Chương 1:Tao đẹp trai quá à
Vẫn như mọi ngày ,tôi dậy sớm mặc bộ đồ học sinh. Dù mới học cấp 2 nhưng "trái cây"của tôi rất đầy đủ ,chiếc áo bó sát càng làm tôn lên ba vòng hoàn hảo, xung quanh tôi có rất nhiều trai đẹp nhưng tôi cảm thấy chẳng hứng thú với ai cả(hơi ảo tưởng). Trước đây tôi chưa từng biết đến làm đẹp nhưng từ khi gặp hắn đi ra đường lúc nào cũng phải tô thêm chút son
Không hiểu sao khi gặp Bạch Vũ Minh tôi muốn mình phải thật xinh đẹp,hoàn hảo, yểu điệu thục nữ trước mặt anh ấy
-Mộc Tiểu Hoa, xuống ăn sáng! Con gái con đứa nhanh cái chân lên dậy rõ sớm nhưng một tiếng sau mới xuống được là sao?_Người mẹ yêu quý của tôi lên tiếng
-Hì...hì_Tôi trả lời
Mẹ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi
-Sao mẹ cứ nhìn con hoài!
-Con gái con đứa suốt ngày phân với chả són, môi mày toác cả ra rồi kìa_Mẹ lên tiếng kêu ca
-Mẹ kỳ cục, con gái mới phân són chẳng nhẽ con trai lại dùng. Con gái mẹ đang kiếm con rể cho mẹ đó_Tôi ra sức biện minh
-Con với chả cái nói một cãi mười
-Con đi học đây ah, đấy là con biện minh chứ không phải là cãi mẹ ạ
-Ơ,kìa
Rầm...Tôi vấp vào chiếc thành cửa. Dù đã lớn nhưng cái tính không cẩn thận mãi vãn không sửa được
_______________
-Mộc Hoa_Người lên tiếng là Tiểu Di
- Mày là ai, tao không biết?_Tôi nhếch môi
-Hôm nay cũng tô son đi học cơ à. Dù có thế nào ề thì Vũ Minh cũng không để ý mày đâu_Tiểu Di nói với giọng mỉa mai
-Không liên quan đến mày. Còn hơn có đứa đi học chát cả tấn phấn lên mặt, trông chẳng khác nào bạch tạng
-Này mày nói ai đấy, mày không được ngồi cạnh Vũ Minh nên gato chứ gì
-Nói ai người ấy tự biết, có tật thì giật mình_Tôi khẽ cười
-Mày...mày đợi đấy
Vốn tôi chẳng ưa gì Tiểu Di, vừa học dốt lại còn chảnh cún
Khi đến lớp điều đầu tiên tôi tìm kiếm đó chính là xem hắn đã đến chưa. Nó đã dần trở thành thói quen
Tôi ngồi ngay dưới còn hắn ngồi bên trên. Hắn rất hay quay xuống nói chuyện hài cho mọi người, dù nó khá nhạt nhưng sao tôi lại thích cái cảm giác này. Hắn có một gương mặt khá ưa nhìn chiếc mũi sọc dừa cao,mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm cất chứa nhiều suy tư
-Nhìn gì ấy, tao đẹp trai quá à!_Hắn vừa nói vừa vuốt tóc ra đằng sau
-Mày không có đẹp trai-Mà là rất đẹp trai_Nhưng không thể phủ nhận tôi thấy hắn đẹp trai thiệt mà
Ngồi đây rất vui hắn rất hay quay xuống rủ mấy đứa chơi cờ vua. Mấy đứa không chơi thì tôi chơi, lúc đầu tôi chẳng có hứng thú với trò chơi này nhưng không hiểu sao dần dần tôi lại biết chơi nhờ hắn
-Mày chuẩn bị thua rồi, haha_Tôi nói với giọng đắc thắng
-Thắng á? Thế thì mày nhìn kĩ đây_Hắn nói với mặt không biểu cảm
Một phát ăn luôn con tướng của tôi. Đời nó đơn
giản là buồn, vừa bay lên được chín tầng mây đã rơi tõm xuống đất
-Ô_Tôi ngơ khác
-Tao biết mày giỏi nhưng ít ra cũng phải nhường tao một tý chứ. Dù gì tao cũng là con gái mà_Tôi nói với vẻ mặt không cam tâm
-Năm 2018 rồi, nam nữ bình đẳng_ Cái mặt hắn rõ chi là đáng ghét
Ván cờ diễn ra được năm phút đã bị kết thúc một cách nhàm chán. Tôi buồn không muốn cãi với hắn luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro