đến nỗi chưa đánh răng rửa mặt còn chưa làm nữa cơ mà. Tôi vội phóng vào tolet vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng và mặc vào một bộ quần áo khá là kín đáo. Vừa bước ra cửa thì nhỏ Ân hét toáng lên.
- Mày làm gì trong ấy mà lâu vậy, mất 15 phút cuộc đời tao rồi. Mày làm lãng phí thời gian của tao nên hôm nay mày phải bao tao ăn để bù lại đấy.
Nhỏ tuông một tràng dài như suối chảy, chưa để tôi kịp phản ứng thì nhỏ đã kéo tay tôi chạy đi.
***
Chúng tôi ghé vào một quán ăn để bồi dưỡng cho đầy sinh lực, sau đó thì tôi bị kéo đi hết tiệm đồ này đến ti đồ khác. Trên tay tôi bây giờ là một núi quần áo mà nhỏ Ân mua. Quên mất, sở thích của nhỏ Ân là mua quần áo. Vậy là hôm nay bị nó dụ ra ngoài xách đồ cho rồi. Nhỏ này thật tình!!! Tôi khá là bức xúc vì bị nhỏ bạn thân dụ dỗ mất ngày chủ nhật quý báu thì đột nhiên từ đâu một thằng nhóc có dáng vẻ công tử nhảy ra và tông thẳng vào tôi. Tôi vội đặt đống đồ trên tay xuống, đưa tay có ý kéo cậu nhóc dậy, nhưng có vẻ là nó được nuông chiều quen thói nên đã ngồi luôn không chịu dậy. Thấy thế tôi làm lơ, nhặt "đống núi" của nhỏ Ân rồi toang bỏ đi, thì cậu nhóc đột nhiên lên tiếng.
- Này, đụng người khác không biết xin lỗi à??
Tôi quay người lại thì thấy nhóc đã đứng lên tự lúc nào. Nhìn dáng vẻ khá là sang chảnh, nhưng tính cách thì....ôi thôi rồi, đụng phải tên tiểu tử, cậu ấm nhà nào rồi. Thấy vậy nhỏ Ân bèn lên tiếng cứu bồ.
- À bọn chị xin lỗi nhóc nhá!! Do là chị ấy bận cầm đồ hộ chị nhiều quá nên không thấy phía trước mới đụng ngã em, em thông cảm nhé.
Nhỏ Ân có ý định lại phủi quần áo và xem xem cậu nhóc ấy có bị thương ở đâu không thì bị cậu nhóc ấy hất tay làm ngã ra một bên. Cậu ta nói:
- Chị làm ngã tôi mà lại để người khác xin lỗi sao? Có biết phép lịch sự không??
Cậu nhóc nhìn tôi bằng đôi mắt khiêu khích. Tôi vội chạy lại đỡ nhỏ Ân lên và trả lời cậu nhóc.
- Xin lỗi sao? Nhóc nên xem lại là ai đụng vào ai nhé!! Còn nữa, dù sao thì bọn chị đây cũng lớn tuổi hơn nhóc, nên đừng có mà hỗn. Đừng ỷ là nhà có tiền thì muốn làm gì làm, muốn đẩy ai thì đẩy. Muốn làm giọng cậu ấm thì cút về nhà mà làm với nhà cậu ấy. Chị đây không rành mà đứng đây xem nhóc giở giọng công tử ra đâu, đi trước đây.
Tôi và Ân ôm đống núi đi mất. Cậu nhóc thì đứng ngẩn ngơ vì đó giờ chưa ai dám ăn nói với cậu thế. Mép môi cậu khẽ cong lên.
- Chị gái này có cá tính nhỉ, thú vị đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro