Chap 4 : Việt Nam, chúng tôi đã trở về!
Tại sân bay XXX, chuyến bay từ London vừa đáp xuống VN. Trong sân bay tấp nập, nhưng vẫn không làm giảm sự nổi bật của 3 cô cô gái xuất hiên tại đây. Cô gái đầu tiên mang vẻ đẹp diệu dàng, trong sáng với chiếc váy trắng được may tỉ mỉ, chân đi đôi guốc cao 7 phân cũng màu trắng nốt, cô gái đó không ai khác chính là Yumi. Cô gái kế bên Yumi cũng không kém phần xinh đẹp, áo sơ-mi trắng kiểu Oversize, quần legging đen ôm lấy đôi chân dài, thon thả, kết hợp với đôi bata cổ thấp, cô gái đó là Miru, trông cô vừa xinh đẹp nhưng lại rất cá tính. Kế Miru là cô gái với mái tóc tím huyền bí, áo croptop đen in chữ " Devil " màu trắng ở phía trước, kết hợp với quần bò đen được mài rách ở đầu gối, chân đi đôi Nike cũng màu đen nốt, và cô gái đó còn ai khác ngoài Eri ( nó ) nữa chứ!
Tụi nó từ tốn bước đi trong sự mê mẩn của những người chung quanh. Miru thì vừa đi vừa đeo headphone nghe nhạc, còn Yumi thì cứ mỉm cười làm mấy đứa mê gái ngất lên ngất xuống. Mặc dù vậy nhưng chẳng 1 ai dám lại gần tụi nó, chỉ dám đứng ngoài xa để nhìn thôi, bởi vì hàn khí từ người Eri tỏa ra, không ai không run sợ.
- Mừng các tiểu thư trở về - người quản gia cung kính chào tụi nó. Tụi nó không nói gì, bước vào xe, ngồi xuống rồi rồ ga phóng đi với tốc độ chết người.
------
- Két, chiếc BMW dừng lại trước ngôi biệt thự lớn......
- Mi (Miru), Yu ( Yumi ), tụi mày xuống đi - Nó cất giọng lạnh
- Sao mày không xuống luôn, mày tính đi đâu nữa hả ? - Mi và Yu xuống xe nhưng thấy nó vẫn chưa ra ngoài thì lên tiếng hỏi
- Tao có việc - Nó nói rồi phóng đi, để cho Mi với Yu ở đằng sau hít bụi (==)
- Con nhỏ này (chỉ Eri ) không biết hôm nay bị gì nữa - Mi nói với Yu
- Tính nó nào giờ vậy mà, kệ đi. Mình vào thôi - Yumi đáp
- Ừ.
---------
Về phía nó......
* Tại công ty KQ *
- Cho tôi gặp giám đốc của mấy người - Nó nhìn ả tiếp tân rồi cất giọng
- Xin hỏi cô có hẹn trước không ?
- Không
- Vậy mời cô đi cho - ả tiếp tân nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ
- Tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn gặp giám đốc - Nó nói với giọng lạnh làm cho ả tiếp tân run sợ
- N..này, cô vừa phải thôi, mời cô đi cho
- Cô nghỉ việc đi là vừa - nó phun 1 câu vào mặt ả rồi từ tốn bước về phía cầu thang máy, để lại ả với khuôn mặt tức giận
---- Tầng 8, phòng Giám đốc-----
- Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên
- Mời vào - giọng nói ấm áp của 1 người con trai vọng ra. Từ bên ngoài, cô khẽ bước vào làm chàng trai kia sững sờ
- E..ERI - chàng trai thốt lên
- Rin, nhớ anh quá đi ! - Eri mỉm cười rồi nhào tới ôm chầm lấy Rin
- Eri, sao em lại ở đây ? - Rin vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Hì, em mới về VN hôm nay
- K...không lẽ, em định.......
- Ừ, đúng vậy, em muốn nhờ anh giúp - hiểu được ý của Rin nên không để cho anh nói hết câu thì nó đã chen ngang.
- Giúp ? Chuyện gì ? - Rin hỏi
- Ừm......chuyện là............
~~~~~~~~~~Ta là dải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~
8:00 AM
Tại ngôi biệt thự rộng lớn với tông chủ đạo là màu trắng và xanh ngọc bích, mang vẻ sang trọng, ấm áp. Có 2.................xác chết đamg nằm la liệt trên sofa
- Yu ơi, tao đói quá - Mi than với Yu
- Mày ngậm miệng giùm tao đi, tao cũng đói chứ đâu phải mỗi mày - Yu nói không ra hơi
- Cầu cho 3 hồn 7 vía con Eri mau về đây - Yu và Mi đồng thanh tập 1
- Hình như có người mới nhắc tên tao hả - Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới....Vâng, chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Nó
- E..Eri, tụi tao sắp chết rồi - Yu và Mi đồng thanh tập 2
- Hử? Tụi bây bị sao zậy ? - nó trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi
* 4 tiếng trước đó *
- Mi ơi, đi ăn với tao không, tao đói muốn xỉu rùi đây - Yu gọi Mi
- Ờ, ờ, đi chứ, đợi tao chút - Mi hét vọng xuống nhà
- Nhanh nhanh lên đi má - Yu hối thúc Mi
- Đây, tao xuống đây - Mi từ trên lầu hớt hải bước xuống
- Mày đem tiền chưa đó - Yu thấy Mi vội quá, sợ quên mang theo bóp tiền nên Yu hỏi
- À, ừm, đây...........Ủa, đâu mất rồi !??? - Mi định lấy bóp ra nhưng lục tung cả túi xách vẫn không thấy đâu
- Con quỷ, để đâu cũng không biết. Để tao coi thử tao có lấy nhầm của mày không - Yu nói rồi lục lọi trong túi xách của mình
- À...hì, hay tao nghĩ tao với mày ăn ở nhà đi ha - Yu cười trừ nói
- Hử? Sao zậy? - Mi ngạc nhiên hỏi
- Thật ra thì...............bóp của tao cũng đâu mất tiu rùi, huhu
- Mà khoan.........hình như bóp của 2 đứa mình................ - Mi ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói
- TRÊN XE CỦA ERI........... - Yu, Mi cùng đồng thanh
- Tao với mày, 2 đứa, không đứa nào nấu ăn được. Zậy thì đành chờ con Eri về vậy - Yu than thở
- Chắc nó về nhanh thôi,không lâu đâu - Mi cười cười đáp
-------------15ph sau-----------------
Mi và Yu ngồi nói chuyện vui vẻ
--------------45ph sau--------------
Im lặng...................
-------------1 tiếng sau----------
Yu nằm la liệt dưới sàn. Mi đỡ Yu lên sofa nằm
---------------2 tiếng sau------------
Mi và Yu nẳm chất đống trên cái ghế sofa
~~~~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc nảy là " đói muốn xỉu " còn bây giờ là " đói muốn chết ".........
- Trời ơi, tao thương 2 tụi mày quá, huhu - Nó mắt rưng rưng ( t/g: diễn sâu thấy sợ )
- T..tao m...muốn ăn - Yu và Mi ( lại ) đồng thanh
- Được rồi, tao chở 2 tụi mày đi ăn- Nó nói
- Vậy đi thôi - vừa nghe nó nói xong, Mi và Yu liền bật dậy rồi kéo nó ra xe. Tụi nó rồ ga rồi phóng tới Trung tâm thương mại (TTTM ) lớn nhất thành phố.
------------- END chap 4-----------------
Mời đón đọc Chap 5 : Đụng độ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro