Chap4
Tôi lên phòng cũng chị , để dọn đồ vào tủ cho gọn gàng ấy mà , chị thì 2 năm về một lần vì việc học và công việc của chị quá nhiều nên không về thường xuyên được mỗi lận chị về cứ như là di cư ấy 5,6 vali mà toàn mang đồ về cho bố mẹ tôi và cả hoàng, chị tới gần tủ đưa một cái vali màu xanhh rất bự đưa tôi và bảo mở ra trong đấy là quà chị mang về cho tôi , tôi cũng tò mò mở ra xemm có gì mà nặng thế không biết , vừa để nó xuống thềm để mở ra ôiii trươc mắt tôi toàn là quần áo của zara , h&m,chanel , dior..giở sách ,son phấn , giày dép ,các thứ chăm sóc da vân vân , uii nhiều hết sức luôn í
-sao chị mang về cho trang nhiều vậy, ở đây mọi thứ có em có thể tự mua được mà
-ui ở đây em tự mua thì làm gì , đầy là quà chị cho em mà , chị nghe ba mẹ nói dạo này em lớn và thayy đổi rất nhiều và emm con phải lên công ti mỗi lúc họp hội đồng quản trị nữa nên chị chắcc em sẽ rất cần những thứ này , với lại hai năm chị mơi sverf một lần nên không mua quà cho em thường xuyên được nên mỗi lần về là phải mua vậy cho xứng đáng!-chị haii vừa nói vừa cườii
-em cám ơnn chị haii nhiều ơii là nhiều luôn , chị tâm lí quá ^^
-à mà ba mẹ đâu rồi sao tối nay chị không thấy vậy trang-chị hỏi
-dạ bố mẹ đi Úc rồi chị ạ họ có cuộc họp quan trọng vào ngày mai nên đã đi từ sáng sớm rồi ạ , chắc 4 ngày nữa mới về ạ , à mà chị có đi thăm ông nội cùng tụi em không ạ !
-có đi chứ sao không ^^ , thôi đi ngủ cô nươngg ơiii trể rồi quà của thằng hoàng maii chị đưa cho nó chị emm mình lên giường nằm nói chuyện tí ! , emm muốn nghe chị kể về lúc nhỏ của ba chị emm mình khônggg ?
-dạ muốn ạ , chị mauu kể đi ạ !
--------------------------------------------------------------
QUÁ KHỨ TUYỆT VỜI !
Lúc bé ấy vào một ngày đẹp trời vô cùng , chị và Hoàng cả bố mẹ đang ăn sáng thì bác Hoàng Trai và Cô Tú Anh có đưa một bé gái tầm 3 tuổi rất xinhh khuôn mặt như thiền thần ấy , họ gợi cô bé đấy ở lại nhà chị đó là em đó Trang
-anh chị cho tôi gửi tú trang con gái lớn tôi ở đây nhé , gia đình tôi có tập đoàn ở ý nên phải sang đó cai quản , tôi muốn con bé được học tập và lớn lên ở việt nam nên tôi đến gửi anh chị vì hai hai đình chúng ta cũng có mối quan hệ thân thiết -hoàng trai ba ruột em nói
-ok không vấn đề gì , anh cứ cho bé ở lại , vì thuỳ trinh con gái tôi sắp đi du học nên cũng cần có người ở cũng quốc hoàng cho có anh có emm vui nhà vui cửa -bố nuôi
Nói xong họ để em ở lại và đi lúc ấy em không khóc mà nhìn rất vuii vẻ , em được mẹ thuỳ linhh bế vào bàn để cùng ăn sáng lúc em 3 tuổi chị đã 8 tuổi rồi nên lúc ấy chị thích có em gái lắm cơ chị thấy em chị thích lắmm sau đó chị hỏi tên em , rồi đút em ăn sáng , còn hoàng thì lấy nó có vẻ không ưa em cho đến lúc nó 5 tủi lúc ấy chị đã đi du học và không còn aii chơi với nó nên nó đã chơi và yêu thương em
-này con bé kia là aii sao lại về nhà mình ở vậy mẹ ?-hoàng hỏi
-đấy là em gái nuôi của con đấy , con phải yêu thương và quan tâm em nhé con traii của mẹ ! -mẹ trả lời nhã nhặn và nhẹ nhàng lắmm
-con không thích nó -hoàng nói sau đó ra xích đu gần hồi bơi ngồi không lâu sau thì em thấy thế chạy theo nó ra thì vấp té , lúc ấy em té chỗ đá gần hồ bơi nên em chảy máu rất nhiều hoàng thấy thế đã dắt emm vào nhà và bảo chị là em bị té , chị đã mắng nó vì chị tưởng nó làm em ngã nhưng thì ra không phải nó mà là em tự ngã lúc ấy nó rất buồn em đã lén vào phòng xin lỗi nó nhưng nó quát to làm em khóc và rồi lại tự dồ dành em và cho em ngủ
-anhh hoàng ơii cho trangg xin lỗi anh nhé , vì em mà chị hai đã mắng anhh , emm xin lỗi , có phải anhh không thích em đúng không , em xin lỗi vì làm phiền anh nha ! -em vừa nói vừa run
-mày thì biết gì mà nói -anh quát lớn làm giật cả mình chị thấy thế định vào la nó nhưng chưa kiệp vào nó đã dỗ em nín rồi nó bảo emm lên giường nó kể chuyện cổ tích cho em ngủ ... Cả khoảng thời gian cho hết cấp một nó rất quan tâm em và thương em , chị biết cả haii đứa có tình cảm với nhau từ lúc cấp 1 ấy không biết đến bây giờ còn không ,tất nhiên hai em cũng biết là không Anh em ruột thịt nhưng bố mẹ biết sẽ ngăn cảng liền , chị thì không sao nhưng bố mẹ sẽ không như chị đâu , bây giờ chắcc haii đứa đã lớnn suy nghĩ cũng chính chắn hơn rất nhiêu nên chắc suy nghĩ sẽ đúng đắn hơn ! Làm gì phải biết nghỉ đến bản thân ! Chị vẫn kể rất dõng dạc nhưng tôi thì đã ngủ từ lúc nào ,nhưng tôi vẫn nghe được những gì chị đang nói lúc ấy chị đã hôn lên trán tồi và nói "Trịnh tú trang bé cưng của chị dù em làm gì chị vẫn ở bên cạnh và ủng hộ em ,em vẫn là đưa em gái bé bỏng của chị như lúc lên ba , em phải thật ngoan và xinh đẹp thì chắc chắnn biết baoo nhiêu chàng traii sẽ theo emm đấy thôi , phải cố gắng buốc qua những chông gaii để đạc đến đích nhé bé cưng của chị " sau đấy chị cũng ngủ luôn
Mặc dù không cùng huyệt thống như chị vẫn luôn yêu thương tôi rất nhiều cả bố mẹ ,ông bà ngoại lẫn nội vận yêu thương và cưng chiều tôi hết mực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro