Cuộc gặp gỡ thoáng qua
Rào rào.........
Từ hàng ghế cuối cùng của hội trường lớn Linh gọi tôi rất to:
Vân ơi! Vân ơi!! sao về đây mày trời mưa to quá!!!
Linh là đứa bạn mà tôi hay chơi thân nhất, nó lúc nào cũng khiến tôi phát ngại khi đứng trước đám đông bởi cái tính hay điên điên khùng khùng rồi bất chợt gọi lớn tên tôi... Nhưng nói gì thì nói nó là đứa lo cho tôi nhất nên bỏ nó là chuyện không thể đối với tôi.
Trời mưa lớn thế này thì chắc chắn Linh lại muốn mượn áo mưa của tôi rồi, lúc nào chả vậy nó có bao giờ đem áo mưa đâu, kể cả nắng hay mưa từ nón, áo, ... nó đều mượn tôi hết mà chẳng bao giờ tự đem trả tôi cả haizzz...
Cũng như mọi ngày tôi lúc nào cũng mang hai cái áo mưa để dự phòng nhưng hôm nay tôi lại đem có một cái áo mưa. Nếu giờ cho Linh mượn thì tôi không thể về nhà được ... suy nghĩ một lúc tôi mới bảo Linh:
Ê Linh tao đem có một cái áo mưa à hay mày về chung với tao?
Linh nũng nịu làm mặt tội nghiệp ( tôi quen quá rồi nhưng vẫn thấy nó dễ thương làm sao á hihi) nó níu tay tôi bảo:
Thôi! Tao không về chung đâu! nhà mày ngược đường với tao đi với mày xíu lại phải tự vòng lên, trời mưa to mất công lắm.
Tao đem có 1 bộ áo mưa thôi cho mày tao về bằng gì đây - Tôi nhanh miệng nói khéo Linh.
Linh cứ nắm cổ tay tôi vùng vằng miệng cứ xịu xịu xuống nhõng nhẽo xin " Cho tao mượn đi mà, mày về sau nha nha nha" rồi nó chớp chớp cái mắt. Eo ôi cái mặt bánh bao với đôi mắt tròn của nó làm tôi thấy thương. Chưa đầy 30s tôi đã mềm lòng mà đưa áo mưa cho nó. Linh mặc vội áo mưa của tôi chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường với vẻ mặt hớn hở rồi bỗng tôi thấy nó nắm tay một bạn nam kéo nhau chạy trong mưa( thấy phim lãng mạng lắm nhưng ngoài đời tôi cười không nhịn được).
Á à con Linh nó bồ rồi à! Vậy mà giấu mình... tôi nghĩ thầm thế rồi bỗng chốc thấy cũng tủi thân, bạn bè có người yêu hết rồi tôi bao năm nay chỉ miệt mài sách vở hay nói đúng hơn là ngoại hình tôi không được xuất sắc như Linh.
Trời càng lúc càng đen lại, mưa, gió bắt đầu to hơn tôi đứng trong hành lang lớp mà lạnh thấu da thịt, lúc đó mới thấy mình " Ngu" thật bản thân không chịu lo lại lo cho con Linh haizz... Lạnh cộng thêm việc tôi rất sợ tiếng sấm nên bỗng tôi khóc, tôi chẳng biết có phải tôi khóc vì sợ sấm chớp ngoài kia không hay là đang có nỗi cô đơn tủi thân gì đó chiếm hữu tôi. Lúc ấy lạnh thật gió cứ rít nghe rợn cả người, tôi chỉ biết khóc rồi nhìn trời than rằng: Tạnh mưa đi cho con về với ba mẹ huhu....
Dường như tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng, trời mỗi lúc mưa càng to, sấm càng lớn bỗng Đùng... đùng....tôi hét lên mất bình tĩnh toàn thân như muốn ngất lịm vì sợ tôi nức nở nghĩ thầm:
Làm ơn cứu con với con sợ lắm làm ơn ai đó....
Chợt có một bàn tay ấm áp nắm tay tôi kéo dậy rồi tiếp đến là một giọng nói trầm mà ấm thốt lên: Này! đừng sợ cậu nắm tay tớ đi sẽ đỡ hơn đó..... Sao rồi? Ấm không? Đỡ hơn chưa? Tôi ngước nhìn lên trên thì thấy một cậu học sinh điển trai, với nụ cười tươi rất ôn nhu, ấm áp. Có lẽ cậu đã nhìn thấy được sự sợ hãi đến tuyệt vọng trong tôi nên mới chạy lại nắm tay tôi lúc tôi muốn gục ngã.
Cảm ơn nhé- tôi ấp úng nói với cậu.
Như một phản xạ giao tiếp của mình, tôi nhanh nhảu hỏi cậu:
Cậu tên gì ? Cậu học lớp nào? Cậu cũng không có áo mưa về hả?
Cậu nhìn tôi cười rồi đưa tay lên vuốt những cộng tóc rối của tôi gọn gàng rồi nhẹ nhàng bảo:
Tớ tên gì cậu sẽ biết nếu mình gặp lại, à mà đừng sợ sấm nữa nhé, sấm không đáng sợ như cậu nghĩ đâu chúng chỉ dọa được những đứa trẻ con thôi , chúng mình lớn rồi mà. (Cười ) Ừmmmm cậu muốn nghe tớ hát không?
Tôi nhanh nhảu đáp" có chứ"
Cậu cất giọng hát " Hoàng hôn vụt tắt sau màn đêm như nỗi lòng anh...." ôi giọng hát ngọt , âm vực sáng xóa tan hoàn toàn nỗi sợ trong tôi, có lẽ cũng chính giọng hát của cậu khiến trời bắt đầu dịu lại, không còn ầm ầm khó chịu như trước. Một, Hai, Ba ,... tiếng lách tách của hạt mưa trời sáng hơn, gió nhẹ hơn , cậu thả tay tôi ra rồi mỉm cười nói:
Tạm biệt tớ về nhé, nhớ lời tớ dặn đấy đừng sợ sấm. Bye !!!
Tôi nhìn theo bóng dáng của cậu thấy lòng cứ nuối tiếc nao nao dù chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, ngắn ngủi, tôi muốn chạy theo cậu để nói thêm một lời cảm ơn nữa nhưng cậu đã đi xa mất rồi, tôi sẽ gặp lại cậu chàng trai đáng quý bí ẩn của tôi.
( chờ phần 2 nha các bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro