Chap 3
Hiên : cậu ...cậu cậu thật quá đáng, tui...tui..tui ( cậu ấm ức nói không thành lời )
Anh sắc mặt lạnh tanh nhìn cậu : nói..lại..lần..cuối ..biến..không
Anh tỏa ra đáng sợ làm cậu cứ run run , trong đầu không còn suy nghĩ được gì nữa , cứ đứng đần ra đó làm Anh một lần nữa tức giận , đem cậu bế bỗng lên , đặt cậu ở lang cang . Cảm thấy cơ thể nhẹ hẵng , cậu giật mình quay lại , phía sau cậu chính là địa ngục a . Cậu bây giờ như rơi vào tình cảnh của mấy chú tội phạm mà bị dồn vào đường cùng vậy đó , huhuhu chỉ cần quay qua phía sau thì sẽ rơi xuống vực thẳm còn nếu đi về phía trước thì sẽ bị mấy chủ cảnh sát bắt ..a.a..a..Cậu sợ hãi nhắm mắt lại , tay quơ quơ như kiếm cái gì đó để nắm lại .Anh thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu có chút đáng yêu , liền nổi hứng mà trêu đùa cậu .
Văn : cậu bây giờ có biến không ( hai tay Văn siết lấy eo của Á Hiên )
Cậu người run cầm cập, đôi mắt nhắm tịt lại nhưng nước mắt cứ rơi , cậu với tay ôm lấy cổ anh , đôi tay nắm chặt lại làm cho hai bàn tay từ trắng sáng mà chuyển qua đỏ luôn .Hazz thiệc là đáng thương mà .
Hiên : cậu ...cậu ..thả ..tui xuống đi mà...huhu..tui..sợ ...độ ..cao ..lắm ..hu....huhu ..tui không dám nữa đâu ..huhuhu
..tui...tui ..thật ..sự không dám nữa đâu ...huhuhu..tui không..làm phiền ..cậu đâu...hu .híc ..híc .
Anh cảm thấy bây giờ cậu rất đáng yêu a .Hai má ửng đỏ vì đang khóc cộng thêm cậu có làn da trắng mịn , gương mặt tròn tròn làm cho anh không kiềm được mà nhéo má cậu một cái . À ..ờm thì hình như không có một cái đâu mà gần chục cái vậy đó . Ôi trời ơi , chết cái má bánh bao của Á Hiên nhà em rồi anh ơi. Sao khi thực hiện xong hành vi không đứng đắng của mình thì anh cũng chiệu bế cậu xuống . Mà hình như cậu sợ quá nên cứ bám chặt lấy anh miết, dù cho anh nói tới cỡ nào thì cậu cũng không chiệu xuống .
Văn : ai biểu cậu không nghe lời, do cậu tự làm thôi mà thôi tui không hù cậu nữa đâu , cậu mau xuống đi
Hiên : ...híc ..hức ..hức ..híc
Văn : được rồi cậu xuống đi , tui bế cậu xuống rồi đừng khóc nữa
Hiên : ....
Nước mắt cậu vẫn chứ chảy , cậu một mực bám lấy anh, một giây cũng không chiệu gỡ tay ra , cậu sợ nếu gỡ tay ra thì anh sẽ đem cậu quăng xuống cầu thang mất huhuhu cậu không muốn chết đâu huhuhu.
Anh bất lực liền bế cậu xuống nhà để nhờ mẫu hậu đại nhân giúp mình .Bà Lưu đang ngồi uống trà thì thấy thằng con của mình bế Á Hiên , bà giật mình chút nữa là sặc trà mắc rồi . Hazz may mắn là chưa sặc .
Mẹ Văn : Sao thế , sao con lại bế Á Hiên , rồi chuyện gì mà Á Hiên khóc vậy , nói cho mẹ nghe xem nào
Anh đi lại chỗ của mẹ mình rồi đặt cậu xuống sofa .Vì vừa nãy nghe thấy tiếng của Bà Lưu nên cậu biết mình đã an toàn và không bám dính trên người anh nữa. Bà lo lắng quay sang hỏi anh và cậu .
Bà Lưu : có chuyện gì vậy , sao mà mặt mũi tèm lem tuốt luốt hết rồi ( vừa nói vừa lấy khắn lau mặt cho Á Hiên )
Diệu Văn thản nhiên rót ly trà , cầm lên nhấp nhấp rồi nói : tại cậu ta đấy thôi , bảo cút rồi không nghe
Bà Lưu bất lực nhìn thằng con trai của mình : con làm gì Á Hiên rồi hả , làm cho cậu nhóc khóc đến nông nỗi này
Văn : không có làm gì hết , chỉ định hù một chút , ai ngờ lại sợ đến vậy ( mặt rất thản nhiên nha mọi người , mặt theo kiểu thiếu đánh ấy )
Mẹ Văn : con..con thật sự làm mẹ tức chết mà
Vừa nói xong bà liền quay qua xoa đầu cậu , ôm cậu vào lòng , chấn an cậu cho cậu đỡ sợ .
Mẹ Văn : Hiên Hiên ngoan , không sao đâu , thằng Văn chọc con thôi , ngoan nín đi , bác đi lấy màn thầu cho con nha
Vừa nghe thấy màn thầu , tâm tình của cậu cũng có chút diệu đi phần nào . Lau nước mắt rồi đáp lại lời bà
Hiên : da..híc ..con không sao ..híc ..con không . ..híc trách cậu ấy đâu ạ
Bà Lưu : Uk , Á Hiên ngoan tha lỗi cho thằng Văn là tốt , con đi rửa mặt đi rồi bác lấy màn thầu cho con nha
Á Hiên : híc..híc ..dạ ..con không khóc nữa ..híc .
Bà đang định đi xuống bếp thì nhớ đến cái gì đó liền quay qua tán vào đầu Diệu Văn một cái "bóp"
Văn : a. Đau mẹ
Mẹ Văn : biết đau sao con , biết đau thì khôn hồn dẫn Á Hiên đi rửa mặt đi
Văn : cậu ta có tay có chân mà mẹ
Mẹ Văn : nhưng không biết chỗ , mà thôi lười giải thích với con , bây giờ đi không , không đi là chiếc dép vào đầu nhé ( để chứng minh cho lời nói của bà nên vừa nói xong bà liền cầm trên tay một chiếc dép thật đẹp a )
Diệu Văn sợ hãi trả lời : được ...được rồi , con..con đi là được chứ gì , mẹ bình tĩnh nào , bình tĩnh nào
Bà gật đầu hài lòng với câu trả lời , đi vào bếp lấy màn thầu cho cậu còn Diệu Văn thì liếc Á Hiên một cái rồi nắm tay cậu kéo vào nhà tắm .
_________________________________________
Tính ra Văn ca cũng ác ghê , mới gặp con người ta có lần đầu à mà đưa con người ta vào tình thế sống còn luôn chứ . Hazz nghiệp dài dài nha Văn ca ơi . Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Xia Xìa 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro