Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Cảm giác thế nào khi có một người bạn thân là con trai ?

Uhm phải gọi nó là gì nhỉ, là bao cát để mình tức giận, là người ''anh hai'' duy nhất, là ''bạn trai'' để đem ra khoe với người khác, là người phá tung cả nhà mình lên,  là người bảo vệ mình tới khi mình cưới chồng.

Khi tôi buồn nó là người đầu tiên cười vào mặt tôi, nhưng tôi biết nó đang cố gắng an ủi tôi, mặc cho người khác có dỗ dành tôi thế nào, nhưng tôi vẫn không khá lên được, có nó chọc tức tôi, có nó để tôi tranh cãi tôi mới không còn thời gian để nghĩ về chuyện buồn kia nữa.

Chẳng có gì chia cắt được chúng tôi, nhưng thời gian tuổi thanh xuân của chúng tôi quá ngắn, từng ngày chúng tôi đi đến ngôi trường cũng dần ít đi, đến một ngày nào đó cuối cùng chúng tôi cũng mỗi người một phương trời.

  Đối với tôi nó là tất cả, có những lúc nó vô cùng đáng ghét nhưng khi xa nó rồi thực sự rất nhớ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này, con dậy ngay đi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không.

- Con dậy rồi đây.

An Tiểu Sở kéo chăn phủ kín lên đầu, nhăn nhó, cô nằm một lát không nghe tiếng mẹ gọi nữa liền thiếp đi. Mẹ cô hết cách với đứa con gái này, 25 tuổi đầu còn như đứa con nít. 

- Dậy đi.

Giọng mẹ cô trầm hẳn, sát khí ẩn sâu trong từng ngữ điệu phát ra, sống lưng cô chạy một đường máu lành lạnh, bất giác nhận ra điều gì đó, nhanh chóng ngồi bật dậy.

Mẹ cô đang thủ sẵn một trái dâu, trên môi người xuất hiện một nụ cười nhạt, tay nhanh chóng đút trái dâu vào miệng cô.

- A chua, chua quá.

Từ nhỏ đến lớn cô không ăn được thứ gì chua cả, dù chỉ một chút cũng không được. Cô nhanh chóng nhả trái dâu ra, rùng mình một cơn.

- Bây giờ là chín giờ sáng rồi thưa cô, cô định nướng cháy khét cái giường của tôi hả, có biết hôm nay là ngày gì không?

Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu cô vẫn không nhớ ra là ngày gì, đầu cô gục xuống, tóc xỏa như con ma.

- Nhớ chưa.

Mẹ cô nhắc  thêm lần nữa nhưng không thấy cô trả lời, thì ra cô đang ngủ, mẹ cô bó tay lun, ngồi mà vẫn ngủ được.

- Dậy mauuuu.

Âm thanh của mẹ cô xông tới đại não, cô giật mình đứng dậy kéo thân đến tủ đồ lôi ra chiếc áo blouse.

- Hôm nay là ngày con được nghỉ mà sao lại lôi cái áo đó ra.

- Hả, thế mẹ kêu con dậy làm gì a~~~

Cơ thể cô lại tự động bò gần lại cái giường ngủ thân yêu. Mẹ cô nhanh tay nhéo tai cô, giật ngược lên, lần này cô đã thực sự tỉnh.

- Con hứa với mẹ sẽ đi xem mắt mà, còn không mau thay đồ đi, 10 giờ là phải gặp mặt người ta rồi đó.

- Ai da con biết rồi.

30 phút sau cô đã bước ra khỏi phòng. 

Cô mặc một cái áo len dài tay và váy ôm màu đen, trong tủ đồ chỉ có mấy bộ đồ công sở tìm mãi mới lục ra cái váy này, cô cũng không chủ có bạn trai chỉ là vì sợ mẹ nên mới đi xem mắt cho có lệ. Tóc cô được cột cao lên, đuôi tóc xoăn nhẹ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, mắt nâu trong trẻo, đuôi mắt hơi cụp xuống. Làn da không phải là trắng lắm nhưng rất mịn màng. 

- Ôi trời ơi,xong chưa thế,nhanh cái chân lên, đừng để trễ giờ mất mặt tôi đó cô hai à.

Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra.

- Vâng vâng, boss nói là phải nghe ạ.

Bước chân cô nhanh lẹ ra chỗ để giày, mang đại một đôi bata hồng phấn cổ cao, với tay lấy cái nón hoa màu đen rộng vành , rồi lén lút phóng ra chỗ chiếc xe Lexus màu đỏ.

- Con bé này ai lại phối đồ cái kiểu kì cục thế hả, đứng lại cho mẹ ngay.

- Chào mẹ con đi.

Mẹ cô vừa dứt lời thì xe đã phóng đi, cô muốn khiến mình kì dị một chút để người kia thấy khó mà lui.

'' Ha ha ha, bộ đồ thế này ai mà nhìn cho nổi chớ,phải rồi mình nên đến trễ một lát, một người vừa kì lạ vừa đến trễ chắc chẳng ai ưa đâu, vậy là có lí do đàng hoàng về báo cáo cho boss rồi, mình là thiên tài kkkk.''

Cô đang muốn vượt chiếc xe đằng trước mà không để ý rằng đằng sau đang có xe moto, lúc xe moto gần sát cô mới nhận ra,chân luống cuống phanh gấp,  xém nữa thì quẹt phải người ta. 

Chiếc xe moto dừng lại, người nam nhân trên đó bước xuống gõ cửa kính xe Lexus của cô. Cô sợ hãi kéo cửa xuống.

- Này lần sau nhớ cẩn thận, cô có biết chạy như thế nguy hiểm lắm không.

Tiểu Sở cúi đầu xuống, cái nón che lấp nửa mặt, nói không ra hơi.

- Cho tôi xin lỗi.

Anh ta nghe xong cũng không nói gì thêm, leo lại lên xe phóng cái vèo mất hút.

'' Lại có người ăn mặc quái dị hơn mình sao, mặc áo sơ mi trắng mà lại khoác chiếc áo da màu đen bên ngoài, lại thêm cái quần jean xẻ rách, ai đời đi trên chiếc moto lại mang dép bao giờ, haizz xã hội này loạn thật rồi.''

Mãi tới 10h30 cô mới đến được quán cafe, mẹ cô đặc biệt bao trọn nơi này cho hai người nên vừa vào cô đã thấy ngay người cần tìm.

- Là cô / anh.

Âm thanh vang lên một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro