Kết thúc.. Mở đầu
Nhi.. dạo này sao tuii không thấy bà đâu vậy?? Chúng tôi thường xưng hô lung tung.
Thì tui vẫn ở đây mà.. !!
Bà đi học muộn hay sớm mà không đợi tui đi học cùng ??
Dạo này nhớ bà ghê!!!
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại
Ừ thì tui có chút việc lớp cần làm nên phải đi sớm.. không đợi ông được!! Mà đi đâu đây.???.
Tôi đi mua chút đồ??
Đồ gì mà nhiều thế. Vừa đi vừa nói chuyện đi.
Ừ!!! Mà Nhi ơi??
Sao?? Hôm nay lạ thế?
Tôi sắp xa bà rồi.. !!
Sao lại vậy?
Bố mẹ tôi chuyển nhà đi vào Nam sống.. !!
Chắc ông theo bố mẹ luôn nhờ?? Chắc không ở chung với ông bà nội đâu?? Tôi cứ nghĩ trong đầu cậu đừng đi mà..
Ừ. Mình chuyển vào trong đó học luôn.. không sao. Chúng ta có thể nói chuyện trên facebook mà, Hè mình đang về đây nữa.. cậu sao vậy Nhi?? Sao khóc.
Đâu bụi bay vào mắt tui thôi. Vậy khi nào đi?
Ừ mai tuii đi.
Nhanh vậy à??
Ừ. Tại mấy hôm nay tôi không thấy bà đâu.. may hôm nay thấy bà ở đây.. tuii sợ là không gặp được bà trước khi đi.. nó cười
Ừ.. vào đó nhớ chăm học đấy.. đừng chơi điện tử nhiều quá
Bà giống mẹ tuii thế không biết .. suốt ngày dặn
Cái gì??? Nói lại xem..
Nam nó bỏ chạy.. tôi lùa nó.. chạy được đoạn . Hai đứa mệt quá. Ngồi thở hổn hển
Nam bật nói ra khiến tim tôi đau nhói... không biết đến khi nào tui với bà mới lùa nhau chạy như vậy nữa đây..
Tôi cười nhạt.. đến khi nào thì đến... về đi
Đêm đó sao thật dài . Tôi không hề chợp mắt đợi tí nào.. sáng mai tôi đi học ngang qua nhà Nam .. thấy bố mẹ và Nam đang chuẩn bị hành lí ra xe.. Nam thấy tôi..
Nhi ơi.. nhi. Nam chạy lại phía tôi rồi nói.. Ở lại nhớ học giỏi nha!! Nhớ thường xuyên chat với tôi đây.. Ừ. Nam đi mạnh giỏi nha!! Mắt tôi đỏ lên tôi cố kìm nén sao không được. Tôi vốn là cô nàng mít ướt. Ngoài lạnh trong nóng..
Thấy vậy Nam ôm tôi.. giữ gìn sức khỏe nha.. đừng ăn lung tung nữa.. .. Nam đi nha¿¿ hẹn sang năm gặp lại....
Và Nam đii ...
Mấy ngày liền tôi buồn xong được cái Nam cứ ib nói chuyện cũng đỡ đi. Ngày nào cũng vậy ib nói chuyện tán dốc. Được một thời gian ..sau đó tôi thấy Nam dần dần ít nhắn cho tôi. Tin ít dần ít dần. Và tự nhiên không nhắn nữa.. Thấy Nam hay post tus buồn. Tôi vẫn thường lặng lẽ theo dõi Nam trên facebook..
Chúng tôi cứ im lặng, chẳng hiểu vì lí do gì mà không nói chuyện.. tôi nghĩ chắc hết chuyện để nói.. cứ ừ với ừm.. tôi cũng thấy chán nữa là..
Hôm nay là ngày tôi lên nhận lớp.. Lên lớp 10 rồi đấy.. Tôi rất thích mặc đồng phục cấp 3 . Nhìn trưởng thành làm sao, nụ cười cứ nở trên môi suốt.. được gặp nhiều bạn mới, giao lưu nói chuyện vui vẻ,, có một số chuyện cũng làm tôi hơi bực mình . Nhưng chuyện vui lấn át làm tôi cũng quên đi.. về đến nhà..
Mẹ ơi!! Gì vậy con gái.
Ba đâu mẹ.?? Ba đi làm chưa về.. sao đấy.
Con được vào lớp chọn của trường mẹ ạ.. vậy à.. tối nay mẹ sẽ nấu một bữa ngon.. ôkee yéess mami
Tôi lên phòng. Chợt nhớ ra cảnh tượng kiến tôi bực mìh sáng nay.. có cậu bạn đi không để ý đã va vào tôi. Mà không hề xin lỗi. Sách vỡ của tôi bị rơi hết.. không thèm quay lại nhặt nữa chứ cứ thế mà đi.. Lúc chạm vào cậu ta 2 ánh mắt hòa vào nhau.. như xét đánh í. Mặc dù cậu ta rất đẹp trai.. nhưng sao hôm nay tôi thấy trai đẹp mà không ưa nổi vậy trời.. tôi nghĩ. Thôi dẹp cmn đi
Bật điện thoại. Lướt face thì tôi thấy hiện lên một tin động trời.. Một lần nữa tôi lại mít ướt. Nước mắt vậy mà tuôn rơi. Và bây giờ tôi đã hiểu😧😧
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro