CHƯƠNG 1: BẠN CÙNG BÀN TRỜI GIÁNG
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên giữa không gian se lạnh của buổi sáng đầu thu. Ánh mặt trời nhẹ nhàng len qua những tán lá bàng rậm rạp, trải xuống sân trường một lớp ánh sáng vàng nhạt, vừa đủ ấm áp để xua đi hơi lạnh còn vương trên những bậc thềm đá.
Sân trường lúc này đã vắng bóng học sinh. Chỉ còn vài người chậm rãi bước vội trên hành lang, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch lát sạch bóng. Một cơn gió lướt qua, cuốn theo những chiếc lá đỏ nâu rơi xuống, xoay tròn trong không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Minh Anh hít sâu một hơi, cảm nhận không khí dịu nhẹ của buổi sáng đầu tiên tại lớp 11A1. Năm học mới chính thức bắt đầu. Một trang mới trong cuộc đời học sinh lại mở ra, đầy những thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị.
Cô kéo lại quai cặp, nhanh chóng bước về phía lớp. Đồng phục trắng phẳng phiu, tóc buộc cao gọn gàng, chiếc huy hiệu trường sáng lấp lánh trên ngực áo. Minh Anh luôn là người đúng giờ, thậm chí có phần sớm hơn những người khác để chuẩn bị tinh thần trước khi bắt đầu ngày học mới.
Lớp 11A1 nằm trên tầng ba, ngay sát dãy phòng thí nghiệm Hóa học. Khi Minh Anh bước vào, không gian trong lớp đã tràn ngập tiếng nói cười rôm rả. Những nhóm bạn cũ nhanh chóng tụ họp, bàn tán sôi nổi về kỳ nghỉ hè vừa qua. Không khí tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, nhưng cô không mấy để tâm.
Đưa mắt tìm một chỗ ngồi phù hợp, Minh Anh tiến về phía dãy bàn gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng hắt vào qua khung kính trong veo, tạo nên một góc học tập lý tưởng—vừa đủ sáng để đọc sách, vừa thoáng đãng để không cảm thấy ngột ngạt.
Cô đặt cặp xuống, hài lòng với lựa chọn của mình. Nhưng khi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác yên bình ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ê, chỗ này có người ngồi chưa?"
Minh Anh quay đầu lại.
Một cậu con trai cao lớn, tóc đen hơi rối, đồng phục xộc xệch, tay áo xắn lên một cách lười biếng. Khuôn mặt cậu ta có nét thư sinh, nhưng lại mang một vẻ gì đó bất cần. Đặc biệt là đôi mắt—một đôi mắt sáng, nhưng lại ánh lên vẻ tinh nghịch như đang nghĩ đến trò gì đó thú vị.
Minh Anh thoáng nhíu mày. Cô có cảm giác bất an về con người này.
"Chưa, nhưng tôi nghĩ cậu có thể tìm chỗ khác."
Cậu ta cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, mặc kệ lời từ chối khéo léo của cô.
"Vậy thì từ giờ có rồi nhé!"
Minh Anh chết sững.
"Này! Tôi đâu có đồng ý?"
"Thầy chủ nhiệm bảo ai ngồi đâu thì ngồi, miễn là không gây mất trật tự." Cậu ta nhún vai, đặt cặp xuống bàn một cách tùy tiện. "Với lại, tôi nghĩ ngồi gần cửa sổ sẽ có gió mát."
Minh Anh thở dài. Cô biết rõ loại người này vô tổ chức, tùy tiện và không bao giờ làm theo quy tắc. Kiểu người mà cô ghét nhất.
"Cậu tên gì?"
"Trung Kiên. Cậu thì sao?"
Minh Anh nhìn cậu ta một lúc, trước khi chậm rãi đáp:
"Minh Anh."
"À… nghe quen quen. Hình như cậu là học sinh giỏi toàn diện?"
Minh Anh không ngạc nhiên. Việc cô được nhắc đến như một trong những học sinh xuất sắc của trường là chuyện bình thường. Nhưng cô không thích khoe khoang, chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Trung Kiên nhìn cô một lát, rồi đột nhiên bật cười.
"Tôi cá là chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy!"
Minh Anh trừng mắt.
"Không đời nào."
Cô quay mặt đi, cố gắng lờ cậu ta đi. Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra sai lầm của mình.
Trung Kiên không phải kiểu người dễ bị phớt lờ.
Cậu ta bắt đầu đặt tay lên bàn, gõ nhẹ nhịp nhàng, rồi ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại lôi điện thoại ra nghịch. Chưa đầy năm phút sau, Minh Anh đã nghe thấy tiếng rì rầm từ cậu ta:
"Sao lâu thế nhỉ… Thầy chưa vào à… Chán quá…"
Minh Anh thở dài lần thứ ba trong buổi sáng.
Năm học này… đúng là không thể yên ổn được rồi.
---
Giờ học đầu tiên bắt đầu với bài phát biểu quen thuộc của thầy chủ nhiệm.
Thầy Bình, giáo viên dạy Toán, nổi tiếng là người vui tính và có cách giảng dạy rất thực tế. Thầy cao ráo, mái tóc hơi muối tiêu nhưng khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ.
"Chào các em, năm nay chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục một hành trình mới…"
Minh Anh lắng nghe từng lời thầy nói, chăm chú ghi chép những thông tin quan trọng. Nhưng bên cạnh cô, Trung Kiên lại không có vẻ gì là quan tâm.
Cậu ta gục đầu xuống bàn, vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái.
Minh Anh liếc qua, thấy trên giấy cậu ta toàn những hình vẽ nguệch ngoạc, là một con mèo đội vương miện, một cái bánh pizza với đôi mắt biết cười, và… một dòng chữ nguệch ngoạc: "Cần ngủ gấp!"
Cô khẽ bĩu môi.
Làm sao có thể học tốt nếu cứ như thế này?
Thầy Bình tiếp tục bài nói chuyện của mình, trong khi Minh Anh dần cảm thấy mình đang gánh trên vai một trách nhiệm không hề nhỏ:
Làm thế nào để sống sót qua một năm học với một tên bạn cùng bàn như Trung Kiên?
Đó thực sự là một bài toán khó.
---
Giờ ra chơi, không khí trong lớp lại trở nên ồn ào. Một số bạn nhanh chóng túm tụm lại bàn tán về lịch học, số khác thì bàn chuyện ăn uống. Minh Anh vẫn ngồi yên, lật sách ra đọc.
Nhưng Trung Kiên thì khác.
Cậu ta quay sang Minh Anh, chống cằm, nhìn cô một cách lười biếng.
"Này, học hoài không mệt à?"
Minh Anh không ngẩng đầu lên.
"Không."
"Vậy cậu có định nghỉ ngơi tí không?"
"Không."
Trung Kiên chép miệng.
"Học giỏi quá cũng không vui đâu."
"Tôi không học để vui."
"Vậy học để làm gì?"
Minh Anh lần đầu tiên dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trung Kiên.
"Học để không bị tụt lại phía sau. Học để có tương lai tốt hơn."
Trung Kiên hơi sững người. Cậu ta không mong đợi một câu trả lời nghiêm túc như vậy. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại bật cười.
"Nghe có vẻ áp lực quá nhỉ? Nhưng thôi, mỗi người một cách sống."
Minh Anh không đáp.
Trung Kiên tựa vào ghế, nhìn lên trần nhà. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cậu ta im lặng, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Rồi đột nhiên, cậu ta nói:
"Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, không cần học nhiều cũng có thể sống tốt."
Minh Anh cau mày.
"Tôi chờ xem."
Minh Anh nhìn cậu ta, một linh cảm mơ hồ rằng từ ngày hôm nay, cuộc sống của cô sẽ không còn yên ổn nữa.
Và có lẽ… cô đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro