Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nắng và hi vọng

Sáng thứ 3
Reng...reng...eng...
Này Vân, dậy ... dậy đi học con. Mày cứ nằm đó thì kiểu gì cũng muộn.
- Vâng! Con dậy ngay đây.
Haizz mẹ tôi là thế đó, tôi lúc nào cũng để chuông báo thức lúc 6h vì trường tôi 7h mới đánh trống thế nhưng cứ căn tôi ngủ là mẹ lại lên chỉnh đồng hồ của tôi vào lúc 5h30. Ôi trời tôi quá quen với giờ giấc của mẹ, lúc nào cũng gấp gáp sợ trễ nhưng thôi tôi thấy vậy còn hơn không, dậy sớm vẫn hơn là muộn.
Bước ra khỏi giường, tôi liền vội bật tung cửa sổ như thường lệ. Ôi bất ngờ thật đấy trời nay rất trong, chẳng âm u tối như những ngày mưa nữa có lẽ đây là dấu hiệu chuyển mình của đất trời. Vươn vai một cái tôi đi vào phòng tắm để thay đồ rửa mặt...Bỗng dưới nhà mẹ hối tôi:
- Vân ơi, nhanh lên con xuống ăn sáng không muộn bây giờ. Khổ thân thế không biết, con người ta thì lúc nào cũng tự giác con mình bưng đến tận miệng rồi vẫn lề mề.
Nghe mẹ giục tôi nhanh chóng sửa soạn quần áo rồi chạy thật nhanh xuống đươi nhà.
Bịch.... bịch...( tiếng bước chân )
- Đây con xuống rồi đây, đang còn sớm mà mẹ cứ hối làm gì. Nay mẹ nấu món gì ấy nhỉ? - tôi nhí nhảnh hỏi.
Mẹ gắt giọng mắng yêu tôi:
- vâng thưa chị. Nay tôi làm mì xào cho chị ăn đây, chị lúc nào cũng lề mề thôi ngồi ăn đi mà còn đi học.
Tôi hí hửng ngồi vào bàn thưởng thức món mì xào nóng hổi, cảm giác rất sảng khoái, sợi mì mềm béo ngậy của trứng, ngọt thanh của rau cải khiến tôi tỉnh cả người. Đúng là chỉ có mẹ mới đặc biệt thế.
Nhoàm nhoàm... thoáng chốc tôi đã xử đẹp cả 1 dĩa mì xào đầy ắp, tôi vỗ bụng rồi nói với mẹ:
- Con ăn xong rồi nhé mami, ngon tuyệt cú mèo hihihi...
Mẹ nhìn tôi hạnh phúc rồi cười bảo:
- Xong rồi thì nhanh cầm cặp đi học đi kẻo trễ xe đấy. Nhanh, nhanh,... đi nhanh cho tôi ở nhà rảnh xíu.
Mẹ vừa dứt lời bỗng két...xe buýt đã đến tôi ôm mẹ rồi đùa:
- Ôi giời, mẹ như thần vậy nói xe đến là xe đến liền hay mẹ nói là trường nay cho nghỉ học đi để con ở nhà với mẹ.
Mẹ cốc đầu tôi một cái rồi bảo: Mày bị hâm à, thôi nhanh đi học đi, xe buýt chờ.
- Vâng, con đi đây ở nhà đừng nhớ con quá đó kkk
Nói xong tôi chạy nhanh ra xe buýt. Trời lúc này đã hửng nắng vàng. Suốt cả một mùa mưa chưa lúc nào tôi nhìn thấy những tia nắng len qua kẽ lá buổi sáng cả, chỉ toàn là những đám mây xám xịt buồn thảm. Bước lên xe thì đông kín chỗ ngồi buộc tôi phải đứng. Nghĩ thầm thấy sao mà các bạn ấy có thể dậy sớm đến vậy, chưa tới 6h45 mà đã đông kín xe. Cũng may có mẹ chứ không tôi lết bộ tới trường.
Đầu óc tôi đang ngắm trời ngắm đất thì bỗng bác tài xế thắng gấp lại két...két...Tôi ngã người ra sau tưởng chừng sẽ có 5 6 cục u dưới mông và trên đầu rồi đột nhiên có một bàn tay đỡ sau lưng tôi. Theo quán tính tôi vẫn ngửa ra sau rồi mặt chạm mặt. Là cậu ấy, người con trai đã ôm tôi, hát cho tôi nghe hôm trời mưa bão bùng tuần trước đây mà.
Lúc này tôi nhìn rõ gương mặt cậu ấy, thật là đẹp quá đi, đôi mắt 2 mí đen láy, chân mày đầy đặn vừa phải, sống mũi cao thẳng tắp như những anh trai Tây. Làn da khiến tôi phải ghen tị. Nó trắng hồng hào, mịn màng như da em bé lại thêm đôi môi đỏ hồng làm tôi cứ ngỡ cậu là chàng diễn viên trong ngôn tình. Mà đúng thật, cái thời khắc tôi chuẩn bị ngã, cậu đỡ tôi, face to face như này thì đúng ngôn tình rồi hihi eo ôi thích thế.
Đang mải suy nghĩ tôi quên mất là mình vẫn đang ngả trên tay cậu ấy. Bỗng cậu nhìn tôi rồi cười bảo:
- Cậu định ngắm tớ tới khi nào đây, Thanh Vân.
Tôi bỗng bừng tỉnh rồi đứng lại ngay ngắn, mặt tôi ngại ngùng đỏ lên ấp úng vài ba câu:
- Xin lỗi, tớ... tớ... không cố ý.
- không sao đâu, tớ cũng từng cứu cậu mà nên quen rồi.
Tôi giật mình vui mừng cười hỏi:
- Cậu còn nhớ hôm đó hả? À ừm...
- Đương nhiên, ai hôm đó khóc tèm nhem ướt áo tớ chứ hihi
Cậu vừa nói vừa xoa đầu tôi, cảm xúc trong tôi cứ dâng trào, tôi dường như muốn lao vào ôm cậu ấy ngay lập tức. Tim tôi sao nay lạ quá, nó đập rất nhanh, lại cứ bồi hồi, thẹn thùng đến khó tả. Phải chăng đó là cái cảm giác thích ai đó mà từ trước đến nay tôi luôn tò mò muốn tìm kiếm.
Thẩn thờ một lát chợt rầm rầm, chiếc xe buýt mất thắng lao nhanh vun vút, nó đâm hất tung những cái thùng rác ven đường, len lên vỉa hè rồi vòng ra giữa mặt đường. Ai trên xe cũng hoảng loạng, có người bị ngất đi mặc cho số phận, có người la lớn, khóc như 1 bi kịch, đằng trước bác tài xế toát hết mồ hôi cố gắng làm mọi cách để xe dừng. Đạp chân phanh rồi bẻ lái nhưng vẫn không thể giảm được tốc độ.
Nếu không nhanh thì sẽ đâm ra đường lớn mất, có rất nhiều người ngoài đó họ sẽ chết, họ sẽ đổ máu dưới bánh xe này. Không đằng trước có cả 1 trường tiểu học....Đúng rồi những đứa trẻ không được, không được...
- Mau khiến nó dừng lại đi làm ơn
Tôi òa khóc dữ dội, mất bình tĩnh tôi gục xuống sàn xe hét lớn : Dừng lại đi, họ sẽ chết dừng lại đi...
Cậu ấy đứng cạnh tôi vội kéo tôi bật phất dậy, quát lớn:
- Vân, bình tĩnh đi, sẽ giải quyết được thôi cậu làm vậy sẽ chỉ khiến mọi chuyện rối tung lên thôi. Tớ sẽ có cách mà.
Nói xong cậu ôm tôi một lần nữa dường như lúc này cái chết trong đầu tôi biến mất, lần này mãnh liệt hơn lần đầu dưới cơn bão, tôi đứng trước cái chết nhưng 1 cái chết rất mờ nhạt vì có cậu, tôi tin cậu 1 lần nữa hãy cứu mọi người, tôi tin cậu hãy làm đi...
Tôi ngừng khóc, cậu nhìn thẳng vào mắt đang ngấn lệ của tôi mà dõng dạng nói:
- Được rồi cậu hãy bám chắc vào đây, tớ sẽ lên trên với bác tài xế nhất định tớ sẽ đưa cậu và mọi người ra hãy nhớ lấy tớ tên là Minh Thiên nhớ cho kĩ tên tớ đấy.
Rồi trong phút chốc cậu nhanh nhẹn leo lên phía trước cùng với bác tài xế, cậu quát lớn:
- Tất cả hãy bám chắc vào và im lặng lại, nhất định tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây.
Tôi cũng tiếp lời:
- Đúng. Mọi người hãy tin Minh Thiên cậu ấy sẽ làm được tin chúng tôi đi.
Mọi người trên xe đã nhận được năng lượng từ chúng tôi, họ đều im lặng và cầu nguyện ko còn ồn ào, khóc lóc như trước. Minh Thiên nhìn tôi cười mỉm rồi quay phắt ra ghế tài xế, cậu cúi xuống tháo dây dưới bộ phận vô lăng. Tôi không biết là cậu đang làm gì, hình như cậu cố tìm sợi dây gì đó. Chưa bao giờ tôi cần cậu ấy đến vậy, một người  hùng trẻ tuổi. Cậu có thể sẽ chết nếu không thể sửa được chúng nhưng thái độ của cậu đối với cái chết rất lạnh lùng. Minh Thiên không hề kêu than như họ, không hề bỏ cuộc, không chút do dự. Cậu có lẽ là thần bảo hộ của mọi người. Người con trai này rất đáng quý làm ơn nếu có phải chết xin đừng đem theo mạng của Minh Thiên, cậu ấy đã hi sinh tất cả mọi thứ kể cả sức trẻ, và trái tim kiên cường của cậu cho chúng tôi rồi hãy để cậu ấy sống. 
5p sau Minh Thiên hô lớn:
Thấy rồi, thấy rồi. Nối lại nào.
Tôi đứng đằng sau hô lớn: Minh Thiên cố lên, tôi tin cậu cố lên.
Bất giác tôi nhìn ra cửa kính lớn phía trước. Trước mắt tôi là con đường lớn, bên kia đường là 1 trường tiểu học những đứa trẻ đang ăn sáng trước cổng trường. Ôi không, phải làm gì đó chiếc xe vẫn chạy, không xin thần chết đừng mang những đứa trẻ ấy đi, không...
- Minh Thiên nhanh lên còn vài trăm mét là ra đường lớn, phía đối diện sẽ có trường cấp 1 đừng để chiếc xe làm đau đứa trẻ xin cậu đó nhanh lên Minh Thiên.
Tôi nhắm mắt nói vọng về phía trước mong cậu ấy sẽ làm được, ôi không sắp đến rồi cậu làm ơn hãy nhanh lên, không quá gần rồi, tôi nhìn rõ được nụ cười của những đứa trẻ đang đứng trước cổng trường tạm biệt cha mẹ chúng. Chẳng lẽ kết thúc rồi sao, xin lỗi các em rất nhiều chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng định mệnh đã không thể thay đổi, hết thật rồi.
- Làm ơn dừng xe lại đi mà...( tôi la lớn thất thanh rồi bật khóc)
1 2 3 đạp thắng đi ( tiếng của Minh Thiên hô lớn) két... két....cót..........
- Vân, tớ làm được rồi ổn rồi chiếc xe đã dừng lại.
Cậu chạy tới ôm lấy tôi rồi cười hạnh phúc, tôi mở mắt ra thấy mọi thứ đã ổn, những đứa trẻ thấy xe chúng tôi dừng đột ngột vẫn hồn nhiên cười, có đứa cứ đứng sững lại tò mò ko hieue chuyện. Tôi hạnh phúc chưa lúc nào tôi lại thấy ý nghĩa như lúc này.  Minh Thiên nhìn tôi rồi vuốt mái tóc khẽ nói:
- Ổn rồi đi thôi, đi học thôi không trễ đấy ta còn 15p nữa. Cậu định cứ để mặt mũi lấm len thế này đến lớp sao.
Tôi nghe cậu ấy nói vậy liền lấy khăn giấy lau mặt rồi xuống, cả 2 cùng chạy dưới cái nắng vàng tươi dịu nhẹ của buổi sớm. Chúng tôi hòa mình vào thiên nhiên tận hưởng khúc hát của gió, tiếng nhạc của chim và cả tiếng hát của con tim tôi nữa. Rạo rực, bay bổng, bồi hồi nắm tay cậu chạy thật nhanh tôi chỉ muốn đóng băng giây phút này mãi mãi.
Liệu tôi có thể trở thành một nửa của cậu được không Minh Thiên, tớ có thể chứ nhưng tớ sợ khi nói ra cậu sẽ đi khỏi tớ mất.  Minh Thiên à, dừng lại lắng nghe con tim tớ 1 lần được không?
( Liệu cô bé Vân có tỏ tình với Minh Thiên không chúng ta cùng đón xem phần sau nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: