Chương 1: Xem mắt
Hai người chạm mắt nhau, tuy là ăn mặc rất kì dị nhưng cô vẫn thấy được nét đẹp ngời ngời của người nam nhân kia. Mũi cao, da trắng mịn. Cô nuốt khan đưa mắt nhìn yết hầu của cậu.
'' Khuôn cổ thật cứng rắn, soái quá đi''
Đương nhiên cô chỉ là nghĩ thôi, nói ra để người ta nói cô mê trai à, cô đẹp nhưng đâu có dại. Nhưng mà người kia.... uhm... có chút quen thuộc.
- Này An Sở cậu nhìn đủ chưa.
Tiểu Sở giật bắn mình, người gọi cô bằng cái tên đó chỉ có.....
- A Tô Hoài Khanh, là cậu sao.
Mắt Tiểu Sở mở to, chớp chớp, mấy ngón tay bấu lấy cánh tay áo của Hoài Khanh.
- Giờ mới nhận ra à.
Hoài Khanh mỉm cười nhẹ, cậu lấy tay xoa xoa đầu của Tiểu Sở. Tiểu Sở không đợi được nữa ôm chầm lấy cậu, Hoài Khanh thuận tay vòng ra sau đầu cô kéo đến áp vào ngực mình.
- Tớ nhớ cậu lắm.
Tiểu Sở dụi dụi đầu vào khiên chắn trước mắt mình, lời nói che giấu tận đáy lòng từ bấy lâu cuối cùng cũng giải thoát được. Hoài Khanh nghe câu này nước mắt muốn ứa ra.
- Cho tớ hỏi một chuyện nhé.
Đầu Tiểu Sở vẫn giữ nguyên ở lồng ngực Hoài Khanh, giọng thỏ thẻ.
- Chuyện gì.
Hoài Khanh hơi nghẹn ở cổ họng, suýt nữa thì nói không được.
- Lão công nhà cậu đâu sao lại đi xem mắt với con gái thế.
- Cậu không còn gì để nói ngoài cái này à, tớ không phải cong nhé. OK!
Hoài Khanh đẩy người cô ra, mặt đanh lại, hai tay khoanh trước ngực mắt nhìn sang hướng khác. Đã 4 năm xa nhau kể từ khi học cấp 3 vậy mà cô có thể hỏi cậu cái câu hỏi vớ vẩn như thế.
- Này này, giận à, hử hử, đừng giận, này quay qua nhìn tớ đi.
Nghề của Tiểu Sở là làm nũng, lần nào hai người giận nhau cô đều đem chiêu này ra xài và cậu sẽ yếu lòng. Mơ đi! không có chuyện đó đâu! Với một cái tên mà độ phũ bậc level max thì khuôn mặt đáng yêu đó vô dụng thôi. Nhưng mà Tiểu Sở vẫn thích bày cái mặt đáng yêu đấy ra, dù chả làm được gì.
- Thôi mà tớ nghiêm túc rồi đừng giận nữa.
Chợt Hoài Khanh sực nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng, không thèm giận Tiểu Sở nữa vào luôn vấn đề.
- Mẹ cậu nói là chiều nay tớ phải dẫn cậu về đấy.
- Cái gì về, về đâu, chẳng lẽ là nhà tớ sao?
Đuôi mắt Hoài Khanh nheo lại, đầu khẽ gật gật, chẳng còn từ nào để diễn tả cảm xúc ngay lúc này.
- Mẹ cậu nói thế nào cậu cũng đến trễ, còn bảo mình mặc bộ đồ nào dị một chút để đến lúc cậu tới không bị ''lạc loài'', mẹ cậu còn tính cả thời gian chúng ta nói chuyện với nhau, tầm khoảng 11h gì đấy là giới thiệu xong rồi.... ( quá nhiều phải lược bớt)
Hàm Tiểu Sở sắp rớt ra ngoài. Mẹ ơi là mẹ tại sao lại đối xử với con gái mình như thế a~~~.
- Mà cậu mấy buổi xem mắt kia đều ăn mặc như thế này sao.
Số là mẹ Tiểu Sở cứ mong cô phải nhanh nhanh kiếm cái người nào đó để đóng hộp cô gửi đi, mà ngặt nỗi chỉ cần cô từ chối hôm đó mẹ cô liền bày một đống đồ chua để trước mặt, nước mắm vắt chanh, canh vắt chanh, cá thì cắt mỏng lát chanh đặt lên trên, món tráng miệng thì xoài xanh chính hiệu ôi trời làm sao mà cô chịu nổi. Thế là phải xách thân đi xem mắt. Mà người ta nói mẹ nào con nấy nha, cô cũng chẳng có vừa. Đi xem mắt lần nào cũng phải làm người ta phát hãi bỏ chạy, mà cô về nhà bưng ra cái lý do là người ta không thích cô nên từ chối nữa chứ.
- Ừ thì.... đúng vậy....ủa mà sao cậu lại đi xem mắt thế này, chẳng phải cậu cũng ghét có bạn gái sao?
Tiểu Sở nhanh chóng lôi chủ đề khác ra để nói. Mà hai người này đúng là bạn thân nên nói câu nào trúng đúng tim đen của nhau câu đó.
Mẹ Hoài Khanh là đầu bếp, cậu lại sợ dao. Hôm đó mẹ cậu thấy được tấm ảnh cô ưng lắm, mà đối với đứa con trai cấp độ phũ đạt tới đỉnh cao như thế thì nói cậu mà nghe chết liền. Mẹ cậu hôm đó cố tình kêu cậu vào bếp nói chuyện.
'' Con đi xem mắt đi, mẹ thấy con bé được lắm''
'' Phiền''
Cậu dửng dựng đáp lại.
'' Có đi hay không?''
Rầm, con dao chặt một phát đứt phăng miếng thịt. Mặt cậu tái mét xanh lè, gần như là sắp xỉu đến nơi.
'' Dạ dạ, con sẽ đi mà''
'' Vậy mới ngoan chứ, mai 10h, mà mẹ con bé hình như muốn nhắn con phải.....''
Thôi thôi, không nghĩ lại cảnh đó nữa vào vấn đề chính thôi, nãy giờ lạc đề quá rồi. Cái chuyện ở đây là hôm nay Hoài Khanh phải đưa Tiểu Sở về nhà, hai bà mẹ đang ngóng trông cặp uyên ương này trở về tại NHÀ CỦA TIỂU SỞ.
- Đừng nhắc đến mấy bà mẹ nữa được không, hôm nay tớ phải đưa cậu về, ủa mà nó cũng liên quan tới hai bà mẹ mà. Trời ơi đúng rồi, hình như họ rất ưng hai chúng ta đấy, lỡ họ muốn chúng ta kết hôn thì sao.
Hai người cùng tưởng tượng cái cảnh tay trong tay bước lên lễ đường.
'' Hoài Khanh con có đồng ý làm chồng của Tiểu Sở không ?''
'' Còn con Tiểu Sở con có muốn là vợ của Hoài Khanh hay không?''
Ọe........
Hai người cùng lúc quay đầu ra sau nôn ói tới tấp.
- Nhất định không được tớ không làm chồng cậu đâu.
- Dù trên thế giới này mất hết đàn ông, chỉ còn cậu và một con chó tớ nhất định sẽ cưới con chó chứ không làm vợ cậu.
OH MY GOD ...... ỌE......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro