Gặp Mặt
"Hức...hức..." một tiếng khóc phát ra từ một căn nhà đã bỏ hoang ở gần trường tôi.
*kẹttt* tôi mở cánh cửa của căn nhà đó thật nhẹ nhàng...
- "có ai ở đây không?"
- "hức...hức..."
- "này, có nghe tôi nói không?"
Vẫn tiếp tục là tiếng khóc.
Tôi bước hẳn vào căn nhà đó...dần tiến sâu vào phía trong. Từ một phòng nhỏ của căn nhà - hình như là phòng của một bé gái, tôi thấy một cô bé ngồi bên góc giường ôm mặt khóc. Tôi tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai cô:
- "này!!"
Cô gái từ từ ngẩng mặt lên, tôi ngạc nhiên vì khuôn mặt cô rất xinh đẹp...
- "sao cậu khóc thế?"
- "cậu...cậu là ai? Sao vào được đây?"
- "tôi nghe thấy tiếng khóc nên tôi vào xem có chuyện gì thôi"
- "cậu ra ngoài đi!!"
- "sao lại đuổi tôi?"
- "vì...vì..."
rồi cô ấy im lặng, nhìn sang chỗ khác.
Không gian thật yên tĩnh...
- "này..." - cô gái nói.
- "có chuyện gì vậy?"
- "cậu...có thể đưa tôi ra khỏi đây không?"
- "được!"
Cô gái ấy từ từ đứng dậy.
- "cậu nhìn cái gì? mau đứng lên đưa tôi ra ngoài đi!"
- "à...ừ...!!" - tôi đứng dậy.
- "dẫn đường đi!"
- "được rồi!!"
Tôi tiến lên phía trước, ra khỏi căn phòng đó.
Bỗng cô gái ấy nắm chặt tay tôi.
- "hả?"
- "hả cái gì?"
- "cậu...?"
- "tôi phải nắm tay cậu, không cậu đi nhanh quá sao tôi đuổi theo kịp?"
- "ừ..."
Cuối cùng cũng đã ra khỏi căn nhà đó.
- "hu....aaaa" - cô ấy vươn vai.
- "cuối cùng cũng ra khỏi đây."
- "phù..."
- "giờ cậu muốn đi đâu?"
- "tôi tới nhà cậu được không...?"
- "nhà tôi sao...?"
- "chứ cậu nghe tôi nói ở đâu?"
- "ừ...được rồi!"
Tôi và cô ấy đang đi trên đường về nhà tôi.
- "này..."
- "sao vậy?"
- "chúng ta chưa biết tên tuổi của nhau nhỉ?"
- "ừ nhỉ...haha" (tôi cười gượng)
- "cậu tên gì?"
- "Katsuki Manae"
- "cái tên hay ghê..."
- "tôi là Aratsu Victoria"
- "Katsuki...cậu bao nhiêu tuổi?"
- "tôi 16, còn cậu?"
- "tôi cũng vậy :)"
Tôi và cô ấy mải nói chuyện nên về nhà lúc nào không hay.
*cạch* - "con về rồi"
- "về rồi hả con? Ủa ai đây?"
- "bạn của con...cô ấy muốn sống ở nhà mình, có được không mẹ?"
- "dẫn một cô gái về nhà sống, con đang nghĩ gì vậy?"
- "dạ thưa...bố mẹ con đã mất trong một vụ tai nạn. Người trong dòng họ chẳng ai nhận nuôi con vì kinh tế gia đình họ rất khó...nên cháu mới xin phép cậu ấy cho cháu sống ở đây..."
- "hừ...cô tới đây để ăn cắp tiền nhà tôi sao?"
- "mẹ, cô ấy là người tốt. Con không cho phép mẹ nói cô ấy như vậy!"
- "hừ...được rồi, tuỳ con vậy, sau này gia đình có trộm cắp gì thì con tự chịu trách nhiệm đi!"
- "vâng thưa mẹ..."
- "cô tên gì?"
- "Aratsu Victoria"
- "cô là người nước ngoài sao?"
- "bố cháu là người Mỹ..."
- "ừ, được rồi, vào nhà đi"
- "vâng"
- "Manae! Dẫn bạn con vào phòng cho khách đi!"
- "dạ mẹ!!"
- "cậu theo tôi!"
- "ừ!"
Tôi dẫn cô ấy vào một căn phòng phía cuối tầng 2 cạnh phòng tôi.
- "cậu ở đây nhé!"
- "được rồi...cảm ơn cậu nhiều lắm!"
- "không có gì. :)"
Bầu trời bây giờ phủ kín màn đêm đen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro