quay lại năm em 16
"anh gì đó ơi" giọng cậu nhẹ nhàng yếu ớt, làm người đang gục mặt vào tay cậu để khóc bật dậy
" Em...em tỉnh rồi, em....không bác sĩ bác sĩ "anh liền chạy đi tìm bác sĩ , ủa có chuông sao không bấm
" Cậu ấy ổn rồi, nhưng có thể cậu ấy sẽ quên 1 số việc, chỉ tạm thời thôi nên cậu hãy cố gợi lên cho cậu ấy nhá " nghe ông ấy nói anh lại đau, hồi nãy cậu gọi anh là " anh gì đó ơi " vậy là người cậu quên là anh sao
Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, chú mèo nhỏ đang ngồi trên giường bệnh, mắt hướng về cửa sổ" Dương " anh nhỏ giọng kêu tên cậu
" À là anh hả , cho em hỏi tại sao em lại ở đây vậy ạ " cậu vẫn lễ phép như vậy , ngoan ngoãn đến đau lòng
" Em.... Hiện tại em bao nhiêu tuổi rồi, cho anh hỏi " anh muốn xác định thời gian cậu mất trí và muốn xem thử cậu đã biết mình chưa
" Em 16 ạ em vừa vào lớp 10 ạ " cậu luôn dạ vâng lễ phép giữ chừng mực làm anh cảm giác thật xa cách
" À , vậy anh xin giới thiệu, anh là Anh Ninh, Bùi Anh Ninh là chủ tịch của công ty em đang làm " đúng là quên anh thật rồi, không thấy vui trong lòng
" Sao ạ , em vừa vào lớp 10 sao mà đi làm được" cậu nghi ngờ
" Em là Nguyễn Tùng Dương hiện tại em đã 25 tuổi rồi, có một số tai nạn làm em mất trí nhớ, từ từ anh sẽ giúp em nhớ lại nha "
" Thật ạ " cậu nghi ngờ nhìn người mắt đỏ hoe vì khóc
" Em tin anh chứ "
" Tin ạ " không hiểu vì một cách thần kì nào mà cậu lại dễ dàng tin anh đến vậy, dù không có một chút kí ức nào , nhưng lại có cảm giác anh rất quen thuộc
"Tại sao em lại tin anh " anh bắt ngờ không hiểu sao cậu lại dễ dàng tin anh như vậy
" Vì em có cảm giác anh là người tốt, và anh là người sếp tốt khi en bị tai nạn lại chấp nhận ở đây chăm sóc cho em dù em chỉ là nhân viên bình thường thôi " nhìn sơ cậu cũng biết anh là người chăm sóc cậu rồi, tính suy luận của Dương rất tốt, mọi thứ cậu nghĩ luôn đúng nên cậu rất tin vào giác quan của mình
" Em....huhu em ơi" anh không chịu nổi nữa mà khóc lớn như đứa trẻ mắc sai lầm
" Sao vậy ạ , em không sao rồi sẽ mau có lại trí nhớ thôi mà" cậu ngơ ngác lấy đôi bàn tay nhỏ của mình lau nước mắt cho anh, như đang dỗ đứa trẻ mít ướt vậy
" Anh, là anh vì anh không chở em để em đi một mình mà xảy ra tai nạn" anh lại càng khóc lớn hơn
" Anh có thể kể cho em nghe mọi chuyện được không, anh có gì muốn giấu em đúng không "
Nghe cậu nói vậy anh kể hết cho cậu nghe, định sẽ không nói vì sợ cậu không chấp nhận được, nhưng bị cậu hỏi tí là khai hết
" Thật sao, nhưng em...." Cậu ôm đầu vẻ mặt đau đớn" đau...đau quá em đau quá " biết không ổn anh liền đỡ cậu nằm xuống cho cậu nghĩ
" Đừng nghĩ nữa, em nghĩ ngơi đi, sao này sẽ nhớ thôi" để cậu chìm vào giấc ngủ anh mới lẳng lặng ra ngoài mua đồ ăn cho cậu
Gì đây tôi mất tích lâu quá, mấy bạn nhớ tui ko , chap này viết từ 1 tháng trước nhưng lại chưa ưng nên ko đăng, không phải giờ ưng mới đăng mà là tui đang rảnh tranh thủ viết đăng không là bỏ tiếp, viết cũng nhiều rồi nhưng tui vẫn không bao giờ thấy văn của mình được cả 😭 bận quá nên ít ra chap thôi ko bỏ Wattpad của tui đc đâu, vậy nhá nào rảnh sẽ ra chap, hoặc là bí quá cho tui ý tưởng với 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro