Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Jisung à..~

Jisung ngồi trên chiếc xích đu trắng đó, mơ mộng ngắm nhìn khắp sân, thật là nhiều thứ quá đi! Jaemin cảm thấy đã bắt đầu chán và kêu Jisung qua bên cầu trượt chơi đi, Jisung cũng đồng ý đi theo. Jaemin lại nắm tay Jisung kéo đi, Cậu lại có cảm giác  ấm áp được nắm tay anh. Vì chìm trong sự suy nghĩ đó thì cậu bỗng nhiên bị mất đà và té 1 cái rầm, anh giật mình và quay lại đỡ cậu đứng dậy, chân Jisung đã bắt đầu rỉ máu, Jaemin vì thế mà lao thẳng vô nhà lấy thuốc khử trùng. Kêu cậu ngồi trên ghế đá để anh bôi thuốc vào, Jisung  hơi rát và đau nhưng vì thế mà cậu lại nhìn được khuôn mặt dễ thương và đẹp trai của anh.
Jaemin: anh bôi xong rồi, em đỡ hơn chưa, anh xin lỗi em nhé Jisung
Jisung: em cũng đỡ rồi, cảm ơn anh *cười*
Jaemin cũng cười theo và chơi với Jisung để chờ mẹ cậu ấy đi công việc về
Jisung vẫn thức dậy đi học như hôm trước, cứ thế lặp đi lặp lại trong mọi ngày, cậu vẫn cứ đi học rồi lại về chơi với Jaemin, 2 người bắt đầu thân nhau rất nhiều, cái gì cũng giúp đỡ nhau, hoặc Jisung còn nhờ Jaemin chỉ bài những chỗ không hiểu nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, Jisung bắt đầu đã lên lớp 10, Jaemin lớp 11 và lại học cùng trường, trong khỏang thời gian đó Jaemin có chuyển đến nơi khác để theo chân công việc của ba anh. Jisung buồn lắm vì không còn được gặp Jaemin nữa, nhưng Jaemin vẫn thăm hỏi cậu và tặng cho cậu chiếc móc khoá hình con chuột nhỏ khắc chữ Jisung.
Jisung đã dần quên đi Jaemin sau khi anh ấy rời đi nhưng cậu vẫn giữ chiếc móc khoá đó để làm kỉ niệm, thành tích của Jisung rất tốt được thầy cô yêu thương, với lại cũng thi học kì 1 nên cậu chỉ chơi trong mỗi tiết học, đến giờ ra chơi cậu xuống căn-tin tìm chút đồ ăn vặt. Jisung bị đúng trúng bởi 1 người nào đó
Jaemin: cho mình xin lỗi, cậu có sao không?
Jisung: không sao đâu nhưng em nhỏ hơn anh đấy
Jaemin: à à anh xin lỗi em
Jisung không nói gì thêm liền bỏ đi, Jaemin vẫn có cảm giác cậu ấy rất quen thuộc sau khi nhận ra rằng chiếc móc khoá hình con chuột năm ấy mình tặng, phải rồi chính là Jisung, cậu đã đi xa nên Jaemin cũng vì thế mà đi lén theo sau cậu để hỏi rõ. Jisung tìm 1 hộp sữa rồi 1 bịch bánh ngồi 1 mình tại bàn, Jaemin vì thế cũng ngồi đến chỗ cậu trong tậm trạng hồi hộp.
Jisung: anh là ai vậy?
Jaemin: anh là người đụng trúng em này, mới đó đã quên là sao
Jisung: à không, em chỉ không để ý mà anh tìm em làm gì?
Jaemin: em là Jisung phải không?
Jisung: phải *cậu liền bỏ hộp sữa còn uống dở*
Jaemin: anh là Jaemin đây *nghiêm túc*
Jisung: này đừng có đùa chứ, Jaemin chuyển qua nơi khác rồi mà *không tin*
Jaemin: là thật đó, anh về rồi đây, em lớn nhanh thật Jisung à, nhưng vẫn còn dễ thương lắm
Jisung: bằng chứng là gì, em không tin anh
Jaemin: Jisung à.. móc khoá con chuột năm đó anh tặng em
Jisung:.......anh thật sao? *khuôn mặt đó*
Jaemin: phải.
   Hết chap 3: mình hết idea rồi:') chúc mọi người 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro